Nằm viện hơn một tháng trời, Tống Bạch bình tĩnh đến bất ngờ, không giống chẳng còn chút khát vọng sống nào như bọn họ hằng nghĩ, trái lại ăn được uống được, thân thể chậm rãi chuyển biến tốt hơn, thậm chí tháng sáu tự cậu yêu cầu xuất viện, khiến Kiều Dực vừa mừng vừa lo, cho rằng Tống Bạch đã suy nghĩ thông suốt, thật cẩn thận đi đón cậu.
Tống Bạch chẳng buồn liếc mắt nhìn Kiều Dực lấy một lần, hoặc là nói, cậu hoàn toàn xem nhẹ gã, cậu cùng người bên cạnh thậm chí là Lưu Phi nói cười, hôm nay anh ăn mặc thật đẹp trai, nhưng ngay cả cũng không nguyện ý dành cho Kiều Dực một cái nhìn.
Tất cả mọi người biết tình thế không ổn, vốn tưởng rằng Kiều Dực sẽ bốc hỏa, lại không ngờ gã nắm tay rồi lại nới lỏng rời ra, miễn cưỡng cười vui theo sau Tống Bạch, giúp cậu mở cửa xe, sau lại làm bàu liên miên chẳng dứt, hỏi cậu muốn ăn gì, rồi thì không ngừng kể gần đây Tiểu Bảo đặc biệt tham ăn, còn đem canh sườn của gã tha mất…
Thân thể Tống Bạch vẫn rất kém, tóc dài ra không ít, che khuất phân nửa khuôn mặt, một tháng trước mặc áo sơ mi coi như vừa người giờ mặc vào có vẻ thùng thình, cậu không nói lấy một lời nhìn ra bên ngoài, đáy mắt đượm vẻ lo lắng.
Căn phòng được quét dọn sạch sẽ, không chút tro bụi. Trong khoảng thời gian này, Kiều Dực không biết mình nên làm gì, một lần lại một lần lau chùi bày biện gia cụ, gã muốn bận bịu đến mức không có thời gian để suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì, tốt đẹp hay buồn đau, hoàn toàn không dám chạm tới.
Buổi tối Tống Bạch chỉ uống chút canh rồi lên lầu, nhốt mình trong thư phòng, Kiều Dực không dám quấy rầy cậu, một mình ngồi ở dưới lầu, không biết qua bao lâu, vào khoảng ba giờ sáng, Tống Bạch xuống lầu rót chén nước thì phát hiện dưới lầu thấp thoáng ánh sáng xanh, cậu chầm chập vịn cầu thang đi xuống, nhìn thấy Kiều Dực ngồi trước TV, không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào một người trong màn hình.
Tống Bạch dừng bước, đứng đầu cầu thang nhìn những hình ảnh quen thuộc.
Đó là khoảng thời gian Kiều Dực còn mắc bệnh bị Tống Bạch trêu đùa được quay phim lại, đứt quãng, tất cả đều là Kiều Dực ngốc nghếch bậm môi, thỉnh thoảng có tiếng Tống Bạch nhẹ giọng cười, cậu chưa bao giờ biết, bản thân mình sẽ lộ ra vẻ mặt ấy trước Kiều Dực.
Tay bắt tay dạy gã ăn cơm, uống nước, thay gã cạo râu, cắt móng tay cho gã, sau đó cầm món đồ chơi trí tuệ của con nít chơi cùng gã hết lần này đến lần khác, trò chơi xếp hình, ghép đồ, bởi vì gã sơ ý chạm tay vào nồi nước sôi bị bỏng, rồi được cậu xoa tay, còn dẫn gã từ nhà ra con đường nhỏ đủ loại ngô đồng, không biết bao nhiêu lần…
Kiều Dực xem đến si mê, điều khiển trong tay không ngừng tua đi tua lại cảnh Tống Bạch cười rộ lên, cuối cùng ngừng lại ở hình ảnh đó, cứ nhìn mãi, như thể khoảng khắc ấy có thể kéo dài mãi mãi.
