Hai người đi đến tiểu điện phía đông nam, trên nóc tiểu điện có treo bảng hiệu viết “Nội vụ đường”, ở đây không ngừng có người ra ra vào vào.
Thời Cảnh cùng Kỳ Tuấn Hàn tiến vào trong điện, bên trong chính đường được bày biện giản dị, ở giữa chính đường chỉ đặt hai cái bàn, hai vị quản sự có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ ngồi ở hai bên bàn, trước mặt hai quản sự là đám đệ tử đang xếp hàng chờ lĩnh nhiệm vụ tạp dịch, trong lúc chờ đợi có mấy người tụ lại với nhau nhỏ giọng thảo luận.
“tháng sau Hư Linh Giới sẽ mở ra, lần này không biết có bao nhiêu đệ tử sẽ báo danh tham gia nhỉ!!.”
“Nơi ấy cũng chẳng phải nơi tốt lành gì, hiện tại vào Hư Linh Giới không khác gì tự mình dấn thân vào khu vực nguy hiểm tràn đầy huyết tinh cả, nghe nói lần trước Thiên Vân Tông phái đi hơn ba mươi vị đệ tử Luyện Khí Kỳ cuối cùng tồn tại trở về chỉ được mười một người, các môn phái khác càng là thê thảm hơn nữa.”
“Tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng không thể phủ nhận thứ tốt bên trong Hư Linh Giới cũng thực khiến nhân tâm động không phải sao?!, sau khi còn sống ra tới chỉ cần đem linh thảo cùng công pháp nộp lên cho tông môn, mặt khác đồ vật đều quyền sở hữu cho riêng mình, nếu ta có thể đạt tới tu vi Luyện Khí tầng mười, chắc chắn ta sẽ tham gia để xem thử thời vận!!.”
“Thôi đi, Luyện Khí tầng mười đi vào đó không khác gì là đi chịu chết cả, bằng không người tới báo danh tham gia có khi sẽ nhiều tới mức đem chỗ quản lý nhiệm vụ cấp san bằng, chứ không phải như bây giờ cần dùng đến khen thưởng nhiệm vụ do tông môn ban bố để thu hút đệ tử tham gia không phải sao?”
“Cũng đúng, ta cũng chỉ là thuận miệng nói chơi chơi vậy thôi, tu vi giống chúng ta như vậy đi vào chính là chịu chết, nghe nói trong năm đại tông môn, người có thể tồn tại ra khỏi nơi ấy đa số đều là tu sĩ có tu vi Luyện Khí Kỳ tầng mười ba trở lên.”
Thời Cảnh nghe được đoạn đối thoại của mấy người này, trầm tư trong chốc lát, nhìn về phía Kỳ Tuấn hàn nói: “Kỳ huynh đã nghĩ xong chuyện sẽ lĩnh công việc gì chưa?”
Kỳ Tuấn Hàn có chút do dự nói: “ta vẫn còn khá phân vân giữa việc lĩnh tạp vụ cùng với việc tiếp nhiệm vụ, Thời huynh ngươi nghĩ sao?”
“Nếu vậy không bằng chúng ta đi đến chỗ quản lý nhiệm vụ nhìn thử xem, sau đó hãy làm quyết định.” Thời Cảnh dò hỏi.
“ vậy cũng được!!.”
Hai người ra khỏi tiểu điện lên pháp khí bay đến một tòa cổ điện, toà cổ điện này được xem như là tòa kiến trúc cỡ trung ở Thiên Vân Tông, toàn bộ ngói trên nóc nhà đều được làm từ phiến lưu ly bảy màu, dưới ánh nắng chiếu xuống nhìn qua càng thêm lung linh rực rỡ, bên cạnh điện có mấy cây bạch ngọc, trên cây có treo những phiến đá điêu khắc hình long phượng sinh động như thật, từ những đặc điểm ấy liền có thể nhìn ra được để tạo ra tòa điện này, Thiên Vân Tông đã dụng tâm đến thế nào.
