Ôn Hương híp mắt, bên khóe mắt xuất hiện một nụ cười sâu sắc.
“Ôn Nhan, ngươi cũng đã thông minh hơn rồi, bây giờ đã học được cách làm như thế nào để giương đông kích tây! Nếu như không phải bây giờ ta đã sắp xếp ám vệ ở phủ thượng, chẳng phải là sẽ bị lọt bẫy của ngươi rất dễ dàng à?” Ôn Hương nhẹ giọng lẩm bẩm ở trong miệng.
“Đạo cao một thước ma cao một trượng, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?”
Sau lưng vang lên một giọng nói vô cùng ma mị, Ôn Hương nhìn nàng ta, Yêu Nương này bây giờ lại càng trở nên lợi hại hơn, đến vô ảnh đi vô tung, đúng là…
“Ngươi bây giờ không được rồi đó, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, hoàn toàn không quan tâm…”
Ôn Hương nhìn nàng ta, mang theo chút trêu chọc.
“Ôi, mấy thứ còn lại không có học được, chỉ có khinh công này ta học được mấy tháng cũng tính là có hiệu quả.”
Yêu Nương vô cùng khiêm tốn mà nói.
“Có lẽ là cuộc sống trước đó của ta quá mức thê thảm, cho nên ta vô cùng muốn học khinh công đào mệnh cho mình.”
“Ha ha.”
Ôn Hương cũng chỉ có thể dùng hai chữ ha ha để hình dung, cảm giác ở trong lòng mình cái này chắc có thể chứ.
Cái này không phải vô cùng tốt đó à, loại thiên phú này mấy tháng là có thể học được, đến vô ảnh đi vô tung rất ghê gớm hả?
Giống như là biết suy nghĩ của nàng, Yêu Nương cười cười, sau đó mới như thiếu đánh mà nói: “Tiểu thư, người có biết tại sao bây giờ người lại không phát hiện ra ta không, đó là bởi vì người không biết khinh công, có thể che giấu người nhưng mà ở trước mặt của cao thủ, ta như vậy lại vô dụng vô cùng.”
Ôn Hương bị nàng ta chế nhạo, trong lúc nhất thời im lặng, cuối cùng cũng chỉ có thể giận dỗi nói một câu: “Yêu Nương, ta cảm thấy gần đây tần suất gặp ngươi quá cao, tại sao bọn họ không đến đây mà lần nào đến cũng là ngươi vậy?”
“Hả? Bọn họ không có đến đây hả, vậy chắc có lẽ là bọn họ không đến nhanh bằng ta rồi.”
Yêu Nương chẳng thèm để ý mà nói, đối với bộ dạng này của nàng ta, Ôn Hương thật sự bất lực.
Người này chính là Mạn Mạn đáng yêu mà nàng đã cứu về đấy à?Đương nhiên là Ôn Hương không dám hỏi Yêu Nương như vậy, cái loại chuyện bốc vết sẹo của người khác nàng làm không được.
“Thôi thôi, nếu như ngươi đã đến đây, ngươi đi sắp xếp người đổi thức ăn của Ôn Nhan đi.”
Giọng điệu của Ôn Hương nhàn nhạt, nhưng mà Yêu Nương lập tức ngồi xuống trên ghế.
“Ai nha, tiểu thư của ta ơi, sao mà người cứ thích kêu ta đi vậy chứ? Ta nhớ là chuyện mà ta quản lý chính là tình báo mà, sao cả chuyện của ám vệ cũng phải sai ta đi làm thế?”
Khuôn mặt khổ không nói nên lời của nàng ta lập tức chọc cười Ôn Hương, tâm trạng của nàng cũng không kém như vậy nữa.
“Yên tâm đi, sẽ không thể nào không cho ngươi đi làm chuyện tình báo sau khi chuyện này sắp xếp xong xuôi rồi, ngươi cứ đi điều tra độc dược của Ôn Nhan được mua từ đâu, đây chính là chuyện của ngươi đó.”
