C6.
Vỡ lòng (hạ)
2019.12.16 ~ 2019.12.22
Cứ như vậy quanh đi quẩn lại, trong lúc lão thái phó tận tình khuyên bảo giảng giải từng bước, nửa năm thời gian cứ như vậy trôi qua.
Vệ Cẩm Dương mỗi ngày cũng trải qua thập phần quy luật, buổi sáng đến học đường cùng Vệ Cẩm Hoa, Lưu Minh, Lưu Nhân, buổi chiều quấn lấy Vệ Cẩm Hoa bồi dưỡng tình cảm huynh đệ, buổi tối trở về cung điện của mình ngủ, rất nhiều thời điểm hắn đều có thể ở buổi tối gặp được Lưu hoàng hậu, trừ phi hoàng đế lão tử muốn nàng thị tẩm.
Đối với việc cho dù đã có thư đồng mà nhi tử vẫn thích đi tìm Vệ Cẩm Hoa chơi, Lưu hoàng hậu dù cho thập phần bất đắc dĩ cũng vô kế khả thi, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Ngóng trông nhi tử lớn lên chút hiểu chuyện chút, liền biết Vệ Cẩm Hoa và bọn họ không chung một đường, liền tự động rời xa Vệ Cẩm Hoa.
Cũng không biết ngày đó khi nào mới có thể đến.
Ngẫm lại thật sốt ruột mà! Nhi tử nhà mình cùng đối thủ cạnh tranh tương lai quan hệ tốt như vậy, này là chuyện gì đây?
Bên này Lưu hoàng hậu đang lo lắng không thôi nhi tử cùng Vệ Cẩm Hoa quá mức thân cận không tốt lắm, bên kia Vệ Cẩm Dương đang vì một chuyện khác mà buồn rầu, bọn họ hiện tại sớm đã được lão thái phó hướng dẫn bắt đầu học viết chữ.
Không cần phải nói, Vệ Cẩm Dương hắn tự nhiên cũng là người học viết nhanh nhất trong ba đứa nhỏ.
Nói cho cùng, trong thân thể trẻ con của hắn cất giấu một linh hồn hơn hai mươi tuổi nha!
Chính là, học thì nhanh, nhưng viết thì lại phát sinh vấn đề!
Chữ hắn xấu, xấu giống như cua bò, chữ nào cũng xiêu xiêu vẹo vẹo (1) khiến người nhìn khổ não.
Lúc mới học còn tốt, ba đứa đều là vừa bắt đầu học viết, chữ đều xấu, mà chữ hắn còn tương đối dễ nhìn hơn một ít.
Chính là, học viết chữ được nửa năm về sau, Lưu gia huynh đệ viết chữ tuy rằng không theo kịp Vệ Cẩm Dương, nhưng so với hắn lại viết đẹp hơn nhiều.
Không có biện pháp a! Nét chữ của hắn từ kiếp trước đã xấu như vậy rồi, xấu từ trong bụng mẹ, hắn viết như vậy hơn hai mươi năm, trong chốc lát lại có thể thay đổi được sao? Thật là không thể cứu.
Chữ của hắn vậy mà so với tiểu hài tử còn xấu hơn, nói ra thật là mất mặt!
Thật sốt ruột mà!
Vệ Cẩm Dương hiện tại mỗi ngày trừ việc học ở chỗ thái phó, còn lại chỉ có luyện chữ, luyện chữ, luyện chữ.
Tục ngữ nói thật hay, thấy chữ như thấy người, chữ hắn xấu như vậy mà không sửa, trưởng thành chỉ sợ bị người chê cười.
Đời trước còn tốt, dù sao hắn tả hữu chỉ có chơi bời lêu lỏng, vốn dĩ không có thanh danh gì, không sợ nhiều ra thêm một cái xú danh chữ xấu! Nhưng đời này hắn đã quyết tâm thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, ai gặp qua một thanh niên tài tuấn viết chữ xấu như hắn đâu.
