Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 18: 18: Sinh Thần Trung



C17.

Sinh thần (trung)
2020.04.21 ~ 2020.04.22
Một đám người cứ như vậy mà đem mấy chậu hoa cúc kia khen đến cơ hồ trở thành thần hoa, cái gì mà chỉ trên trời mới có, nhân gian hiếm thấy…!toàn là a dua nịnh hót.

Vệ Cẩm Dương thực không biết nên nói cái gì mới tốt, hắn thật tình cảm thấy hoa kia rất bình thường, bọn họ đúng là thiếu hiểu biết (1).

Vệ Cẩm Dương nhàm chán gặm điểm tâm trên bàn, ngay cả phun tào cũng không muốn nghĩ.

Mùa hè không có việc gì làm thì tìm một đám người vượt đường xa tiến cung chỉ để khen mấy chậu hoa.

Thật là vẽ chuyện! Rãnh rỗi sinh nông nổi a! Làm hại Yến Vương điện hạ hắn không thể ngủ trưa, đáng ghét.

Vệ Cẩm Dương thấy Kính Hòa Đế tổ chức yến hội này căn bản là không có bất kỳ cái ý nghĩa gì! Không, cũng không thể nói là hoàn toàn không có ý nghĩa, ít nhất hôm nay hắn cuối cùng thấy được tiểu hoàng thúc tổ Vân Tương Vương, Vệ Thiệu Đường, người này kiếp trước hắn chưa từng gặp mặt, kiếp này lại là tấm gương mà hắn coi trọng.

Không riêng gì Vệ Cẩm Dương, chỉ sợ rằng bất cứ ai có ý nguyện tòng quân đều sẽ xem Vệ Thiệu Đường chính là thần tượng.

Đương nhiên, vị tiểu hoàng thúc tổ này cũng thật sự có gương mặt xứng tầm với một thần tượng, dung mạo tuấn mỹ, dáng người phong nhã, là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử năm đó.

Cho dù hôm nay hắn ngồi ở chỗ này nhìn sang cũng không giống như lão nam nhân đã qua tuổi bất hoặc (2), ngược lại tựa như phiên phiên giai công tử hai mươi mấy tuổi.

So sánh với Vân Tương Vương, phụ hoàng hắn Vệ Minh Đức ngồi gần đó liền thảm, hằng năm trầm mê tửu sắc làm gương mặt vốn dĩ tuấn mỹ trở nên có chút lão hóa, hơn nữa dáng người còn hơi hơi mập ra.

Phụ hoàng nhìn qua giống như trưởng bối của Vân Tương Vương, không nhận ra phụ hoàng hắn còn nhỏ hơn tiểu hoàng thúc tổ sáu tuổi a.

Thật là người so với người sẽ tức chết (3) mà!
Không biết bản thân hắn tới tuổi trung niên sẽ là bộ dáng gì đây? Hắn biết tiểu hoàng thúc tổ là người đứng trên đỉnh nhân sinh (4), không phải kẻ phàm phu tục tử như hắn có thể so sánh.

Cho nên hắn cũng không cưỡng cầu khi bốn mươi tuổi nhìn qua phải giống hai mươi, chỉ cần giống ba mươi liền thấy rất đủ, ngàn vạn lần không được giống phụ hoàng, rõ ràng chưa tới bốn mươi tuổi mà nhìn như sắp năm mươi.

Vệ Cẩm Dương cảm khái nghiêng đầu, lại vừa lúc thấy được đại ca nhà mình đang cùng người khác bắt chuyện, nhìn nhìn sườn mặt tuấn mỹ của y, tự hỏi không biết Vệ Cẩm Hoa đến tuổi trung niên sẽ là quang cảnh thế nào? Sẽ giống phụ hoàng hắn mắt mờ, răng rụng (5), xuống sắc thấy rõ (6) sao? Không thể nào! Đại ca nhà hắn hẳn sẽ giống như tiểu hoàng thúc tổ được trời cao chiếu cố, là người đứng trên đỉnh nhân sinh a! Đều là loại người khiến vô số nữ tử nhìn thấy một lần liền lầm lỡ cả đời (7), đều không phải người mà Vệ Cẩm Dương hắn có thể so sánh.

Ngẫm lại cũng đúng, tiểu di năm đó đối với Vân Tương Vương nhất kiến chung tình chính là nữ tử trong miệng mẫu thân từ nhỏ luôn tự cho là thanh cao, mắt cao hơn đầu (8), chí thắng nam nhi a.

Bởi vậy có thể nhìn ra phong tư của Vệ Thiệu Đường năm đó chính là đệ nhất.

Đương nhiên những lời này là kiếp trước sau khi mẫu hậu cùng tiểu dì xa cách nói ra, hiện tại nàng vẫn cảm thấy muội muội này trừ bỏ có chút quật cường thì vẫn thực ngoan ngoãn.

Mà Vệ Cẩm Hoa cũng là người mà Liễu thị, người kiếp trước Vệ Cẩm Dương hắn thích nhất, vừa gặp đã yêu (9), ngày đêm thương nhớ (10).

Hai người họ đều là con cưng của ông trời, tình nhân trong mộng của nữ nhân.