Mà lúc này, ở chỗ quản lý nhiệm vụ đang bị bao quanh bởi một đám đệ tử, cứ cách một hai phút liền sẽ có mấy chục người ra ra vào vào, Thời Cảnh nhìn thoáng qua, sau đó cũng cùng Kỳ Tuấn Hàn đi vào đại điện.
Trong đại điện tương đối trống trải, có thể ẩn ẩn cảm nhận được linh lực đang dao động ở bốn phía. Xung quanh đại điện có để vài quầy trưng bày, bên trong có bố trí trận pháp, trong đó bày biện đầy vật phẩm, ở trước quầy trưng bày đặt một bàn dài làm từ gỗ tử đàn được thiết kế xỏ xuyên qua toàn bộ đại điện, bên cạnh bàn dài có vài người đang ngồi điền giấy đăng ký, bên cạnh quầy trưng bày còn đặt mấy khối tinh thạch màu trắng trong suốt, mà bên trong tinh thạch còn có linh lực đang ở dao động, nếu nhìn cẩn thận sẽ nhận ra ở mỗi một khối tinh thạch đều xuất hiện rậm rạp chữ viết màu đen.
Bọn họ tới gần dùng linh thức đảo qua, mới phát hiện tất cả chữ viết trên khối tinh thạch màu trắng này đều là viết về nội dung nhiệm vụ, cấp bậc nhiệm vụ, như thế nào để hoàn thành cùng với khen thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ chia làm năm cấp bậc, nhiệm vụ ở bậc cao nhất, sẽ nhận được khen thưởng nhiều nhất nhưng là cũng sẽ khó hoàn thành nhất, chỉ thích hợp cho tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ trở lên; nhiệm vụ bậc hai cũng rất khó, chỉ thích hợp với tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ trở lên; nhiệm vụ bậc ba thì chỉ thích hợp với đệ tử có tu vi từ Luyện Khí Kỳ tầng mười trở lên; nhiệm vụ ở bậc bốn và năm tương đối đơn giản, tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng năm tầng trở lên đã có thể tiếp.
Mà đặc biệt nhất chính là có một khối tinh thạch nằm đơn độc ở một chỗ, mặt trên chỉ viết đúng một nhiệm vụ, mà khen thưởng lại cực kỳ phong phú, linh thức Thời Cảnh quét qua liền phát hiện nhiệm vụ được viết ở mặt trên tinh thạch đúng là nhiệm vụ “Hư Linh Giới” mà trong miệng vài vị đệ tử kia nói ra.
Nội dung nhiệm vụ viết: nhiệm vụ này thuộc về nhiệm vụ bậc ba, thích hợp cho các đệ tử có tu vi từ Luyện Khí Kỳ tầng mười trở lên. Nhiệm vụ yêu cầu tiến vào Hư Linh Giới, thu thập linh thảo, thu thập công pháp, sau khi trở về sẽ đạt được khen thưởng phong phú từ tông môn, gồm có một pháp khí thuộc thượng phẩm, một viên Trúc Cơ đan, 500 khối hạ phẩm linh thạch, miễn đi 5 năm tạp vụ. Nếu nộp lên nhiều linh thảo hoặc là công pháp, tông môn sẽ xem xét tình huống mà cho ra gấp đôi khen thưởng. Chú ý, nếu đệ tử nào lấy được bảo vật khác ở Hư Linh Giới đều có thể giữ lại cho riêng mình không cần nộp lên.
Thời Cảnh nhìn chằm chằm nội dung nhiệm vụ lại có chút tâm động, nhìn thấy ba vị sư huynh Luyện Khí tầng mười ba ở bên cạnh đang thảo luận xem có nên tiếp nhiệm vụ này hay không, hắn liền lộ ra nụ cười thân thiện, hướng tới bọn họ hỏi: “Xin hỏi ba vị sư huynh, để có thể tiếp nhiệm vụ “Hư Linh Giới” này, trừ bỏ yêu cầu tu vi Luyện Khí Kỳ tầng mười trở lên còn có yêu cầu gì khác không?”