Về sau hắn tuy rằng sẽ không làm hoàng đế, nhưng chưa biết chừng lấy thân phận của hắn cũng vẫn có chút tiếng tăm, chữ xấu như vậy không phải sẽ bôi nhọ thể diện hoàng thất sao?
Vệ Cẩm Dương trong lòng buồn rầu không thôi, người có quan hệ thân mật nhất với hắn là Vệ Cẩm Hoa cũng không nhịn được vì hắn mà lo lắng.
Nửa năm qua Vệ Cẩm Dương nhìn ra được Vệ Cẩm Hoa là thật sự có thích hắn, đã xem hắn như đệ đệ.
Đây có thể nói là thành tựu lớn nhất trong nửa năm từ lúc hắn trọng sinh.
Nhìn đệ đệ yêu thương đang vì chữ của nhóc mà buồn rầu, khuôn mặt nhỏ mập mạp đều nhăn thành một đoàn, Vệ Cẩm Hoa cũng không nhịn được vì nhóc động dung.
Kỳ thật y vốn dĩ cảm thấy không có gì đáng lo, tiểu hài tử mà, Vệ Cẩm Dương nhận thức nhiều chữ như vậy, hơn nữa còn viết được đã là thực thông minh.
Bất quá chữ xấu một chút thì sao, trưởng thành tự nhiên sẽ tốt lên.
Vệ Cẩm Hoa một chút cũng không thể lý giải mức độ khổ bức trong nội tâm của Vệ Cẩm Dương.
Hắn viết chữ xấu đã thành thói quen, muốn bỏ cái tật này cũng khó khăn tựa như một kẻ hút thuốc phiện muốn cai nghiện.
Nhiều năm đã dưỡng thành thói quen như vậy, làm sao chỉ trong một sớm một chiều là có thể bỏ được.
Vệ Cẩm Hoa nhìn khuôn mặt nhỏ rầu rĩ của Vệ Cẩm Dương, đành phải thập phần bất đắc dĩ đem hắn ôm lên đùi, dùng những ngón tay trắng nõn như nữ tử nắm lấy bàn tay nhỏ của hài tử, dùng bút chấm mực đã mài tốt, rồi cứ tay nắm tay như vậy ở trên giấy Tuyên Thành từng nét từng nét mực viết ra, cuối cùng hình thành một chữ.
Phương pháp này rất có hiệu quả, Vệ Cẩm Dương luyện tập lâu như vậy liền nghiệm chứng, nguyên bản chữ viết nghiêng ngả xiêu vẹo được Vệ Cẩm Hoa dẫn dắt liền trở nên mạnh mẽ hữu lực, đẹp lên rất nhiều.
Chính là…!Chỉ cần Vệ Cẩm Hoa vừa buông tay, hắn liền rất mau lại lộ nguyên hình, chứng nào tật nấy.
Thật là khiến người buồn rầu vô cùng a!
Nhìn Vệ Cẩm Dương lần thứ hai nhăn lại mặt bánh bao, Vệ Cẩm Hoa cảm thấy có chút buồn cười.
Y thật là lý giải không được tâm lý của tiểu hài tử, ở y xem ra, đệ đệ hiện tại đã là thực hảo.
Chữ xấu luyện mãi không phải sẽ tốt sao?
“Chẳng lẽ lý tưởng của Cẩm Dương là trở thành danh gia thư pháp sao?” Vệ Cẩm Hoa cười khẽ, nhéo nhéo mặt bánh bao.
Ân, xúc cảm thực tốt, đệ đệ quả nhiên là đáng yêu nhất, hảo niết!
“Lý tưởng? Thư pháp danh gia?” Vệ Cẩm Dương có chút sững sờ, hắn từ khi trọng sinh tới nay, vẫn luôn chỉ nghĩ không lại giẫm lên vết xe đổ, làm một hảo nhi tử, hảo đệ đệ, hảo thần tử, không làm kẻ hoàn khố khiến người vứt bỏ.
Lại chưa bao giờ nghĩ tới tương lai hắn muốn làm gì.
Hắn cũng không biết chính mình tương lai sẽ thế nào, hắn không có lý tưởng, cũng không có mục tiêu.
