“Con nói thế là sao? Tiểu Âm, không lẽ con…”
“Đúng, con chính là trùng sinh sống lại. Ông ngoại, ông không tò mò tại sao con sống lại ư?” Đường Ngữ Âm không nhìn sắc mặt Vân lão gia, trực tiếp kể lại toàn bộ kiếp trước cho ông nghe.
Vân lão gia nghe xong toàn bộ câu chuyện, sợ hãi đến run rẩy tay chân.
“Con… con nói là thật?”
“Toàn bộ đều là sự thật.”
“Khốn nạn! Bọn người kia dám làm vậy với con, ta phải trừng trị bọn chúng.” Vân lão gia tức giận, định đứng lên đi tìm đám người Lam Hinh Nhã tính sổ.
“Ông ngoại bình tĩnh chút, không phải con vẫn còn ở đây sao?” Đường Ngữ Âm nhàn nhã uống trà như không nhìn thấy vẻ sốt sắng trên mặt Vân lão gia.
“Vậy con định làm gì? Con muốn gấp rút chữa bệnh cũng là vì việc này?”
Đường Ngữ Âm không nhanh không chậm trả lời “Đúng.”
“Không bao giờ. Cho dù ông có đủ khả năng thì chuyện này sẽ không xảy ra. Ngữ Âm, con đừng ngang bướng nữa được không? Cứ từ từ, ông chắc chắn sẽ loại bỏ được khối u trong não con, nhưng vấn đề là con phải thật kiên nhẫn. Con cưỡng chế điều trị như vậy, khá nào đẩy bản thân vào hố lửa? Cho dù chữa được thì đã sao? Ông không thể chắc chắn là không để lại di chứng cho con được. Nghe ông, chuyện này chỉ cần con kiên nhẫn điều trị theo đúng liệu trình của ông thì đảm bảo sẽ không để lại di chứng. Con cưỡng chế điều trị như vậy khả năng để lại di chứng là rất cao…”
“Con không quan tâm.” Cô mất kiên nhẫn ngắt lời. “Ông ngoại, nếu ông không chữa thì con đi tìm người khác.”
Thấy cô chực đứng dậy, Vân lão gia vội vàng ngăn cản.
“Khoan. Nếu như con có thể thuyết phục được ông thì ông sẽ điều trị cho con.”
Trước mắt phải tìm kế hoãn binh, tình hình hiện tại của Ngữ Âm không ổn cho lắm, vẫn nên để con bé bình tĩnh chút.
“Được thôi. Ông muốn thế nào?”
“Lý do tại sao trong nửa tháng phải xong?”
“Nửa tháng nữa Phương gia tổ chức hội đấu giá, Long Thành Hiên cũng đi, con cần phải đến đó.”
“Long Thành Hiên thì có liên quan gì đến con?” Vân lão lộ ra hút không vui.
“Kiếp trước, Long Thành Hiên qua hội đấu giá này thành công có được ‘Long Chi Quật Khởi’. Con nghĩ là ông cũng biết mà, ai có được Long Chi Quật Khởi chính là chủ nhân thiên hạ. Sau khi có được nó, danh tiếng Long Thành Hiên tăng lên như diều gặp gió, sau đó anh ta liền lợi dụng tiếng vang của Long Chi Quật Khởi, lôi kéo các vị đại lão trong công ty.
Lúc ấy, con bị Đường Ân vu oan giá họa, sắp phải vào tù. Long Mặc Thâm vì mải lo cho con, không chú ý đến công ty. Kết quả, Long Thành Hiên lấy được công ty, một bước lên trời, mà Long Mặc Thâm anh ấy trong một đêm liền thành kẻ tay trắng…”
Đường Ngữ Âm liếc mắt ra ngoài cửa sổ, phát hiện Long Mặc Thâm đang hồng hộc chạy vào, cô liền đứng dậy đi ra đón anh.
“Mặc Thâm…” Đường Ngữ Âm chưa kịp nói hết câu thì đã bị thân hình to lớn của anh vồ lấy, ôm chặt.
“Được rồi mà, ông ngoại em còn đang ở đây mà.” Cô khẽ đẩy anh ra. Lúc này, anh mới nới lỏng cánh tay một chút.
Đường Ngữ Âm quay người, đi đến bên cạnh Vân lão gia, cười nhẹ.
“Ông ngoại, lý do của con chính là như vậy, ông có thể suy nghĩ thêm.”
“Được rồi, ta sẽ xem xét. Mau đi đi.” Vân lão gia xoa đầu cô một cái rồi đẩy cô đến chỗ Long Mặc Thâm.
“Tạm biệt ông ngoại.”
…
Trên xe.
Không khí lúc này đang căng thẳng đến cực độ. Trợ lý lái xe sớm đã bị Long Mặc Thâm đuổi ra ngoài, trong xe bây giờ chỉ còn mỗi cô và anh. Anh không nói tôi không nói khiến bầu không khí bỗng trở nên thật gượng gạo.
“Chồng…”
“Đừng gọi anh là chồng!” Long Mặc Thâm dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.