Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 27: 27: Cung Yến Trung



C26.

Cung yến (trung)
2020.05.30 ~ 2020.06.09
Nhìn thấy đại di mẫu kiêm hoàng hậu tẩu tử quỳ xuống, Vệ Minh Lãng tuy rằng vẫn trưng ra gương mặt băng sơn vạn năm bất biến, lại đi đến chính giữa đại điện quỳ xuống, cầu tình, “Bệ hạ, nhị điện hạ tuổi nhỏ vô tri, tất cả đều do ngoại tổ phụ dạy dỗ không tốt, mới có thể để cho điện hạ không hiểu quy củ, thỉnh bệ hạ khai ân xử nhẹ, dù sao điện hạ mới chỉ có tám tuổi”.

Nhìn nhị thế tử Vệ Minh Lãng đại diện cho Vân Tương Vương phủ quỳ xuống cầu tình, phi tần trong cung muốn leo lên hai gốc đại thụ Vân Tương Vương cùng Hoàng Hậu cũng sôi nổi quỳ xuống, ngay cả Thần Quý phi luôn không cùng người tranh giành cũng vì Vệ Cẩm Dương cầu xin.

Nhìn một đám người đột ngột quỳ xuống trong đại điện, Kính Hòa Đế trầm mặc thật lâu, chợt sắc mặt chuyển tốt, cười ha ha nói, “Nhị hoàng tử trạch tâm nhân hậu, tâm địa thiện lương, còn can đảm dám chịu trách nhiệm, tuổi còn nhỏ đã có được khí phách đỉnh thiên lập địa, quả thật là phúc của Tử Vân ta, trẫm sao lại trách cứ đứa nhỏ này.”
Kính Hòa Đế tươi cười đầy mặt nhìn về phía Vệ Cẩm Dương, cười đến trong lòng Vệ Cẩm Dương cũng run rẩy, “Nghe nói, nhị hoàng nhi vẫn luôn tập võ với lão tướng quân, như vậy đi, người tới, đem Cửu Huyền Kim Cung của trẫm thưởng cho Nhị hoàng tử, khen thưởng nó dám làm dám nhận”.

Một màn hài kịch đến đây là kết thúc.

Quả nhiên, thuật cổ tay (1) của phụ hoàng hắn mới là tuyệt đỉnh (2), hắn xem như đã chứng kiến đủ rồi.

Không hổ là người làm hoàng đế, tốc độ thay đổi sắc mặt này không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh được.

Nhìn phụ hoàng trên mặt tươi cười xán lạn như hoa, Vệ Cẩm Dương trong lòng một trận hoảng hốt không nói nên lời, lúc được ban thưởng cũng không kịp phản ứng.

Lưu hoàng hậu đang quỳ bên cạnh thấy Kính Hòa Đế cười, lúc này mới xem như thở ra một hơi, lại thấy nhi tử còn sững sờ bất động, vội vàng đẩy nhóc một cái, nhắc nhở nhóc, “Hoàng nhi, còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn”.

Vệ Cẩm Dương lúc này mới phản ứng lại, vội vàng tạ ơn.

Kỳ thật cũng không thể trách hắn, bởi vì kiếp trước Kính Hòa Đế đối với nhi tử không nên thân như hắn có thể nói là nhắm mắt làm ngơ, mỗi lần thưởng cho cái gì cũng là thái giám truyền chỉ đưa qua, còn chưa bao giờ được hưởng thụ đãi ngộ gặp mặt ban thưởng như Vệ Cẩm Hoa hay Vệ Cẩm Trình
Vệ Cẩm Dương tạ ân, Kính Hòa Đế lúc này mới xem như chú ý tới Vệ Cẩm Hoa bị hắn ghẻ lạnh, khóe mắt hơi đảo qua trưởng tử, “Thái Tử trạch tâm nhân hậu, thiên tư thông minh, lại hữu ái huynh đệ, cùng nhị hoàng nhi huynh hữu đệ cung, có thể nói là tấm gương huynh trưởng tốt trong thiên hạ.

Người tới, đem cho Thái Tử gia ngọc như ý một đôi, văn phòng tứ bảo một bộ, xem như khen thưởng”.

Được Kính Hòa Đế ban thưởng, Vệ Cẩm Hoa cũng không mừng không giận, mặt vô biểu tình, có thể nói là bình tĩnh thong dong tới cực điểm mà tạ ân.

Cố tình chính biểu cảm này của y lại khiến Vệ Cẩm Dương trong lòng càng thêm lo lắng.