Hắn đương nhiên vạn lần không thể sánh bằng.

Chỉ là không biết lần trọng sinh này hắn sẽ lưu lại bình phẩm thế nào cho đời sau đây? Rồi sẽ tìm kiếm một thê tử thế nào? Sẽ công thành danh toại hay vẫn là tầm thường vô vi? Sẽ có được một lần yêu đến kinh thiên động địa hay vẫn là bình bình đạm đạm lại nồng ấm bên nhau? Nhìn mỹ thực đa sắc đa vị trên bàn, Vệ Cẩm Dương lại lâm vào suy tư.

Tại một màn cung yến tẻ nhạt vô vị (11) bị dày vò một buổi trưa, Vệ Cẩm Dương sức cùng lực kiệt (12) mà về tới Chiêu Dương điện, hiện tại hắn rốt cuộc không cần ngồi ngốc như vậy, có thể tự do bay nhảy rồi.

“Nhị điện hạ, ngài đã trở lại?” Vừa thấy thân ảnh nho nhỏ của Vệ Cẩm Dương, Chu ma ma lúc này vẫn còn trẻ đã vui vẻ nghênh đón.

“Chu di hảo!” Vệ Cẩm Dương lập tức dùng giọng trẻ con mềm như bông đáp lại nàng.

“Điện hạ, mấy ngày nữa là đến sinh thần của Thái Tử gia, điện hạ cùng ngài ấy vẫn luôn thân cận (13) như vậy, có nghĩ ra sẽ tặng lễ vật gì cho Thái Tử điện hạ chưa?” Chu thị mỉm cười nhắc nhở chủ tử của nàng, cứ việc Vệ Cẩm Dương còn là tiểu hài tử, nhưng loại sự tình này Hoàng Hậu không để ý tới, nàng làm nhũ mẫu vẫn nên chỉ điểm một chút.

“Sinh thần? Lễ vật?” Vệ Cẩm Dương mờ mịt.

Kiếp trước hắn cùng Vệ Cẩm Hoa quan hệ cũng không tốt bao nhiêu, chỉ mơ hồ nhớ được sinh thần của y là mùa hè hay mùa thu gì đó? Hiện tại sắp đến sinh thần của Vệ Cẩm Hoa sao? Lễ vật? Kiếp trước nếu là sinh thần của vị huynh đệ nào, hoặc là hỉ sự gì đó, đều là do tổng quản vương phủ đi xử lý, hắn cũng không hỏi đến.

Nhưng hiện tại hắn chưa lập phủ, tuổi lại nhỏ, phải tặng cho Vệ Cẩm Hoa lễ vật gì mới tốt đây?
Vệ Cẩm Dương có chút mê mang, kiếp trước kiếp này hai đời cộng lại Yến Vương điện hạ hắn cũng chưa từng chuẩn bị lễ vật cho người khác, đều do tổng quản vương phủ chuẩn bị thích đáng, hắn chỉ cần xuất bạc là được.

Hiện tại không có tổng quản, hắn phải làm sao bây giờ? Lễ vật phải đưa thế nào? Chọn lựa thế nào? Mấy chuyện quan hệ đạo lý đối nhân xử thế này quả thật Yến Vương điện hạ hắn chính là một chữ cũng không biết (14).

Làm sao bây giờ? Hắn thật vất vả mới có thể cùng Vệ Cẩm Hoa thân cận, nếu sinh thần y mà hắn không tặng lễ vật, có khi nào y sẽ nghĩ hắn không lễ phép, không tôn trọng Thái Tử y? Muốn tặng thì phải tặng cái gì? Hắn không có tiền, cho dù có tiền cũng không được phép xuất cung đi mua.

Đem tặng đồ vật trong tay hắn? Nhưng mấy thứ quý giá hắn có được đều do hoàng đế lão tử cùng mẫu hậu đại nhân ban thưởng, cứ tùy ý đưa cho Vệ Cẩm Hoa như vậy có vẻ hắn không đủ tôn trọng ba vị đại nhân vật này.

Lấy đồ đã qua tay người khác tặng lại cho Thái Tử gia? Này không tốt lắm đâu! Hơn nữa cũng là bất kính với phụ mẫu.

Hắn phải tặng cái gì mới tốt đây? Tặng cái gì mới có thể để cho Vệ Cẩm Hoa biết đệ đệ này rất xem trọng ca ca là y đây? Lễ vật dạng gì mới có thể cho Vệ Cẩm Hoa cảm thấy được coi trọng đây?
Ai! Phiền muốn chết! Vệ Cẩm Dương dùng tay nhỏ nâng mặt bánh bao buồn bực nghĩ, tặng lễ thôi sao mà chán ghét thế này.

Thật là tưởng niệm tổng quản vương phủ a.

Nếu hắn ở đây thì tốt rồi, nhất định có thể đem mọi sự tình đều xử lý thỏa đáng, không cần Yến Vương điện hạ hắn nhọc lòng.

Không giống hiện tại, sự tình gì đều phải do đích thân hắn tới suy xét.

Nga, đúng rồi, lễ vật tặng cho Vệ Cẩm Hoa còn phải phù hợp với độ tuổi này của hắn.

