Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 9: 9: Lập Chí Trung



C8.

Lập chí (trung)
2020.01.01 ~ 2020.01.04
Nằm ở trên giường, Vệ Cẩm Dương trằn trọc không ngủ, bắt đầu hoạch định tương lai.

Trong cả hai kiếp của hắn, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc tự hỏi một vấn đề, cho dù lúc trước tạo phản hắn cũng không hề nghiêm túc tự hỏi qua tính khả thi đâu!
Đại khái là bởi vì trong xương cốt hắn vốn không có tâm tư làm hoàng đế, đơn giản là bị mẫu hậu nài ép lôi kéo mà mơ mơ hồ hồ bước lên con đường phản loạn.

Mà lần này, trở thành tướng quân lại là chính hắn muốn làm, chính hắn lựa chọn.

Tuy rằng chịu tác động bởi kiến nghị của tiểu di, nhưng ý kiến của bản thân hắn mới là trọng yếu.

Nếu không, theo như tính tình của Vệ Cẩm Dương, ý kiến của ai cũng vô pháp đả động được hắn! Khụ, khụ, ngoại trừ một lần khó hiểu bị mẫu hậu kéo đi tạo phản.

Lần đó không phải chưa nghĩ kỹ đã hồ đồ đi theo sao? Lần này Vệ Cẩm Dương đã tính toán tốt lắm, tuyệt không giống kiếp trước!
Chính là…!nghĩ đi nghĩ lại, tướng quân cũng không phải nói muốn làm là có thể làm được!
Liền tính hắn là Nhị hoàng tử cũng không thể nói “ta phải làm tướng quân” thì hoàng đế lão tử liền đem cái chức tướng quân ban cho hắn! Ngẫm lại cũng là việc không có khả năng.

Phụ hoàng cùng người trong thiên hạ đâu phải kẻ ngốc, làm gì có khả năng đáp ứng dễ dàng như vậy.

Phải thế nào mới có thể làm tướng quân đây? Vệ Cẩm Dương không biết.

Hắn đời trước chỉ biết chơi bời lêu lỏng, đã bao giờ chú ý đến việc trong quân? Đi hỏi thăm sao? Hắn hiện tại mới sáu tuổi rưỡi, cho dù hắn là Nhị hoàng tử, chỉ sợ cũng không ai nói thật với hắn.

Hắn không phải chưa từng nghĩ tới thừa dịp hôm qua đi hỏi tiểu di kiêm hoàng thúc tổ mẫu, sau lại nhớ ra mình mới sáu tuổi rưỡi, nếu nói ra, lấy sự khôn khéo của hoàng thúc tổ mẫu chỉ sợ chưa tìm hiểu được gì đã khiến nàng sinh nghi.

Rốt cuộc, hắn chỉ mới sáu tuổi rưỡi, sao có thể quan tâm làm tướng quân như thế nào, lại phải làm sao mới vào được trong quân? Cho nên vẫn là không hỏi thì tốt hơn!
Mẹ kiếp (1)! Tuổi tác hiện tại của hắn thật là một cái đại đại vấn đề mà! Ngươi nói xem, ông trời nghĩ như thế nào lại cho hắn trọng sinh lúc sáu tuổi mà không phải mười sáu tuổi chứ? Nếu hắn mười sáu tuổi thì hết thảy vấn đề cũng liền dễ dàng giải quyết rồi.

Bất quá nếu vậy, Vệ Cẩm Hoa chẳng phải là đã hai mươi hai tuổi, cái tuổi mà tâm lý hay tâm trí đều đã thành thục không sai biệt lắm.

Hắn liền không có biện pháp đả động tâm của y, cùng y làm huynh đệ tốt.

Trên đời này sự thật đúng là có được thì có mất, khó mà vẹn cả đôi đường!
Bởi vì buổi tối suy nghĩ như thế nào mới có thể lên làm tướng quân, Vệ Cẩm Dương liền ngủ không ngon giấc.

