Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly

Chương 43: Chân tướng



Thân thể Kiều Dực dần tốt lên, dường như gã rất thích khoảng thời gian chạng vạng mỗi ngày cùng Tống Bạch thong thả bước đi trên con đường mòn đầy ngô đồng, nhìn hàng cây tán lá xanh tươi, Kiều Dực nhớ năm xưa Kỳ Quân dạy thay thầy giáo hệ tiếng Trung một tiết, gã cũng chạy tới dự thính, đến giờ vẫn nhớ như in lúc y đứng trên bục giảng, mặc chiếc áo sơmi trắng, khoác thêm chiếc áo len màu nâu, mái tóc ngắn mềm mại như thể phát sáng. Khi đó y luôn tản ra cảm giác chẳng ai có thể nhìn thẳng, bình đạm như con nước trong, tâm trí thanh thản tĩnh lặng, cảm tình luôn mỏng manh, ngay cả câu thơ nghe có vẻ rất thâm tình ấy, giọng điệu vẫn nhè nhẹ: ” Như ngô đồng cùng đợi đến già, uyên ương dẫu chết vẫn là chung đôi.”

“Như ngô đồng cùng đợi đến già, uyên ương dẫu chết vẫn là chung đôi.” Kiều Dực ngâm nga, Tống Bạch nghiêng đầu nhìn trông cực kỳ khờ dại, cậu chớp mắt vài cái, dường như không hiểu ý Kiều Dực.

Kiều Dực mỉm cười, thì thầm: “A Bạch, em có từng nghĩ sau này muốn làm gì không?”

“Không biết nữa.” Tống Bạch híp mắt, mảnh lá trên cây ngô đồng cao lớn rơi rụng xuống tay cậu, “Ngô đồng rụng lá, biết là sang thu.”

Thu sang, chẳng mấy chốc vào đông, kỳ thật một năm cũng không dài.

Khi bọn họ định trở về thì bắt gặp Humin đang thu dọn đồ đạc, cô đeo kính râm, đang chuẩn bị kéo hành lý lên xe, nhìn thấy hai người thoáng kinh ngạc, cô đi tới, “Ôi trời, lâu lắm rồi tôi không thấy hai người đó, nghe nói hai người đều bị thương, không sao chứ.”

“Gần như là khỏe hẳn rồi, cô định rời đi hả?” Kiều Dực theo bản năng kéo Tống Bạch qua, mặc dù lòng hiểu rõ giữa Humin và Tống Bạch không phát sinh chi cả, nhưng vẫn chẳng thể yên lòng, liếc nhìn đống hành lý phía sau cô, “Đi bao lâu?”

“Không chắc lắm, khả năng là định cư bên Mỹ, a, đúng rồi!” Cô bỗng kêu lên, “Hai người chờ tôi chút nhé.”

Dứt lời, cô xoay người chạy vào trong xe, hình như lục tìm cái gì, một lát sau trở lại, trong tay cầm tấm thiếp mời, “Tôi sắp kết hôn rồi, nếu có thời gian, hy vọng hai người có thể tới.”

Kiều Dực cúi đầu, tấm thiệp hồng thêu kim tuyến vàng lộng lẫy, thoạt nhìn hạnh phúc lạ thường, vừa muốn nhận lấy, tay Tống Bạch đã duỗi ra, cậu mở tấm thiệp, chữ viết trên mặt còn chưa kịp khô, hình như là vừa mới viết lên, Kiều Dực nhìn người được mời có tên của mình và Tống Bạch được đặt chung một chỗ, trái tim không khỏi mềm mại, nhàn nhạt đáp: “Được, có cơ hội nhất định sẽ đến.”

“Vậy không nói chuyện cùng hai người nữa, tôi phải chạy máy bay đây, hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp lại.” Humin mỉm cười, sau đó vươn tay, “Trước khi rời đi, tôi có thể ôm hai người chút chứ?”

Kiều Dực ngây ra một lúc, nhìn Tống Bạch, “Được.”