Nếu không, cho dù quý trọng cũng là uổng phí.

Trời ạ, đến tột cùng có cái dạng lễ vật nào giống với thứ tiểu hài tử sẽ tặng, mà Vệ Cẩm Hoa lại nhất định thích đây? Bọn họ chênh lệch lớn như thế, Yến Vương điện hạ hắn hiện tại chỉ có sáu tuổi a, cũng không thể tặng thức ăn đi! Hộc máu!
Bởi vì quá mức rối rắm phải tặng cho Vệ Cẩm Hoa cái dạng lễ vật sinh thần gì, Vệ Cẩm Dương mỹ thực không màng giường êm không nhớ, ăn ngủ không yên (15) a.

Ngày hôm sau tinh thần trạng thái đều không tốt lắm, thời điểm chơi đùa cùng Vệ Minh Châu cũng uể oải, thực nhanh đã bị tiểu quận chúa phát hiện.

“Tiểu Dương, ngươi làm sao vậy? Hôm nay đều không vui, nương ngươi mắng ngươi sao?” Vệ Minh Châu nhìn Vệ Cẩm Dương ưu sầu, nãi thanh nãi khí giả làm người lớn dò hỏi.

Nhóc cảm thấy mình là trưởng bối hẳn là cần hảo hảo quan tâm Tiểu Dương một chút, tựa như ca ca đối với nàng, tuy rằng Tiểu Dương không chịu gọi nhưng nàng cũng là cô cô của Tiểu Dương a.

“Ta đang nghĩ sinh thần ca ca sắp đến rồi, phải tặng ca ca cái gì mới tốt đây? Chính là, ta không nghĩ ra được…” Rõ ràng là một câu thực nghiêm túc, từ trong miệng Vệ Cẩm Dương thốt ra lại mềm như bông, còn mang theo một chút làm nũng cùng ủy khuất, khiến người ta thương yêu vô cùng.

Chơi khăm nhau mà! Hắn rõ ràng muốn chạy trên lộ tuyến nam nhân rắn rỏi! Như thế nào lại luôn trong trạng thái bán manh? Cái giọng khỉ gió này! Vệ Cẩm Dương tiếp tục chính mình ghét bỏ giọng nói chính mình.

“Này thật là một vấn đề rất khó a! Tiểu Dương phải tặng Thái Tử chất chất cái gì mới tốt đây?” Vệ Minh Châu nghe được Vệ Cẩm Dương phiền muộn, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy này thật là một vấn đề thâm ảo lại phức tạp a.

Minh Châu vậy mà không giải được, xem ra trên thế giới này chỉ có ca ca thông minh nhất của nàng cùng phụ vương mới có thể giải đáp vấn đề khó như vậy.

“Không bằng, Tiểu Dương đưa cho Thái Tử chất chất một con thỏ thỏ thì thế nào?” Vệ Minh Châu mở to đôi mắt đen lúng liếng đề nghị.

Tiểu thỏ thỏ đáng yêu nhất, nàng thích nhất tiểu thỏ thỏ.

Nếu có người tại sinh thần của nàng tặng nàng tiểu thỏ thỏ, nàng nhất định vui vẻ chết mất.

Vệ Minh Châu lấy sở thích của mình mà suy đoán (16).

Phi! Tặng Vệ Cẩm Hoa tiểu thỏ thỏ? Không, là thỏ con, đúng là giống như đứa nhỏ năm sáu tuổi sẽ tặng, nhưng Vệ Cẩm Hoa có thể thích sao? Y là nam hài, là đại ca nhà hắn, không phải tỷ tỷ, khẳng định sẽ không thích thỏ con, loại mà nữ nhân yêu thích.

Hơn nữa, thỏ con gì đó dễ chết đúng không? Đây chính là lễ vật đầu tiên hắn tặng cho Vệ Cẩm Hoa, cũng là Yến Vương điện hạ hắn lần đầu tiên tỉ mỉ vì người khác chuẩn bị lễ vật, tốt xấu gì cũng phải giữ chút ý nghĩa kỷ niệm chớ! Tóm lại không thể dưỡng dưỡng một hồi liền chết mất a.

Nhất định phải tìm thứ không dễ hỏng, tốt nhất có thể làm Vệ Cẩm Hoa vừa thấy liền nhớ tới bọn họ khi còn nhỏ đã từng ở chung tốt như vậy.

Con người đều sẽ trưởng thành, thân thiết thế nào thì trừ bỏ phu thê cũng đều sẽ phai nhạt theo thời gian.

Vô luận khi còn bé quan hệ tốt ra sao, lớn lên tâm tư cũng sẽ càng thêm phức tạp.

Hơn nữa hắn trưởng thành rồi đại khái sẽ lang bạt trong quân, không thể giống như bây giờ dính lấy Vệ Cẩm Hoa.

Tự nhiên cũng khiến quan hệ thân mật lúc này phai nhạt đi, đến lúc đó không chừng Vệ Cẩm Hoa sẽ nhìn dị mẫu đệ đệ này không vừa mắt.

Đặc biệt là mẫu hậu còn phải lưu lại trong cung làm Thái Hậu, vạn nhất không cẩn thận chọc giận Vệ Cẩm Hoa, lúc đó thì xong rồi.

