“Vậy thì mẹ chị mắc bệnh gì?” Phương Kì lại tò mò hỏi.
“Không biết.” Đường Ngữ Âm đáp gọn lỏn.
Phương Kì:”…”
Coi như em chưa hỏi gì đi.
“Vậy sau khi mẹ em mất, Đường Minh Hải liền mang Lam Hinh Nhã về nhà?” Long Mặc Thâm vuốt tóc, nhìn cô đầy ấm áp.
“Một tuần, đúng một tuần sau khi mẹ em mất, ông ta đưa Lam Hinh Nhã về nhà.” Đường Ngữ Âm lạnh mặt nói.
“Một tuần? Ông ta thèm gái phát điên rồi à?” Phương Kì trợn tròn mắt.
“Chịu thôi, vốn dĩ Lam Hinh Nhã là vị hôn thê của Đường Minh Hải mà, đưa về nhà cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.” Cô nhún vai.
“Vậy sao mẹ chị mất, chị không trở về nhà ông ngoại chị, ở lại đó chịu khổ làm gì?”
“Tôi không biết nhà, cách thức liên lạc cũng không, Lam Hinh Nhã còn nhốt tôi trong nhà một thời gian dài, về kiểu gì?”
“A… Đúng nhỉ.” Mặt Phương Kì đầy vẻ bắt đắc dĩ.
“Bỏ đi, cho cậu biết thế là đủ rồi giờ đến lượt tôi hỏi cậu đây, cậu đến đây làm gì?” Đường Ngữ Âm khoanh tay nhìn Phương Kì đang ủ rũ trước mặt.
“Em, em đến đưa thiệp mời, sắp tới Phương gia tổ chức một buổi đấu giá trên du thuyền, em đến xem anh Thâm với chị có đi được không.” Phương Kì lôi trong túi áo ra một tấm thiệp được mạ vàng, đưa cho Đường Ngữ Âm.
Đường Ngữ Âm cầm tấm thiệp xem xét một chút rồi đưa cho Long Mặc Thâm, đoạn quay sang Phương Kì hỏi.
“Long Thành Hiên có đi không?”
“Có.”
“Được, chúng tôi đi.” Đường Ngữ Âm cười híp mắt.
“Nhưng mà hôm ấy anh Thâm hình như vướng lịch trình.” Phương Kì rụt rè.
“Hủy hết.” Đường Ngữ Âm nói mặt không đổi sắc.
“Nhưng mà…”
“Cậu có ý kiến?” Đường Ngữ Âm trừng mắt nhìn Phương Kì.
“K, không có. Em đi trước, hai người không cần tiễn đâu tạm biệt.” Phương Kì nói rồi phóng một mạch ra cửa.
Sau khi Phương Kì đi khỏi, Long Mặc Thâm vòng tay ôm Đường Ngữ Âm vào lòng.
“Sao không ở trường mà chạy về rồi?”
“Anh quên rồi sao? Mai là ngày họp cổ đông Đường Thị, em không về làm sao chuẩn bị?” Đường Ngữ Âm bật cười.
“Cần anh đi cùng không?” Long Mặc Thâm hôn lên trán cô, cánh tay khẽ siết lại.
“Cần chứ, núi dựa lớn như vậy, sao em lại không dùng chứ?”
“Vậy được, ngày mai đi cùng em.” Anh hôn lên môi cô, ánh mắt lim dim nhìn gương mặt trắng nõn.
Bây giờ… vẫn chưa phải lúc thích hợp.
…
Sáng hôm sau.
“Em vào đi, có chuyện gì phải lập tức gọi cho anh.” Long Mặc Thâm căn dặn.
“Yên tâm đi, anh dặn em cả chục lần rồi đấy, còn sợ em quên sao?”
Đường Ngữ Âm bước ra khỏi xe, tiến vào đại sảnh công ty.
“Đây không phải đại tiểu thư sao? Cô ấy đến đây làm gì vậy?”
“Sẽ không phải là đến tham dự cuộc họp cổ đông chứ?”
“Nghe nói chủ tịch đã chuyển nhượng cho đại tiểu thư tới 30% cổ phần công ty, có khi lần này đại tiểu thư sẽ trở thành tân chủ tịch hội đồng quản trị cũng nên.”
“Chuyện này ai biết trước được chứ.”
Đường Ngữ Âm đi đến quầy lễ tân, nhìn nữ nhân viên cười nói.
“Xin chào, có thể dẫn tôi đến phòng họp được không?”
“A… Được được, cô đợi chút để tôi thông báo.” Nữ nhân viên cầm điện thoại lên định quay số thì liền chặn lại, nhét vào tay cô ta một tấm thẻ.
“Không cần đâu, tôi đang vội.”
“Vậy để tôi dẫn cô đi.” Nữ nhân viên lúng túng nhận lấy tấm thẻ rồi vội dẫn đường.
Trong phòng họp lúc này.
“Như mọi người đã biết, hôm nay tôi mở cuộc họp này chính là vì 30% cổ phần trong tay con gái lớn của tôi, con bé là con gái, lại không có tài năng gì nổi trội, sớm đã gả đi thành dâu nhà người ta. Tôi đề nghị chúng ta thi hành biện pháp cưỡng chế thu hồi lại 30% cổ phần kia, coi như là phòng trừ hậu họa.” Đường Minh Hải ngồi trên vị trí chủ tọa dõng dạc nói.
“Chuyện này…”
“Tôi thấy không khả thi lắm nhỉ?”
Một vài vị cổ đông lộ ra thần sắc có chút khó coi. 30% cổ phần này không phải là ít, nhưng nó vốn là của hồi môn của đại tiểu thư, làm vậy quả thực là có chút khó coi.
“Từ khi nào chuyện của Đường Ngữ Âm này lại do ông quản vậy?”
Cửa phòng họp mở bung ra, Đường Ngữ Âm bước từng bước chậm rãi vào trong.
“Cha lâu rồi không gặp.”