Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly

Chương 29: Tụ hội (tiếp)



Vài người đi đến bàn Kiều Dực, Chu Tiêu lại kêu gào, Quan Lăng Lam thản nhiên cười, từ chối thì bất kính nên đành ngồi xuống, mấy người vẻ mặt đắc ý hướng bàn kế bên vênh mặt, nhìn bọn họ đều phải nhảy dựng lên khiêu khích.

“Nghe nói cậu đang làm MC truyền hình hả, thật không hổ là mỹ nữ, nơi nào cũng xài được.”

“Nào có, chỉ là MC cỏn con mà thôi.” Quan Lăng Lam đạm cười, lần này lực sát thương mười phần, rượu vừa lên mà vài người đã chuếnh choáng.

“Kiều Dực gần đây làm gì đó?” Quan Lăng Lam nghiêng đầu hỏi, góc độ vừa vặn, cô nàng tự tin bất cứ người đàn ông đã gặp nàng rồi đều phải để tâm, ôn hòa mà không mất lễ phép.

Kiều Dực không nói gì, trái lại Chu Tiêu thay gã trả lời, “Cậu ta á, hầu hạ cô vợ nhỏ ấy.”

“Hả? Kiều Dực kết hôn á?”

Kiều Dực buông chân, đứng lên, “Thật có lỗi, tôi có chút việc phải về trước.”

“Ôi chao! Sao vừa đến đã đi thế, đừng đi có được không!” Hoàng Viễn la lên, giữ chặt Kiều Dực, “Ngay cả Quan mỹ nhân đến mà cậu cũng đi hả, không nể tình đúng không.”

“Đúng vậy, giờ mới chính thức bắt đầu mà, lát nữa còn đến quán bar nữa…”

Kiều Dực cau mày, thoạt nhìn giống như đang kiềm nén gì đó, Quan Lăng Lam nhỏ giọng nói: “Là tại mình à? Xin… Xin lỗi.”

“Ôi! Quan mỹ nhân ngàn vạn đừng nói như vậy, Kiều Dực đúng là thiếu đánh mà!” Chu Tiêu kêu lên, “Kiều Dực cậu xem lại mình đi, doạ người đẹp sợ rồi kìa.”

Bên này Triệu Minh Diệp không ngừng chú ý Kiều Dực bên kia, mọi người bên cạnh đều cho rằng y đang nhìn Quan Lăng Lam, ai nấy đều hứng thú nhìn y, sau đó kêu la muốn qua chỗ bọn họ, vừa hay trúng ý Triệu Minh Diệp, mấy người cầm chén đi thẳng đến bàn Kiều Dực.

Đầu ngón tay Kiều Dực gõ lên mặt bàn, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, cả đám chè chén say xưa chỉ có Quan đại mỹ nhân ngồi một chỗ nhìn, mới đầu thì lịch sự sau đó hết đập bàn rồi đến hò hét ầm ĩ, lúc thì than giá xăng dầu cao, lúc thì mắng mỗi ngày đều kẹt xe, còn cả bồ ông chủ còn xấu hơn cả vợ mình….

Quan Lăng Lam từ đầu chí cuối đều không mất lễ tiết mỉm cười, thỉnh thoảng nghiêng đầu trò chuyện cùng Kiều Dực, Kiều Dực lão đại không quan tâm ngồi ở bên, chỉ trong một phút đồng hồ nhìn di động tận bốn lần.

Có lẽ Hoàng Viễn uống nhiều quá, vừa thấy Kiều Dực cứ như vậy chẳng nói năng gì, vỗ bàn rồi đoạt lấy di động Kiều Dực, “Xem gì thế! Tụ hội vui như này mà mắt cậu chẳng rời… ố, đây là ai thế, bộ đạng được ghê!” Hoàng Viễn liếc mắt một cái nhìn ảnh chụp Tống Bạch trên màn hình di động, đó là Kiều Dực chụp, Tống Bạch mặc chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng, quần xám rộng rãi, ngồi bên cửa sổ thư phòng, trên chân Tiểu Bảo biếng nhác nằm sấp, một tay cậu gãi cằm nó, tay còn lại thì giở sách, bức mành lam nhạt bị thổi bay lên, ánh nắng vương trên người cậu, chiếu tro bụi trong không khí toả sáng như kim cương, tản mát quanh Tống Bạch, an tường mà hài hòa.