Nếu có đồ vật kỷ niệm lưu lại bên người Vệ Cẩm Hoa, có lẽ y sẽ nhớ tới tình cảnh tốt đẹp hiện tại mà tha cho hắn cùng mẫu hậu một lần.

Rốt cuộc hắn cảm thấy Vệ Cẩm Hoa người này vẫn là rất mềm lòng, con người không phải cỏ cây, người nào có thể vô tình (17).

Hôm nay lưu lại một vật kỷ niệm, nói không chừng về sau chính là một cái bảo mệnh phù a.

Đang lúc tâm phiền ý loạn, Vệ Cẩm Dương bỗng nhiên nghe được một chuỗi tiếng đàn dễ nghe, cõ lẽ từ nhạc phường trong cung gần đó truyền đến, hẳn là cầm cơ, nhạc cơ gì đó tập luyện hằng ngày!
Ai! Có rồi! Nghe thấy tiếng đàn, Vệ Cẩm Dương linh cơ vừa động, hắn bỗng nhiên nhớ đến một lễ vật không thể nào tốt hơn.

Tác giả có lời muốn nói: Tại trùng tân tấn bảng a.

Bán manh lăn lộn cầu cất chứa, cầu nhắn lại, cầu bình luận! Mặt khác, bởi vì có việc, xin nghỉ ba ngày, thứ ba tuần sau trở về, bảo đảm không hố, ấn trảo!
~~~~~
(1)
“Thiếu kiến đa quái” (少见多怪): (có ý chế giễu) người ít trải nghiệm nên kiến thức hạn hẹp, nhìn thấy việc gì cũng cảm thấy kỳ lạ.
Ví dụ: người không biết về lạc đà lần đầu nhìn thấy lạc đà thì nghĩ rằng nó là con ngựa có cục bướu trên lưng.
(2)
“Tứ thập nhi bất hoặc” (四十而不惑): 40 tuổi thì đến lúc không còn nghi hoặc, mê loạn nữa.
i.

Khổng Tử viết: “Ngô thập hữu ngũ, nhi chí vu học; tam thập, nhi lập; tứ thập, nhi bất hoặc, ngũ thâp, nhi tri thiên mệnh; lục thập, nhi nhĩ thuận; thất thập, nhi tòng tâm sở dục, bất dụ củ.” Dịch là “Ta 15 tuổi chí ở học hành, 30 tuổi có thể tự lập, 40 tuổi không còn nghi hoặc, 50 tuổi biết được mệnh trời, 60 tuổi biết điều phải trái, 70 tuổi tâm theo ý mình, có thể làm việc tùy ý mà không vượt quá quy tắc.”
(3)
“Nhân bỉ nhân khí tử nhân” (人比人气死人): người cứ so sánh với người khác rồi cũng sẽ thành người chết vì tức.
Mỗi người sẽ sống trong một vòng tròn với những mối quan hệ nhất định.

Đầu tiên, bạn so sánh bản thân với những người trong cùng vòng tròn đó và nhận ra bạn còn thua kém người khác, bạn muốn nỗ lực trở thành người đứng đầu vòng tròn.

Khi bạn đã trở thành người đứng đầu, bạn sẽ vô thức nhìn ra bên ngoài, mở rộng vòng tròn vốn có của bạn, và bạn sẽ thấy bạn vẫn thua kém người khác, bạn lại phải tiếp tục nỗ lực.

Chuyện này cứ lập đi lập lại, điểm tốt là bạn sẽ càng ngày càng phát triển, điểm không tốt là bạn luôn cảm thấy mệt mỏi vì ganh đua với người khác.
(4)
“Nhân sinh doanh gia” (人生 赢家): người chiến thắng (doanh gia) trong đời người (nhân sinh).
i.

“Doanh” (赢): thắng cuộc; kiếm được lợi.
(5)
“Lão thái tẫn hiển” (老态尽显): những trạng thái của tuổi già đều biểu hiện rõ ràng, hết mức như là tóc bạc, hói đầu, răng rụng, da nhăn nheo,…
(6)
“Tuấn nhan bất tại” (俊顏不在): gương mặt đẹp trai đã không còn tồn tại nữa.
(7)

“Nhất kiến ngộ chung thân” (一见误终身): xuất phát từ câu “Nhất kiến Dương Quá ngộ chung thân” (一见杨过误终身) của nhà văn Lâm Yến Ni, nói về những cô nương gặp Dương Quá đều lầm lỡ việc chung thân đại sự, bởi vì các nàng chỉ cần nhìn thấy Dương Quá một lần đều sẽ đem lòng yêu thương, không phải người này thì không gả, nhưng Dương Quá chỉ yêu duy nhất Tiểu Long Nữ.
(8)
“Nhãn cao vu đỉnh” (眼高于顶): mắt cao hơn đỉnh đầu.

Khả năng nhìn nhận và quan sát vô cùng tốt, cũng chỉ việc chú ý rất tỉ mỉ, yêu cầu cao; ý nói những người kiêu ngạo không đặt ai vào mắt.
(9)
“Nhất kiến khuynh tâm” (一見傾心)
i.

“Nhất kiến chung tình” (一見鐘情)
i.

“Nhất kiến như cố” (一見如故)
i.

“Nhất vãng tình thâm” (一往情深)
i.

“Nhất nhãn vạn niên” (一眼萬年)
(10)
“Triều tư mộ tưởng” (朝思暮想): ban ngày nghĩ đến, ban đêm nhớ đến.
(11)
“Tác nhiên vô vị” (索然无味): không hứng thú, không quan tâm, thờ ơ.
(12)
“Tinh bì lực tẫn” (精疲力尽): tinh thần mệt mỏi (bì), sức lực cạn kiệt (tẫn).
Tui cũng tra thử “tinh tẫn thân vong”, nhưng chỉ tìm thấy “Tinh tẫn nhân vong” (精尽人亡).

Ý nghĩa thì…!không nói mọi người cũng biết rồi.

Chữ “tinh” (精) này nhiều nghĩa lắm lắm.
(13)
“Thân mật vô gian” (亲密无间): quan hệ gần gũi, thân mật đến không có khoảng không gian cản trở, thân mật khăng khít.
(14)
“Nhất khiếu bất thông” (一窍不通): một cái lỗ (khiếu) cũng không thông suốt được, ý chỉ không biết một chút gì, dốt đặc cán mai.
(15)
“Tẩm thực nan an” (寝食难安): ngủ và ăn đều khó mà an tâm, ăn ngủ không yên.
(16)
“Tương tâm bỉ tâm”, nguyên câu là “Tri kỷ tri bỉ, tương tâm bỉ tâm” (知己知彼, 将心比心): câu này trích trong “Tăng Quảng Hiền Văn”, ý nói tự biết chính mình rồi biết về người khác, đặt mình vào tình huống của người khác để hiểu họ.
Tui tìm được một bản dịch thơ lục bát khá hay trên diễn đàn chantamphattu: “Biết mình sẽ biết người ta/Lấy lòng mình xét sẽ ra lòng người.”
(17)
“Nhân phi thảo mộc thục năng vô tình” (人非草木孰能无情): Con người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình.
~~~~~
Editor có lời muốn nói:
Trương Học Hữu có một bài hát tên là “Nhất vãng tình thâm”; nhóm S.H.E thì có bài “Nhất nhãn vạn niên”; nhạc phim “Thiên ngoại phi tiên” do Hồ Ca và Lâm Y Thần đóng vai chính; Đường Cổ thì hát “Triều tư mộ tưởng”;…!tự dưng tui nhớ tới “Hỏi thế gian tình ái là chi?”
./..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trọng Sinh Chi Tướng Quân