Thế nên ngày hôm sau tinh thần hắn nhìn qua có chút uể oải, thời điểm thái phó giảng bài cũng không cẩn thận nghe, buổi chiều tới cung của Vệ Cẩm Hoa cũng chưa kịp luyện chữ đã ghé vào trên bàn ngủ mất.

Hết thảy tự nhiên không thể gạt được Vệ Cẩm Hoa xưa nay vốn cẩn trọng, y không biết tiểu gia hỏa này tối hôm qua bởi vì sự tình gì mà không ngủ tốt đây.

Nhìn hài đồng đang ghé vào trên bàn ngủ ngon lành, Vệ Cẩm Hoa không cầm lòng được mà vươn tay đi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, lại bỗng nhiên phát hiện khóe miệng nhóc chảy xuống một vệt nước trong suốt.

Ngủ thật là ngon (2) a!
Không biết Lưu thị kia có phải đã nói gì sau lưng mình, muốn tiểu gia hỏa này không tới tìm mình chơi.

Hẳn là có đi, tâm tư của bọn nữ nhân trong chốn hậu cung làm sao qua được mắt y, chẳng phải đều đen như quạ sao, sinh được đứa con trai nào cũng liền muốn nó tới cùng y đoạt Thái Tử vị, trăm người như một.

Bất quá, không biết tiểu gia hỏa này vì cái gì không nghe mẫu hậu khuyên bảo còn muốn tới tìm mình chơi đây? Chẳng lẽ thật là thích mình như vậy sao? Rõ ràng là một hài tử ngoan ngoãn, sao lại không nghe lời mẫu hậu? Thật là không hiểu được tâm tư của tiểu hài tử a!
Mới vừa rồi, ngoại công lại bắt đầu khuyên bảo, cảm thấy mình cùng nhi tử của Lưu thị thật sự đã quá thân cận! Tự mình cũng từng nghĩ muốn cùng tiểu gia hỏa này bảo trì khoảng cách, nhưng trước sau vẫn không làm được.

Có lẽ bởi vì mình thật sự quá tịch mịch, sau khi mẫu hậu mất liền chưa từng cùng người nào thân cận như vậy, nên phá lệ khát vọng có người bầu bạn, cho dù đối phương chỉ là một tiểu hài tử, cho dù đối phương lớn lên có khả năng sẽ cùng mình một mất một còn (3)…!trong tâm vẫn tham luyến một chút ấm áp này!
Y biết như vậy kỳ thật không nên, hiện tại càng thân thiết thì sau này bị phản bội càng đau đớn như khoét mất tâm can! Có được lại mất đi, nhất định là rất khổ sở.

Nhưng y chính là khống chế không được tâm mình khát vọng được một tiểu hài tử mang cho ấm áp.

Nói ra cực kỳ buồn cười!
Thật không biết hài tử này lớn lên có nhớ rõ chính hắn khi còn bé đã từng cùng Thái Tử ca ca quan hệ tốt như vậy? Ước chừng là sẽ không đâu! Ký ức con người là những gì phát sinh được khắc vào trong đầu, một số chuyện trong quá khứ rồi sẽ bị lựa chọn quên đi! Tựa như lúc mẫu hậu vừa mới mất, dung nhan của người khi xuất hiện trong mộng của y luôn rõ ràng như vậy, rồi sau đó theo tuổi tác tăng lên mà phai nhạt dần, cho tới bây giờ y đã không thể nhớ rõ mẫu hậu đến tột cùng là có hình dáng thế nào.

Chỉ sợ y đã được chú định sẽ là bộ phận bị lãng quên trong trí nhớ của đứa nhỏ này! Nhìn hài tử đang ghé vào án thư của mình ngủ say sưa, Vệ Cẩm Hoa nhịn không được suy nghĩ phức tạp.

