Đáy mắt Ôn Hương vụt qua một tia kinh ngạc.
Xoay người nhìn, chỉ thấy Dung Tử Hiên từ từ đi tới, đứng hiên ngang, một thân y phục trắng tựa như tuyết trắng bay bay giữa nhân gian. Gương mặt ưu nã như thủy mặc đó, kèm theo khí chất ôn nhuận mà xa cách.
Kinh Triệu Quân lập tức nhận ra vị Dung Thế tử của Dung Vương phủ này, vội vàng hành lễ: “Hạ quan bái kiến Thế tử.”
Xịt—
Đám đông sững sờ một trận.
Không ngờ, người này vậy mà chính là Thế tử của Dung Vương phủ người được mệnh danh kinh tài tuyệt diễm nhất Thiên Vinh hoàng triều!
Ngay cả lão Vương phi đều sững ra rồi, mà ánh mắt của Ôn Nhan đã mang theo một tia kinh diễm và tính toán.
“Kinh Triệu Quân hữu lễ rồi.” Khóe miệng của Dung Tử Hiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí nghe như ôn hòa lại mang theo cảm giác xa cách, tuy đáp lễ với Hồ Xuyên, nhưng ánh mắt của hắn lại dừng trên người Ôn Hương.
Ôn Hương hơi tránh né ánh mắt của hắn.
Nhìn thấy động tác nhỏ này của nàng, trong lòng Dung Tử Hiên không khỏi bật cười, trong lòng có hơi rung động, nghĩ tới lời nhắc nhở đêm qua của nàng, lại nghĩ tới những chuyện gặp phải ở Lý gia trang vào ngày hôm nay… lại là một lời tiên tri!
Lời nhắc nhở của nàng, khiến hắn nhiều thêm một phần cảnh giác, không ngờ vậy mà thuận lợi thoát khỏi một âm mưu hành thích có sự câu kết trong ngoài! Lần này, hắn ngược lại đã nợ Ôn Hương hai phần ân tình rồi.
Lúc này, trong lòng Dung Tử Hiên đối với Ôn Hương không khỏi nhiều thêm một chút tò mò và tìm tòi.
“Xin hỏi ý vừa rồi của Thế tử là?” Hồ Xuyên không nhịn được mở miệng nói.Lời của Hồ Xuyên kéo lực chú ý của tất cả mọi người đều từ trên cá nhân Dung Tử Hiên trở lại chủ đề ban đầu.
Chỉ thấy Dung Tử Hiên bước chậm tới trước người Ôn Hương, lớp băng sương trên mặt hình như hòa tan trong nháy mắt, giọng nói của hắn như dịu dàng tựa như ánh trắng nhàn nhạt chiếu qua khe cửa: “Trận mưa lớn đêm qua, Uyên đi qua điền trang mà nhị tiểu thư ở, là nhị tiểu thư cho Uyên chỗ dừng chân…”
Sau khi lời nói hơi khựng lại, ánh mắt của hắn khẽ ngước lên, nhìn về phía Ôn Nhan, lại là một khoảng lạnh lẽo âm trầm nơi đáy mắt: “Nếu nhị tiểu thư làm cái gì với kẻ trộm, Uyên sao không biết? Tam tiểu thư phải lấy chứng cứ ra, nếu không mở miệng nói linh tinh, tội bôi nhọ đích nữ của Vương phủ, sợ là không gánh nổi.”
Giọng nói của Dung Tử Hiên vẫn ôn nhuận mà bình hòa, tuy nhiên Ôn Nhan không thể khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng, ngay cả những tính toán, âm mưu trong đầu trong nháy mắt bị đôi bàn tay bóp nát.
Nghe thấy ý tứ bảo vệ Ôn Hương của Dung Tử Hiên, đáy mắt vẩn đục của lão Vương phi vụt qua một tia khác thường, được tỳ nữ bên cạnh đỡ lên: “Làm phiền Thế tử rồi, đây là chuyện của Vương phủ chúng ta, là Nhan Nhi tâm thẳng miệng mau, vẫn mong Thế tử đừng để trong lòng.”
Lão Vương phi này tuy nói là thê tử sau của Hoa lão Vương gia, có chút tiếng tăm, nhưng dù sao không có cáo mệnh trên người, đâu thể tôn quý hơn thân phận của Dung Tử Hiên được. Lão Vương phi ở Vương phủ uy phong quen rồi, vẫn là lần đầu tiên hạ giọng thấp như vậy.
“Tâm thẳng miệng mau?” Dung Tử Hiên đã cười, tuy nhiên đáy mắt lại không có một chút ý cười: “Lão Vương phi quả nhiên là sủng ái tam tiểu thư…”
Sau đó, ngữ điệu của hắn hơi chuyển đổi, lạnh nhạt hơn nhiều: “Nhưng Uyên thấy, chuyện này ngược lại có chút khinh trọng bất phân, cay nghiệt vô lễ rồi.”
Lời nói không hề khách khí của Dung Tử Hiên đã xé rách bộ mặt giả dối của lão Vương phi, mà Ôn Nhan càng muốn động thổ cho xong.
Không thể không nói, Ôn Hương và Hồ Xuyên đều bị lời của Dung Tử Hiên làm cho sửng sốt.
Hồ Xuyên là biết vị Dung Thế tử này, tuy nói không làm quan trong triều, tuy nhiên thánh thượng lại rất tin tưởng hắn, lúc bình thường là quân tử ôn nhuận như ngọc, phong độ ngời ngời, ai ngờ, vậy mà ngay cả mặt mũi của lão Vương phi cũng không cho?!