Chương 18: Sinh thần (hạ)



C18. Sinh thần (hạ)

2020.04.22 ~ 2020.05.06

Hôm nay là sinh thần của Vệ Cẩm Hoa, nhưng y lại không hề vui sướng chút nào, chỉ duy độc một tâm tình đầy bi ai. Từ sau khi mẫu hậu qua đời, còn ai sẽ thật lòng nhớ kỹ sinh thần của y? Không có, một người cũng không có. Mọi người sở dĩ nhớ đến cũng chỉ là sinh thần của Thái Tử đương triều mà không phải là Vệ Cẩm Hoa y.

Trên đời này ngoại trừ mẫu hậu, sớm đã chẳng còn người nào không oán không hối, không cầu hồi đáp mà đối xử tốt với y. Chẳng còn ai, cho dù là ngoại tổ phụ cùng cữu cữu cũng không ngoại lệ, họ nhìn trúng bất quá cũng là thân phận Thái Tử của đứa cháu ngoại này mà thôi.

Phụ hoàng sao? Nhìn trên bàn bày đầy cái gọi là thánh thượng ban thưởng, Vệ Cẩm Hoa khóe môi lại gợi lên một mạt cười lạnh trào phúng. Trừ bỏ ban thưởng này nọ, phụ hoàng còn có thể cho y cái gì? Hắn chưa từng quan tâm đứa con trai này, mỗi lần gặp mặt bất quá chính là một lần đi ngang qua sân khấu của cái gọi là thiên luân chi nhạc (1) mà thôi.

Chỉ cần người kia xuất một đạo thánh chỉ, bất luận y có chuyện gì quan trọng cũng đều phải bỏ dở mà đến chỗ hắn, diễn một vở tuồng phụ từ tử hiếu, hầu hạ dưới gối (2). Ha, một năm nhiều nhất nói được trăm câu, mà đa phần đều là thỉnh an, nơi nào thấy được tình phụ tử? Cái gọi là thiên tử, bất quá chính là tùy tâm sở dục, chỉ cần hắn nhớ tới mình còn nhi tử này thì liền có thể kêu tới trêu đùa, nhớ không nổi thì coi như chưa từng sinh ra thôi. Phụ tử như vậy có khác gì chủ nhân đối đãi với sủng vật?