“Ân?” Vệ Cẩm Dương chậm rãi mở hai mắt, đều do hôm qua không ngủ được, cả tối mải suy nghĩ như thế nào tiến nhập quân doanh, như thế nào làm được tướng quân, sáng nay liền không có tinh thần, hiện tại càng là ngủ quên mất!
A? Ngủ quên? Bây giờ là lúc phải ôm đùi a, làm sao có thể ngủ mất chứ? Đây chính là thời gian cố định cùng Hoàng đế tương lai bồi dưỡng tình cảm huynh đệ để giữ được mạng nhỏ a, hắn sao có thể ngủ quên? Không phải sẽ khiến Vệ Cẩm Hoa nghĩ hắn thực lười biếng, lại ham chơi không ngoan ngoãn đi ngủ a? Tưởng tượng đến đây, thần trí của Vệ Cẩm Dương lập tức thanh tỉnh không ít.

Dùng tay nhỏ béo đô đô xoa xoa hai mắt, khi trước mắt một mảnh rõ ràng, hắn liền bắt gặp một đôi con ngươi ngậm cười ôn hòa, Vệ Cẩm Dương nhìn thấy chúng mới nhẹ nhàng thở ra.

Tiểu hài tử mà, thích ngủ cũng là thực bình thường, Hoàng đế bệ hạ tương lai khoan hồng độ lượng như vậy, hẳn là sẽ không cùng hắn so đo, càng sẽ không phá hư tình huynh đệ thật vất vả mới bồi dưỡng được.

“Đại ca…!Thực xin lỗi, đệ sai rồi…!Cẩm Dương không nên trong thời gian phải luyện chữ lại ngủ ngủ!” Vệ Cẩm Dương mở to đôi mắt vô tội mang theo một chút khiếp đảm, nhút nhát sợ sệt nhìn Vệ Cẩm Hoa, nãi thanh nãi khí nói.

Sớm trước khi Vệ Cẩm Dương tỉnh lại, Vệ Cẩm Hoa đã lập tức thu liễm cảm xúc trên mặt, xuất ra tươi cười ôn hoà như thường lệ, giờ phút này nhìn dị mẫu đệ đệ này trưng ra đôi mắt nhỏ đáng thương vô cùng, không khỏi cảm thấy buồn cười, bèn kiên nhẫn dò hỏi, “Cẩm Dương vì sao trong lúc nên luyện chữ lại ngủ ngủ? Có phải tối hôm qua chơi quá muộn? Ân?”
“Không có…!Cẩm Dương không có chơi…!Ca ca đừng nói với mẫu hậu, người sẽ đánh mông nhỏ của Cẩm Dương”.

Vệ Cẩm Dương phồng lên mặt bánh bao, thập phần sợ hãi dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Vệ Cẩm Hoa.

Trọng sinh được nửa năm, bán manh, giả non nớt đã trở thành kỹ xảo sinh hoạt trọng yếu của Vệ Cẩm Dương, diễn tiểu hài tử diễn tới nhẹ nhàng thành thục! Chính hắn cũng phải bội phục kỹ thuật diễn của mình!
“Nga, vậy Cẩm Dương nói cho ca ca nghe, tối hôm qua vì sao không hảo hảo ngủ ngủ? Ca ca liền không nói cho mẫu hậu tới đánh mông nhỏ của đệ, nếu không nói, ca ca liền đi nói cho mẫu hậu nha!” Vệ Cẩm Hoa ôn nhu dụ hống.

Hố cha! Hoàng đế bệ hạ tương lai, biểu tình muốn lừa bán tiểu hài tử này của ngươi là thế nào a?.

Truyện Dị Giới
“Cẩm Dương không có không ngoan ngoãn ngủ.

Cẩm Dương hôm qua là thực nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề!” Cho dù biết Vệ Cẩm Hoa là đang lừa tiểu hài tử, Vệ Cẩm Dương lại vẫn không thể không giả bộ làm tiểu hài tử ngây ngô bị hắn lừa, dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói với Vệ Cẩm Hoa, chỉ tiếc hắn hiện tại nói chuyện đều là giọng hài tử non nớt, hoàn toàn không thể làm người nghe cảm giác được hắn thực nghiêm túc, chỉ có thể khiến cho người ta cảm thấy hắn thực đáng yêu!
“Vậy sao? Đại ca có thể biết vấn đề mà Cẩm Dương thực nghiêm túc suy nghĩ không?” Ngoài miệng tuy là ôn nhu kiên nhẫn dò hỏi, Vệ Cẩm Hoa trong lòng lại không có nửa điểm muốn biết.

