Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 5: 5: Vỡ Lòng Thượng



C4.

Vỡ lòng (thượng)
2019.12.02 ~ 2019.12.08
Nhìn quan hệ của nhi tử cùng Vệ Cẩm Hoa vẫn tốt như vậy, Lưu hoàng hậu đứng ngồi không yên.

Hai tiểu chất nhi vừa mới vào cung để kiểm tra, nàng liền đem chúng đưa đến cung điện của nhi tử…!mỹ kỳ danh là bồi dưỡng tình cảm biểu huynh đệ kiêm thư đồng.

Cứ như vậy cung điện của Vệ Cẩm Dương liền nhiều thêm hai cái tiểu mập mạp ngây ngốc…!hai đứa nhóc này mới chân chính là tiểu hài tử năm sáu tuổi a.

Không nghĩ tới, hắn cả hai đời này còn chưa từng làm phụ thân, hiện tại liền phải bắt đầu học cách chăm sóc hài tử.

Hố cha (1) a! Mẫu hậu đại nhân, ngài tìm thư đồng sao không tìm ai lớn một chút a! Nhỏ như vậy, kêu hắn phá như thế nào đây?
Thấy một tiểu mập mạp còn thèm nhỏ dãi điểm tâm trên bàn lại không dám mở miệng…!Vệ Cẩm Dương thập phần vô ngữ, biểu đệ kiêm thư đồng này vẫn là cái đồ tham ăn a! Ai, hiện tại thật sự một chút cũng nhìn không ra khi hắn lớn lên lại là một tên hung thần ác sát, cao lớn thô kệch! Đây chính là một tiểu bàn tử ngốc nghếch (2) a.

Nhìn tiểu mập mạp mắt trông mong nhìn chính mình, Vệ Cẩm Dương không khỏi trong lòng mềm nhũn, tiểu hài tử gì đó thật đúng là hảo đáng yêu a! Hiển nhiên, hắn đã quên mất chính hắn hiện tại cũng là một tiểu hài tử.

“Ngươi muốn ăn sao?” Vệ Cẩm Dương cố hết sức bò đến trên ghế, đem điểm tâm trên bàn bưng xuống dưới, dùng tay nhỏ mềm mại hệt như tay của đối phương chỉ vào điểm tâm rồi hỏi.

Tiểu bàn tử Lưu Minh lập tức cao hứng gật gật đầu, mắt trông mong nhìn Vệ Cẩm Dương, dáng vẻ thập phần ngượng ngùng.

Vệ Cẩm Dương cũng không nói nhiều cái gì vô nghĩa, trực tiếp liền đem điểm tâm đưa tới trước mặt hai huynh đệ.

Tiểu Lưu Minh lập tức dùng tay nhỏ bắt khối điểm tâm rồi trực tiếp bỏ vào miệng, hệt như bị đói bụng lâu ngày.

“Đa tạ Nhị hoàng tử điện hạ ban thưởng!” Ca ca Lưu Nhân thật ra hiểu quy củ hơn Lưu Minh, hiển nhiên là bởi vì trước khi tiến cung mọi người trong nhà đã dạy dỗ cho nhóc.

Nghe tiểu Lưu Nhân dùng giọng trẻ con non nớt nói ra như vậy, Vệ Cẩm Dương trong lòng ngũ vị tạp trần! Mẫu hậu xuất thân từ tướng môn thế gia, là trưởng nữ của Lưu lão tướng quân.

Thế lực sau lưng nàng cũng chính là binh quyền của Lưu gia, kiếp trước sau khi hắn chết, toàn bộ Lưu gia chỉ sợ cũng không được tốt.

Hai biểu huynh đệ này có lẽ cũng bị tên hoàn khố là hắn liên luỵ.

Sau khi hắn chết, chỉ sợ Lưu gia không bị Vệ Cẩm Hoa xử trảm toàn tộc, con đường làm quan cũng trở nên vô vọng, nghèo túng vô cùng! Toàn bộ Lưu gia, chỉ sợ là trừ bỏ tiểu di gả cho tiểu hoàng thúc của phụ hoàng làm Vương phi, còn lại đều không thể có một ngày lành.