Từ trọng sinh tới nay hắn vẫn luôn là vì chính mình tương lai có thể sống sót mà liều mạng ôm đùi Vệ Cẩm Hoa, còn chưa từng suy xét đến vấn đề xa xôi như vậy! Hiện tại nghĩ đến…!Hắn thật sự vẫn còn tư tưởng ăn chơi trác táng a! Chỉ lo hôm nay, mặc kệ ngày mai!
Nhưng mà hắn có thể làm gì đây? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, kêu hắn một tên chỉ biết chơi bời lêu lỏng đi làm trọng thần tâm phúc của Vệ Cẩm Hoa hiển nhiên là không có khả năng! Hắn là trọng sinh, không phải bị tẩy não.
Hắn không có cái chỉ số thông minh kia, cho nên, hắn trước tiên liền từ bỏ cùng Vệ Cẩm Hoa tranh đoạt thiên hạ.
Như vậy, trừ bỏ có được thân phận hoàng tử…!hắn rốt cuộc có thể làm những gì đây?
“Lý tưởng nha, chính là việc mà tương lai đệ muốn làm, người mà đệ muốn trở thành”, Vệ Cẩm Hoa nhìn Vệ Cẩm Dương ngốc lăng lăng mê mang trong lòng ngực mình, còn tưởng rằng nhóc không hiểu “lý tưởng” là có ý tứ gì, liền thập phần kiên nhẫn giải thích, “Mỗi người đều sẽ có lý tưởng của chính mình, Cẩm Dương trưởng thành muốn làm gì?”
“Đệ…!đệ không biết” Vệ Cẩm Dương chính mình cũng không biết, hắn còn không có việc gì đặc biệt muốn làm.
Không biết, hiện tại Vệ Cẩm Hoa lại muốn tương lai làm gì đây? Vì thế, hắn mở to một đôi thuỷ linh linh ngập nước nhìn Vệ Cẩm Hoa, nãi thanh nãi khí hỏi, “Ca ca trưởng thành lại muốn làm gì?”
“Ca ca sao? Người ca ca kính nể nhất chính là phụ hoàng, cho nên ca ca trưởng thành muốn trở thành người giống như phụ hoàng”.
Vệ Cẩm Hoa nghĩ nghĩ, nhìn Vệ Cẩm Dương ôn nhu nói.
Vừa nói xong, Vệ Cẩm Hoa nhìn đệ đệ thập phần yêu thương trong ngực, trong lòng lại là một trận phức tạp, chỉ mong tới lúc ấy, đệ đệ mà y đã từng yêu thương này sẽ không đứng ở phía đối lập, trở thành đối thủ cạnh tranh, cùng y binh nhung tương kiến! Nếu thật như vậy, y sẽ có cảm giác bị phản bội.
Vệ Cẩm Hoa bên này tâm tư phức tạp, rối rắm vô cùng, Vệ Cẩm Dương bên kia cũng không nhường một tấc.
Chẳng qua Vệ Cẩm Hoa là rối rắm quan hệ tương lai của mình cùng Vệ Cẩm Dương, mà Vệ Cẩm Dương lại là trong lòng yên lặng phun tào.
Ngọa tào! Đại ca ngươi muốn làm hoàng đế, ngươi chí hướng cao xa cứ việc nói thẳng! Còn nói cái gì ngươi kính nể nhất phụ hoàng, hoàng đế lão tử mỗi ngày đều vội vàng túc hoa miên liễu, đối với hài tử bọn họ một năm cũng nhớ không nổi vài lần, tâm tình tốt, nghĩ muốn hưởng thụ thiên luân chi nhạc mới có thể triệu kiến chúng ta! Ngươi kính nể hắn cái con khỉ! Quỷ mới tin bọn huynh đệ chúng ta sẽ có người thật sự dưới đáy lòng kính trọng hắn.
Chúng ta kính trọng chính là đế vương của Tử Vân quốc!
Trở thành người giống như vậy? Vệ Cẩm Dương không thấy phụ hoàng nhà hắn trừ bỏ bên ngoài là hoàng đế còn từng thật sự làm được gì! Nhưng thật ra Hoàng đế bệ hạ tương lai, ca ca nhà hắn vừa nhìn liền biết tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tâm tư trầm ổn mới giống vua của một nước!