Ba người thấy người dò hỏi bọn họ có diện mạo thanh tuấn, khí chất ôn nhuận thanh nhã, ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Cho nên một vị nam tử trẻ tuổi có dáng vẻ cao gầy diện mạo bình thường trong ba người đã đứng ra trả lời: “Cũng không có yêu cầu khác, chỉ có điều bên trong Hư Linh Giới tuy rằng có nhiều linh thảo cùng bảo vật, nhưng nơi này lại cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm còn không chỉ riêng đến từ bản thân Hư Linh Giới, ta từng nghe nói qua đệ tử ở năm đại tông phái mỗi lần tham gia đều là cùng nhau tiến vào, ngay từ đầu còn có thể nhẹ nhàng tranh đoạt cũng không có xô xát gì, nhưng dần dần linh thảo cùng bảo vật bên trong Hư Linh Giới càng ngày càng ít, bên trong đám đệ tử liền có vài người nổi lên tâm tư đi giết người đoạt bảo, tình huống như vậy càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên mỗi khi tiến vào Hư Linh Giới, các đệ tử còn phải luôn cảnh giác các đệ tử ở môn phái khác để tránh bị đánh lén dẫn tới mất mạng, nếu sư đệ muốn báo danh thì nên suy nghĩ lại thật cẩn thận.”
“Đa tạ ý tốt của sư huynh, ta sẽ suy xét kĩ.” Thời Cảnh cười nói, vị sư huynh này làm người cũng thật không tồi.
“Không cần đa lễ.”
Có lợi nhưng cũng có hại, nguy hiểm cùng ích lợi luôn đi đôi với nhau, Thời Cảnh thật sự muốn tới Hư Linh Giới xem thử, hơn nữa theo tin tức nãy giờ có được, bởi vì Hư Linh Giới có đặt cấm chế cho nên chỉ có tu sĩ Luyện Khí kỳ mới có thể tiến vào trong đó, cũng đã từng có tu sĩ cấp cao hơn muốn đi vào, nhưng đều trực tiếp bị cấm chế ở Hư Linh Giới đánh đến thân thể rách nát mới thôi, sau đó liền không còn có tu sĩ nào dám lại đi nếm thử, năm đại môn phái đều đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người các đệ tử có tu vi ở Luyện Khí kỳ, mỗi mười năm Hư Linh Giới mới mở ra một lần, vừa vặn tháng sau sẽ bắt đầu mở ra.
“Thời huynh muốn tham gia nhiệm vụ có liên quan đến Hư Linh Giới sao?” Kỳ Tuấn Hàn lo lắng hỏi thăm.
Thời Cảnh cũng không giấu giếm, hắn gật gật đầu: “Quả thật có ý tưởng này, còn huynh thì sao?”
“Mấy ngày ngươi bế quan, ta cũng có nghe được rất nhiều thông tin về Hư Linh Giới, nghe nói bên trong hung hiểm cực kỳ, còn xuất hiện cả yêu thú có thực lực tương đương với cao thủ Trúc Cơ kỳ, hơn nữa mỗi một lần mở ra đều là một hồi tinh phong huyết vũ (nghĩa là cảnh tượng đẫm máu nồng nặc mùi tanh tưởi), ta cũng không muốn đi tranh vũngnước đục này. Hơn nữa ta còn nghe nói đa số người tham gia nhiệm vụ này đều thuộc vào hai dạng người, một là dạng đang ở bình cảnh không thể thăng cấp nên vào thử thời vận, bọn họ đều đã không còn quan tâm đến chuyện sinh tử của bản thân mình nữa; loại người thứ hai thuộc về dạng cao thủ do năm đại tông phái chọn lựa ra, bọn họ đều là những đệ tử ưu tú có tu vi luyện Khí tầng mười ba, hơn nữa có pháp lực thâm hậu, pháp khí so với các tu sĩ ngang hàng khác tốt hơn rất nhiều, bọn họ chính là chủ lực thay môn phái tiến vào Hư Linh Giới thu hoạch tài nguyên, cũng là “lưỡi dao sắc bén” nhằm cắt lấy yết hầu của những đệ tử cấp thấp ở các môn phái khác. Cho nên Thời huynh vẫn nên suy xét kỹ lại trước khi đưa ra quyết định.”