Cũng không biết tiểu thúc công cùng tiểu di có thể sau khi hắn chết giữ được Lưu gia hay không…!Dù sao, Vân Tương Vương tiểu thúc công kiêm tiểu di trượng đối với việc hắn cùng huynh trưởng tranh giành ngôi vị hoàng đế vẫn luôn bảo trì trung lập, vừa không đứng về phía Lưu gia, cũng không đứng về phía Vệ Cẩm Hoa, nói là chỉ tin tiên hoàng di chỉ, tiên hoàng không có lưu lại di chỉ hắn liền ai cũng không tin.

Mặc cho mẫu hậu khổ công khuyên nhủ cũng vô dụng, tiểu di càng là cùng tiểu thúc công phu thê đồng tâm, nói là xuất giá tòng phu, cũng đóng cửa không tiếp khách, càng không muốn thấy mẫu hậu.

Đoạn thời gian đó quan hệ của mẫu hậu cùng tiểu muội muội nàng yêu thương nhất hạ xuống đến đóng băng, gần như quyết liệt…!
Bất quá hiện tại nghĩ đến, may mắn tiểu thúc công cùng tiểu di không có đứng ở phía hắn…!Nếu không, tất nhiên nhất định sẽ bị liên lụy vào…!Cũng liền không có người sau khi hắn chết có thể giúp mẫu hậu cùng Lưu gia, tiểu Lục bọn họ nói chuyện.

Bảo trì trung lập…!Bàng quan, người thắng làm vua…!Tiểu thúc công thật là người thông minh a!
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của huynh đệ Lưu Nhân, Lưu Minh lúc này, Vệ Cẩm Dương trong lòng tràn ngập áy náy, cảm thấy đều là hắn cùng mẫu hậu liên luỵ bọn họ.

Tuy rằng là Lưu gia tự lựa chọn, nhưng chung quy cũng vì mẫu hậu có ý niệm trước, Lưu gia mới có thể hành động như vậy.

Bất quá, bộ dạng Lưu Minh, Lưu Nhân khi còn nhỏ so với lúc trưởng thành thật đúng là khác nhau rất lớn.

Khi còn nhỏ nhìn ngây ngốc ngơ ngác như vậy, thật là nhìn không ra là dáng vẻ tướng môn tử đệ của Lưu gia về sau a!
Kiếp trước tuy rằng cùng huynh đệ Lưu Minh, Lưu Nhân giao tế không nhiều lắm, nhưng làm biểu huynh đệ, hơn nữa lại chung một phe cánh, bọn họ vẫn là từng có vài lần gặp gỡ.

Lưu Minh trưởng thành cũng là dáng vẻ mập mạp, nhưng mập này lại là to lớn oai hùng, khiến người ta nhìn qua cảm giác có chút hung hãn.

Hắn cùng Vệ Cẩm Dương giống nhau, đều là kẻ ăn chơi trác táng, ở trong quân treo cái chức quan nhàn tản, ngày thường liền chơi bời lêu lổng, thích tìm hoa vấn liễu, hoặc cùng hồ bằng cẩu hữu uống rượu.

Điểm tốt là rất trượng nghĩa, nghe nói danh tiếng của hắn không tồi a!
Mà Lưu Nhân mới chân chính là thanh niên tài tuấn, trưởng thành rồi người cũng gầy đi, tuy cao gầy nhưng lại oai hùng vô cùng, công phu cũng thực không tồi, ai gặp qua hắn đều nói Lưu gia có người kế tục!
Đáng tiếc, cuối cùng lại là bị chính kẻ hoàn khố này làm hại.

Bất quá Vệ Cẩm Dương đời này là sống lại một lần, hắn sẽ không khiến Lưu gia tạo phản, không khiến hai biểu huynh đệ này bị liên lụy.

Hắn nhất định phải đường đường chính chính làm người, quang minh lỗi lạc làm việc, không thể để người coi thường, không thể lại để người ta nói Tử Vân nhị hoàng tử là tên ăn chơi trác táng, là bùn não không trát được tường.

Vệ Cẩm Dương ở trong lòng âm thầm thề!
“Nhị điện hạ, nhị điện hạ…” Nhìn Vệ Cẩm Dương phát ngốc, tiểu Lưu Nhân tương đối mẫn cảm trong hai huynh đệ liền không nhịn được hô lên.