Mà phụ hoàng cả đời đều tìm hoa vấn liễu, cuối cùng hình như cũng là chết bên cạnh mỹ nhân.
Hắn cảm thấy chính mình đời trước nhất định là di truyền điểm này từ phụ hoàng.
Hơn nữa hắn vẫn luôn cảm thấy đầu óc phụ hoàng cũng là mơ mơ màng màng, trước khi chết cũng không nhớ rõ lập một phần di chiếu.
Hoàng đế bình thường đều sẽ lập có được hay không? Tuy rằng ngài đã lập Thái Tử, nhưng vẫn là lập thêm một phần di chiếu phó thác tâm phúc đại thần tương đối an toàn, không phải sao? Nhưng lão nhân gia ngược lại cái gì cũng không lưu liền như vậy mà đi.
Lúc trước nếu ngài lập di chiếu, mẫu hậu cùng Lưu gia cũng sẽ không có tâm tư tạo phản, không phải sao? Thật là, cứ như vậy hồ đồ hại nhi tử chính mình…!Yến Vương gia ta một cái tánh mạng a!
Trời biết, hắn vốn dĩ không có tâm làm hoàng đế a! Này sách sử sau khi hắn chết phỏng chừng còn ra sức bôi nhọ hắn! Hắn thật là nhảy vào Hoàng Hà nói mình vốn dĩ không tâm tạo phản cũng rửa không ra!
Bất quá, không phải vậy lão tử cũng sẽ không có cơ hội sống lại một lần.
Đời này…!lão tử rốt cuộc muốn làm việc gì tốt đây? Không thể giẫm lên vết xe đổ là khẳng định, chính là, rốt cuộc muốn làm gì đây?
Vệ Cẩm Dương thiên mã hành không (2) loạn nghĩ, cứ như vậy bị cung nhân mang về Chiêu Dương điện.
“Nhị điện hạ, Hoàng Hậu nương nương lệnh chúng ta mang ngài đi Phượng Tê Điện thỉnh an!” Vệ Cẩm Dương chân trước mới vừa bước vào Chiêu Dương điện, còn không kịp thở một hơi, sau lưng liền nghe được tiếng cung nữ gấp gáp nói.
“Vì sao a?” Vệ Cẩm Dương nãi thanh nãi khí hỏi, không hề có khí thế gì.
Bình thường đều là mẫu hậu tới xem chính mình, rất ít triệu kiến hắn sang cung của nàng.
Cũng là đau lòng hắn tuổi còn nhỏ, sợ hắn mệt nhọc.
Tuy rằng, hắn là ngồi ở bên trong kiệu, có mệt cũng chỉ có thể là cung nhân khiên kiệu, không ảnh hưởng đến hắn.
“Vân Tương Vương phi vào cung yết kiến Hoàng Hậu, Hoàng Hậu muốn để Vương phi nhìn điện hạ một chút!” Cung nữ giải thích.
Vân Tương Vương phi? Thê tử của tiểu hoàng thúc công, muội muội của mẫu thân hậu…!người kiếp trước cự tuyệt không đứng về bên nào bất luận là hắn hay Vệ Cẩm Hoa…!bối phận thực loạn tiểu di sao?
Tác giả có lời muốn nói: Bán manh lăn lộn, cầu cất chứa!
~~~~~
(1)
“Oai thất nữu bát” (歪七扭八): bảy chữ lệch, tám chữ xoay.
(2)
“Thiên mã hành không” (天马行空): con ngựa đang chạy nhanh như bay trong không trung.
Ý chỉ tự do bay nhảy, không bị gò bó, trói buộc, cũng ẩn dụ sự không thực tế, bốc đồng.
Truyện Hot
~~~~~
Editor có lời muốn nói:
Sắp tới Giáng sinh rồi.
./..