Bởi vì, thằng nhãi Vệ Cẩm Hoa này căn bản là kiểu người tâm lý dao động càng lớn, trên mặt càng bình tĩnh thong dong.

Hiện tại trong lòng y chẳng lẽ âm thầm có ý kiến đối với mẫu hậu? Rốt cuộc mẫu hậu vẫn khiến y xuống đài không được.

Thế lực của Vệ Cẩm Hoa là tại triều đình, thế lực của mẫu hậu thì ở hậu cung, cho nên vừa rồi phi tần không ai dám cầu tình giúp Vệ Cẩm Hoa là vì thái độ ngồi xem diễn của mẫu hậu.

Các nàng không dám đối nghịch với chủ mẫu sau lưng còn có tướng quân phủ a.

Một đám người lúc hắn sắp bị phạt thì quỳ xuống cầu tình, mà trước đó đối với Vệ Cẩm Hoa lại đều bàng quan, chờ cơ hội đâm thêm một dao.

Đổi lại là ai cũng sẽ bất bình trong lòng, cũng sẽ khổ sở, huống chi còn có thái độ đánh một roi lại cho một viên đường của Kính Hòa Đế, này căn bản là nương mất rồi, có cha cũng như không cha.

Nghĩ đến điểm này, Vệ Cẩm Dương quyết định nghĩ cách an ủi Vệ Cẩm Hoa một chút.

Lúc này đây, hắn không phải vì ôm đùi, mà là muốn làm một người lớn hơn hai mươi tuổi hảo hảo an ủi tiểu hài tử mười bốn tuổi không nơi nương tựa trong hậu cung, không ai đau không ai thương, còn bị một đám người chờ bỏ đá xuống giếng.

Khụ khụ, tuy rằng hắn hiện tại bên ngoài chỉ có tám tuổi, cũng không thay đổi được sự thật linh hồn của hắn đã hơn hai mươi tuổi rồi.

Thế là trong một thoáng cùng Vệ Cẩm Hoa quay về chỗ ngồi, thừa dịp không ai chú ý, Vệ Cẩm Dương nhẹ nhàng ở dưới bàn nắm lấy tay y, da thịt kề cận, ấm áp giao triền, hắn hy vọng Vệ Cẩm Hoa biết rằng y không phải chỉ có một người, y còn có đệ đệ này.

Không quản ban đầu hắn dùng tâm tư ôm đùi mà tiếp cận y, chỉ biết giờ này khắc này Vệ Cẩm Dương thật sự hy vọng hắn có thể mang đến ấm áp cho y.

So với tuổi thơ tương đối vui vẻ của hắn, vận mệnh đối xử với thiếu niên mười bốn tuổi này thật sự là quá tàn khốc.

Mất đi mẫu thân, phụ thân lại không hề quan tâm đến, chuyện gì cũng đều phải dựa vào chính bản thân nỗ lực rèn luyện, người có thể bảo hộ y cũng chỉ có một mình y.

Mà bây giờ việc hắn có thể làm cũng chỉ là cho y một chút ấm áp như vậy, Vệ Cẩm Dương hắn là kẻ vô dụng, không thể cho y nhiều hơn.

Cảm nhận được Vệ Cẩm Dương chạm vào, Vệ Cẩm Hoa ngẩng đầu nhìn nhóc thật sâu, rồi trở tay nắm ngược lại tay nhỏ có chút mồ hôi của nhóc, trong mắt tràn ngập ấm áp.

Y liền biết, trong hậu cung, chỉ có đứa nhỏ này là ngây thơ nhất.

Vì có nhóc, cho nên Vệ Cẩm Hoa không còn chỉ có một người, y còn có Vệ Cẩm Dương, đệ đệ này tựa như tên của nhóc, là vầng thái dương mang theo hơi ấm đến xua tan rét lạnh.

Vệ Cẩm Dương thật ra không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy trong tay đối phương đều là mồ hôi, xem ra đứa nhỏ này trong lòng không có bình tĩnh như mặt ngoài nha.

Bất quá, ngẫm lại cũng đúng, Kính Hòa Đế đột nhiên làm khó dễ như vậy thì ai có thể đoán trước được.

Không biết quân vương trong thiên hạ có phải hay không đều hỉ nộ vô thường giống phụ hoàng?
Nhi tử tốt như vậy, còn bới lông tìm vết (3), lúc tuổi già còn tìm mọi biện pháp để phế người ta.

Tội gì phải làm thế? Nhiều huynh đệ như vậy, nhưng hắn hoàn toàn không tìm được ai có thể làm hoàng đế tốt hơn Vệ Cẩm Hoa, phụ hoàng lại cứ nhìn y không vừa mắt, thật là không hiểu nổi.