Thời Cảnh không nghĩ tới Kỳ Tuấn Hàn sẽ nói nhiều đến như vậy chỉ để khuyên nhủ hắn nên cẩn trọng, ấn tượng đối với người này càng trở nên tốt hơn rất nhiều, hắn cười nói: “Đa tạ Kỳ huynh đã khuyên bảo, nhưng ta vẫn quyết định đăng ký nhiệm vụ này.”
“Thời huynh nếu đã hạ quyết tâm, ta đây cũng không nói thêm gì nữa, chỉ hy vọng ngươi có thể bình an trở về.” ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Tuấn hiện lên một tia kinh ngạc sau đó vội che giấu đi, lựa chọn của Thời Cảnh tuy là ngoài dự đoán của hắn, nhưng hắn cũng là bất lực, không thể thay đổi được gì, huống chi khi Thời Cảnh tiến vào Hư Linh Giới còn có thể gặp được đại cơ duyên cũng nói không chừng, hắn cũng không muốn khuyên bảo gì nữa, chỉ thầm hy vọng Thời Cảnh có thể bình an trở về.
Thời Cảnh cũng không hề nhiều lời, đi đến trước bàn dài cầm bút báo danh tham gia nhiệm vụ tới Hư Linh Giới, quản sự phụ trách đăng ký sau khi đánh giá hắn vài lần, khẽ thở dài cũng chỉ im lặng giúp hắn làm tốt đăng ký, sau đó giao cho hắn một phần tư liệu khái quát đại khái về tình huống ở Hư Linh Giới.
Sau khi trở lại phòng, Thời Cảnh lấy ra ngọc giản đặt ở trán dùng linh thức tra xét tư liệu bên trong.
Hư Linh Giới là một không gian chứa nồng đậm linh khí do một vị tiền bối thời thượng cổ lưu lại, bên trong không gian chia làm ba khu vực, mỗi khu vực đều có các loại kỳ hoa dị thảo, trong đó còn có cả thảo dược dùng để luyện chế ra Trúc Cơ đan cùng nguyên anh đan, ở khu hai còn có chút ít linh thảo thích hợp cho các tu sĩ Kết Đan Kỳ lấy dùng cho việc luyện đan; pháp bảo cùng công pháp được phân bố ở cả ba khu vực, bên trong mỗi khu vực đều có cấm chế tuy rằng đa số đều là tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng tính nguy hiểm của nó cũng khá cao; khu vực thứ nhất là nơi mà các đệ tử hoạt động thường xuyên nhất, khu vực thứ hai là nơi cực kỳ hung hiểm, rất ít có tu sĩ tới đây mà vẫn còn có thể lành lạnh trở ra, đến nay còn chưa có ai có thể bước chân vào được khu vực thứ ba, nói đúng hơn là liền tính có người đi vào cũng không có thể còn sống ra tới, nghe nói cửa khẩu ở đó còn được bảo hộ bởi cao giai yêu thú, khu vực ấy được liệt vào vùng cấm ở Hư Linh Giới.
Nghe đồn đã từng có một tu sĩ Luyện Khí tầng mười một vô tình đi vào khu thứ hai, có cơ duyên được đến một quả nhân sâm đã thành tinh có được linh tính, sau khi ra ngoài, tu sĩ ấy đã cùng nhân sâm ký kết khế ước chủ tớ, sau khi nhân sâm Hóa Hình đã mang đến càng nhiều tài nguyên phong phú cho hắn cuối cùng còn trợ giúp tu sĩ ấy kết thành Nguyên Anh, mà hiện tại vị tu sĩ này đã trở thành lão tổ của Ngự Thú Môn thuộc một trong năm đại tông phái, đương nhiên trừ bỏ vị lão tổ may mắn này ra, phần lớn người tiến vào khu thứ hai này đều là có đi mà không có về, nhưng do có chuyện của vị lão tổ này làm tiền lệ, cho nên có rất nhiều đệ tử vẫn sẽ lựa chọn tiến vào trong đó mạo hiểm một phen.