Sáng sớm hôm sau Tống Bạch rời giường ăn mặc chỉn chu, Kiều Dực nhác thấy cậu mặc đồng phục biết rằng cậu muốn đi học, thầm nghĩ, quả nhiên em ấy thích đến trường, vì thế dằn nỗi niềm ảm đạm trong lòng xuống, bày ra vẻ lấy lòng đưa cho cậu bát cháo sánh, “A Bạch dạ dày em không tốt, buổi sáng nhất định phải ăn…”
Choang! Tống Bạch vung tay lên, cái bát cứ thế bị hất văng, toàn bộ cháo nóng hắt lên người Kiều Dực.
Sắc mặt Kiều Dực rất khó coi, tay gã nắm gắt gao, cường bách áp chế tâm tình của chính mình đoạn ngẩng đầu nhìn Tống Bạch cười như không cười, hai mắt lãnh đạm, châm chọc nói: “Thế nào, tức giận? Muốn đánh tôi?”
Kiều Dực hít sâu một hơi, giây tiếp theo trên mặt đã treo lên ý cười, song cực kỳ miễn cưỡng, “Em không thích cháo thì thôi vậy, nếu không tôi lấy chút sữa ấm cho em nhé?”
Vừa nói vừa nhặt những mảnh vỡ của cái bát sứ xa xỉ, xoay người vào bếp, thấp thoáng vài tiếng đập phá lộn xộn, rất nhanh đã yên tĩnh trở lại.
Tống Bạch trầm mặt, lặng lẽ đứng dậy bước ra cửa, đợi đến lúc Kiều Dực bưng sữa ra, đã chẳng còn bóng dáng Tống Bạch còn Tiểu Bảo thì nằm nhoài ra bàn, khẽ meo một tiếng, một ly thuỷ tinh đầy sữa ấm hướng nó phi tới.
Đây là nó trêu chọc ai cơ chứ! Sao lần nào cũng lấy nó ra trút giận! Tiểu Bảo u oán trừng mắt nhìn Kiều Dực, lại thấy gã ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt vô thần.
Thôi vậy, thói đời này ai cũng chẳng sống yên ổn, lại tha cho mi lần này đấy! Tiểu Bảo hào phóng thầm nghĩ, nhẹ nhàng tao nhã nện bước nhảy lên cửa sổ, chuẩn bị đi tìm chú mèo Ba Tư bên nhà cách vách.
Bởi vì sắp tới cuộc thi cuối kì, thêm nữa trường học tạo không ít áp lực, mà Tống Bạch xuất hiện càng khiến cái lớp này trở nên ngột ngạt. Tống Bạch lại xuất hiện sau hơn một tháng, mọi người nhìn cậu cứ như gặp quỷ, giống như Tống Bạch đã chết mà sống lại.
Trước đó có người lan truyền, người bao dưỡng Tống Bạch cảm thấy cậu không cần thiết phải học, cho nên khiến Tống Bạch bị đuổi học. Các thầy cô giáo đối với việc này cũng không quá rõ, trường học luôn muốn xử lý chuyện Tống Bạch kín kẽ nhất có thể, đột nhiên cậu xuất hiện công khai như vậy, thầy cô không khỏi phát ngốc một hồi.
Sinh hoạt áp lực như vậy, có thể dễ dàng bức con người phát bệnh.
Đi học chính là cái cớ để Tống Bạch trốn tránh Kiều Dực, nhìn ánh mắt tò mò chán ghét bốn phía, Tống Bạch chưa từng để tâm tới, nhưng cũng không có nghĩa là cậu hoàn toàn không quan tâm. Cậu chạy lên tầng trên cùng, ngồi trong bóng râm, chống tay ngẫm nghĩ, vì sao cuộc sống thống khổ như vậy, nhưng mọi người cứ liều mạng muốn sống chứ?
Thời điểm Trần Lê Uyên xuất hiện Tống Bạch đang nhắm mắt, vẻ mặt an tường giống như vị thiên sứ đang nghỉ ngơi, xung quanh an tĩnh khiến người ta nhịn không được đi quấy rầy vị thiên sứ ấy.
Tống Bạch bỗng mở mắt, nhìn chằm chằm Trần Lê Uyên, một lúc sau, cậu đột nhiên chậm rãi nói: ” Is life always this hard, or is it just when you ‘re a kid ”
Trần Lê Uyên có chút á khẩu, tùy tiện đáp lại: “Always like this. ”
Mắt đối mắt, ngay sau đó, Tống Bạch phì một tiếng bật cười, “Sao anh lại tới đây?”