Đứa nhỏ này nương vừa qua đời, ngài liền đem nó đặt ở nơi đó tự sinh tự diệt, ngẫu nhiên mới nhìn một cái, nó không chỉ không biến phế vật như hắn đời trước, còn có tiền đồ như vậy, đã là một kỳ tích rồi.

Chẳng lẽ đây là cách giáo dục phản phương hướng trong truyền thuyết? Càng coi trọng hài tử thì càng yêu cầu nghiêm khắc, soi mói đủ điều mới có thể làm hài tử tức giận phấn đấu? Tuy rằng phụ hoàng về sau vẫn luôn nói muốn phế y, nhưng cũng không lưu lại ý chỉ, chẳng lẽ không phải để y trực tiếp đăng cơ sao? Cho dù thật sự muốn phế, nếu là hắn, lỡ như đã già rồi cũng sẽ lưu lại một đạo thánh chỉ, huống chi lúc ấy phụ hoàng còn chưa qua tuổi nửa trăm đâu.

Cũng chính vì không có thánh chỉ, mấy năm trước khi băng hà lại tìm mọi cách đối phó Thái Tử nên mới có người cho rằng Thái Tử đăng cơ không chính thống (4), tiên hoàng chết không đơn giản.

Bằng không, cũng sẽ không có người tạo phản.

Ví dụ như mẫu hậu hắn vẫn luôn tuyên bố phải báo thù cho tiên hoàng, Thái Tử mới là loạn thần tặc tử.

Bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Vệ Cẩm Hoa bên cạnh, Vệ Cẩm Dương dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhăn mày, rồi lại chậm rãi giãn ra.

Kỳ thật, chân tướng kiếp trước là gì cũng không quan trọng, thiên hạ này vốn là lấy nhân đức làm chủ (5).

Huống chi, Vệ Cẩm Hoa vì làm tốt cái vị trí Thái Tử mà chịu nhiều đau khổ như vậy, chân tướng gì đó thật ra…!cũng không còn cần thiết nữa.

So với phụ hoàng không có cảm tình gì, Vệ Cẩm Dương ở cùng Vệ Cẩm Hoa hai năm, trong lòng đương nhiên nghiêng về phía Vệ Cẩm Hoa.

Hắn nghĩ, ngay tại khoảnh khắc này, hắn thật sự xem Vệ Cẩm Hoa là ca ca.

Bất quá, nếu chân tướng thật sự như hắn phỏng đoán, tương lai chỉ sợ là phải thay đổi.

Hắn trọng sinh trở về vẫn luôn muốn bám lấy Vệ Cẩm Hoa sẽ trở thành người chiến thắng, lại không nghĩ đến là người hay việc đều sẽ thay đổi, không có gì là cố định.

Hắn một lòng chỉ nghĩ ôm đùi Vệ Cẩm Hoa, lại không có chú ý tới Vệ Cẩm Hoa vẫn luôn là thượng vị giả không chê vào đâu được lại cũng có một mặt yếu nhược.

Mọi việc không có tuyệt đối.

Có lẽ, nếu như đời này hắn muốn có tiền đồ thì không nên chỉ suy xét như thế nào ôm đùi, ôm đùi ai, bởi vì, người đời trước thượng vị cũng không đại biểu đời này cũng sẽ thành công, tựa như hôm nay Kính Hòa Đế đột ngột nhảy ra làm khó dễ.

Chuyện hắn phải làm hẳn là nỗ lực làm chính mình cường đại lên, khiến cho người khác rốt cuộc không động được hắn cùng người nhà, đây mới là chuyện hắn trọng sinh một chuyến nên làm a.

Thế giới này bởi vì hắn trọng sinh mà đã thay đổi rất nhiều quỹ đạo vốn có.

Nếu hắn vẫn chỉ dựa vào người khác, nói không chừng sẽ là tử lộ.

Chung quy trên thế giới này không có gì là tuyệt đối, nếu đời này Vệ Cẩm Hoa thất thủ khi tranh đấu cùng Kính Hòa Đế, hắn phải làm sao bây giờ?
Hay là vẫn nên dựa vào chính mình thôi, có lẽ đây mới là ý nghĩa thật sự khi trời cao cho hắn trọng sinh một lần.

Vận mệnh phải nắm giữ trong tay mình, chỉ có chính mình cường đại hơn mới có thể thay đổi vận mệnh.