“Đưa đây.” Mặt Kiều Dực thoắt cái trầm xuống, một loại không khí tên là áp bách bỗng chốc tản ra trên bàn cơm, vài người lập tức yên tĩnh lại, kinh ngạc nhìn Kiều Dực.

Hoàng Viễn thoáng sững sờ, “Mới chỉ nhìn có xíu…”

Vừa thấy sắc mặt Kiều Dực không ổn, Quan Lăng Lam vội đứng ra hoà giải, “Hoàng Viễn cậu cũng thật là, sao có thể tùy tiện lấy di động của người ta chứ.” Dứt lời liếc mắt một cái nhìn qua, vừa lúc nhìn thấy ảnh chụp Tống Bạch, tái cả mặt, gần như buột miệng thốt ra: “A Bảo…”

“Cậu biết người này à?” Hoàng Viễn nhất thời cảm thấy hứng thú, chắc hẳn là say, ngay cả cặp mắt Kiều Dực như muốn phun hỏa cũng bị cậu ta làm lơ, cả bọn phát hiện có trò hay, liền bỏ mặc mọi thứ vội vàng xấn đến.

“Không… Không biết…” Quan Lăng Lam vội vàng lắc đầu, “Nhưng nhìn thấy con mèo kia rất giống con mèo mình nuôi trước đây, cho nên…”

Kiều Dực duỗi tay ra đoạt di động về, ban đầu suýt thì bùng phát tức giận lập tức bị lời Quan Lăng Lam hấp dẫn, gã hỏi: “Cô biết con mèo phá bĩnh kia hả?”

“Hở?” Đây là lần đầu tiên Kiều Dực chủ động nói chuyện với Quan Lăng Lam, Quan Lăng Lam nhất thời không phản ứng kịp.

“Con mèo xám này, gọi là Tiểu Bảo.”

“Có… Có khi lớn lên giống nhau mà thôi…” Quan Lăng Lam xấu hổ cười cười, bị Kiều Dực bất thình lình nhiệt tình dọa sợ, “Ý mình là, nó bỏ nhà đi lâu rồi, vừa thấy tấm ảnh kia có chút giống nên…”

“Tôi thấy đúng là con mèo đó đó, A Bạch nhặt nó mang về, mỗi ngày vờ ngu ngốc bán manh, để hôm nào tôi túm nó trả lại cho cô.” Kiều Dực đánh chủ ý với nó từ lâu rồi, ai bảo nó chiếm A Bạch cả ngày, A Bạch lại còn cưng chiều nó, gã muốn gần A Bạch một chút cũng không được, dựa vào cái gì con mèo chuyên phá bĩnh này có thể ghé vào đùi A Bạch mỗi ngày chứ, A Bạch còn luôn gãi ngứa cho nó nữa! Đánh đổ lọ dấm Kiều Dực biến thân thành cô vợ bé ghen tuông, hận không thể đem nó đi hầm tẩm bổ cho A Bạch.

“Gì… Gì cơ?!”

“Có người nhận về thì A Bạch không thể cự tuyệt, tôi thấy con mèo đó không vừa mắt từ lâu rồi, cô mà không bắt nó mang đi ông đây sớm muộn gì cũng thịt nó!” Kiều Dực cắn răng nói, còn Tiểu Bảo ở tít trong nhà đột nhiên hắt hơi một cái, chợt cảm thấy một luồng khí lạnh, Tống Bạch nghi hoặc vuốt lông nó, lẩm bẩm: chẳng lẽ là bị cảm rồi?

“Không phải chứ, lấy cái cớ thối nát thế, Kiều Dực cậu muốn hẹn Quan đại mỹ nhân mới tung ra cái chiêu bựa như vầy chứ, không được không được, Quan Lăng Lam tôi nói cho cậu biết, tôi cũng có mèo đó, tôi thấy nó chính là A Bảo nhà cậu đó, cậu qua chỗ tôi đi, mèo của cậu thuộc loại nào thế?” Chu Tiêu kêu oang oang.