Phụ hoành của Vệ Cẩm Hoa y có thể bởi vì sinh thần của một sủng phi mà đi bồi mỹ nhân chơi đùa, thương hương tiếc ngọc, tình chàng ý thiếp. Mà đến lượt sinh thần của đích trưởng tử này thì bất quá sẽ cho một ít cái gọi là ban thưởng, thậm chí một câu quan tâm hỏi han cũng chẳng có. Phụ thân như vậy cũng xứng chức phụ thân sao? Tình phụ tử như vậy cũng có thể gọi là tình phụ tử sao? Bất quá chỉ là một hồi gặp dịp thì chơi thôi.

Năm mẫu hậu vừa qua đời, y cũng đã từng chờ đợi có thể nhận thêm sự che chở cùng quan ái từ phụ thân. Lúc đó y vẫn là hài tử duy nhất trong hoàng cung! Thiên kiều bách quán, thiên chân vô tà giống hệt Vệ Cẩm Dương lúc này, ngây thơ cho rằng mặc dù phụ hoàng rất ít tới nhìn mình, trong lòng nhất định cũng yêu thương mình như mẫu hậu. Thậm chí có một đoạn thời gian còn xem phụ hoàng là thần tượng, là người vĩ đại nhất thiên hạ!

Kết quả thế nào? Sau khi mẫu hậu mất, số lần phụ hoàng của y, trụ cột duy nhất trong lòng y, tới xem y so với trước kia lại càng ít. Không lâu sau đó, Vệ Cẩm Dương dị mẫu đệ đệ này liền ra đời, rồi Lưu thị được lập làm hoàng hậu, mẫu tử bọn họ thành công thay thế địa vị của y cùng mẫu hậu, lúc ấy y trừ bỏ cái hư danh Thái Tử này thì còn dư lại cái gì đâu?

Không thể không nói, y lúc ấy thật là hận chết Lưu thị cùng tiểu đệ đệ mới sinh ra này, hận đến muốn bóp chết nó, đứa nhỏ đã lấy đi hết thảy vốn thuộc về y. Lớn lên một ít, suy nghĩ cũng cẩn thận hơn, y biết rõ nguyên nhân kỳ thật cũng không nằm ở đôi mẫu tử kia, mà là ở chỗ phụ hoàng.

Cho nên y đã thề phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ (3), ở thời điểm một đám đệ đệ muội muội còn chưa có sinh ra, chưa kịp lớn lên, phải nắm chắc quyền thế địa vị thuộc về chính mình, hoàn hảo bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Khi đó bởi vì đệ đệ muội muội càng ngày sinh ra càng nhiều, đối với Vệ Cẩm Dương cũng không còn hận thấu xương như lúc đầu, dù vậy, cảm giác chán ghét vẫn như cũ lan tràn dưới đáy lòng, vứt đi không được. Không nghĩ rằng, sau sáu năm, mình cùng Vệ Cẩm Dương quan hệ lại tốt như hôm nay.

Rõ ràng thế sự vô thường, ai có thể đoán trước được tương lai bọn họ sẽ như thế nào? Năm đó đệ đệ mà y hận thấu xương hiện giờ lại được y thật lòng yêu thương, ai biết chắc tương lai có thể hay không trở thành cốt nhục tương tàn, binh nhung tương kiến?

Kỳ thật, đối với dị mẫu đệ đệ này sinh ra tính ỷ lại như vậy, Vệ Cẩm Hoa tự mình cũng thấy bất ngờ. Tựu trung lại, đoán chừng là bởi vì y đã cô đơn lâu lắm lâu lắm rồi, giống như một người trôi nổi trên đại dương cô độc mênh mông vô tận, bỗng nhiên xuất hiện một khối phù mộc có thể mang y thoát khỏi cô tịch cùng vô vị này, y liền thuận thế mà gắt gao ôm lấy nó, không muốn buông tay.

Cho dù y hoàn toàn không biết khối phù mộc này bên trong có hay không đã thối rữa đếnsắp tan thành mảnh nhỏ (4), khiến y chết chìm trong biển kịch độc, cũng không xác định khối phù mộc này nguyên bản có phải hay không chỉ là một cây rơm rạ. Y cũng không biết chính mình đối với một nhân tố hoàn toàn không nắm chắc sinh ra ỷ lại lớn như vậy đến cùng có phải hay không là sai rồi. Nhưng cố tình y chính là thuận theo khát cầu một nơi ấm áp, muốn thoát khỏi cô độc mà nắm chặt lấy đứa nhỏ cho y hơi ấm này, không muốn buông tay.

Vệ Cẩm Hoa nhìn gỗ đỏ đã được chế tác thành bàn gỗ (5), đạm mạc cười nhạo. Kỳ thật, là phù mộc cứu mạng hay là rơm rạ hại người, chẳng phải đều là đường xa biết sức ngựa, ngày dài tỏ lòng người (6) sao? Hiện tại đứa bé kia không phải đã bắt đầu xa cách mình rồi? Tuy rằng Vệ Cẩm Dương mỗi ngày vẫn sẽ tới nơi này tìm y chơi, nhưng thời gian không phải đã dần dần giảm bớt à?