Nếu chỉ dựa vào một cây đại thụ che trời, vạn nhất có một ngày đại thụ bị sấm sét đánh đổ, chính mình phải làm thế nào để sinh tồn đây?
Đúng! Chính là như vậy! Việc cấp bách hiện tại hẳn là nỗ lực trưởng thành, nỗ lực trở nên cường đại, mà không phải dựa vào người khác giãy giụa cầu sinh.

Chuyện hắn phải làm nên là trở thành một cây đại thụ cho người khác dựa vào, mà không phải dây leo sống nhờ vào đại thụ.

Lại nói…!Vệ Cẩm Hoa này, nếu đến lúc đó quan hệ của bọn họ vẫn còn tốt, hắn trở nên cường đại cũng có thể trợ giúp y, đứng về phía y.

Dù sao, Vệ Cẩm Dương hắn không có cái mộng làm hoàng đế, giang sơn quá lớn, trách nhiệm quá nặng, hắn không đảm đương nổi.

Hơn nữa, ở hắn xem ra, lấy nhân phẩm tư chất Vệ Cẩm Hoa đặt ở nơi này, y hẳn là sẽ là một minh quân.

Ân, liền quyết định như vậy! Hắn muốn chính mình trở nên cường đại, mới có thể bảo hộ người mà hắn muốn bảo hộ.

Một hồi suy nghĩ như vậy liền thay đổi con đường nhân sinh mà Vệ Cẩm Dương đã định ra trong suốt hai năm trọng sinh tới nay, bây giờ hắn quyết tâm muốn vượt mọi chông gai, dựa vào thực lực của chính mình, vì tương lai của chính mình mở một đường máu.

Vệ Cẩm Hoa trong mắt mang theo một chút ôn nhu nhìn đệ đệ nhà mình, lại không nghĩ đến tâm cảnh đối phương đã chợt đại biến, đem nguyên bản dây đằng lộ tuyến, ngạnh sinh phát triển thành đại thụ che trời lộ tuyến.

Hạ quyết tâm xong, Vệ Cẩm Dương càng thêm ra sức mà ăn.

Ăn ăn, hắn lại bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, ngực khó chịu, đầu say xẩm.

Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ăn sai đồ ăn rồi sao?
Vệ Cẩm Dương quét mắt đánh giá đồ ăn trên bàn, bắt đầu xem xét hắn rốt cuộc là ăn trúng cái gì không nên ăn.

Đây đều là thức ăn thực tầm thường, không phát hiện cái gì không nên ăn nha.

Vừa nghĩ như vậy, trong ngực lại đột nhiên đau nhói, cổ họng tức khắc nảy lên một cổ tanh ngọt, một dòng chất lỏng bỗng nhiên từ trong cổ họng phun ra.

Vệ Cẩm Dương dùng tay tiếp được, vừa nhìn, thế nhưng là…!máu.

Tác giả có lời muốn nói: Đệ nhất canh!
~~~~~
(1)
“Oản thuật” (腕术): thuật cổ tay, mình nghĩ ở đây nghĩa là đột ngột thay đổi 180 độ.
(2)
“Đăng phong tạo cực” (登峰造极): lên đến đỉnh cao nhất, làm ra thành tựu cao nhất.
(3)
“Kê đản lí thiêu cốt đầu” (鸡蛋里挑骨头): Tìm xương trong trứng gà, người khác làm tốt đến đâu cũng cố gắng soi mói tìm kiếm lỗi sai để hạ thấp họ.
(4)
“Miêu nị” (猫腻): bất hợp pháp, ngầm sử dụng các biện pháp lừa dối dơ bẩn.
(5)
“Hữu đức giả cư chi” (有德者居之): người có đức sinh sống, lưu lại.
~~~~~
Editor có lời muốn nói:
Hôm nay là kỷ niệm 10 năm mấy anh người yêu của tui debut, tui liền lén thức suốt đêm vừa nghe nhạc vừa edit xong chương này.

Tui muốn chia sẻ niềm vui với mọi người.

#인피니트
#10주년_인피니트가_빛나는날
#10YearsWithINFINITE
./..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 27: Cung yến (hạ)



C27. Cung yến (hạ)

2020.06.09 ~ 2020.06.12

“Cẩm Dương, Cẩm Dương, đệ làm sao vậy?” Thấy Vệ Cẩm Dương đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi, Vệ Cẩm Hoa cách nhóc gần nhất vội vàng ba bước nhập thành hai bước mà chạy đến chỗ nhóc, thất thần hoảng hốt mà đỡ lấy nhóc, trong mắt tràn đầy lo lắng, đồ ăn này nhất định có vấn đề.