Nhị điện hạ đây là làm sao vậy? Hắn như thế nào bỗng nhiên liền không để ý tới người khác a?
Vệ Cẩm Dương từ trong suy nghĩ của mình lấy lại tinh thần, nhìn hai tiểu oa nhi đang ngốc lăng nhìn mình, không khỏi tâm niệm vừa động, đây chính là thời kỳ tốt để bồi dưỡng tình cảm huynh đệ a! Bằng hữu tương giao lúc này tuyệt đối là cả đời nha!
Tưởng tượng như vậy, Vệ Cẩm Dương liền mềm giọng, nãi thanh nãi khí nói, “Không cần kêu ta nhị điện hạ.

Mẫu hậu nói, các ngươi là biểu ca biểu đệ của ta, chúng ta phải tương thân tương ái! Về sau trực tiếp kêu ta Cẩm Dương thì tốt rồi!”
“Này…” Lưu Nhân nhìn như còn có chút do dự.

Phụ thân nói qua phải tôn kính Nhị điện hạ như tôn kính trưởng bối, nghĩa là không thể trực tiếp kêu tên Nhị điện hạ nha, giống như không thể kêu tên của gia gia cùng phụ thân, mẫu thân.

Chính là…!Nhị điện hạ nhìn qua không lớn hơn so với hắn, cũng không có cao như phụ thân a…!
“Cẩm Dương”, Lưu Minh so với ca ca thì sảng khoái hơn, không nghĩ đến nhiều phép tắc như vậy, Nhị điện hạ bảo hắn kêu thì hắn liền trực tiếp kêu.

Thấy đệ đệ kêu mà vẫn không sao, Lưu Nhân cũng bắt đầu trực tiếp kêu “Cẩm Dương”.

Dù sao, phụ thân không có chạy tới đánh mông hắn, hơn nữa rõ ràng Vệ Cẩm Dương không lớn hơn hắn bao nhiêu, hình như còn thấp hơn hắn một ít, nói không chừng là phụ thân nhầm lẫn, mới muốn bọn họ tôn kính hắn…!nhất định là vậy.

Trong suy nghĩ của Lưu Nhân nho nhỏ, chỉ có nhân tài cao lớn hơn mình là đáng giá tôn kính, tựa như gia gia, tựa như phụ thân vậy.

Ba tiểu hài tử cứ như vậy thập phần vui vẻ chơi hết một buổi sáng.

Không, phải nói chính là Vệ Cẩm Dương mang theo hai tiểu hài tử chơi một buổi sáng.

Tuy rằng hiện tại trong mắt người khác chính hắn cũng là tiểu hài tử, nhưng Yến Vương điện hạ nội tâm đều đã hơn hai mươi được không! Hắn cư nhiên cùng hai tiểu oa oa chơi một buổi sáng, nếu gặp đám hồ bằng cẩu hữu kiếp trước chẳng phải là đem mặt mình ném đi!
Bất quá, hiện tại phỏng chừng bọn kia cũng vẫn đang là mấy tiểu oa oa nha! Tưởng tượng như vậy, Vệ Cẩm Dương tức khắc phiền muộn.

Thống khổ không người lý giải, không ai đồng cảm! Giả đáng yêu gì đó thật là quá khổ bức có hiểu không a?
Tiễn đi huynh đệ Lưu gia, nhớ tới hôm nay còn chưa làm xong nhiệm vụ cùng huynh trưởng tương thân tương ái, Vệ Cẩm Dương lập tức sai người đem chính mình đưa đến Vinh Hoa điện.

Hắn còn phải ôm đùi Hoàng đế bệ hạ tương lai.

Đây chính là nhiệm vụ rất quan trọng nha, tuyệt đối không thể quên!
“Đại…!Đại ca”, Vệ Cẩm Dương thẳng tắp vọt vào thư phòng Vệ Cẩm Hoa, vì chạy quá nhanh nên mở miệng liền thở gấp.

Thế nào? Trí nhớ lão tử đủ tốt chứ? Thở còn không ra hơi liền đã chạy tới lấy lòng Hoàng đế tương lai.

Thật là không dễ dàng a! Lão tử đều có chút bội phục chính mình.

Vệ Cẩm Hoa nhìn thấy Vệ Cẩm Dương, trong nháy mắt thoáng sửng sốt một chút.

Nghe nói sáng hôm nay thư đồng cùng tuổi với Vệ Cẩm Dương sẽ vào cung, buổi sáng Vệ Cẩm Dương cũng không có tới tìm y, y còn tưởng rằng Vệ Cẩm Dương sẽ không tới, cùng thư đồng đi chơi rồi.