(Chú thích: việc xảy ra từ trước, tạo thành lý do dẫn đến những việc về sau. việc đó được gọi là tiền lệ)
Xem xong ngọc giản, trong mắt Thời Cảnh xuất hiện vẻ suy nghĩ sâu xa, bảo vật ở Hư Linh Giới xác thực thật dụ hoặc, nhưng bởi vì nơi này quá hung hiểm khiến cho rất nhiều đệ tử từ bỏ nhiệm vụ này, tuy rằng hắn chỉ có tu vi Luyện Khí Kỳ tầng mười hai, nhưng lại có thể đối kháng với tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng mười ba, hơn nữa hai kiện Linh Khí mà hắn có, đã đủ năng lực để có thể đánh với tu sĩ Luyện Khí Kỳ đại viên mãn, bất quá nguy hiểm trong đó vẫn sẽ chiếm hơn phân nửa, bất quá kiếp trước hắn cũng đã từng trải qua không ít lần rơi vào hiểm cảnh, muốn được đến lợi ích lớn nhất bắt buộc phải lao vào hiểm cảnh tìm lấy đường sinh cơ, không có gì là miễn phí cả, mà khi hắn nhìn thấy trong ngọc giản đề cập đến một nơi có xuất hiện yêu thú cao cấp tự mang Thú Hỏa, càng khiến Thời Cảnh tăng thêm quyết tâm phải tới được Hư Linh Giới.
Minh Viêm thấy Thời Cảnh xem xong ngọc giản, trên mặt liền lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn đem yêu thức tham nhập vào trong ngọc giản xem xong nội dung bên trong, trên mặt liền hiện lên vẻ vui mừng, nói không chừng Hư Linh Giới này sẽ có thể giúp hắn tìm được cơ duyên để đánh sâu vào cảnh giới Yêu Đan.
“Ngươi đang do dự có đi hay không sao?” bên trong thức hải của Thời Cảnh đột nhiên xuất hiện tiếng nói trầm thấp từ tính của Minh Viêm.
Thời Cảnh trả lời: “Không có gì để do dự cả, chỉ là trong ngọc giản có nhắc tới một ít đồ vật khiến ta cảm thấy hứng thú, suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể bắt được đến mà thôi, còn ngươi thì sao, ngươi đối Hư Linh Giới cũng cảm thấy hứng thú sao?”
“khả năng bên trong đó có linh thảo hoặc là linh vật có thể trợ giúp ta thăng cấp tới cảnh giới Yêu Đan, đến lúc đó ta và ngươi cùng đi.” trong giọng nói Minh Viêm mang theo một tia khẳng định.
“Nhưng người có tu vi Trúc Cơ kỳ không thể tiến vào, hiện tại ngươi có tu vi Yêu Phủ chẳng khác nào ngang với tu sĩ Trúc Cơ kỳ, làm sao có thể vào được?!.” Thời Cảnh nhịn không được giội một chậu nước lã.
“Ta đều có biện pháp, việc này không cần ngươi nhọc lòng.” sau khi Minh Viêm nói xong liền nhắm lại hai mắt, rõ ràng biểu hiện ra một bộ không muốn nói thêm gì nữa.
Thời Cảnh trừng hắn, con yêu thú tự cao tự đại này thật là khó ưa, bất quá trong lòng cũng cảm thấy có chút vui sướng, có Minh Viêm gia nhập, đi Hư Linh Giới sẽ an toàn hơn vài phần, tuy rằng tính tình của chỉ yêu thú này chẳng đáng yêu tẹo nào, nhưng bản thân vẫn thực đáng tin cậy.
Editor: *khụ khụ* dạo nì mình hơi bận tí nên sẽ đăng trễ chút…chỉ một chút…