Humin thả kính râm vào trong túi áo, chợt ôm cổ Tống Bạch, cô áp vào bên tai cậu, khẽ nói một câu: “Cậu biết không? Tôi từng rất hâm mộ cậu.”

Tống Bạch ngây ra đến khi Humin đứng thẳng, trên người cô phảng phất hương thơm của phái nữ, Tống Bạch nghĩ ngợi, đột nhiên tiến lên một bước, ôm lấy Humin, hai tay vòng quanh eo cô, vóc dáng Tống Bạch không cao lắm, thậm chí so với Humin đi giày cao gót còn kém nửa cái đầu, cậu buồn rầu nghẹn ngào nói: “Tạm biệt.”

“…” Kiều Dực đột nhiên trừng mắt, vươn tay kéo Tống Bạch ra, giọng điệu có chút không vui, “Em làm gì vậy!”

Tống Bạch vô tội chớp chớp mắt, như thể không ý thức được động tác vừa rồi của mình ăn đậu hũ người ta, Humin bất thình lình bị ôm mà sốc, một lúc sau mới phản ứng lại, xấu hổ cười cười: “Không sao.”

Kiều Dực bĩu môi, đương nhiên cô không sao, nhưng em ấy có sao đấy, tuy hiện tại tâm tính tốt bình tĩnh hơn nhiều, nhưng chứng kiến tình huống này vẫn kiềm không đậu mà phát hỏa, gã trừng mắt lườm Tống Bạch, hận không thể nhéo mặt cậu, gầm gừ: “Về sau không được phép ôm người bừa bãi, nam hay nữ đều không được.”

Tống Bạch nghi hoặc nhìn Humin, lại nhìn Kiều Dực, theo bản năng lui về phía sau hai bước, kết quả bị Kiều Dực kéo lại, gã vòng tay qua thắt lưng Tống Bạch, ôm thật chặt, trầm giọng nói: “Chỉ được ôm tôi thôi.”

Humin nhịn không được bật cười, “Các cậu tình cảm thật tốt.”

“Đương nhiên.” Kiều Dực đắc ý vênh cằm, mặt mày phải gọi là hớn hở, vừa ý nhưng đồng thời cũng đạm cả lòng, gã xem giờ, “Không phải cô muốn chạy máy bay à?”

“A, phải rồi, vậy nhé, lần sau có dịp gặp lại.” Dứt lời, Humin xoay người đi, đi được hai bước, cô đột nhiên quay lại, ôm lấy Kiều Dực, đôi môi đỏ mọng in lên mặt gã, buông tay ra, cười sáng lạn: “Quà tạm biệt.”

Tống Bạch nhìn Humin bước vào trong xe, cho tới khi xe cô sắp rời khỏi tầm mắt bọn họ, cô bỗng ló đầu ra, phất tay, cô hét lên: “Cám ơn anh, Kiều Dực, thật sự… rất cảm ơn anh.”

Kiều Dực ngẩn ngơ, có chút khó hiểu lời Humin nói, gã sờ sờ đầu Tống Bạch, nghi ngờ hỏi: “Cô ta cám ơn tôi cái gì vậy nhỉ?”

Tống Bạch ngây ngốc nhìn chằm chằm dấu son môi trên mặt Kiều Dực, đột nhiên hỏi: “Cô ấy là mẹ ạ?”

“Hở?”

“Cô ấy thơm ba kìa.”

Kiều Dực nhịn không được cười phì một tiếng, dắt tay Tống Bạch về nhà, chậm rãi nhắc lại: “Không phải cô ấy đâu, ba chỉ có mình A Bạch thôi, không cần ai hết.”

Ăn cơm chiều xong Kiều Dực nhận được một mẩu tin ngắn, từ một số điện thoại lạ, mở ra mới biết là Humin nhắn tin, bên trong có viết: có lẽ anh đã quên, nhưng tôi vẫn rất muốn chính miệng mình nói với anh một tiếng cám ơn, 8 năm trước, quán bar HLTK ghế lô G7—21, cám ơn anh.