Nằm trong lòng Vệ Cẩm Hoa, Vệ Cẩm Dương thần trí đã có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy lồng ngực còn ẩn ẩn đau, hoàn toàn không biết rốt cuộc chuyện này là sao? Sự kiện này kiếp trước không hề có, xem ra, việc hắn trọng sinh đã thay đổi rất nhiều chuyện, hôm nay vậy mà lại xảy ra nhiều sự tình kiếp trước căn bản chưa từng phát sinh.

Lão tử không phải là sẽ chết ở đây đi? Hẳn là không thể nào, bằng không ông trời cho hắn trọng sinh vì mục đích gì? Để hắn một lần nữa trải nghiệm chết đi là tư vị thế nào sao? Hay là nói cho hắn biết, hai đời hắn đều nhất định phải bị độc dược giết chết? Hẳn là sẽ không hố cha như vậy đâu ha? Vệ Cẩm Dương đầu óc một mảnh hồ nhão mà nghĩ lung tung.

“Dương nhi!” Lưu hoàng hậu lập tức bị tiếng gọi của Vệ Cẩm Hoa gây chú ý, nhìn thấy Vệ Cẩm Dương hộc máu, sợ tới mức thiếu chút nữa liền ngất xỉu, nghiêng ngả lảo đảo từ chủ tọa phía trên bổ nhào vào người Vệ Cẩm Dương, dùng lực đẩy Vệ Cẩm Hoa, đem nhi tử đoạt lại, ôm vào lòng.

Vệ Cẩm Hoa thất thần nhìn hai tay mình bị Lưu hoàng hậu đẩy ra, có chút hoảng hốt. Y chỉ có một mình Vệ Cẩm Dương, nhưng y lại không phải là người thân cận nhất với nhóc. Bởi vì còn có nữ nhân này, vào lúc Vệ Cẩm Dương nguy hiểm nhất có thể dễ như trở bàn tay đẩy y ra, quang minh chính đại ôm lấy nhóc mà lo lắng khổ sở, bởi vì, nàng là thân mẫu của Vệ Cẩm Dương, là người có tư cách nhất trên thế giới này có thể vì Vệ Cẩm Dương lo lắng. Rõ ràng quan tâm của y tuyệt đối không hề kém nàng, nhưng trong mắt người ngoài vẫn luôn chỉ nhìn thấy nàng khổ sở. Bởi vì y chỉ là một dị mẫu ca ca nên vào thời điểm Vệ Cẩm Dương xảy ra chuyện, y chỉ có thể đứng một bên mà nhìn, không thể là người đầu tiên ôm lấy nhóc, không thể là người đầu tiên biết được tình trạng của nhóc. Y không thích cảm giác như vậy, nhưng cũng không thể thay đổi được gì.

Y không chặt đứt được quan hệ huyết thống của Vệ Cẩm Dương cùng nữ nhân đáng ghét kia, không thay đổi được sự thật Vệ Cẩm Dương là do nữ nhân kia mười tháng hoài thai sinh ra, càng không ngăn cản được nữ nhân kia trong lòng Vệ Cẩm Dương có địa vị cao hơn y rất nhiều. Thiên tính của hài tử vốn dĩ chính là yêu thích nhất, thân cận nhất mẫu thân.

Y chán ghét cảm giác như vậy, y hy vọng chính mình cũng có thể trở thành duy nhất của Vệ Cẩm Dương, mà không phải một ca ca bình thường mà đến tư cách lo lắng cho nhóc cũng không đủ. Một ngày nào đó, y nhất định sẽ thay đổi tình trạng này, Vệ Cẩm Hoa âm thầm thề.

Bất quá hiện tại không phải là lúc nghĩ đến chuyện này. Nhìn nữ nhân ngu xuẩn kia đem đứa nhỏ của y ở trong ngực ra sức lắc lắc khiến sắc mặt nhóc càng thêm tái nhợt, Vệ Cẩm Hoa không khỏi có chút căm ghét. Nhanh chóng quyết định, y đem Vệ Cẩm Dương một lần nữa ôm trở lại trong lồng ngực của mình, quyết đoán hô to, “Tuyên thái y, mau tuyên thái y!”

Lưu hoàng hậu nhìn nhi tử bị cướp đi, chính mình lại bị Vệ Cẩm Hoa rống đến có chút phát ngốc, nghe rõ Vệ Cẩm Hoa nói gì thì mới bừng tỉnh (1), nhớ ra thời điểm này tìm thái y mới là quan trọng nhất. Vội vàng xoa đi nước mắt trên mặt, không màng lớp phấn trang tinh xảo bị làm hỏng, cuồng loạn khóc la, “Tuyên thái y, mau tuyên thái y. Nhất định phải cứu nhi tử của ta, nhi tử… nhi tử của ta tuyệt đối không thể có việc gì”.