Quan Lăng Lam đỏ mặt, trộm liếc mắt nhìn Kiều Dực, gã lại bất động thanh sắc, thấp giọng cười nói: “Đừng có nói bậy, tôi thấy thế này, lựa thời gian rồi tôi qua chỗ cậu xem con mèo kia xem…”

“Không cần, cô cứ tìm chỗ nào đó, tôi xách nó đưa cho cô là được rồi.”

“Không sao, gần đây mình rất nhàn, tiện thể chào hỏi chị dâu luôn.” Quan Lăng Lam ôn hòa nói.

Vừa nghe thấy tiếng chị dâu Kiều Dực sướng hết cả người, tâm tình cũng thoáng trong, nói rằng: “Thế cũng được, đến lúc đó cô phải nói mèo là của mình đó, đỡ A Bạch bảo tôi lừa em ấy.”

“A Bạch?”

“Chính là…” Vừa định nói, nhóm người Triệu Minh Diệp đã tới.

“Hôm nay lớp mình đoàn tụ, chớp mắt mọi người đã thành gia lập nghiệp, nào nào nào, làm một ly! Về sau có chuyện gì mọi người giúp đỡ lẫn nhau, không uổng công đã học cùng nhau.” Triệu Minh Diệp phát biểu xong, cả đám bên dưới ồn ào nói: “Lớp trưởng đùa cái gì vậy, cậu có chỗ nào cần đến bọn tôi giúp đỡ chứ, đến lúc đó không phải bọn tôi cầu cậu à!”

“Nào có nào có, mọi người cùng giúp đỡ nhau, giúp đỡ nhau!”

Ly chén đụng nhau, Kiều Dực cũng không nên tách biệt, hơn nữa sắp đuổi được “Tình địch” ra khỏi cửa, cuối cùng gã cũng cảm thấy tham gia họp lớp có chút ý nghĩa, cũng nói vài lời hay hợp tình hình, một hơi uống cạn.

Sau đó cậu nhóc làm bẩn quần Kiều Dực bị mẹ dẫn đến xin lỗi, Kiều Dực hiếm có mà xoa xoa đầu nó, ra dáng ông chú hiền lành nói: “Về sau không được chạy linh tinh biết chưa, không khéo ngã.”

Tiểu Nam cẩn trọng nhìn Kiều Dực, con nít luôn mẫn cảm, vừa thấy tâm trạng Kiều Dực tốt, cũng vui lòng thân thiết theo, hở ra một cái là líu ríu hỏi sao cô không tới, nói đến độ Kiều Dực vung tay lên, lập tức cho nhóc cái bao đỏ thẫm, nói là xem như gã mừng tuổi.

Mọi người trầm mặc, tết âm lịch chẳng qua từ lâu lắc rồi ấy…

Ầm ĩ cả đêm, thấy cũng đã muộn, Kiều Dực nói phải đi, mặc mọi người lôi kéo, cười cợt vợ quản nghiêm, vài người cùng tán gẫu ra tận cửa, lúc này thằng bé giữ cửa lái xe Kiều Dực đến.

Hoàng Viễn làm việc ở một gara, tinh mắt, chỉ liếc một cái đã thấy con Phaeton của Kiều Dực, không thể tin hét lên: “Oa! Phaeton!”

Kiều Dực nhướng mi, đây là lần đầu tiên gã nghe thấy có người nhận ra xe của mình, đang định nói gì thì lại nghe thấy Hoàng Viễn ợ một tiếng, tiếp tục kỳ dị hô to: “Mua nó đúng là ngu vồn!”

Kiều Dực…

Thằng bé trông cửa xuống xe đưa chìa khóa cho Kiều Dực.

Mọi người…

Chu Tiêu sờ sờ đầu, ha ha cười gượng hai tiếng, bầu không khí càng thêm lạnh.