Đại ca, ngươi đủ rồi! Ngốc tử đều nhìn ra được ngươi một chút cũng không muốn biết được không?
“Được chứ, đây là bí mật, Cẩm Dương chỉ nói cho một mình đại ca nghe thôi! Ngoắc tay nha, đại ca không được nói cho người khác biết”.

Bây giờ còn có ai giả ngây ngô tốt hơn hắn đây? Vệ Cẩm Dương giả vờ vươn ra ngón út nộn nộn, muốn cùng Vệ Cẩm Hoa ngoắc tay hứa hẹn.

“Hảo, đại ca không nói cho người khác”, Vệ Cẩm Hoa nhìn Vệ Cẩm Dương, bất đắc dĩ cười cười, vươn ngón út cùng nhóc ngoắc một cái tượng trưng.

“Đại ca hôm qua nói mỗi người đều phải có lý tưởng của chính mình, cùng với người mà mình muốn trở thành.

Cho nên, hôm qua Cẩm Dương vẫn luôn suy nghĩ lý tưởng của đệ là gì.

Thế nào, đây là bí mật rất lợi hại phải không?” Vệ Cẩm Dương chớp chớp đôi mắt to.

Kỳ thật, Yến Vương điện hạ hắn lão nhân gia tỏ vẻ, mỗi ngày đều nói lời nói như vậy, hắn đã nổi một thân da gà, chính mình nghe đều muốn phun ra.

Nhưng cố tình Vệ Cẩm Hoa cùng Lưu hoàng hậu cảm thấy hắn như vậy thực đáng yêu.

“Ân, thật là một bí mật lợi hại”, Vệ Cẩm Hoa ôn nhu cười ứng hòa, “Như vậy Cẩm Dương nghĩ ra được lý tưởng của đệ chưa?”
Đại ca, ngài lão nhân gia có biết ngươi bây giờ đã là dáng vẻ không chút để ý đến cực điểm hay không? Ngươi cho rằng tiểu hài tử rất dễ lừa sao? Tiểu hài tử không có chỉ số thông minh sao?
“Đại ca muốn trở thành người giống phụ hoàng, Cẩm Dương liền trở thành người giống Tiểu Hoàng Thúc Tổ.

Cẩm Dương trưởng thành phải làm Đại tướng quân, đại anh hùng!” Vệ Cẩm Dương nãi thanh nãi khí thốt ra lời thề son sắt.

Vừa lúc lão tử hiện tại liền nhân lúc này cùng ngươi tỏ rõ thái độ, mục tiêu của lão tử là trở thành tiêu dao vương, một chút cũng không muốn cùng ngươi tranh cái ngôi vị hoàng đế mệt chết người kia, ngài lão nhân gia liền an tâm đi!
Tác giả có lời muốn nói: Bán manh lăn lộn, cầu cất chứa! Đánh một chương này làm tay ta đều muốn gãy a!
~~~~~
(1)
“Nê môi” (泥煤): than bùn, là từ dùng để mắng chửi, đồng âm với “Nhĩ muội”, “Ni mã”.
(2)
“Thụy đắc ngận hương” (睡得很香): ngủ (thụy) được rất (ngận) ngon (hương).
(3)
“Thế bất lưỡng lập” (勢不兩立): Hai bên có mâu thuẫn, không thể cùng tồn tại, mà mâu thuẫn này xem như không thể hóa giải.
~~~~~
Editor có lời muốn nói:
Bài hát “Câu chỉ khởi thề” (có bản dịch là “Ngoắc tay hẹn ước”) rất hay đó.

