Long Mặc Thâm cẩn thận đặt cô gái xuống đất vừa nhìn thấy vết thương sau gáy cô thì sắc mặt liền biến đổi.
“Ai làm?”
“Hắn.” Đường Ngữ Âm chỉ tay vào người đàn ông đang quỳ mọp dưới đất.
Anh không nói lời nào, phất tay ra hiệu cho trợ lý đằng sau cầm lên một con dao găm, phóng thẳng vào yết hầu người đàn ông kia.
Tí tách!
Bàn tay Đường Ngữ Âm gắt gao nắm chặt lấy lưỡi dao sắc nhịn, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ đầy xuống sàn gỗ.
“Em…!” Long Mặc Thâm vội lao đến, lấy con dao trong tay cô ra rồi trự tiếp bế cô lên, đem đi.
“Em coi thường mạng sống của mình như vậy sao?”
“Hắn ta không đáng chết.” Cô trầm mặc trả lời.
“Hắn ta không đáng chết, vậy thì ai đáng chết? Em? Em không màng bản thân đang bị thương, lao vào cứu hắn. Em coi mạng mình là cỏ rác sao? Nếu như em không bắt được con dao thì nó sẽ xuyên thẳng vào ngực em đấy, em không sợ chết à?”
“Bình tĩnh nào, chân mày anh sắp dính cả vào nhau rồi đấy.” Đường Ngữ Âm cười cười, đưa tay vuốt lên mắt anh.
“Anh đang nghiêm túc.” Long Mặc Thâm đưa tay gỡ tay cô ra.
“Thật ra, em cứu anh ta chỉ đơn thuần là vì cảm thấy thương hại. Cả nhà anh ta đều bị Đường Ân một tay khống chế, con gái nhỏ anh ta còn đang bị bệnh nặng. Đường Ân cất công như thế, bởi vì muốn sử dụng anh ta như kẻ gánh tội thay, đáng tiếc là không đạt được mục đích.”
“Cho dù thế nào thì anh cũng không đồng ý.”
“Thôi mà, không phải em vẫn bình an đây sao? Đúng rồi, sao anh biết em ở đó vậy?” Đường Ngữ Âm nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Một người tên là Tân Tử liên lạc với trợ lý của anh, nói là em đang gặp nguy hiểm, anh cho người đến đây luôn.”
“Tân Tử? Xem ra tên nhóc này cũng có chút nhân tính nhỉ.” Hóa ra người đầu tiên đứng loanh quanh trước cửa phòng kho đó lại là cậu ta? Có lẽ do không phá được khóa nên phải đo tìm người trợ giúp.
“Em quen người đó?”
“Không tính là quen, chỉ là tiện tay cứu rồi băng bó cho anh ta chút.” Cô nhún vai, lơ đễnh nhìn ra chỗ khác, phớt lờ ánh mắt tử thần đang nhìn chằm chằm mình.
“Anh ta cởϊ áσ cho em băng?”
“Không lẽ anh định băng cả áo vào?”
“Ồ?” Long Mặc Thâm trùng mắt, nhìn cô gái trước mặt.
“Hehe, đừng giận mà, bác sĩ ai mà chả như vậy. Với lại, dù có thế nào thì cơ thể anh ta làm sao đẹp bằng chồng em được.”
Đường Ngữ Âm cười ranh mãnh, trèo lên đùi anh ngồi. Bàn tay hư hỏng không biết từ lúc nào đã cởi hết cúc áo của anh ra.
“Đây là ý gì đây?” Khóe miệng anh khẽ giương lên, ánh mắt quét khắp người cô gái.
“Anh thử đoán xem… là ý gì?” Cô cười ranh mãnh, dựa sát vào anh đến mức nghe được cả nhịp tim của nhau.
“Ý gì?” Long Mặc Thâm xoay người, đem cô vững chãi đè xuống thân dưới.
Cô cũng không vừa, vòng tay kéo anh xuống, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mỏng lạnh kia.
Long Mặc Thâm khẽ nhíu mày, con ngươi đen thẳm ẩn chứa du͙ƈ vọиɠ sôi sục như bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra.
Bàn tay anh bắt đầu mò mẫm khắp người Đường Ngữ Âm, từng động tác ôn nhu đến mức tuyệt đối như sợ sẽ làm đau cô.
“Ưm… Anh định đối xử với bệnh nhân như vậy sao?”
Đường Ngữ Âm bỗng không nhịn được trêu chọc anh một chút.
Nghe cô nói, anh liền dừng lại mọi động tác, vội vàng ngồi dậy mặc lại quần áo cho cô.
“Xin lỗi, anh đường đột rồi.”
Sau khi mặc lại quần áo, để chắc chắn, anh còn quấn thêm một lớp chăn vào người cô rồi mới nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Không tiếp tục sao?” Đường Ngữ Âm lại bắt đầu trêu chọc.
“Ngồi im.” Tuy cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng anh không hề phát hiện hai vành tai đỏ ứng đã tố cáo mình.
“Thật sự muốn im sao?” Cô nhổm lên, khẽ cắn vào vành tai kia.
Dường như không nhịn được nữa, Long Mặc Thâm nhấc bổng cô lên, đặt cô lên giường.