Nhìn toàn bộ đại điện tức khắc loạn thành một nồi cháo, Vệ Cẩm Hoa vội vàng từ trong ngực lấy ra một vật tròn nhỏ bị mật sáp phong bế, đem mật sáp bên ngoài bóp nát, lấy ra viên thuốc bên trong, thừa dịp người người hoảng loạn mà nhét vào miệng Vệ Cẩm Dương. Đây là dược hoàn được ngoại tổ phụ tiêu phí số tiền lớn mua về từ Du Ly quỷ vực, nghe nói có thể giải được bách độc. Trong cung hiểm ác, ngoại tổ phụ vẫn luôn cho y mang theo phòng thân, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, không nghĩ rằng sẽ dùng vào hôm nay.

Vệ Cẩm Dương cảm nhận được Vệ Cẩm Hoa muốn đưa cái gì vào trong miệng của mình, trong đầu mơ mơ màng màng nhưng bởi vì xúc cảm và khí tràng quen thuộc của Vệ Cẩm Hoa mà nghe lời nuốt xuống. Không biết vì sao, hắn theo bản năng liền cảm thấy hương vị trên người Vệ Cẩm Hoa đáng giá khiến người ta tín nhiệm.

Kính Hòa Đế thấy Vệ Cẩm Dương bỗng nhiên hộc máu cũng hơi kinh hoảng, hồi lâu chưa kịp phục hồi tinh thần, đến khi phản ứng lại thì mới lộ ra chút lo lắng đi tới. Mọi người xung quanh Vệ Cẩm Dương liền tự động lui ra, tự giác vì Kính Hòa Đế mở một con đường.

“Cẩm Dương, hiện tại thế nào rồi? Vì sao lại bỗng nhiên nôn ra máu? Biết nguyên nhân chưa?” Kính Hòa Đế cho dù là dò hỏi an nguy của nhi tử, cũng là thái độ từ trên cao nhìn xuống mà chất vấn.

“Nếu đoán không lầm, hẳn là trúng độc”, Vệ Cẩm Hoa ôm Vệ Cẩm Dương hơi thở thoi thóp, nôn nóng nhíu mày đáp. Đáng chết, thái y làm cái gì mà còn chưa tới.

“Trúng độc? Hoàng Thượng nhất định phải cứu nhi tử của chúng ta, Dương nhi của chúng ta mới chỉ có tám tuổi. Tất cả mọi người đều khen đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, người gặp người thích a. Ngài cũng không thể để nhi tử của chúng ta xảy ra chuyện.” Nghe được hai chữ “trúng độc”, Lưu hoàng hậu khóc càng thêm lợi hại, thiếu chút nữa không kịp thở mà ngất đi.

“Hoàng Hậu đừng vội, trẫm nhất định sẽ không để Dương nhi có việc gì.” Thấy Lưu hoàng hậu khóc quá thê thảm, dù sao vẫn là phu thê nhiều năm, Kính Hòa Đế không khỏi có chút thương tiếc, vội vàng nâng nàng dậy rồi trấn an.

Nhìn cái dáng vẻ Kính Hòa Đế trấn an Lưu hoàng hậu, chính mình thì ôm lấy Vệ Cẩm Dương còn đang mê mang trong ngực, Vệ Cẩm Hoa âm thầm cười nhạo. Hừ, toàn bộ đều là dối trá! Nhi tử đã mệnh treo sợi tóc, hắn còn có thể bình tĩnh như vậy. Năm đó mẫu hậu đi theo hắn cả đời làm Thái Tử Phi, chỉ lên ngôi Hoàng Hậu một năm liền ly thế, hắn cũng trưng ra biểu tình dối trá như thế, chỉ biết nói mấy lời bảo đảm vô dụng, cuối cùng vẫn khiến mẫu hậu rời xa y.

Mẫu hậu qua đời chưa được bao lâu, hắn liền thuận tay lập tân hậu, đối với nhi tử độc nhất này thì đến lời hỏi thăm cũng càng ngày càng ít. Chẳng biết phụ hoàng này của y trong lồng ngực có tồn tại trái tim nào hay không?

“Cẩm Trình, ngươi bị sao vậy?” Vệ Cẩm Hoa vẫn ôm lấy Vệ Cẩm Dương, dùng tay kiểm tra mạch thượng của nhóc, cảm nhận nhịp đập đã dần vững vàng, khi nảy lên cũng đã có chút lực, lúc này mới thoáng yên lòng, đang cảm kích linh dược giá trị vạn kim này thật là hữu dụng, liền nghe thấy Vệ Minh Lãng hô to.