Từ lúc dị mẫu đệ đệ trở nên thân thiết với Minh Châu hoàng cô, y liền sớm có loại dự cảm này. Cọng rơm duy nhất trong đại dương cô độc cuối cùng cũng bỏ y mà đi. Hài tử rốt cuộc vẫn thích cùng người đồng trang lứa làm bạn, mà y lại là ca ca lớn hơn nhóc sáu tuổi, nhóc cảm thấy không thú vị cũng là đương nhiên.

Mà chính y sau khi mất đi cọng rơm cuối cùng này, hẳn nên nhận mệnh một mình phiêu đãng trên biển rộng, rồi lại bước lên cái vị trí cô độc nhất thiên hạ kia, chân chính trở thành cô gia quả nhân. Đây mới là kết cục tốt nhất, không phải sao?

Vệ Cẩm Hoa nhìn đến cái nơi mà ngày thường đứa bé kia vẫn hay chơi, trong lòng đè nặng cô đơn cùng chua xót. Cảm giác lại trở về cuộc sống chỉ có chính mình một người, tựa như khi mẫu hậu rời đi. Người mà y để tâm, cuối cùng đều giáng cho y một đòn, có lẽ y đã chú định là thiên sát cô tinh.

“Đại ca!” Vệ Cẩm Hoa còn đang bị nhấn chìm trong biển tịch mịch, Vệ Cẩm Dương liền nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới rồi. Chỉ thấy Vệ Cẩm Dương cao hứng phấn chấn chạy vào đại môn Vinh Hoa điện, trên tay còn cầm một hộp gỗ, trên trán thấm ướt mồ hôi, trong mắt lại sáng lấp lánh, tựa hồ đang rất vui vẻ.

Bởi vì trong nửa năm này, Vệ Cẩm Dương mỗi ngày đều sẽ tới tìm Vệ Cẩm Hoa nên thị vệ, dưới sự ngầm đồng ý của Vệ Cẩm Hoa, đã không cần thông báo liền trực tiếp cho nhóc vào.

“Cẩm Dương”, vốn còn đang chìm sâu trong suy nghĩ của chính mình, nhưng vừa nghe thấy tiếng gọi của Vệ Cẩm Dương, Vệ Cẩm Hoa vẫn cực nhanh thu liễm cảm xúc trên mặt, lại treo lên tươi cười ôn tồn lễ độ. Y đứng lên, ý cười tràn đầy đưa tay đón lấy hài đồng đang chạy đến, rồi lại tiến vào lòng ngực thiếu niên đơn bạc chưa nẩy nở của y.

“Làm sao vậy? Cẩm Dương hôm nay thế nào lại chạy nhanh như vậy? Có chuyện gì sao?” Vệ Cẩm Hoa nhìn hài tử trong ngực, ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, trong lòng lại thoáng (7) kinh ngạc (8), đứa nhỏ này gần đây thời gian ngốc ở chỗ y đều khá ngắn, theo lý thì bây giờ không phải thời điểm tới tìm y mới đúng. Nhóc không phải đã tìm được đồ chơi tốt hơn rồi sao? Trong lòng tuy là kinh ngạc, nhưng nhìn đến Vệ Cẩm Dương mồ hôi đầy đầu, Vệ Cẩm Hoa vẫn từ trong tay áo lấy ra một khối khăn gấm, hết sức ôn nhu cẩn thận thay nhóc lau đi mồ hôi trên trán.

“Đại ca, sinh thần… sinh thần khoái nhạc! Ha!” Vệ Cẩm Dương chạy gấp có chút suyễn, hơi thở còn chưa khôi phục đã chấp nhất mà nâng lên hộp gỗ nhỏ, tựa như hiến vật quý mà đưa tới trước mặt Vệ Cẩm Hoa.

Ngọa tào, lão tử thiếu chút nữa liền ngủ quên. Hôm nay chính là sinh thần của hoàng đế bệ hạ tương lai, đại ca nhà hắn a, muốn ôm đùi, không, muốn làm hảo huynh đệ, hôm nay sao có thể quên a? May mắn vẫn còn kịp, bằng không thì không phải đã uổng phí Yến vương điện hạ ta tiêu phí nhiều thời gian như vậy để chuẩn bị lễ vật sao? Làm không tốt còn sẽ lưu lại cho hoàng đế bệ hạ tương lai ấn tượng rằng hắn không coi trọng sinh thần của y a!

Vệ Cẩm Dương nhạy bén phát hiện, thời điểm hắn nói với y “sinh thần khoái nhạc”, Thái Tử đại ca nhà mình rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên là có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nhớ rõ sinh thần của y! Càng không nghĩ tới hắn sẽ chuẩn bị lễ vật! Thế nào? Cảm động đi! Đây chính là lần lão tử chuẩn bị lễ vật tỉ mỉ nhất đó!

Vệ Cẩm Hoa nhận lấy hộp gỗ trong tay Vệ Cẩm Dương, mở ra phát hiện bên trong là một cây sáo (9) thô ráp được chế tác đơn sơ từ lục trúc, nhìn qua như là tác phẩm được làm thủ công.