Mình đặc biệt thích bản của Lạc Thiếu Gia, moe vô đối.
./..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 9: Lập chí (hạ)



C9. Lập chí (hạ)

2020.01.04 ~ 2020.01.08

“Đại tướng quân? Đại anh hùng?” Vệ Cẩm Hoa thực sự kinh ngạc một chút, là Vệ Cẩm Dương chí hướng rộng lớn? Hay là có người ở sau lưng dạy nhóc cái gì? Làm tướng quân, về sau sẽ có binh quyền, liền tính về sau không có binh quyền cũng sẽ có quân uy. Giống Tiểu Hoàng Thúc Tổ Vân Tương Vương chính là một ví dụ, hơn nữa Lưu gia còn là tướng môn thế gia.

Nếu là Lưu thị muốn Vệ Cẩm Dương lập chí hướng đi đến trong quân, chỉ sợ sẽ làm đến lớn chuyện. Đến lúc đó thêm thế lực của Lưu phủ cùng Vân Tương Vương, nếu hắn muốn tranh đoạt thiên hạ, lấy thế lực của y cùng ngoại công chỉ sợ là… Đến lúc đó, y còn có thể hoàn thành di nguyện của mẫu hậu, bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn không?

Nghĩ đến đây, Vệ Cẩm Hoa nhìn khuôn mặt nhỏ ngây thơ của dị mẫu đệ đệ, trên mặt tuy là bất động thanh sắc, trong lòng lại tràn ngập phức tạp.

Nếu Vệ Cẩm Dương biết ý nghĩ của y lúc này, nhất định sẽ nhảy dựng lên lớn tiếng hò hét! Oan uổng a! Đại ca, ta thật là một chút tâm tư muốn cùng ngươi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cũng không có a. Hoàn toàn chỉ vì tránh giẫm lên vết xe đổ đời trước mới muốn đi trong quân a! Ta nói ta muốn trở thành người giống với Tiểu Hoàng Thúc Tổ, kỳ thật mục tiêu cuối cùng là trở thành tiêu dao vương mà không bị thóa mạ a!

Đáng tiếc, Vệ Cẩm Dương làm sao có thể nhìn thấu trong lòng đại phúc hắc đang suy nghĩ cái gì!

“Cẩm Dương vì sao muốn làm Đại tướng quân, đại anh hùng? Là mẫu hậu hy vọng Cẩm Dương làm Đại tướng quân, đại anh hùng sao?” Vệ Cẩm Hoa trên mặt vẫn là ôn nhu tươi cười, trong lòng lại ẩn ẩn vài phần ý tứ dò hỏi. Có đôi khi tiểu hài tử chính là dễ để lộ lời nói nhất, bọn chúng thường giấu không được bí mật.

“Không phải, là Cẩm Dương tự mình muốn làm Đại tướng quân, đại anh hùng!” Ngọa tào! Lão tử muốn làm Đại tướng quân còn không có cùng mẫu hậu nói qua đâu! Hoàng đế đại ca ngươi thế nào lại nghĩ đến mẫu hậu ta? Vệ Cẩm Dương thực không hiểu, việc hắn muốn làm Đại tướng quân cùng mẫu hậu hắn thì có quan hệ gì? Mẫu hậu mới không muốn để hắn làm Đại tướng quân, nàng là muốn cho hắn làm hoàng đế!

Vệ Cẩm Hoa nghe xong lời này, trên mặt vẫn là ôn hòa tươi cười cố hữu, ôn nhu xoa xoa đầu của Vệ Cẩm Dương, như vô tình hỏi, ánh mắt lại chứa đầy nghi ngờ “Nga? Là thật vậy chăng? Đại ca trước giờ chưa từng lừa gạt Cẩm Dương, Cẩm Dương cũng không thể lừa đại ca nha!”

Ngọa tào! Đại ca, vẻ mặt dụ dỗ tiểu hài tử này của ngươi so ra còn giả tạo hơn biểu tình của kẻ muốn trộm chó, lão tử chỉ muốn phun tào. Thấy thế nào cũng rất quái dị được không?

“Thật sự, là bản thân Cẩm Dương muốn làm Đại tướng quân, Đại tướng quân uy phong!” Vệ Cẩm Dương nãi thanh nãi khí nói, dường như thật là bởi vì cảm thấy làm Đại tướng quân nhất định thực hảo chơi, thực uy phong, mới nghĩ đi làm Đại tướng quân.

