Giọng điệu của nàng ta không tốt, chỉ có Như Ý mới dám nói một câu.
“Đều sẽ tốt cả thôi, lão vương phi đứng ở bên phía chúng ta, tuy nói là nhị tiểu thư có thể dựa vào vương gia nhưng mà vương gia đâu có luôn ở phủ thượng, bây giờ trước hết cứ nhịn nàng ta một chút đi, đợi đến lúc vương gia đi rồi, đến lúc đó muốn làm cái gì còn không phải là ý của tiểu thư nữa à?”
Giọng điệu của Như Ý lạnh nhạt, trong ánh mắt lộ ra sát ý, những năm gần đây đi theo Ôn Nhan, đã nghĩ kế cho nàng ta không ít.
“Nhưng mà ta lại không chờ được, chuyện gì Ôn Hương cũng ép ta, cái gì cũng tốt hơn ta, nàng ta là đích nữ, ta là thứ nữ, ta không có cách nào hết, ta không thể nhịn được. Ngươi có biết không, ngày hôm nay nụ cười dịu dàng của nam tử đó đối với nàng ta làm cho trong lòng của ta thật sự rất khó chịu, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà đều là Ôn Hương nàng ta? Ngươi biết ta cố gắng như vậy, nhưng mà lại không chiếm được cái gì hết!”
Ôn Nhan nắm lấy tay của Như Ý, vô cùng kích động, trong cái nhìn của Như Ý đây là cử chỉ điên rồ của bọn đại tiểu thư bọn họ, nhưng mà cũng không trách được. Nàng ta ở Tướng Quốc Tự lâu như vậy rồi, đương nhiên trong lòng không có tâm thái tốt như lúc trước.
“Ngươi nói xem, ta nên làm cái gì đây, Như Ý, ta nên làm cái gì đây?”
Như Ý dịu dàng trấn an Ôn Nhan một chút, chậm rãi nói: “Tiểu thư, chuyện này cũng không phải là không thể, bây giờ chúng ta có biện pháp để sau này nhị tiểu thư không có cách nào đối đầu với tiểu thư nữa.”
Giọng nói của nàng ta rất tàn nhẫn, vô cùng khiếp người, hoàn toàn không phải loại ấm áp giống như bình thường, là một Như Ý tự nhiên hào phóng.
“Có cách gì, có cách gì vậy? Cách nào có thể làm sau này Ôn Hương không có biện pháp tỏ vẻ mình thanh cao, có phải là không còn biện pháp đi hấp dẫn những nam nhân khác không?”
“Tiểu thư, loại biện pháp này có thể làm cho người ta vĩnh viễn đứng dậy không nổi, người nói thử xem một phế nhân ngay cả đứng cũng đứng không được thì làm sao có thể đấu với tiểu thư được cơ chứ?”
Như Ý ngồi ở trước mặt của Ôn Nhan, nhưng mà gương mặt của nàng ta bình tĩnh tỉnh táo, trong lúc nhất thời quả nhiên đã để Ôn Nhan bình tĩnh lại.
“Để cho người ta đứng dậy không nổi? Để Ôn Hương cũng đứng dậy không nổi à?” Ôn Nhan lặp lại lời nói này, dường như là đang tự hỏi, bộ dạng Ôn Hương không đứng được sẽ là như thế nào, dường như nghĩ đến cái gì đó, vô cùng vui vẻ.
“Cách này tốt lắm, cách này tốt lắm, nếu như Ôn Hương không đứng dậy nổi, nàng ta còn có thể làm như thế nào nữa?”
Như Ý ôn nhu cười cười, trong đôi mắt hết sức oan độc.“Nhưng mà chúng ta có cách gì để cho nàng ta đứng lên không nổi, không nói đến có loại thuốc này hay không, cho dù là có đi nữa thì sao chúng ta sử dụng nó đây? Dù sao thì phụ vương vô cùng quan tâm đến Ôn Hương, nếu như chân của nàng ta bị phế đi, đến lúc đó phụ vương điều tra ra được, chúng ta cũng không thoát khỏi liên quan.”
Ôn Nhan tỉnh táo hỏi.
“Tiểu thư, chuyện này không cần phải lo lắng đâu, dưới quê của nô tỳ có một loại thuốc tên là bích lạc thanh, ăn vào một chút có thể để tóc cho người ta chuyển từ trắng thành đen, nhưng mà một khi ăn quá nhiều thì trực tiếp xảy ra vấn đề với mạng sống. Nếu như mỗi ngày ăn một chút, tóc trên đầu sẽ trở nên tốt hơn, nhưng mà chân sẽ dần dần chết lặng, cuối cùng đứng dậy không nổi nữa, đại phu cũng không điều tra ra được nguyên nhân.”
“Bích lạc thanh…”
Ôn Nhan nói lại một câu, trong lúc nhất thời vẻ mặt tươi cười.
“Đây quả thật là một chủ ý rất tốt, có thể để cho người ta chết, cũng có thể để cho người ta nửa sống nửa chết, nghĩ lại cũng cảm thấy thích thú.”
Hai người đã suy nghĩ biện pháp này vô cùng tốt, nhưng mà phải làm như thế nào để sử dụng loại độc này ở trên người của Ôn Hương, đây lại là một chuyện khó.
Ôn Nhan cảm thấy như mình lâm vào trong ngõ cụt, tìm không thấy một cách nào có thể sử dụng, nhưng mà muốn để nàng ta từ bỏ thì cũng không cam tâm.
Cuối cùng vẫn là Như Ý nhanh nhạy, nhỏ giọng nói biện pháp ở bên tai của Ôn Nhan.