Đầu óc Kiều Dực đích thực có chút lơ mơ, dẫn Tống Bạch về phòng, nhìn cậu lật mông nằm im tô tập tranh, Kiều Dực nhớ trước đây mình cũng từng thế, gã đi đến ban công gọi điện cho Trần Chí.

“Anh còn nhớ chuyện tám năm trước ở quán bar HLTK không?”

“Hử? Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này.” Lòng Trần Chí trầm xuống, “Tam Nhi nói với cậu?”

“Tam Nhi nói gì?” Kiều Dực càng cảm thấy kỳ quái, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trần Chí do dự trong chốc lát mới lên tiếng: “Chuyện này không tiện giải thích qua điện thoại, chúng ta lựa thời gian rồi nói đi.”

“Vậy ngày mai đến Thiên Thiên Thiên Lam ( trời xanh mỗi ngày) đi, nhân tiện đưa A Bạch đi mua tập tranh luôn.”

“Được, ba rưỡi chiều gặp nhau ngoài cửa.”

Cúp máy, Kiều Dực sa vào trầm tư, mình đã quên gì sao? Tám năm trước đã phát sinh chuyện gì đặc biệt?

Ngày hôm sau thu xếp xong xuôi, Kiều Dực mang theo Tống Bạch ra ngoài, đầu tiên đến Book City dạo một vòng, gã luôn cảm thấy nơi này sao mà thích hợp với Tống Bạch thế, ngay cả không khí cũng có vẻ thư hương, thời gian quay chậm lại, mọi người chậm rãi lật sách, dáng vẻ an an tĩnh tĩnh trông như cực kỳ thoải mái.

Lựa vài cuốn sách, hai người lên quán cà phê trên lầu ba nghỉ ngơi, đến ba giờ chạy tới chỗ hẹn với Trần Chí.

Gã đặt áo khoác sang một bên, ngửa đầu nói với phục vụ: “Một tách lam sơn không sữa, cám ơn.”

“Vâng, xin chờ một chút.” Nhân viên phục vụ mặc bộ đồng phục hơi cúi mình, lễ phép rời đi.

Kiều Dực gọi cho Tống Bạch một ly sữa, lại bỏ thêm chút đường, quấy đều, dịu giọng nói: “Uống chậm chút, giờ vẫn hơi nóng.”

Tống Bạch yêu thích không rời tay lật quyển sách mới mua, không nghe thấy những gì Kiều Dực nói, chỉ biết mê mẩn lật vài trang sách, rồi thật cẩn thận vuốt lại cất kỹ, tùy tay bưng ly sữa lên uống một ngụm, ngay lập tức kêu a một tiếng, sữa đổ vào người, hai mắt cậu đã chợt ươn ướt, thè lưỡi, kêu rên: “Đau…”

“Đã bảo em cẩn thận chút rồi mà?!” Kiều Dực vội vàng đứng lên, rút khăn tay lau sữa trên người Tống Bạch, cau mày, “Sao em lại không nghe lời thế, nói bao nhiêu lần không được lúc nào cũng mải mê một mình mà, em cứ như vậy về sau biết phải làm sao? Không phải ai cũng có thể chịu được tính tình em vậy đâu, đến lúc đó bị người ta bắt chẹt thì biết làm thế nào đây.”

Cái điệu gã phàn nàn cực kỳ dong dài, Tống Bạch có chút tủi thân hít mũi một cái, ngoan ngoãn ngồi yên, Kiều Dực nhìn quần áo bị bẩn hết cả, bảo cậu cởi áo khoác ra, Tống Bạch mặc chiếc áo lót trắng bên trong, cậu gầy gò, nhưng không khiến người khác cảm thấy toàn là xương xẩu khô cứng, trái lại lại thấy khung xương tinh tế xinh đẹp, xương quai xanh cực kỳ gợi cảm, Kiều Dực trầm mắt, ngay tức khắc cởi áo mình xuống khoác lên người cậu, tiếp tục lầm bầm: “Về sau tuyệt đối không được cởi quần áo trước mặt người khác, biết không?”