Bởi vậy, Vệ Cẩm Hoa nhìn thấy Vệ Cẩm Dương tới liền sửng sốt không ít.

Chính y cũng nói không rõ tâm tình trong lòng rốt cuộc là gì, nhưng mà thấy Vệ Cẩm Dương, y vừa rồi khẳng định tâm tình này gọi là vui sướng…!Vui sướng? Vì cái gì? Chính y cũng không rõ ràng lắm, nhưng vẫn là thực mau thu liễm một tia cảm xúc còn sót lại trên mặt, trưng ra dáng vẻ hảo huynh trưởng tươi cười, ngồi thấp xuống, ôn nhu hỏi, “Cẩm Dương, sao đệ lại tới đây?”
“Ca ca không cao hứng Cẩm Dương tới tìm ca ca chơi sao?” Vệ Cẩm Dương chớp chớp đôi mắt to tròn, đáng thương vô cùng nhìn Vệ Cẩm Hoa.

Cố lên! Lão tử phải tiếp tục nỗ lực đem bán manh tiến hành tới cùng! Vệ Cẩm Dương sâu trong nội tâm âm thầm vì chính mình mà cổ vũ!
“Như thế nào không cao hứng? Đại ca thích nhất Cẩm Dương”, Vệ Cẩm Hoa ngồi xổm xuống, vẫy tay ý bảo Vệ Cẩm Dương chạy tới.

Ngọa tào! Lão tử càng ngày càng cảm thấy chính mình giống như tiểu cẩu Vệ Cẩm Hoa nuôi, động tác kia rõ ràng là chiêu cẩu.

Vệ Cẩm Dương ở trong lòng yên lặng phun tào, bên ngoài vẫn là ngoan ngoãn mà phi vào trong lòng ngực của Vệ Cẩm Hoa, thuận theo để Vệ Cẩm Hoa ôm.

Vệ Cẩm Hoa ôm lấy hài tử mềm mại nho nhỏ trong ngực, đứng lên, nửa thật nửa giả mang theo một tia u oán mà nói, “Ca ca nghe được sáng nay có biểu huynh đệ tới cùng Cẩm Dương chơi, còn lo lắng Cẩm Dương sẽ không cần đại ca a!”
Giả vờ! Toàn bộ đều là giả vờ! Vệ Cẩm Dương trong lòng yên lặng phun tào, lão tử không tin ngươi sẽ lo lắng lão tử không tới tìm ngươi chơi, sẽ không cần ngươi.

Là ngươi căn bản không nghĩ đến lão tử vẫn tới tìm ngươi thì đúng hơn, còn kém chút cảm thấy thư đồng tới là có thể tiễn đi ôn thần này!
Trong lòng nghĩ như vậy, Vệ Cẩm Dương ngoài miệng lại không thể nói như vậy, chỉ có thể dùng một đôi thủy linh linh thiên chân vô tà mang theo an ủi nhìn Vệ Cẩm Hoa, nãi thanh nãi khí mà ra vẻ nghiêm túc nói, “Cẩm Dương sẽ không không cần đại ca! Cẩm Dương thích nhất là đại ca.