C7. Lập chí (thượng)
2019.12.22 ~ 2020.01.01
Vân Tương Vương phi Lưu thị, là muội muội của đương kim Hoàng Hậu, thứ nữ của Uy Viễn đại tướng quân Lưu Tùng Bách. Nàng từ nhỏ theo phụ thân xuất chinh biên cương, võ công trác tuyệt, so với tỷ tỷ căn bản không biết võ công, có thể nói là một cô nương hoàn toàn xứng với danh xưng tướng môn hổ nữ.
Lưu tiểu thư mười bảy tuổi từ biên quan trở về, lên Linh Sơn dâng hương thì tình cờ gặp gỡ Vân Tương Vương đang du ngoạn, liền nhất kiến chung tình, trở thành một đoạn giai thoại. Sau lại cùng với phu quân vừa nhậm chức Binh mã Đại nguyên soái giúp đương kim thánh thượng bình định phản loạn Vân Nam vương, kề vai chiến đấu, vì Tử Vân đoạt lại nửa giang sơn bị Vân Nam vương xâm chiếm.
Đang lúc công cao chấn chủ, chiến công hiển hách, quyền thế ngập trời, Vân Tương Vương lại dâng chiết tử thỉnh đương kim thánh thượng thu lại binh quyền cùng chức vụ trong triều, thưa rằng mình chỉ nguyện cùng Vương phi song túc song tê làm một tiêu dao vương. Ngài cũng ở trước mặt thiên tử cùng triều thần hạ lời thề cả đời không thú hai phi.
Đây là Vệ Cẩm Dương tự mình tìm hiểu tin tức về vị tiểu di này. Kiếp trước hắn là một tên ăn chơi trác táng, nàng lại là nữ nhân danh chấn thiên hạ, bị nữ tử ganh tị vì tài giỏi (1), nên hiển nhiên cũng không tiếp xúc nhiều. Hoặc là nói, cho dù có gặp cũng là khi còn nhỏ, hắn đã sớm không nhớ rõ.
Sau này, mẫu hậu mang hắn đi Vân Tương Vương phủ thỉnh cầu phu thê Vân Tương Vương ủng hộ hắn. Vân Tương Vương trong tay tuy đã mất binh quyền nhưng lấy địa vị trong quân của ngài, chỉ cần đứng ra nói một tiếng, tuyệt đại bộ phận tướng sĩ từng là thủ hạ của ngài cùng trọng thần trong triều tất sẽ nhất hô bá ứng, tự nguyện đi theo. Lúc ấy có thể nói là chỉ cần Vân Tương Vương duy trì bên nào, có thể nói chính là đảm bảo bên đó sẽ nắm chắc thắng lợi.
Chỉ là đối mặt với cục diện như vậy, Vân Tương Vương lại chọn trung lập, không giúp đỡ bên nào. Mẫu hậu lúc ấy vốn tính toán dựa vào tình tỷ muội với Vương phi mà thuyết phục Vân Tương Vương ủng hộ con mình, không nghĩ đến tiểu di lại đóng cửa không tiếp, cơ hồ là hoàn toàn từ bỏ tình thân cùng mẫu hậu.
Bởi vậy, kiếp trước sau khi hắn lớn lên căn bản là không có cùng vị “Nữ trung hào kiệt” này chạm mặt, không ngờ trọng sinh một lần lại sẽ có cơ hội cùng vị kỳ nữ trong truyền thuyết này chạm mặt.
Cung nhân đưa Vệ Cẩm Dương đến cửa tẩm điện của hoàng hậu liền tự động lui xuống, hiển nhiên là Lưu hoàng hậu sớm có phân phó muốn cùng tiểu di nói chút việc riêng.
Vệ Cẩm Dương rón ra rón rén đi tới cửa, muốn nghe thử mẫu hậu cùng Vân Tương Vương phi đang nói chuyện gì.
“Muội muội, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Nhi tử của ta thông minh lanh lợi, mọi thứ đều không thua Vệ Cẩm Hoa, dựa vào cái gì liền bởi vì sinh sau mấy năm, Thái Tử vị lại thuộc về người khác?” Là thanh âm của mẫu hậu, tuy ôn hoà lại mang theo nồng đậm bất mãn.