“Tôi ở nơi đó nhìn thấy cậu, nên qua đây nhìn xem.” Ngón tay của anh ta chỉ về phía toà nhà đối diện Tống Bạch.
Tống Bạch cười cười, “Sợ tôi tự sát à?”
Trần Lê Uyên nghĩ rồi nói rằng: “It ‘s always the same thing. It ‘s when you start to be*e really afraid of death… that you learn to appreciate life.”
“Anh có biết tôi thích nhân vật nào nhất không?” Tống Bạch ngẩng đầu chợt hỏi, ánh nắng chói chang khiến cậu phải nheo mắt.
Trần Lê Uyên đi qua, ngồi xuống bên cạnh cậu, cả người tây trang giày da nếu để người khác nhìn thấy nhất định là được mở rộng tầm mắt, nhưng anh ta lại chẳng để tâm, chăm chú hỏi: “Mathilda? Hay là Léon?”
Lắc đầu, “Aglaonema, Always happy. No questions. ”
Trần Lê Uyên trầm mặc, chừng như có thể đoán được Tống Bạch sẽ trả lời là gì, anh ta nói: “You need some time to grow up …”
“I finished growing up. I just get older.” Nói rồi Tống Bạch nở nụ cười, nghiêng đầu nói: “Anh đến để cùng tôi đối lời kịch à?”
“Không, tôi thấy cậu không được vui, muốn an ủi cậu thôi, nhưng tôi lại không biết nói gì, ừm, cậu còn kiên cường hơn so với tôi tưởng tượng đấy.”
“Vậy sao? Có lẽ, tôi còn yếu đuối hơn so với anh tưởng tượng đấy.”
“Hôm trước… Thật xin lỗi.”
“Sao?”
“Không thể ngăn Kiều Thiếu lại cậu ta…”
“Chuyện đó đâu thể trách anh, chúng ta đều biết, anh ta là kẻ điên, kẻ điên giết người thậm chí không cần đền mạng, bây giờ anh còn dám đến đây…” Tống Bạch nhún nhún vai, “Chứng minh anh mới là người dũng cảm kiên cường chân chính.”
“Không, nếu tôi thật sự dũng cảm kiên cường, ngày đó tôi đã không để cậu ta tùy ý mang cậu đi, tôi rất xin lỗi.”
“Không ai trách anh cả…” Tống Bạch nghiêng đầu, “please drop it..”
Ánh mặt trời chậm rãi chuyển động, bóng râm cũng dần lui, chẳng mấy chốc, Tống Bạch đã bị ánh mặt trời chiếu, cái nắng gay gắt cuối tháng sáu hoàn toàn có thể hong bạn đến bất tỉnh, Tống Bạch không buồn để ý, chỉ như vậy cậu mới có cảm giác chân chính rằng mình còn sống, thân thể còn có độ ấm.
“Cậu biết không? Kỳ thật tôi vẫn luôn thực hâm mộ Kiều Thiếu.”
Tống Bạch nhịn không được cười một tiếng, trong đó ý tứ hàm xúc khó mà nắm bắt.
Trần Lê Uyên dịch chuyển chỗ ngồi, “Tất cả mọi người đều sợ cậu ta, không phải sao? Cậu cho rằng đó là bởi vì bố cậu ta ư? Kỳ thật không hoàn toàn như vậy, có lẽ cậu ta là người duy nhất không hề cố kỵ mà còn sống đến giờ này, mọi người thấy chúng tôi sống hào nhoáng tốt đẹp, gọi chúng tôi là gì nhỉ? Ừm? Thái tử đảng? Chính xác, về mặt vật chất quả thật chúng tôi không thiếu hụt thứ gì, nhưng đổi lại, chúng tôi phải trả giá càng nhiều, lợi ích gia tộc, trong đó quyền lợi, dù làm gì, đều có thể liên lụy tạo ra một đường thật dài, rắc rối phức tạp, người này không thể đắc tội, người kia cần bám víu, lòng người càng phức tạp, chúng tôi sống cũng càng phức tạp hơn.”
Tiếng chuông tan học vang lên, trong sân trường dần dần truyền ra tiếng học sinh vui cười, trái ngược với bọn họ.