“Vậy Cẩm Dương cảm thấy làm Đại tướng quân có gì tốt mới muốn làm Đại tướng quân?” Vệ Cẩm Hoa nhìn bộ dáng đáng yêu của đệ đệ, nhịn không được đem nhóc kéo vào trong ngực, khẽ vuốt ve cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu. Xem ra là y lo lắng quá thừa, Lưu thị còn không thông minh đến mức có thể nghĩ ra việc lợi dụng nhà mẹ đẻ lót đường cho Vệ Cẩm Dương.

Bất quá, lý do gì khiến hài tử ngoan ngoãn giống nữ hài như Cẩm Dương lại muốn trở thành Đại tướng quân? Chẳng lẽ là bởi vì trên người nhóc mang nửa dòng máu của tướng gia sao?

“Bởi vì đại ca muốn làm hoàng đế giống phụ hoàng, Cẩm Dương liền làm Đại tướng quân vì đại ca bảo vệ thiên hạ này!” Vệ Cẩm Dương leng keng (1) hữu lực trả lời.

Ngọa tào! Lão tử dễ dàng sao? Vì nghĩ ra một cái lý do có thể lấy lòng Hoàng đế bệ hạ tương lai, lão tử dễ dàng sao? Loại sự tình lấy lòng người này thật con mẹ nó liền một chữ mệt! Nhìn xem lão tử là cỡ nào thông minh cơ trí, cỡ nào tài tình nhạy bén, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy bịa ra một cái lý do tốt để có thể vừa dụ hống Hoàng đế bệ hạ tương lai, lại vừa khiến cho lý tưởng làm Đại tướng quân của mình thuận lý thành chương a!

Thế nào? Lão tử đủ nhanh trí đi! Nói như vậy nhất định có thể làm Hoàng đế bệ hạ tương lai cảm thấy lão tử nhất định là tiểu đệ không tồi. Vệ Cẩm Dương đắc ý dào dạt nghĩ, quay đầu tính toán nhìn xem vẻ mặt vui mừng của Hoàng đế bệ hạ tương lai… lại phát hiện… Hoàng đế bệ hạ tương lai, ngươi làm sao vậy? Như thế nào ngây ngẩn cả người giống như tên ngốc a?

Vệ Cẩm Hoa nghe được lý do Vệ Cẩm Dương phải làm Đại tướng quân liền ngây ngẩn cả người. Y nghĩ tới Vệ Cẩm Dương là vì uy phong, là vì cảm thấy chơi vui mới muốn làm Đại tướng quân, lại chưa từng nghĩ tới Vệ Cẩm Dương thế nhưng là vì chính mình mới muốn trở thành Đại tướng quân! Cũng không nghĩ tới, hài tử này lại có thể nhìn ra được lực chú ý của mình vẫn luôn đặt trên long ỷ kia. Càng không nghĩ tới chính là, hài tử này trong lòng thế nhưng lại nghĩ phải vì đại ca bảo vệ cho thiên hạ!

Vệ Cẩm Hoa bỗng nhiên cảm thấy hai mắt của mình có điểm ẩm ướt, nơi mềm mại trong lòng càng thêm mềm mại, đã từ rất lâu không một ai cho y cảm giác được quan tâm như vậy. Y không nên xem nhẹ tiểu hài tử luôn mẫn cảm, Vệ Cẩm Dương thế nhưng là bởi vì biết chính mình muốn làm hoàng đế, vì chính mình là ca ca mà nhóc yêu thích mới nghĩ muốn trở thành tướng quân!

Vậy mà y tựa hồ vẫn luôn không có xem nhóc như đệ đệ. Cho dù có, y cũng thời thời khắc khắc nhớ kỹ nhóc là dị mẫu đệ đệ tùy thời đều có khả năng cùng mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế! Y không xứng với tấm lòng thuần khiết của đứa nhỏ này!

Kỳ thật, ngươi suy nghĩ nhiều, đại ca!