Giọng điệu cười hì hì của Ôn Hương, Yêu Nương nghe thấy mà không thể làm gì, chỉ có thể xoay người rời đi.
Nếu như mà còn ở lại đây, có trời mới biết chờ một lát nữa lại cho nàng ta nhiệm vụ gì, cho nên có thể chạy thì đương nhiên phải nhanh chóng chạy mới được.
Sau đó Ôn Hương lại gặp bọn người A Lý, hỏi tình huống của bọn họ, cũng không phải là Ôn Hương nhất định phải giao hết tất cả mọi chuyện ở bên ngoài cho Yêu Nương, chủ yếu là nàng hi vọng bọn người A Lý có thể chuyên tâm làm tốt công việc của bọn họ. Đặc biệt là bọn A Văn, phải bồi dưỡng từng nhóm người, tuyệt đối không đơn giản, cũng may là kết quả bây giờ cũng không tệ lắm.
Một đám ám vệ ở bên cạnh nàng, chỉ cần không phải là đối đầu với người đặc biệt mạnh, thế thì bọn họ cũng có thể tới vô ảnh đi vô tung trước mặt của người bình thường.
Trong khoảng thời gian này, Ôn Nhan đến tìm Ôn Hương gây phiền phức một lần, nhưng mà Ôn Lạc ở vương phủ, nàng ta cũng không dám làm càn, chỉ có điều là đang âm thầm nói Ôn Hương không biết tôn trọng lão nhân gia.
Dù sao thì Ôn Hương đã suy nghĩ, trôi qua không bao lâu vị Ôn Nhan tam tiểu thư hô to gọi nhỏ ở trước mặt mọi người sẽ gieo gió gặt bão, bây giờ tâm trạng của nàng tốt ghê gớm, cho nên cũng không có tâm tư để so đo với nàng ta nữa.
Đảo mắt, sinh thần của Ôn Hương đã đến rồi.
Đây là sinh thần mười lăm tuổi của Ôn Hương, lễ thành niên mười lăm tuổi của nữ tử.
Cập kê mang ý nghĩa có thể lập gia đình.
Đương nhiên cũng có người giữ con gái của mình lại hai năm.
Sáng sớm, Ôn Lạc thấy Ôn Hương đến thỉnh an ông ta, nhìn thấy trên mặt của nàng đã không còn vẻ trầm ổn giống như trước đó, không khỏi cảm giác con gái nhà mình đã lớn, còn có chút vui mừng, nhưng mà trong lòng vẫn hy vọng nàng vẫn ngây thơ vô tà giống như trước kia.
Nhưng mà lần này ông ta trở về lại phát hiện Ôn Hương không còn giống như trước kia nữa, lúc ở một mình trong ánh mắt cứ luôn cô đơn, cho dù là cố gắng mỉm cười ở trước mặt của ông ta, nhưng mà trong nụ cười đó dường như cũng nhuộm đầy nước đắng.
Ông ta liền nhớ đến trước đó nữ nhi của ông ta ngay cả cửa phủ cũng không được bước ra, trong miệng cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, ông ta cảm thấy có phải là Ôn Hương ở trong nhà đã phải chịu ủy khuất gì đó không?
Từ nhỏ Ôn Hương đã không có mẫu thân ở bên cạnh, ông ta ở bên ngoài trong một khoảng thời gian dài, thật sự không biết là…
“Phụ vương, người nhìn A Hương làm gì thế?”
Ôn Hương nhìn Ôn Lạc, chỉ nhìn thấy trong ánh mắt của Ôn Lạc có thứ gì đó sáng lấp lánh, phụ vương đang khóc hả?
Phụ vương của nàng thẳng thắn cương nghị nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy ông ta khóc, hôm nay khổ sở à?
“Phụ vương nhìn A Hương nhà chúng ta, A Hương của chúng ta cũng đã trưởng thành rồi, bây giờ đã đến tuổi cập kê, nhưng mà phụ vương dường như vẫn còn dừng lại ở dáng vẻ lúc nhỏ của con, phụ vương nghĩ có phải phụ vương đã nợ A Hương của chúng ta rất nhiều.”