Kính Hòa Đế vừa nghe lời này, sắc mặt đại biến, hoảng hốt chen vào giữa đám người, kinh hoảng bế Vệ Cẩm Trình lên, sợ hãi tới mức sắc mặt tái nhợt, la hét gọi thái y.

Thái y lúc này mới vừa nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, còn chưa kịp hành lễ đã bị Vệ Minh Đức xách tới bên cạnh Vệ Cẩm Trình, giận dữ quát mắng, “Nếu trị không hết cho Tam hoàng tử, trẫm liền khiến cửu tộc các ngươi phải chôn cùng”.

Vệ Minh Đức tướng mạo dữ tợn thiếu chút nữa doạ cho lão thái y sợ tới mức tè ra quần, cùng với dáng vẻ bình tĩnh khi nghe nói Vệ Cẩm Dương xảy ra chuyện rõ ràng đối lập một trời một vực. Buồn cười hơn chính là, Vệ Cẩm Dương thì hộc máu, còn Vệ Cẩm Trình lại chỉ ngất xỉu mà thôi.

Nguyên lai, cùng một phụ thân, đối mặt với nhi tử khác nhau, thái độ của hắn sẽ khác nhau như trời với đất. Chỉ bởi vì bảo bối nhi tử được hắn ôm trong ngực từng được tiên sinh đoán mệnh phán là vượng quốc, vượng phụ, đại phú đại quý? Thật là buồn cười! Hài tử không được kẻ kia tính ra mệnh cách tốt liền không phải con ruột của hắn sao? Vệ Cẩm Dương tuy rằng thần trí vẫn còn mơ hồ, nhưng cũng có thể đại khái phân tích thế cục hiện tại, chỉ cảm thấy trái tim mình rét lạnh không thôi.

Không đến một khắc, huynh đệ Vệ Cẩm Hằng cùng Vệ Cẩm Vinh vốn dĩ vẫn đang hảo hảo đứng cạnh đó cũng ngất xỉu theo hai ca ca, nhìn dáng vẻ này hẳn là cũng độc phát rồi, xem ra, chuyện này không chết không dừng. Lúc này Li Phi được sủng ái nhất trong hậu cung cũng khóc toáng lên, toàn bộ cung điện tức khắc loạn thành một nồi cháo.

Đương kim thánh thượng có năm vị hoàng tử, trừ bỏ Thái Tử, bốn người còn lại đều trúng độc.

Viện chính Thái Y Viện vốn đã rời cung trở về nhà nghỉ ngơi, cùng vài vị thái y khác lập tức bị triệu hồi gấp vào cung. Chuyện lớn rồi a!

Hơn mười vị thái y liên hợp chẩn bệnh, nhất trí phán định đồ ăn của các vị hoàng tử, trừ bỏ Thái Tử, đều có kịch độc. May mắn, các thái y tuy khiêm tốn rằng bản thân tài sơ học thiển nhưng vẫn có biện pháp phối ra giải dược.

“Tra! Tra rõ cho trẫm! Tra không ra chân tướng, một đám các ngươi đều đem đầu tới gặp trẫm! Trẫm ngược lại muốn nhìn xem, kẻ nào dám ám hại hoàng nhi của trẫm!” Kính Hòa Đế thập phần tức giận, nhìn Li phi ôm hai nhi tử khóc đến hoa dung thất sắc, hiển nhiên càng thêm đau lòng.

Phi tần, cung nhân, thái giám bên trong đại điện mỗi người đều cảm thấy bất an, sợ hãi không thôi, sợ rằng không cẩn thận liền tra đến trên người mình. Tuy nói thanh giả tự thanh, nhưng trong hậu cung chuyện vu oan hãm hại lại không bao giờ thiếu, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị.

Vệ Cẩm Hoa hết sức bình tĩnh ôm Vệ Cẩm Dương ngồi dưới đất, sau khi xác định nhóc không có việc gì, y mới tĩnh tâm để ý đến chuyện khác, bây giờ mới chợt sinh ra một loại dự cảm thập phần không ổn, sự tình lần này chỉ sợ là nhằm vào y.

Quả nhiên, không khác những gì Vệ Cẩm Hoa sở liệu, điều tra ra kẻ hạ độc trong thức ăn của các vị hoàng tử chính là một tiểu thái giám tên Lai Hỉ. Trước khi Lai Hỉ hạ độc, trừ bỏ một tiểu thái giám đồng hương thì không còn cùng bất kì kẻ nào tiếp xúc qua, mà tiểu thái giám đồng hương kia đúng là đang làm việc ở Vinh Hoa điện của Vệ Cẩm Hoa.