“Bởi vì đại ca muốn làm hoàng đế giống phụ hoàng, Cẩm Dương liền làm Đại tướng quân vì đại ca bảo vệ thiên hạ này!” Những lời này trong rất nhiều năm về sau, thẳng đến khi Vệ Cẩm Hoa băng hà cũng chưa từng quên mất, trở thành câu nói khắc sâu nhất trong cuộc đời của y, cho dù là tóc mai bạc trắng, cho dù quên đi rất nhiều việc không nên quên, y cũng vẫn như cũ nhớ rõ khoảnh khắc này, cùng lời nói quanh quẩn bên tai.

“Cẩm Dương muốn làm Đại tướng quân sao? Có lẽ đại ca có thể giúp đệ!” Vệ Cẩm Hoa nhìn hài tử trước mặt, trong lòng âm thầm làm ra một quyết định. Nếu thắng, tự nhiên là giai đại vui mừng, được thêm một đệ đệ tốt cùng phụ không cùng mẫu còn hơn hẳn đệ đệ cùng phụ cùng mẫu. Nếu là, thua? Vệ Cẩm Hoa nhìn hài tử ngây thơ trước mặt đang dùng ánh mắt trông mong nhìn mình, bất đắc dĩ thở dài trong lòng, nếu là thua, thua vì chính mình dễ tin người khác, thì xem như mất một phần học phí thôi.

“Thật vậy sao? Đại ca có thể giúp đệ làm Đại tướng quân?” Vệ Cẩm Dương lập tức hai mắt sáng lên. Vệ Cẩm Hoa sẽ có biện pháp sao? Thái Tử đại ca thật là phi thường nha, mới mười hai tuổi liền nói có biện pháp giúp mình làm tướng quân a! Trách không được về sau có thể lên làm hoàng đế! Đâu giống hắn, mười hai tuổi còn ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lổng nơi nơi chạy loạn! Nhân gia còn nhỏ như vậy mà đã có biện pháp tiếp xúc triều chính rồi a!

“Vẫn là chưa nắm chắc đâu!” Nhìn tiểu bộ dáng mừng rỡ của Vệ Cẩm Dương, Vệ Cẩm Hoa không khỏi cười khẽ, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hài tử trong ngực. Liền tính là lần này thua cuộc, cũng coi như là phí dụng vì Vệ Cẩm Dương đã từng giúp y vui vẻ như vậy! Cảm tạ nhóc khi còn nhỏ đã từng là bằng hữu cho y ấm áp!

Tuy rằng Vệ Cẩm Hoa ngoài miệng nói đây là việc chưa chắc chắn, nhưng bằng vào thực lực cùng tính tình cẩn trọng của y, chuyện nếu đã nói ra chính là chuyện y đã nắm chắc sẽ làm được. Hơn nữa, nói không chừng Thái Tử đại ca cũng muốn mượn sức mình tương lai tìm một tướng lãnh thủ vững biên cương của y.

Trong suy nghĩ của Vệ Cẩm Dương, Thái Tử đại ca tuyệt đối là người đáng tin cậy nhất trong hai kiếp của hắn, tin tưởng y là không bao giờ sai! Tướng quân ơi, ta tới đây! Liền chờ một ngày ta công thành danh toại a! Ôm ý niệm như vậy cùng tin tưởng tuyệt đối vào năng lực cường đại của Thái Tử gia, Vệ Cẩm Dương một đêm này liền say giấc nồng.

Sáng hôm sau đến học đường, Vệ Cẩm Dương cũng là thần thanh khí sảng, vì chính mình có thể lên làm Đại tướng quân mà cao hứng không thôi, thời điểm nghe giảng tinh thần vẫn luôn thực phấn chấn! Học cũng nhanh hơn, đương nhiên, hắn sẽ nhanh thôi chuyển qua học quyền cước a!

Ngay cả buổi chiều đến cung của Vệ Cẩm Hoa luyện chữ cũng hưng phấn vô cùng, chuyên chú luyện luyện, vô tình đem chữ viết như cua bò trước nay viết được ngay ngắn không ít đâu!