Ôn Nhan giật mình kêu lên, nàng ta cảm thấy biện pháp này vô cùng tốt, nhưng mà loại chuyện này tuyệt đối không thể giấu giếm lão vương phi được, nhưng nếu như nói ra lão vương phi có đồng ý không đây?
“Tiểu thư, biện pháp này vô cùng tốt, nhị tiểu thư tuyệt đối sẽ không nghĩ ra lão vương phi sẽ hạ độc nàng ta, dù sao thì vương gia vẫn còn đang phủ thượng, lão vương phi quan tâm đến vãn bối, đây cũng là chuyện vô cùng bình thường.”
Ôn Nhan có chút do dự, cũng không phải là nàng ta không muốn hãm hại Ôn Hương, chỉ có điều là chuyện này có thể nhận được sự đồng ý của lão vương phi không đây.
“Tổ mẫu có đồng ý không, dù sao thì chuyện này…”
“Đại khái thì tiểu thư cũng có thể nói là thuốc này sẽ không tạo ra hậu quả gì đặc biệt nghiêm trọng, cùng lắm thì để thân thể của nhị tiểu thư suy yếu mấy ngày, như vậy cũng chỉ là mấy cô nương cãi nhau ầm ĩ, lão vương phi sẽ đồng ý bởi vì chuyện Tướng Quốc Tự hồi lúc trước.”
“Mấy người các ngươi phải cẩn thận cho ta, nếu như làm đổ hoặc là làm lộn canh bổ do lão vương phi cố ý nấu cho nhị tiểu thư và tam tiểu thư, các ngươi đợi chết đi!”
Ôn Hương vốn dĩ muốn dẫn Phúc Nhi đi ra ngoài giải sầu, nhưng mà không biết tại sao đột nhiên ở đằng sau ngọn núi giả lại truyền đến một lời cảnh cáo nghiêm khắc như thế này.
Canh bổ
Không được phép nhầm của nàng và Ôn Nhan? Chẳng lẽ không phải là đối xử như nhau hả?
“Dạ.”
Mấy tiểu nha hoàn bưng canh đương nhiên bị dọa sợ hãi, vội vàng cam đoan.
Trong lòng của Ôn Hương có tính toán, Phúc Nhi ở một bên thì lại không thoải mái cực kỳ.
“Tiểu thư, chẳng lẽ là lúc vương gia có ở phủ thượng, lão vương phi còn muốn làm ra loại chuyện làm cho lòng người rét lạnh như thế này nữa? Một tô canh, chẳng lẽ còn phải làm kém hơn tam tiểu thư một chút hả?”
Giọng điệu của Phúc Nhi vô cùng không cam lòng, Ôn Hương cũng không trả lời lại.
“Tiểu thư, người không cần phải khổ sở đâu, bát canh này chúng ta không uống thì được rồi, nếu như nặng bên này nhẹ bên kia, Phúc Nhi nhất định sẽ nhờ vương gia phải phân xử.”
“Được rồi Phúc Nhi, ngươi không nên tức giận đâu, canh này không thể không uống được.”
Trên mặt của Ôn Hương xuất hiện ánh sáng khác thường.
Nàng nhớ kỹ là kiếp trước cũng có tiết mục như thế này, chỉ có điều là lúc đó nàng với Ôn Nhan cũng không trở mặt nhau, nàng cũng không nghĩ đến Ôn Nhan sẽ hãm hại nàng, sẽ dùng biện pháp tàn nhẫn như vậy.
“Dạ?”
Phúc Nhi quá sợ hãi, nàng ta không ngờ đến là tiểu thư của nàng ta còn phải uống canh, không công bằng như vậy, dù sao thì người ta cũng đã nói rồi, canh của nhị tiểu thư và tam tiểu thư không thể làm sai sót được, vậy đã chứng minh chắc chắn là canh của nhị tiểu thư không ngon bằng canh của tam tiểu thư.
Nhưng mà tại sao tiểu thư của bọn họ lại còn muốn uống, chẳng lẽ là tiểu thư khát vọng loại tình thân này à?
“Tiểu thư, nếu như người thích uống thì chúng ta có thể tự mình làm, không cần phải uống cái này đâu.”
Ngữ khí của Phúc Nhi vô cùng kiên quyết, Ôn Hương đang suy nghĩ chuyện của kiếp trước, đột nhiên lại bị ngữ khí này lôi suy nghĩ trở về.
Chẳng lẽ là bởi vì một kiếp này Ôn Nhan trở mặt với nàng, cho nên canh này được đưa đến từ chỗ của lão vương phi.
Ôn Nhan này cũng coi như còn thông minh, đưa ra từ trong tay của lão vương phi, nếu như nàng không uống thì đó chính là bất kính đối với lão vương phi, cho nên nàng nhất định phải uống nó. Nhưng mà trong lòng của nàng biết rằng đây chắc chắn là mưu kế của Ôn Nhan, giống y như là kiếp trước.
Đã bị mắc bẫy một lần, chẳng lẽ là Ôn Nhan còn cho rằng mình có thể hãm hại nàng một lần thứ hai, quả nhiên là thú vị mà.
“Uống chứ, Phúc Nhi, đây chính là tâm ý của lão vương phi mà, tại sao chúng ta có thể không uống được chứ? Nếu như không uống, chẳng lẽ để cho người khác có thể bắt được nhược điểm của ta, chúng ta cũng không cần phải đi làm phiền phụ vương đâu, dù sao thì phụ vương có rất nhiều chuyện, làm gì có nhiều thời gian để quan tâm đến những chuyện cỏn con ở vương phủ của chúng ta?”
Giọng điệu của Ôn Hương lạnh nhạt không có cảm xúc gì, nhưng mà Phúc Nhi không biết là trong lòng của nàng đang lập mưu kế.
“Tiểu thư?”
“Làm sao vậy?”