Lúc này phía sau có một đám người đi ra, mấy người nhìn lại, theo bản năng tránh đường, Hoàng Viễn càng kinh ngạc, theo bản năng thốt ra: “Ông chủ…”

Một người trung niên tầm bốn năm mươi tuổi trong đó nghe tiếng ngẩng đầu,

, liếc mắt một cái thấy Kiều Dực, mắt trừng lớn tức thì, như ruồi bọ thấy cái gì vội bước đến chỗ Kiều Dực.

“Đây chẳng phải là Kiều Thiếu ư?!” Người trung niên vội vàng chào hỏi, vài người thương nhân bên cạnh nói chuyện làm ăn cũng nhận ra Kiều Dực, nói giỡn, đây chính là lão Phật gia vàng thật giá thật đó!

Kiều Dực nhướng mi, vẻ mặt thiếu hứng thú.

“Kiều Thiếu cậu quên rồi sao, tháng trước cậu đột nhiên gọi điện bảo tôi tìm chủ nhiệm Trần đó, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội thăm hỏi cậu đó, thấy cậu bận rộn nên…”

“À? Lần trước gọi cho ông sao?” Kiều Dực đột nhiên nhớ ra việc đó, hơn nữa vẫn nên cám ơn người ta, sắc mặt tốt hơn chút, “Ngược lại tôi đây thực cám ơn ông mới phải.”

“Không có việc gì không có việc gì, nhấc tay chi lao thôi, hôm nay Kiều Thiếu cũng tới đây dùng bữa sao?”

“Ừm, bạn học đại học mở một bữa tiệc nhỏ.” Mới vừa dứt lời, Hoàng Viễn đột nhiên ló ra, “Ông chủ.”

Lúc này người trung niên mới chú ý tới Hoàng Viễn, quét mắt đánh giá cậu ta một cái, tuy rằng không có ấn tượng gì, nhưng đã gọi ông ta ông chủ thì chính là nhân viên của mình, càng mấu chốt là, người này có vẻ có chút quan hệ với Kiều Dực!

Ông ta ra vẻ ông chủ tốt vỗ vỗ bả vai Hoàng Viễn, “Là cậu à! Cũng tới tham dự họp lớp hả?”

“Vâng ạ.” Hoàng Viễn có chút kinh ngạc, cuống quít gật đầu, “Kiều Dực phải về, bọn em ra tiễn cậu ấy.”

“Thì ra cậu là bạn cũ của Kiều Thiếu, thật là trùng hợp!”

Kiều Dực liếc nhìn Hoàng Viễn, tuy năm đó bị cậu ta tặng giày suýt thì hộc máu, nhưng trái lại phần tâm kia lại tốt, bèn nói rằng: “Cậu ta chung kí túc với tôi, quan hệ khá tốt.”

Lời này có ý tứ gì trong lòng mọi người biết rõ ràng, người trung niên nở nụ cười một tiếng, “Thế à thế à… Cậu ta cũng là công nhân tốt, làm việc siêng năng, tôi thấy vầy đi, bên Tam Hoàn còn thiếu quản lí tiêu thụ, cậu qua đó đi.”

Hoàng Viễn đổ mồ hôi lạnh, đây là tình huống gì thế? Kiều Dực nói một câu, mình hoá hỏa tiễn bay thẳng lên trời?!

Mấy người biết thân phận Kiều Dực nói bóng nói gió hỏi thăm gần đây Kiều Dực có dự tính đầu tư cái gì, khiến Kiều Dực có chút phiền, thấy đã muộn, khoát tay, “Việc này để sau, tôi phải về.”

“Xem tôi vô ý quá, thế nhưng lại để Kiều Thiếu đứng trước cửa như này, vậy đi, lần sau tôi làm chủ, Kiều Thiếu ban hãnh diện, đến lúc đó bạn học cũ của cậu cũng tới, được chứ?”

Thật sự là phiền toái, Kiều Dực cau mày, “Ông xem rồi lo liệu đi, tôi phải đi rồi.” Gã trực tiếp chui vào xe, nhấn ga đi mất, bỏ lại một đám người đứng bên cửa nhìn bóng xe đi xa, trầm mặc…

Mất một lúc lâu, đám bạn học Kiều Dực cũng chẳng hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.