Vĩnh viễn đều sẽ không không cần đại ca!” Đó là đương nhiên, ngươi chính là Hoàng đế tương lai, lão tử hảo hảo nịnh bợ ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ không cần ngươi đâu! Vệ Cẩm Dương ở trong lòng sửa đúng.

~~~~~
(1)
“Khanh đa” (坑爹): “Hố cha”.

Từ mang ý châm biếm, cười nhạo hoặc không hài lòng, có sự khác biệt rất lớn với mong muốn của bản thân, bị lừa dối.
i.

“Khanh” ở đây nghĩa là lừa gạt, đào hố chôn người;
i.

“Đa”: cha.
(2)
“Hàm đầu hàm não” (憨頭憨腦): đơn thuần chất phác, thật thà,…!đến mức ngây ngô, ngu ngốc.
./..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 5: Vỡ lòng (trung)



C5. Vỡ lòng (trung)

2019.12.08 ~ 2019.12.15

Vệ Cẩm Hoa cúi đầu nhìn hài đồng non mềm trong lồng ngực đang dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn chính mình, ánh sáng trong đôi con ngươi chậm rãi trở nên phức tạp. Vĩnh viễn đều sẽ không không cần ca ca sao? Đó là bởi vì ngươi còn nhỏ, còn không biết tranh đoạt ngôi vị hoàng đế có bao nhiêu huyết tinh, còn không hiểu mình cần phải đi tranh đoạt vị trí chí cao vô thượng kia.

Từ xưa hoàng gia vô phụ tử, thủ túc huynh đệ có tồn tại sao? Cốt nhục tương liên thân sinh huynh đệ đều sẽ vì vị trí kia tranh đến vỡ đầu chảy máu, đấu đến ngươi chết ta sống. Bọn họ là dị mẫu huynh đệ lại tính là cái gì?

Ý cười ôn nhu bên môi Vệ Cẩm Hoa xuất hiện một tia trào phúng, không biết là trào phúng chính mình hay là trào phúng Vệ Cẩm Dương, hoặc là trào phúng hoàng gia vô tình, không tồn tại quan hệ huyết thống.

“Vĩnh viễn đều sẽ không không cần ca ca sao?” Vệ Cẩm Hoa thực mau thu liễm tia trào phúng trên mặt, ôn nhu lặp lại. Tốt, nếu Cẩm Dương ngươi nói như vậy, ca ca liền rửa mắt mong chờ! Không biết chờ đến khi ngươi lớn lên, Lưu gia sau lưng ngươi cùng Lâm gia sau lưng ta tranh đấu sẽ có bao nhiêu huyết tinh đây!

Vệ Cẩm Dương thấy được Vệ Cẩm Hoa thần sắc phức tạp, lại chỉ có thể làm bộ nhìn không ra, mở to đôi mắt ngây thơ, thập phần nghiêm túc gật đầu, nói, “Ân! Đệ vĩnh viễn đều sẽ không không cần ca ca. Cẩm Dương thích nhất ca ca”.

Nói xong, Vệ Cẩm Dương còn phồng lên đôi má bánh bao, nỗ lực vươn người, ở trên gương mặt trắng nõn của Vệ Cẩm Hoa hôn “bẹp” một cái. Tiểu hài tử gì đó, thân thân (1) huynh trưởng người thân gì đó, cũng là thực bình thường đi!

Đại ca, ta thật sự không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của ngươi! Ta cũng là vì bồi dưỡng tình cảm huynh đệ của chúng ta a! Ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tranh đoạt đế vị, cũng là thật tâm muốn cùng ngươi làm huynh đệ tốt! Vì để cho lão nhân gia ngài về sau có thể có một thần tử trung tâm ái quốc, một hảo đệ đệ không cho ngài thêm phiền, ngài liền nhịn đi! Ủy khuất ngài!

Đời trước túc hoa miên liễu, cơ thiếp phi tử dưỡng thành một đàn, Vệ Cẩm Dương hắn cảm thấy chỉ là hôn mặt một cái mà thôi, hơn nữa lại là tiểu hài tử vô tư liền không có gì.

Nhưng mà Thái Tử điện hạ lại ngây ngẩn cả người. Y tuổi nhỏ mất mẹ, hơn nữa vẫn luôn phấn đấu trở thành dáng vẻ nam nhân ưu tú, đến nay chưa từng cùng người nào có cái gì ôm ấp hôn hôn linh tinh. Hắn ngày thường tuy rằng đều ra vẻ đạo mạo, đối với nhóm đệ đệ dị mẫu đều là một bộ ôn hòa, khiêm tốn có lễ hảo ca ca, lại chưa từng cùng đứa nhỏ nào chân chính thân cận.

Đệ đệ do Lưu thị sở sinh này mỗi ngày dính lấy y, tuổi còn nhỏ, tính tình lại ngoan ngoãn đáng yêu, Vệ Cẩm Hoa trong lòng cũng là thập phần thích nhóc, ngày thường ôm một cái đã là khó có được, lại chưa từng có hôn hôn thân mật như vậy.

Hai phiến môi mềm mại lướt qua gò má của y, mang theo hơi thở nhè nhẹ, khi rời đi còn lưu lại một vệt nước ấm áp ẩm ướt trên mặt.

Bị gió thổi qua, y cảm giác trên mặt đột nhiên lành lạnh, lại bất giác nâng tay sờ sờ tia ướt át kia.