Quần áo Kiều Dực có chút lớn đối với Tống Bạch, rộng thùng thình lỏng lẻo tròng vào người cậu, áo rộng hơn phân nửa, bờ vai cậu cũng lộ cả nửa, Kiều Dực vừa chỉnh quần áo cho cậu, vừa nói: “Em gầy quá, sao nuôi hoài mà không thấy mọc tí thịt nào thế này?”

Có lẽ từng chăm ra thịt, nhưng mỗi lần đều bị giày vò bay biến đó.

Gã nhớ ra Trần Chí đã lâu không gặp ở ngay bên cạnh, nghĩ tới chuyện chính hôm nay, chắc hẳn Tống Bạch không còn vấn đề gì, gã mới nghiêng đầu: “Rốt cuộc có chuyện gì? Hôm qua thấy anh trong điện thoại cứ thần thần bí bí.”

Trần Chí đau xót, ném áo khoác của mình cho Kiều Dực, “Mặc vào trước đi đã, thời tiết bắt đầu lạnh rồi, cẩn thận cảm cúm.”

“Tôi sao mà cúm được.” Kiều Dực bĩu môi, vẫn nhận lấy, nhìn phục vụ bưng cà phê đến cho Trần Chí rồi rời đi, gã ghé vào bàn, “Nói đi, rốt cuộc tám năm trước phát sinh chuyện gì?”

“Tôi cứ nghĩ cậu bởi vì vụ việc vừa rồi mới hỏi chuyện tám năm về trước, xem ra không phải rồi.”

Vụ việc vừa rồi? Kiều Dực cau chặt mày, theo bản năng nhìn về phía Tống Bạch, cậu đang chăm chú nhìn hai người, Trần Chí ngẫm nghĩ, “Cậu còn nhớ Trương Tiêu không?”

“Ai cơ?”

“Khóa 03 B đại chuyên ngành quản trị nhân lực, chính là em trai Trương Thủy.”

Kiều Dực không mấy quen cái tên Trương Thủy này, nhưng nghe giọng điệu Trần Chí như là gã hẳn phải quen biết mới đúng, gã cau mày vừa định hỏi, chợt nghe Trần Chí trầm ngâm lên tiếng, “Chính là người bị cậu một súng bắn chết, cậu ta chính là Trương Thủy.”

Nhớ tới lời Trương Thủy từng nói trước khi chết, lúc ấy hình như có nhắc tới hai chữ “Tiêu Tiêu” thì phải, Kiều Dực ngẫm nghĩ một chút, “Hắn thay Trương Tiêu báo thù?”

Vụ bắt cóc giết người kia Kiều Dực cũng không truy đến cùng, bởi vì không muốn nhớ lại, gã theo bản năng mà trốn tránh, còn ba người Trần Chí cũng không nghĩ tới việc nói chuyện đó với gã, mãi đến hôm qua Kiều Dực hỏi, Trần Chí nghĩ rằng gã đã biết gì đó, mới hẹn gã ra ngoài, nhưng nhìn vẻ nghi hoặc của Kiều Dực, nhịn không được hỏi: “Chẳng lẽ không phải cậu bởi vì vụ việc đó mới hỏi chuyện tám năm về trước à?”

Kiều Dực lắc đầu, “Ngày hôm qua Humin rời đi, cô ta đột nhiên gửi cho tôi một tin ngắn, nói là cám ơn tôi tám năm trước, tôi còn tưởng tám năm trước đã xảy ra chuyện gì, cho nên…”

“Humin? Thiên Hậu Humin?”

“Anh biết cô ta?”

“Sao lại không biết chứ.” Trần Chí cười cười, sau đó cau mày, “Hơn nữa mà nói… coi như là nghiệt duyên, kỳ thật chuyện này cô ta trốn không khỏi liên quan.”