Ôn Hương càng kinh ngạc hơn Hồ Xuyên, trong lòng nàng đối với Dung Tử Hiên càng lúc càng nghi hoặc. Lẽ nào là vì nàng đã nhắc nhở hắn chú ý đám người của Lý gia trang kia, cho nên hắn toàn lực giúp mình như vậy?
“Đúng, nhị tiểu thư vô duyên vô cớ thay tam tiểu thư gánh tội!”
“Lão Vương phi không thể thiên vị như vậy được!”
Vốn dĩ bác tích còn duy trì thái độ hóng xem, nghe thấy Dung Thế tử kỳ tài của Thiên Vinh hoàng triều đều nói chuyện vì Ôn Hương thì không nhịn được mà lũ lượt phụ họa.
Đáy mắt của lão Vương phi và Ôn Nhan không hẹn mà cùng lóe lên một tia cay độc, hằn học quét qua những người này.
“Nếu đã như vậy, Thế tử xem… muốn làm như nào?” Lão Vương phi yếu thế, có chút thoải hiệp.
Mắt của Ôn Hương khẽ động, giọng nói nhàn nhạt: “Tổ mẫu, không bằng để Nhan Muội cũng tới điền trang ở vài ngày. Tốt xấu gì ta ở đó cũng đã quét dọn qua điền trang rồi.”
“Hỗn xược!” Lão Vương phi tức giận nói, thấy gương mặt của Ôn Hương lạnh nhạt lại câu người giống với mẫu thân của nàng, trong lòng càng không thích Ôn Hương, thậm chí buột miệng nói: “Ngươi sao lại ác độc như vậy, loại địa phương đó, là nơi Nhan Nhi có thể ở sao?”
Ánh mắt của Ôn Nhan lập tức trở nên thâm hiểm, mà lão Vương phi sau khi nói xong, thấy vẻ mặt sững sờ cùng sự chỉ trích của người xung quanh, mới ý thức được trong lúc mình mất khống chế đã nói cái gì.
Hồ Xuyên lập tức nổi giận: “Lão Vương phi ngươi đây là có ý gì?!”
“Uyên vẫn là lần đầu tiên nghe nói, địa phương mà đích nữ của Vương phủ đều có thể ở, con của thiếp lại không ở được?” Dung Tử Hiên cũng có hơi tức giận rồi, tuy nhiên sắc mặt của hắn vẫn lạnh nhạt mà mang theo khí thế bức người, trong lòng không khỏi nhiều thêm một phần thương tiếc cho Ôn Hương.
“Lão thân không phải có ý đó…” Lão Vương phi cố gắng ổn định tâm thần hoảng loạn, cuối cùng cắn răng nói: “Để Nhan Nhi, tới Tướng Quốc Tự từ từ suy nghĩ!”
Ôn Hương không nhịn được mà nhướn mày, không ngờ, lão Vương phi vậy mà tàn nhẫn như vậy? Tướng Quốc Tự đó là ở trên núi, lạnh lẽo mà cô quạnh, nơi cửa phật không được mang vật ngoài thân, đến cả sương phòng cho hương khách ở còn tệ hơn khách điếm, so với điền trang Ôn Hương ở còn không bằng.
Càng huống chi, sống ở trong Tướng Quốc Tự đó, là phải ngày ngày dậy sớm, làm việc, cơm canh đạm bạc càng là không thể xuống núi.
Nghĩ như thế, Ôn Hương không khỏi nhìn sang Ôn Nhan, lại thấy Ôn Nhan cúi đầu, hai tay giấu trong tay áo, nhưng cho dù không nhìn thấy, Ôn Hương cũng biết, nàng ta nhất định đem móng tay đâm vào lòng bàn tay.
Ngược lại có thể nhịn! Ánh mắt của nàng hơi lạnh!
“Cái này cũng được.” Hồ Xuyên suy nghĩ một lát, nghĩ cũng gần như với Ôn Hương, vì thế gật đầu.
Lão Vương phi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nghĩ lát nữa sẽ giải thích với Nhan Nhi sau, sau đó có hơi khẩn trương nhìn Dung Tử Hiên.
Chỉ thấy ánh mắt Dung Tử Hiên nhàn nhạt, khẽ gật đầu, lão Vương phi lúc này mới yên tâm.
Tuy nhiên giây tiếp theo, nghe thấy Dung Tử Hiên nói: “Vậy, vẫn mong tam tiểu thư, ở trước mặt bách tính kinh thành ta, ở cửa của Vương phủ này, xin lỗi nhị tiểu thư.”
Ôn Nhan ngẩng đầu với vẻ không dám tin, vẻ mặt giống như chịu sự sỉ nhục, nhưng khi nhìn thấy mọi người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, cắn chặt rắng, cúi thấp đầu, giọng nói mang theo tiếng nức nở nói: “Tỷ tỷ, là Nhan Nhi sai rồi.”
“Dáng vẻ này của ngươi, ta sao không cảm thấy sự thành tâm hối lỗi chứ?” Ôn Hương ngước mắt, thần sắc dửng dưng mà thanh cao: “Nói rõ đi, ngươi sai ở đâu?”
Ôn Hương con tiện nhân này!
Đáy mắt của Ôn Nhan tràn ngập sự oán hận nồng đậm, tuy nhiên nàng ta không thể không cúi đầu nói: “Nhan Nhi, không nên vu tỷ tỷ đánh vỡ tượng phật bằng ngọc, khiến tỷ tỷ chịu tội…”