Mặt hồ tĩnh lặng trong tâm Vệ Cẩm Hoa như bị ném vào một viên đá, lập tức nhấc lên gợn sóng, thật lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại. Chính y cũng không biết cảm giác này là gì, thập phần quái dị, nhưng y cảm thấy mình thật thích nó, một loại cảm giác khiến y phi thường không thể nói nên lời.

Trong lòng ngực ôm hài tử nhuyễn nộn còn mang theo hương sữa, thần sắc trong mắt Vệ Cẩm Hoa không khỏi trở nên phức tạp, còn pha lẫn một chút mê man.

Nhìn Hoàng đế bệ hạ tương lai rõ ràng ngây ngẩn cả người, Vệ Cẩm Dương nháy mắt đã hiểu! Ngọa tào! Này Hoàng đế tương lai cũng không tránh khỏi quá ngây thơ đi! Chỉ là hôn má một cái mà thôi, hơn nữa vẫn là do tiểu hài tử hôn, vậy mà lại có biểu tình này! Trách không được kiếp trước một đám nữ nhân trong lòng đều coi hắn là vị hôn phu tốt nhất!

So sánh với vị đế vương giữ mình trong sạch như vậy… Yến Vương điện hạ hắn thật là tên hoa tâm đại củ cải, ai đến cũng không cự tuyệt. Bản thân là kẻ ăn chơi trác táng, so không được người ta tuổi trẻ đầy hứa hẹn, khó trách lần đầu tiên hắn thật lòng thích một cô nương, Liễu thị nàng lại không thích hắn mà lại đi thích người này a!

Không thể trách ai… Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn. Cô nương gia lựa chọn không sai, một chút cũng không sai!

Bất quá, hắn hiện tại rất tò mò, Liễu thị nếu thấy Hoàng đế bệ hạ tương lai bị đứa nhỏ hôn một cái liền ngây ngẩn cả người như vậy, còn có thể thích y hay không? Hình tượng tinh anh trong lòng nàng có lẽ sẽ đổ nát đi! Giống như khi hắn nhìn thấy bộ dáng ngây ngô của Thái Tử điện hạ liền cảm thấy sụp đổ (2) a! Chỉ cảm thấy người trước mắt này cùng đại ca ngoài mặt văn nhã có lễ, nội tâm hắc ám âm u kiếp trước đã giết hắn căn bản không phải là cùng một người.

Cũng có lẽ, Liễu thị cảm thấy đại ca nhà mình đặc biệt giữ mình trong sạch, sẽ càng thêm thích y. Cũng không phải không có khả năng này, tâm tư nữ nhân giống nhau, đều là rất khó đoán. Vệ Cẩm Dương bị Vệ Cẩm Hoa ôm vào trong ngực, suy nghĩ lại bay xa vạn dặm bên ngoài.

Có điều, hiện tại giống như không phải thời điểm để suy nghĩ lan man, Vệ Cẩm Dương lấy lại tinh thần, nhìn Hoàng đế bệ hạ tương lai đang ngốc lăng lăng, hắn phải nhanh nghĩ cách bổ cứu a!

“Đại ca, ca làm sao vậy? Không thích Cẩm Dương thân thân sao? Mẫu hậu nói, lúc muốn nói thích phụ hoàng thì sẽ thân thân phụ hoàng, như vậy phụ hoàng mới có thể cao hứng!” Vệ Cẩm Dương ngẩng khuôn mặt nhỏ, mắt trông mong nhìn Vệ Cẩm Hoa, “Cẩm Dương thích đại ca, cũng nhiều như thích phụ hoàng, không, so với phụ hoàng còn nhiều hơn… cho nên đệ liền thân thân đại ca. Đại ca không cao hứng sao?”

Nhìn xem lão tử dễ dàng sao? Vì muốn bịa ra lý do để thân ngươi một chút, còn phải cố sức nhắc tới vị hoàng đế một năm cũng không gặp được vài lần kia. Ta dễ dàng sao?

“Cao hứng, đại ca làm sao không cao hứng. Đại ca cũng thích nhất Cẩm Dương”, Vệ Cẩm Hoa nhìn hài tử trong lòng, trên mặt sớm đã một lần nữa treo lên tươi cười cố hữu, hơi hơi cúi đầu, hướng gương mặt mềm mại như đậu hủ trắng của hài đồng trong ngực… hôn một cái.

Lúc này đến phiên Vệ Cẩm Dương sửng sốt. Ngọa tào! Lão tử đây là bị phi lễ sao? Đại ca, ngươi cũng học quá nhanh đi? Kẻ vừa mới còn ngây ngẩn cả người đâu! Lão tử còn khen ngươi ngây thơ, ngươi cũng không cần vừa học vừa hành, suy một ra ba đi!

Sáng sớm ngày thứ hai, huynh đệ Lưu Minh, Lưu Nhân đã bị phụ mẫu đóng gói đưa đến Chiêu Dương điện, cung nữ cũng vội vàng đem Vệ Cẩm Dương từ trong ổ chăn đào lên, lại đem cả ba đưa đến cung điện nơi lão thái phó dạy học.

Hôm trước lão thái phó hưu mộc, Lưu hoàng hậu chỉ đem hai chất nhi đưa tới cho nhi tử làm quen, hôm nay mới là chân chính ba người cùng nhau nhập học!

Đáng thương cho lão thái phó! Trước kia chỉ giảng cho một mình Vệ Cẩm Hoa, gần đây cũng chỉ là thêm một Vệ Cẩm Dương mà thôi, hôm nay liền đột ngột nhiều ra hai tiểu oa nhi giao cho ông dạy. Tuy rằng lão nhân gia vẫn thực thích tiểu hài tử, nhưng lập tức phải chăm đến ba đứa nhỏ, ông liền có chút ăn không tiêu.