“Trưởng tỷ, điện hạ chỉ là một Tiêu Dao Vương, phu thê chúng ta sớm đã không bàn chính sự, những lời này tỷ nói cùng muội làm chi?” Trả lời chính là một giọng nữ thanh lãnh, hẳn là tiểu di.
Mẫu hậu thật đúng là từ khi hắn còn nhỏ liền ôm ý niệm muốn hắn làm hoàng đế a! Ngài cũng không nghĩ thử, liền tính không suy xét khả năng của nhi tử cũng phải suy xét đến thế lực phía sau của Vệ Cẩm Hoa a! Nếu có Vân Tương Vương tương trợ tự nhiên nắm chắc, nhưng mà ngài làm tỷ tỷ sao lại nghe không hiểu muội muội ngài từ thật lâu trước kia đã có ý tứ không muốn hỗ trợ?
Cư nhiên sau khi nhi tử ngài lớn lên, còn ngây thơ cho rằng phu thê Vân Tương Vương sẽ đứng về phía chúng ta, uổng công a! Vân Tương Vương phi nếu là hai mươi năm sau mới có ý tứ cự tuyệt, về tình cảm có thể tha thứ. Chính là, như nội dung hiện tại mà Vệ Cẩm Dương nghe được, Vương phi căn bản là từ lúc bắt đầu đã có ý muốn khoanh tay đứng nhìn.
“Muội muội, người một nhà không nói hai lời. Tỷ muội ta một là đương kim Hoàng Hậu, một là Vân Tương Vương phi, có thể nói là nữ nhân hiển hách nhất trong thiên hạ hiện nay. Lưu thị tuy không bằng Lâm thị là dòng dõi thư hương, đại tộc trăm năm, nhưng cũng là tướng môn danh chấn thiên hạ. Nhi tử ta, chất nhi của ngươi, vì sao không thể làm Thái Tử? Chỉ có nó làm Thái Tử, danh vọng của Lưu gia mới có thể giữ được.” Lưu hoàng hậu còn tận tình khuyên bảo.
“Lập Thái Tử há lại đến phiên chúng ta làm chủ? Chỉ có Thánh Thượng lập ai là Thái Tử, người đó mới có thể làm được Thái Tử.” Vân Tương Vương phi cũng không hề dao động.
“Vân Tương Vương là hoàng thúc của Hoàng Thượng, chiến công hiển hách, là người mà Hoàng Thượng kính trọng nhất. Chỉ cần ngài chịu nói một câu, Bệ Hạ tự nhiên là sẽ nghe”. Lưu hoàng hậu chuyển sang khóc lóc than thở.
“Điện hạ tuy là hoàng thúc, nhưng càng quan trọng hơn, ngài vẫn là thần tử của Hoàng Thượng. Phu thê chúng ta trong lòng chỉ có bốn chữ “Trung quân ái quốc”, không hề có tư tâm.” Vân Tương Vương phi vẫn là dầu muối không ăn, “Huống hồ, trưởng tỷ chỉ lo nhi tử có thể làm Thái Tử, sao không nghĩ cho phu thê chúng ta? Thiệu Đường sớm đã công cao chấn chủ, năm đó từ bỏ tước vị chính là vì muốn giữ mình, hiện giờ nếu lại can thiệp việc lập Thái Tử, Bệ Hạ sẽ nghĩ như thế nào? Các triều thần lại sẽ nghĩ như thế nào?”
“Muội muội…” Lưu hoàng hậu đã bật khóc nức nở.
Vân Tương Vương phi quét mắt nhìn Lưu hoàng hậu một cái, thấy nàng khóc đến thương tâm, vẫn là không đành lòng, trấn an nói, “Làm hoàng đế lại có cái gì tốt đâu? Bất quá chỉ là ở trên vạn người thôi. Chất nhi lớn lên nếu giống như Thiệu Đường, làm một Tiêu Dao Vương, quốc gia có việc thì dốc hết toàn lực, quốc thái dân an liền thưởng thụ phong cảnh thiên hạ, sống tiêu dao tự tại lại có gì không tốt đâu? Sau khi Bệ Hạ trăm tuổi, chất nhi cũng có tỷ là Hoàng Thái Hậu che chở, tiêu sái một đời chẳng phải càng thích ý?”