Tám năm trước tại quán bar HLTK ghế lô G7—21 có một đám người trẻ tuổi điên cuồng sa đọa mặc sức vứt bỏ thanh xuân của mình, rượu, *** mê hoặc cả lũ, bọn họ là đám con ông cháu cha, là thái tử trong miệng người đời, không sợ trời không sợ đất, tự cho là tài trí hơn người, kỳ thật cũng chỉ là hạng sâu mọt xã hội, đám cặn bã!

Kiều Dực lại nổi bật nhất trong đó, chuyện chán sống gì cũng làm được, mà khi đó quán rượu mới nhập vào một mẻ hàng mới, chính là mấy cô nàng xinh đẹp trợ hứng cho mấy vị thiếu gia công tử, trong đó bao gồm cả Trương Tam Du bởi đi nhầm ghế lô mà vô tình xông vào.

“Trương Tang Du!” Kiều Dực khẽ thốt ra, sực nhớ ra một đoạn chuyện cũ, chủ yếu vì cái tên đó rất đặc biệt, khiến gã muốn quên cũng quên không được.

Tang Du chính là tên mẹ hắn, mà Trương Tang Du dựa vào nó mà thoát được một kiếp.

Thời điểm đó hiện trường rất hỗn loạn, cả đám chơi đến điên, dường như bọn họ không biết người lẫn vật này thứ kia là gì nữa, ngoại trừ bản thân mình ra thì những thứ khác đều là món đồ chơi, muốn thế nào được thế đó, mà Trương Tang Du chính là kẻ bị hại trong đó, cô bị một người bắt lấy, mặc cho điên cuồng hò hét ra sao, vẫn bị chôn vùi giữa thứ âm nhạc đinh tai nhức óc kia, thậm chí đám người điên ấy muốn nhét cả lọ bạch phiến vào miệng cô, nếu không có Kiều Dực, có lẽ cũng không có Thiên hậu Humin hôm nay.

“Vậy nên, chuyện này thì liên quan gì tới Trương Tiêu?” Kiều Dực từng làm biết bao chuyện khốn khiếp, hiếm khi làm được một chuyện tốt lại chẳng nhớ nổi, gã khuấy khuấy sữa, sờ thấy nhiệt độ đã nguội bớt, mới đưa cho Tống Bạch.

“Lúc ấy sau khi Trương Tiêu biết Trương Tang Du có khả năng gặp chuyện không may, cậu ta vội chạy đến, cậu ta… dáng vẻ, ừm, khá giống Tống Bạch, trắng trẻo sạch sẽ kiểu thư sinh, khi đó chẳng ai nghĩ nhiều như vậy, tự mình đưa lên cửa, ai đành buông tha, hơn nữa… Tất cả mọi người uống say khướt, cho nên… làm ra chuyện có chút khác người.”

“Nghe nói Trương Tiêu gặp chuyện không may sau đó từng chạy đi báo cảnh sát.” Tạm dừng, Trần Chí nhịn không được cười lạnh một tiếng, “Nhưng cậu cảm thấy đám người kia dám tìm các cậu gây phiền à? Chỉ cần không chết người, mọi người mắt nhắm mắt mở, mà e là Trương Tiêu là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, tâm lý của cậu ta có chút cực đoan, sau rồi tự sát.”

Cạch một tiếng, Tống Bạch đánh đổ cái ly, sữa chảy men theo cái bàn nhỏ xuống, Kiều Dực vội vàng lấy tay chặn lại, “Sao lại đánh đổ vậy, mau đứng dậy, đừng để dơ quần áo nữa.”

Tống Bạch bất động, cậu sững sờ nhìn vẻ lo lắng của Kiều Dực, có phần nặng nề.

Trần Chí rút khăn tay lau khô sữa, sau đó liếc nhìn Tống Bạch, vẻ mặt cậu rất đạm nhạt, không có bất cứ cảm xúc phập phồng nào, dường như vừa rồi sữa đổ ra ngoài chỉ là việc ngoài ý muốn.