Lưu Nhân cùng Vệ Cẩm Dương thật ra còn tốt, ông giảng cái gì bọn họ liền đọc theo cái đó, rất ngoan.

Chính là, Lưu Minh liền không thể nào làm người ta bớt lo. Đầu tiên, lão thái phó mới vừa cấp hắn quyển “Tam Tự Kinh” không lâu, hắn liền nghiên cứu tính đem “Tam Tự Kinh” xé rách. Không có việc gì, tiểu hài tử không hiểu chuyện thôi!

Lão thái phó thật vất vả giảng giải không sai biệt lắm bài thứ nhất cho ba tiểu oa nhi, chuẩn bị xoay người đi xem Vệ Cẩm Hoa thế nào, vừa quay đầu lại liền phát hiện Lưu Minh cư nhiên đã ngủ rồi. Hảo! Coi như nhóc tuổi nhỏ không ngủ đủ đi! Ông là lão thái phó, ông nhịn!

Vậy mà khó khăn lắm mới đem nhóc đánh thức, nhóc liền bắt đầu ngồi không yên, nơi nơi chạy loạn, khuấy đảo toàn bộ lớp học, lão thái phó có thể nói là không thể nhịn được nữa, chỉ nghĩ bỏ gánh không làm!

Nếu là tư thục tiên sinh đã sớm đánh Lưu Minh mấy thước a! Lão thái phó không bình tĩnh nghĩ, đáng tiếc ông không phải tư thục tiên sinh, ông là thái phó, đối phương cũng không phải tiểu hài tử bình thường mà là chất nhi của Hoàng Hậu, tôn tử của Lưu lão tướng quân.

Nhìn lão thái phó tận tình khuyên bảo Lưu Minh, Vệ Cẩm Dương có một loại hỉ cảm không thể hiểu được. Đời trước học trò bị lão thái phó khổ não khuyên bảo phải lập địa thành Phật chính là hắn a! Đời này lại thay đổi Lưu Minh tới cho ông giáo huấn, Vệ Cẩm Dương trong lòng bàng quan, nhìn người khác bị ai huấn cảm giác thật tốt nha! Hoàn toàn quên mất hắn đã là người trưởng thành hơn hai mươi tuổi rồi.

Ai! Xem ra lão thái phó đời này là nhất định phải có một đứa học trò không bớt lo làm ông nhọc lòng! Đây là tránh không khỏi đi, không có hắn thì lại có Lưu Minh a! Vệ Cẩm Dương trong lòng vô hạn cảm thán, số mệnh của lão thái phó nhất định là phải lao lực vì học trò a!

Mà một bên Vệ Cẩm Hoa nhìn lão thái phó vì Lưu Minh không ngừng khổ não, lại nhìn ba tiểu hài tử ngồi đối diện, bỗng nhiên không khỏi cảm thán, quả nhiên mình cùng Vệ Cẩm Dương vẫn là có quan hệ huyết thống! Rõ ràng ba hài tử vô luận tuổi tác hay bộ dạng đều là không mấy khác biệt, chính là nhìn thế nào cũng thấy Vệ Cẩm Dương tương đối đáng yêu, Vệ Cẩm Dương tương đối ngoan ngoãn, Vệ Cẩm Dương tương đối thông minh mới học được nhanh!

Nếu lúc này Vệ Cẩm Dương biết Vệ Cẩm Hoa trong lòng nghĩ như vậy, nhất định sẽ phun tào, là ngươi ảo giác rồi, đại ca. Kỳ thật ta khi còn nhỏ so với Lưu Minh còn muốn chọc người lo lắng hơn nhiều! Còn nữa, vẫn là vỡ lòng chậm hơn đứa nhỏ này hai năm a!

Cứ như vậy trong lúc lão thái phó đau đầu không thôi, thổi râu trừng mắt, lớp học bốn người cứ như vậy trải qua hơn hai tháng, lão thái phó nỗ lực cấp ba tiểu oa nhi công khoá tự học xong, còn thẳng lời khen Vệ Cẩm Dương không hổ là hài tử hoàng gia, học được rất nhanh, tốc độ nhận biết chữ có thể so sánh với Thái Tử gia lúc trước.

Được ông khích lệ, Vệ Cẩm Dương lại không có nửa điểm vui sướng. Ngọa tào! Lão tử đều đã là một người hai mươi mấy tuổi, liền tính là không học vấn không nghề nghiệp, nhưng tốt xấu gì sinh ra trong hoàng gia, chữ mà hắn không nhận biết được chỉ sợ là rất ít đi!

Lưu hoàng hậu thì rất cao hứng, chỉ cảm thấy nhi tử của mình thông minh, học cái gì so với hai chất nhi đều nhanh hơn, so với Vệ Cẩm Hoa cũng là không nhường một tấc, nếu không phải Vệ Cẩm Hoa sinh ra sớm, Thái Tử vị nên do nhi tử của nàng ngồi mới đúng!

Lưu Nhân, Lưu Minh càng là đối Vệ Cẩm Dương bội phục vô cùng, cảm thấy phụ thân lúc trước bắt bọn chúng tôn kính điện hạ không phải không có đạo lý. Thái phó dạy hắn nhận chữ, hắn chỉ cần xem qua một lần liền nhận thức được tất cả!

Tác giả có lời muốn nói: Bán manh, lăn lộn, cầu cất chứa! Cầu nhắn lại! Người đọc chính là động lực a!

