Ngồi được khoảng 15 phút thì tiếng chuông báo động vang lên.
Đường Ngữ Âm đứng dậy, phủi sạch váy rồi đi vào phòng, lấy một bộ ngân châm cất vào trong người rồi đi đến sảnh chính.
Khi đi ngang qua phòng Long Mặc Thâm, cô vốn định gõ cửa gọi anh ra nhưng lại chần chừ.
Thôi vậy, vẫn nên để anh ấy bình tĩnh lại trước thì hơn.
Cô nhanh chân bước đến sảnh chính, tại nơi này, hầu hết tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, bao gồm cả Long Thành Hiên.
“Có chuyện gì vậy?”
“Nghe nói là ‘Nước mắt nàng tiên cá’ bị đánh cắp rồi?”
“Ai mà to gan vậy, dám đánh cắp bảo vật gia truyền nhà họ Phương. Nếu như thật sự bị bắt được thì hậu quả không thể tưởng tượng a.
“Xem ra lần này lớn chuyện rồi đây.”
Trên mặt mọi người đều là vẻ hoang mang đến cực độ. Nếu như không tìm ra hung thủ, mọi người ở đây bị gán tội thì sao đây.
Lúc này, Phương gia gia chủ đã tức đến không thở ra hơi, đi vòng vòng quanh bục để viên đá kia.
“Không xong rồi, mau đi hạ lệnh. Bất cứ ai tìm được viên đá kia về, Phương gia đều sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Không, phải là muốn gì có nấy, toàn bộ đều được, nhanh, nha… nh.” Phương gia gia chủ chưa nói hết câu, trong miệng bỗng phun ra một ngụm máu rồi gục xuống đất.
“AAA… chết người rồi, mau cứu ông ấy.”
“Có ai là bác sĩ ở đây không, mau đến giúp a.”
“Mau liên hệ bác sĩ tới đi.”
Tận mắt nhìn Phương gia chủ gục xuống, tất cả mọi người trong phòng lúc này đều đã loạn cả lên.
“Tất cả bình tĩnh, tôi có thể giúp ông ấy.” Đường Ngữ Âm bước lên một bước, từ từ tiến về phía Phương gia gia chủ.
“Cô có thể giúp?” Vị quản gia trẻ kế bên hỏi đầy nghi ngờ.
“Không muốn ông ta chết thì tránh ra.” Đường Ngữ Âm không để ý tên kia, lấy trong người bộ ngân châm đã chuẩn bị trước đó, tiến hành chẩn mạch cho Phương gia chủ.
“Không sao cả, ông ấy là bị trúng một loại độc đến từ phương nam, tôi ép độc ra ngoài là không sao rồi.” Sau khi chẩn mạch xong, cô bắt đầu thi chân trên người Phương gia gia chủ.
Khoảng một nén nhang sau, Phương gia chủ bắt đầu tỉnh dần, trong miệng lại tiếp tục nôn ra vài ngụm máu đen, sau đó thì thần trí cũng tỉnh táo hơn vài phần.
Mắt thấy Đường Ngữ Âm cứu Phương gia gia chủ từ cõi chết trở về, thái độ của mọi người lúc này là kinh ngạc cộng thêm chút thán phục ở sau.
“Tôi không biết là Long thiếu phu nhân lại giỏi y thuật như vậy đấy.”
“Tôi nghe nói cô ấy còn được liệt vào top 1 sinh viên xuất sắc nhất trong lịch sử đại học Y đấy.”
“Điều này cũng không khó hiểu a, nhà ngoại cô ấy đời đời đều là danh y có tiếng, đến cô ấy làm gì mà không giỏi được.”
Sau khi xác nhận Phương gia chủ đã không còn việc gì, Phương Kì cho người đưa Phương gia chủ đo nghỉ ngơi rồi đi đến trước mặt Đường Ngữ Âm, cúi đầu cảm tạ.
“Chuyện hôm nay, Phương gia chúng ta nhất định sẽ báo đáp ân nhân đầy đủ, chỉ cần là người muốn thì bất cứ thứ gì cũng đều có thể cho được.”
“Chuyện này khoan hãy nói, thứ cấp bách lúc này không phải là tìm ra người hạ độc Phương gia gia chủ sao?” Đường Ngữ Âm nhẹ nhàng đỡ Phương Kì đứng dậy, nháy mắt ra hiệu cho một người trong đám đông.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc nãy Long thiếu phu nhân nói Phương gia chủ bị một loại độc xuất phát từ phía nam nhỉ?”
“Đúng vậy, có chuyện gì sao?” Đường Ngữ Âm buông Phương Kì ra, quay người về phía người nọ.
“A… Không có gì, chỉ là tôi chợt nhớ ra Long nhị thiếu-Long Thành Hiên cũng vừa từ phía nam trở về, chi bằng thỉnh giáo ngài ấy một chút, xem rốt cuộc đây là loại độc gì.”