“Đúng, đúng, đúng, muội cùng tiểu hoàng thúc tất nhiên là chí hướng cao xa, tâm ý tương liên (2). Các ngươi làm sao hiểu được tấm lòng mẫu thân muốn nhi tử hoá rồng của ta?” Lưu hoàng hậu bắt đầu khóc thút thít, với nàng, nhi tử chỉ có lên làm hoàng đế mới xem như có được đồ tốt nhất trên đời, nửa điểm cũng không thể hiểu được tư tưởng không màng danh lợi của phu thê Vân Tương Vương.
Nhìn dáng vẻ trưởng tỷ như vậy, Vân Tương Vương phi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nàng thật là không thể lý giải vì sao tỷ tỷ nhất định phải muốn nhi tử làm hoàng đế. Ở nàng xem ra, làm hoàng đế còn không bằng giống phu quân làm Tiêu Dao Vương mới thật là khoái hoạt.
Nghe những lời này của Vân Tương Vương phi, Lưu hoàng hậu vẫn như cũ giữ lấy ý mình, mà ngoài cửa Vệ Cẩm Dương lại là một chữ cũng không lọt, tất cả đều nghe được. Cách sống giống như vậy thực thích hợp với hắn nha.
Hắn không cầu có thể được như Vân Tương Vương làm đại nguyên soái, chỉ cần làm một tướng quân thì tốt rồi. Quốc gia gặp nạn thì hắn xuất lực, quốc thái dân an lại làm một tiêu dao vương, thật tốt a! Rất hợp ý hắn, hắn cảm thấy chủ ý này của tiểu di thật sự là quá tốt! Vô cùng thích hợp với hắn nha!
Đánh giặc tuy có chút hung hiểm, nhưng mục tiêu đời này của hắn chính là không giẫm lên vết xe đổ, làm kẻ bị vạn người phỉ nhổ. Hắn vốn đang không nghĩ ra phải làm gì mới tẩy thoát tiếng xấu đời trước! Chẳng lẽ thật sự giống Vệ Cẩm Hoa nói, làm thư pháp danh gia sao? Thôi đi, hắn chỉ mới tưởng tượng đến bản thân cầm một quyển sách tụng tụng, sau đó mỗi ngày ngâm thơ đối câu… liền không rét mà run, chính mình hù chết chính mình.
Vốn hắn vẫn luôn không nghĩ được phải làm gì mới tốt! Hiện tại, những lời Vân Tương Vương phi nói thật ra là cho hắn một con đường sáng a!
Làm Đại tướng quân, vô luận ngươi có thói quen xấu gì, lại uống bao nhiêu rượu, người ta vẫn nghĩ ngươi là anh hùng bảo vệ quốc gia, được vạn dân kính ngưỡng!
Xem tiểu hoàng thúc tổ Vân Tương Vương đi, từ tràng kinh động kia về sau, mỗi ngày liền mang theo tiểu di nơi nơi du ngoạn! Nhưng người ta mỗi khi nói về ngài, đều chỉ nói ngài là đại anh hùng! Trước nay không ai dám nói ngài mỗi ngày ăn không ngồi rồi, cả ngày đông du tây dạo. Hơn nữa, nghe nói đại thần trong triều cũng đều kính ngưỡng ngài là thần thoại trong quân a!
Một con đường thật tốt nha!
Tuy rằng nghe nói ở quân doanh sẽ rất mệt, còn sẽ có cái gì đoạt quân công, chiếm công huân, ưu ái nhi tử đại thần, khi dễ người mới… Nhưng lão nhân gia hắn thân phận tại nơi này nha, hắn là hoàng tử, ai dám lấy hắn ra mà khi dễ? Chỉ cần hắn tới quân doanh rồi an phận thủ thường, không gặp rắc rối, không nháo sự, người ta nhắc đến hắn cũng chỉ biết có lời hay, sẽ không dám nói bậy a!