~~~~~

(1)

“Thân thân” (親親): hành động dùng môi hôn.

Hôn ở đây chắc là không dùng lưỡi, vụ lưỡi này mình học trong một vid Jimin được hỏi về sự khác nhau giữa “bobo” và “kiss”. ( ˘ ³˘)♥

(2)

“Điên phúc” (颠覆): lật đổ, phá hủy.

Lúc tra nghĩa thì tui gặp được câu này, thấy cũng hay hay:

“Nhất chỉ thôi phiên, tồi hủy; nhị chỉ điên trụy phúc bại, diệt vong; tam chỉ khốn đốn; tứ chỉ khuynh trắc, phiên đảo; ngũ chỉ điên phó, điệt lạc; lục chỉ điên đảo thất tự.”

(一指推翻、摧毁,二指颠坠覆败、灭亡,三指困顿,四指倾侧,翻倒,五指颠仆、跌落,六指颠倒失序。)

Một ngón tay lật đổ, phá hủy; hai ngón tay lật đổ-rơi xuống-hủy diệt-đổ nát, diệt vong; ba ngón tay khốn đốn; bốn ngón tay nghiêng lệch, lật nhào; năm ngón ngã xuống; rơi rụng; sáu ngón tay đảo loạn thứ tự.”

~~~~~

Editor có lời muốn nói:

Lần đầu đọc đoạn “thân thân” làm mình nghĩ tác giả cho đại ca làm một ngây thơ công… hoá ra Vệ Cẩm Dương đã lầm, mình cũng lầm to. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh ngây thơ, sau này toàn là anh dụ dỗ em nhỏ thôi, anh vốn đã thành tinh rồi. Ôi, Cẩm Hoa ngây thơ của tui!!! Không bao giờ được thấy nữa!!!

Tác giả bán manh, mình cũng bán manh, lăn lộn cầu các bạn “điểm nhẹ” a!!! ( ˘ ³˘)♥

./.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.