“Nhưng Kiều Dực thì khác, cậu ta hoàn toàn là chính mình, có lẽ chỉ cần cậu ta nghĩ đến, cậu ta sẽ dám làm, không hề cố kỵ, cậu ta muốn gì cũng không cần tốn nhiều sức mà vẫn chiếm được, cậu ta muốn điên thì điên, không có ai trách cậu ta, cậu ta muốn tìm ai đó để yêu, trời cao cho cậu ta gặp Kỳ Quân, sau rồi Kỳ Quân chết, cậu ta suy sụp, nhưng rồi sao? Cậu lại xuất hiện, dựa vào cái gì mặc kệ cậu ta quậy phá như thế nào, cuối cùng lại có thể chiếm được thứ cậu ta muốn chứ? Chỉ bằng điều ấy, cậu ta còn không đủ để khiến người khác hâm mộ sao?”
Tống Bạch yên lặng nghe, Trần Lê Uyên cười cười, “Cho dù cậu ta có tùy hứng như thế nào bá đạo ra sao, bên cạnh cậu ta vĩnh viễn có anh em thay cậu ta thu xếp, có người thân thay cậu ta thu thập cục diện rối rắm, người như vậy, chẳng lẽ không đáng ghen tị?”
“Thế nên thì sao? Anh nói với tôi những điều đó làm gì?” Tôi tuyệt không muốn biết bất cứ chuyện gì về Kiều Dực, một chút cũng không muốn!
“A Bạch, cậu biết không? Cậu còn tốt đẹp hơn so với chính cậu tưởng tượng đó.”
“Sao cơ?” Toàn bộ biểu tình Tống Bạch trở nên quỷ dị.
“A Bạch, tôi sống quá mệt mỏi, tôi phải lo nhiều thứ lắm, điều đó khiến tôi thường không biết làm sao, gặp được cậu, thực tốt.”
“Anh đang tỏ tình với tôi sao?” Tống Bạch đột nhiên hỏi.
Trần Lê Uyên đứng dậy, “Cậu có thể coi là vậy.”
Tống Bạch cười nhạt, nheo mắt lại, “Anh quên hôm đó Kiều Dực nói gì sao?”
“Hưm…” Trần Lê Uyên trầm tư một chút, “Tôi nói tôi rất sợ Kiều Dực cậu có tin không?”
“Đương nhiên, có ai mà không sợ anh ta chứ?” Tống Bạch đứng dậy theo, “Hành vi của kẻ điên luôn không một ai có thể lý giải.”
“Mỗi lần nhắc đến cậu ta, cậu luôn… luôn…”
“Luôn sao?”
“Không có gì.” Luôn trở nên xúc động như vậy, chỉ vì chán ghét thôi ư?
Cuộc đối thoại giữa hai người họ ở trong phim Léon – Sát thủ chuyên nghiệp. Cùng bài hát Shapr of my heart – Sting.
Tác giả bảo từ nhỏ đến lớn Kiều Dực đã đau khổ cùng điên cuồng, người bình thường khó mà lý giải và tưởng tưởng nổi. Tính cách vặn vẹo phần lớn là do bị ảnh hưởng bởi bóng ma thời thơ ấu, anh Kiều có bệnh thật, điển hình của người mắc chứng bệnh BPD (Borderline personality disorder – rối loạn nhân cách bất định cũng có thể là rối loạn nhân cách ranh giới), vì vậy anh Kiều không thể áp chế nỗi sợ hãi cùng căm hận xã hội, mặc dù có mọi thứ nhưng giống như chẳng có gì hết cả, đối với một kẻ điên như anh Kiều, mong mọi người lý giải thông cảm hơn chút.
Mấy chương sau con người anh ấy sẽ chân thật hơn, đồng nghĩa với mấy chương ấm áp, ngòn ngọt.
Mấy chương trước đó mình cũng tìm hiểu qua, từng dịch là rối loạn phân li, thấy triệu chứng giống vãi ra:))
Không biết bà tác giả ra sao nữa.
Thôi dù sao cũng mặc kệ, mọi người biết anh Kiều bị tâm thần là được rồi:’D
Share this:
Trọng sinh 27
16.09.2015 ~ BOANH