Hơn nữa, nếu vận khí tốt, cả đời đều sẽ không phải ra chiến trường. Chỉ cần tiếp nhận danh vị tướng quân liền xong! Xem Tử Vân bây giờ quốc thái dân an, nghĩ đến về sau cũng sẽ không có đại chiến gì đáng nói. Chức nghiệp thật thoải mái! Tương lai thật tốt đẹp nha!
Huấn luyện trong quân hẳn là rất mệt, nhưng cũng giúp hắn cường thân kiện thể. Kiếp trước hắn bị tửu sắc đào rỗng, thân thể chỉ có một chữ “hư”! Nhìn nam nhân người ta dáng vóc tinh tráng, nhìn lại mình chỉ là con gà luộc, hắn thật ghen tị mà!
Đời này nếu vào trong quân, nói không chừng còn có thể đem dáng người luyện hảo, hắn vốn có gương mặt không tồi, hơn nữa thêm vào thân phận hoàng tộc, nhất định có thể khiến cho rất nhiều nữ tử ái mộ nha!
Không cần giống đời trước, những nữ nhân theo hắn đều là vì thân phận của hắn, không có nửa điểm thật lòng, nói không chừng còn có không ít nữ tử giống chính phi Liễu thị, ngoài mặt đối với hắn cực tốt, nhưng trong lòng lại đang khinh bỉ hắn.
Nghĩ đến đây, Vệ Cẩm Dương càng thêm cảm thấy con đường này thật tươi sáng mà.
“Ai đó?” Vệ Cẩm Dương một lúc thất thần, tay liền không cẩn thận đụng phải khung cửa phát ra tiếng vang, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, căn bản không khiến người khác chú ý, lại vẫn bị tiểu di lớn lên trong quân phát hiện.
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, thỉnh an hoàng thúc tổ mẫu”, bị phát hiện, Vệ Cẩm Dương vội vàng tiến lên hành lễ. Tiểu di thật đúng là đủ nhạy bén a!
Thấy Vệ Cẩm Dương tới, lực chú ý của Lưu hoàng hậu lập tức bị hấp dẫn, “Dương nhi!”
Lưu hoàng hậu khóc khiến cho lớp trang điểm có chút nhoè, nhưng vẫn là không che được dung mạo tuyệt diễm. Bất quá lúc này, ánh mắt Vệ Cẩm Dương đang bị Vân Tương Vương phi ngồi cạnh nàng hấp dẫn, hắn rất tò mò nữ nhân có thể khiến trượng phu toàn tâm toàn ý nhất sinh nhất thế nhất song nhân sẽ có dáng vẻ thế nào.
Nghiêm túc mà nói, tiểu di cùng mẫu hậu lớn lên vẫn là thực giống nhau! Chẳng qua mẫu hậu luôn là nùng trang diễm mạt (3) lại vây trong thâm cung, cho nên có vẻ đẹp diễm tục. Mà tiểu di lại là không chút phấn son, thanh lệ xuất trần, thập phần tự nhiên, có lẽ bối cảnh trưởng thành làm cho khí chất hai người hoàn toàn bất đồng. Mẫu hậu là ung dung hoa quý, mà tiểu di lại là thanh lãnh như tiên.
Tác giả có lời muốn nói: Cẩm Dương nhà ta lập chí, hơn nữa hôm nay ta đem ta hiệp ước gửi hồi, mọi người xem mặt mũi mà chừa chút lời, nhận chút bái! Moah moah!
~~~~~
(1)
Từ gốc “cân quắc kiêu hùng”: chỉ người phụ nữ làm lên việc lớn.
(2)
Từ gốc “chí hướng cao viễn, chí thú tương đầu”.
(3)
“Nùng trang diễm mạt”: trang điểm vô cùng cầu kỳ, mỹ lệ.
~~~~~
Editor có lời muốn nói:
Cẩm Dương lập chí, mình cũng lập chí… nhưng mà muốn làm một kẻ tiêu dao thì trước tiên cũng phải bỏ chút công sức a.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
./.