Nhìn Vệ Cẩm Dương hưng phấn luyện chữ như vậy, Vệ Cẩm Hoa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khẽ, cảm thán tiểu hài tử có đôi khi thật là một loại sinh vật kỳ quái! Bởi vì một chút việc nhỏ mà có thể hưng phấn thành như vậy! Nói với nhóc cái gì nhóc đều nghĩ là thật, loại tín nhiệm không hề giữ lại này thật là khó có được a!

Cho nên y nhất định không thể cô phụ tín nhiệm của nhóc!

Nhìn Vệ Cẩm Dương hết sức chuyên chú luyện chữ, Vệ Cẩm Hoa xoay người đi đến một bên khác của án thư, từ trong quyển sách rút ra một tờ giấy, mặt trên dùng bút pháp mạnh mẽ hữu lực viết bốn đại danh “Lưu Tùng Bách”, “Vệ Thiệu Đường”, “Lệ Thanh Tuyền”, “Vu Minh Trung”. Đây là bốn vị võ tướng có năng lực trong triều.

Lưu Tùng Bách là ngoại tổ của Vệ Cẩm Dương, nếu để hắn tới dạy Vệ Cẩm Dương việc quân tự nhiên là cực tốt. Hắn tự nhiên cũng sẽ dốc hết toàn lực, không chừng hắn cũng muốn Vệ Cẩm Dương nối nghiệp Lưu gia quân sau khi hắn trăm tuổi. Chỉ là… Hắn tất nhiên là người tốt nhất để chọn… nhưng Vệ Cẩm Hoa lại không nghĩ chọn hắn. Liền tính y đã đáp ứng, cũng thật tính toán sẽ cho Vệ Cẩm Dương một cơ hội làm tướng quân, nhưng làm người không thể không vì chính mình lưu lại đường lui a.

Nếu là ngày sau Vệ Cẩm Dương thật sự nổi lên tâm tư cùng y tranh đoạt ngôi vị hoàng đế… nếu y để Lưu Tùng Bách tới dạy dỗ hắn, chỉ sợ chính là tự hủy đi trường thành đầu tiên!

Vệ Thiệu Đường Vân Tương Vương cũng vậy, Tiểu Hoàng Thúc Tổ tuy bên ngoài thuộc phái trung lập, nhưng Vương phi của hắn dù sao cũng là nữ nhi mang họ Lưu! Hắn cùng Lưu gia tất nhiên là so với y sẽ thân cận hơn! Nếu Vệ Cẩm Dương trở thành đồ đệ của hắn, quan hệ chỉ sợ là thân càng thêm thân, tuyệt đối không ổn, sẽ khiến hắn thật sự trở thành “thân Lưu đảng”!

Lệ Thanh Tuyền là người của ngoại tổ, cũng chính là thế lực của y, Vệ Cẩm Dương bái hắn làm thầy là ổn thỏa nhất. Chính là, Vệ Cẩm Hoa cũng biết người này chỉ có tài làm tướng, lại không có chí làm soái! Hơn nữa nếu ngoại tổ nhúng tay vào, Vệ Cẩm Dương đi theo hắn chỉ sợ là không học được thứ gì!

Nghĩ đến đây, Vệ Cẩm Hoa thần sắc phức tạp liếc nhìn hài đồng đang chuyên chú luyện chữ ở bên kia án thư, ngươi ngàn vạn lần đừng để đại ca thất vọng, Cẩm Dương!

Tác giả có lời muốn nói: Bán manh lăn lộn, cầu cất chứa!

~~~~~

(1)

“Khanh thương” (鏗鏘): tiếng leng keng.

~~~~~

Editor có lời muốn nói:

Vốn chỉ là một cái cớ bịa ra để nịnh bợ, lại khiến người nghe khắc cốt ghi tâm cả một đời. Tình cảm của Cẩm Hoa thật sự quá thuần khiết. May mắn sau này Cẩm Dương thật sự yêu ngài, nếu không chắc mình qua đốt nhà tác giả.

./.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.