“Xin lỗi.” Tống Bạch đột nhiên nói.

Kiều Dực nhăn mày, “Em vậy bảo tôi sao có thể yên tâm để em sống một mình? Chuyện gì cũng không để tâm, vậy biết phải làm sao?”

Xử lý cốc sữa xong xuôi, Kiều Dực lại quay trở về đề tài Trương Tiêu, “Sau đó thì sao? Cái tên Trương Thủy biết rồi về sau muốn tìm tôi báo thù? Đã qua lâu như vậy, gã vẫn nhớ?”

“Ban đầu anh ta không biết, nhưng khi điều tra lại chuyện đó anh ta lục được bức di thư trong phòng Trương Tiêu, bên trong viết về những gì đã xảy ra, trong đó … đặc biệt nhắc đến tên cậu.”

“Tên tôi?!”

Trần Chí liếc mắt nhìn gã, “Ai bảo cậu là kẻ cầm đầu, mỗi khi có chuyện cũng bị gọi nhiều nhất, chắc hẳn là nghe nhiều, đâm ra cậu ta nhớ kỹ.”

Kiều Dực trầm mặc một hồi, cảm thấy ông trời thực thích nói giỡn, gã cứu chị Trương Tiêu, sau đó lại hại Trương Tiêu, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt cảm kích của Humin Kiều Dực lại cảm thấy đó như thể là một loại châm chọc, nếu cô biết kỳ thật Trương Tiêu là do chính gã hại chết, cô sẽ còn cám ơn gã như vậy sao?

Lại nghĩ sâu hơn một chút, nếu không có đám cặn bã bất trị như bọn gã, sẽ xảy ra chuyện đó sao?

Kiều Dực thở dài một hơi, gã đứng dậy, “Tôi đi hút điếu thuốc.” Sau đó ra ngoài.

Nhìn bóng dáng Kiều Dực rời đi, Trần Chí đem tầm mắt phóng tới người Tống Bạch lần nữa, trông cậu có vẻ kín kẽ, không lạnh hơn cả băng như trước, hiện giờ có thể nói là an tĩnh lạnh nhạt, chuyên tâm đọc sách trong tay, không màng bất cứ điều gì.

“Tuy cậu coi như là người bị hại, nhưng dù sao nói thế nào chăng nữa thì cậu ấy đã cứu cậu, đây là sự thật không thể biến mất, cho dù cậu có hận cậu ấy, tôi hy vọng cậu có thể thu liễm một chút, đừng để tôi biết cậu có ý đồ đặc biệt gì.”

Tống Bạch không nói gì, Trần Chí cũng không biết cậu có nghe lọt hay không, một lát sau hắn cũng đứng dậy, đi về hướng toilet.

Lúc này, Tống Bạch lại một lần nữa một thân một mình bị đặt ở một nơi xa lạ.

Tác giả bảo:

Không khó nhận ra tâm tính tiểu Kiều thay đổi không ít, càng có xu hướng bình tĩnh ổn trọng, bắt đầu tự hỏi nhân tính là gì, cũng chậm rãi tìm ra phương thức ở chung, hơn nữa bắt đầu lo nghĩ cách buông tay, A Bạch có thể sống một mình hay không, gã suy nghĩ rất nhiều, cơ mà không biết cuối cùng có buông bỏ được thật hay không mà thôi.

Về phần rốt cuộc A Bạch mất trí nhớ là thật hay giả… mọi người tiếp tục đoán, nếu mất trí nhớ thật coi như xong, nếu giả thì ẻm có mục đích gì? Chẹp chẹp chẹp, đột nhiên cảm thấy A Bạch phúc hắc âm hiểm giả dối. ╮(╯▽╰)╭

Pháo hôi Quan Lăng Lam sắp lên sân khấu! Mục đích là điều hòa mấy chương nặng đề này:-“


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.