Sự tình lộ ra tới đây, các vị phi tử trong hậu cung mỗi người đều hung thần ác sát, bong ra từng lớp mặt nạ ôn nhu kiều mị giả dối ngày thường, sôi nổi chỉ trích, hăng hái phỉ nhổ Vệ Cẩm Hoa, giống như đã nhận định y chính là hung thủ.

“Thái Tử gia, ngài là người lớn, là điện hạ, là thánh thượng tương lai, Vinh nhi cùng Hằng nhi của ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng ngài tranh chấp, ngài vì cớ gì lại ám hại bọn chúng a? Bọn chúng chính là thân đệ đệ của ngài a. Ngài muốn đối phó thì cũng nên trực tiếp nhằm vào ta mà ra tay, vì sao muốn hại nhi tử của ta a?” Li phi khóc đến mắt mũi đều ướt (2), hận không thể nhào lên cào cấu Vệ Cẩm Hoa.

“Thái Tử, Thần mẫu phi thường ngày đối xử với ngài không tệ, ta dám nói ta chưa bao giờ làm ra nửa điểm có lỗi với ngài, ngài vì sao muốn thương tổn Cẩm Trình?” Thần Quý phi cũng khóc như lê hoa đái vũ, khó mà giữ được hình tượng đoan trang thường ngày.

“Vệ Cẩm Hoa, Dương nhi của ta vẫn luôn đối tốt với ngươi, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa bị bệ hạ chỉ trích, nó cũng nghĩa vô phản cố vì ngươi đứng ra làm sáng tỏ, nó vẫn luôn tin tưởng người ca ca là ngươi nhất, ngươi vì sao lại muốn hại nó?” Lưu hoàng hậu một phen đoạt lại nhi tử từ trong lồng ngực của Vệ Cẩm Hoa, chỉ cảm thấy biểu hiện lo lắng vừa rồi của y đều là giả dối.

“Đủ rồi”, Vệ Minh Đức vỗ bàn, các phi tần lập tức an tĩnh lại, trong điện chỉ còn khe khẽ từng tiếng nức nở, “Sự tình chưa điều tra rõ, hết thảy đều nên chờ hai tên hoạn quan kia cùng Thái Tử tranh luận ra sao rồi hãy quyết định.”

Vệ Minh Đức nói đến công chính nghiêm minh, nhìn qua rất công bằng, Vệ Cẩm Hoa lại chỉ cảm thấy đáy lòng từng trận băng lãnh. Những lúc thế này, đúng hay sai còn quan trọng sao? Vị phụ hoàng này chẳng qua chỉ vì chứng tỏ bản thân anh minh thần võ, tuyệt không phán quyết sai lầm mà thôi.

Không ngoài dự kiến, một trong hai tiểu thái giám kia vừa bị dẫn tới liền bổ nhào vào bên chân Vệ Cẩm Hoa, bộ dáng run rẩy sợ chết mà hét lớn, “Thái Tử điện hạ, ngài phải cứu nô tài. Điện hạ đã nói chỉ cần làm xong chuyện này, nhất định sẽ bảo đảm nô tài một đời đại phú đại quý. Nô tài còn chưa muốn chết a.”

Ta phi! Cái loại hãm hại cấp thấp này vẫn còn có người làm sao? Cái tình tiết vu hãm rõ ràng như vậy thật sự sẽ có người tin tưởng sao? Bất quá, lấy mức độ hồ đồ của phụ hoàng hắn, không chừng sẽ tin là thật. Vệ Cẩm Hoa lúc này chẳng phải là xong đời rồi? Y đến tột cùng đã đắc tội với ai, để người ta bày ra cái trò ác độc này? Đây đã là ý thức cuối cùng của Vệ Cẩm Dương.

Tác giả có lời muốn nói: Đệ nhị canh!

~~~~~

(1)

“Thể hồ quán đỉnh” (醍醐灌顶): tưới sữa bò lên đầu, bất chợt triệt để giác ngộ, bỗng nhiên hiểu rõ.

(2)

“Thanh lệ câu hạ” (声泪俱下): nước mắt nước mũi đều chảy, than thở khóc lóc, khóc lóc kể lể, vừa khóc vừa nói.

~~~~~

Editor có lời muốn nói:

Tiểu Vũ sama đã ghé qua ổ nhỏ của tui trên FB, làm tui vui muốn nổ trời. Tiếp tục chấp niệm không drop!!! Lăn lê bò lết kiểu gì cũng không drop!!!

./.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.