Trong lúc nhất thời, Ôn Lạc vô cùng cảm khái.
“Hứ!”
Ôn Hương chu môi hừ một cái.
“Còn không phải là phụ vương nợ con nhiều à, đã lâu lắm rồi phụ vương không trở lại đây nhìn A Hương, trở về lại còn bận rộn khắp nơi, từ xưa đến nay đều không ở bên cạnh A Hương.”
Ôn Hương làm như mình rất ấm ức, Ôn Lạc thấy vậy thì lại càng thêm đau lòng.
Nếu nữ nhi sống không tốt, sao ông ta có thể xứng đáng với mẫu thân của nữ nhi, sao có thể xứng đáng với A Ngữ?
Nhìn vẻ mặt áy náy của Ôn Lạc, cả nửa ngày nói không nên lời, Ôn Hương liền biết Ôn Lạc tưởng là thật.
“Phụ vương, nữ nhi nói đùa thôi, nữ nhi biết là ngày nào phụ vương cũng có rất nhiều chuyện, người có an nguy của thiên hạ cần phải quan tâm, người còn phải trấn thủ biên quan, nữ nhi biết hết.” Ôn Hương cẩn thận an ủi Hoa vương gia đang thương cảm. Đam Mỹ Hài
“Nhưng mà chung quy phụ vương vẫn ít quan tâm đến A Hương của chúng ta, để A Hương ở một mình trong phủ, chắc chắn là chịu không ít khổ có đúng không nào?”
“Phụ vương…”
Ôn Hương lập tức nhào vào trong ngực của Ôn Lạc giống như là khi còn bé, ỷ lại dựa vào trong ngực của ông ta không chịu buông.
“Phụ vương không phải là một người phụ vương tốt.” Ôn Lạc vuốt ve đầu của Ôn Hương.
Lúc này thật ra thì Ôn Hương cũng không kiềm chế được tình cảm của mình.
Kiếp trước kiếp này, nỗi nhớ nhung đối với phụ vương vào thời khắc này dường như đang tràn ngập ở trong lòng, trong lúc nhất thời lại càng thêm khó chịu, nàng khóc càng dữ dội, Ôn Lạc lại càng thêm khổ sở, vô cùng luống cuống, cuối cùng cũng chỉ có thể coi là nàng đã chịu quá nhiều ấm ức.
Ông ta nghĩ là ở trong phủ này có lẽ không thể dung túng một vài người.
Nhưng mà làm sao ông ta biết được những nỗi khổ trong lòng của Ôn Hương cơ chứ.
“Tham kiến phụ vương.”
Ôn Nhan đi vào thì lại nhìn thấy cảnh tượng này, Ôn Hương ghé vào trong ngực của Ôn Lạc nũng nịu, Ôn Lạc nhẹ nhàng an ủi nàng, vẫn còn đang hứa hẹn cho nàng cái gì đó, dường như là muốn đi ra ngoài cùng với nàng.
Nàng ta thật sự nhìn không được, Ôn Hương thật sự đáng hận, lại rất ghê tởm.
Có khi nào Ôn Lạc đối xử với nàng ta như vậy đâu?
Nàng ta chưa từng ghé vào trong ngực của Ôn Lạc làm nũng giống như là Ôn Hương, trong trí nhớ, ngay cả ôm mà Ôn Lạc cũng chưa từng ôm nàng ta.
Nhưng mà Ôn Hương thì sao chứ?
Nàng lại có thể làm nũng ở trong ngực Ôn Lạc, cho dù là người lớn rồi nhưng mà phụ vương của nàng vẫn tùy ý để cho nàng làm, đây chính là phụ vương bất cứ chuyện gì cũng phải tuân theo quy củ ở trong phủ đó à?
Xem ra quy củ cũng chỉ dành cho một mình nàng ta mà thôi.