“Đại ca, đây chính là Cẩm Dương tự tay làm nha! Mấy ngày này Cẩm Dương đều ở chỗ lão sư của hòa nhạc khí phường học làm trúc địch đó! Đều không thể tới tìm đại ca chơi! Đệ làm hỏng rất nhiều cái mới làm ra được một cái này a! Tuy rằng nó nhìn qua không quá đẹp, nhưng đệ vẫn hy vọng đại ca có thể thích! Đây là lần đầu tiên Cẩm Dương tặng cho người khác lễ vật, có lẽ còn khó coi, lần sau chắc chắn sẽ rất đẹp!” Vệ Cẩm Dương nhìn Vệ Cẩm Hoa nắm chặt trúc địch trong tay, nãi thanh nãi khí nói.

Đây chính là cả hai đời cộng lại lão tử lần đầu tiên làm đồ vật cho người khác a! Tuy rằng hắn cũng thừa nhận bộ dáng cây sáo này so với những cái khác trong cung do sư phụ làm thật sự là không ra sao, nhưng đây cũng là Yến Vương điện hạ hắn làm vô số lần mới làm ra được đúng âm luật nha! Ý nghĩa sâu xa a! Phải biết rằng Yến Vương điện hạ hắn chính là một kẻ âm si (10), ngũ âm khuyết thiếu (11) nha, có thể làm ra một cây sáo mà vài vị nhạc sư đều nói âm luật thực chuẩn là cỡ nào không dễ dàng mà.

Nói tới lúc đó, hắn cũng là ngẫu nhiên nghe được tiếng đàn từ nhạc phường mới có thể nhớ tới Vệ Cẩm Hoa kiếp trước là người yêu thích âm luật, lúc nào cũng mang theo một cây sáo ngọc bên người! Nghe nói y mười tuổi đã có thể thổi sáo. Nếu hiện tại Vệ Cẩm Hoa còn chưa có đem sáo ngọc bảo bối kia ra làm vật bất ly thân, hắn trước tiên liền đưa sáo trúc cho y luyện tập là được.

“Cẩm Dương, cảm ơn đệ! Đại ca, thực sự thích lễ vật của đệ!” Vệ Cẩm Hoa đem trúc địch đặt ở bên môi thử thử âm sắc, sau đó yêu thích không buông mà vuốt ve nhạc cụ thô ráp đơn sơ trong tay, hốc mắt không khỏi có chút phiếm hồng. Từ sau khi mẫu hậu mất, đã không còn ai đưa cho y lễ vật được tỉ mỉ chuẩn bị như vậy, lễ vật chỉ vì Vệ Cẩm Hoa y mà chuẩn bị. Những người khác, bao gồm cả phụ hoàng, đưa vật gì cũng đều là thứ quý giá vô cùng, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra chúng được tùy ý chọn ra, mà hôm nay y từ trong tay của dị mẫu đệ đệ này thu được một cây trúc địch, tuy rằng có vẻ đơn sơ lại chính là chỉ vì duy nhất một mình Vệ Cẩm Hoa y mà chuẩn bị.

Hơn nữa đứa bé kia còn vì chuẩn bị lễ vật tặng y mà dành ra mấy ngày học cách làm cây sáo a! Cảm giác được người khác toàn tâm toàn ý đặt trong lòng này, y quả thật đã lâu đã lâu không biết đến! Nhìn trúc địch xanh biếc trong tay, Vệ Cẩm Hoa chợt liên tưởng đến hình ảnh đệ đệ nhà mình thật cẩn thận dùng tay nhỏ non mềm cầm tiểu đao điêu khắc hình dáng của nó, khóe môi lại không nhịn được mà gợi lên một mạt tươi cười phát ra từ nội tâm.

Bỗng nhiên, Vệ Cẩm Hoa biến đổi sắc mặt, dường như nghĩ tới chuyện gì, đưa tay một cái đã bắt lấy tay của Vệ Cẩm Dương, đứa nhỏ che che giấu giấu nhắm thẳng phía sau mà trốn, lại vẫn không chống lại được sức lực của Vệ Cẩm Hoa, tay vẫn bị y bắt được.

Chỉ thấy trên tay nhỏ nộn nộn bây giờ che kín dấu vết do trúc đâm bị thương, do tiểu đao cắt trúng, vết thương chồng chất đối lập chói mắt với đôi tay trắng nõn mềm mại mấy ngày trước.

“Cẩm Dương…” Vệ Cẩm Hoa thanh âm có điểm nghẹn ngào.

“Đại ca, đệ không có việc gì! Thật sự, đệ là nam tử hán, bị tiểu đao cắt một chút cũng không đau! Thật đó!” Vệ Cẩm Dương thần sắc có điểm mất tự nhiên, hắn là kẻ sống qua hai đời người, không phải chỉ là trên tay bị chút vết thương nhỏ sao, không có việc gì. Yến Vương điện hạ hắn chính là người đã chết qua một lần, vết thương nhỏ như vậy thì tính là gì? Bị một người nghẹn ngào mà thật cẩn thận nhìn chăm chú mà người kia còn là kẻ kiếp trước giết chết hắn… Yến Vương điện hạ tỏ vẻ, hắn hiện tại cảm giác thập phần vi diệu a.

Vệ Cẩm Dương không được tự nhiên, Vệ Cẩm Hoa thì một tay đem đệ đệ kéo vào trong ngực, khẩn trương, thân mật đến có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, thực nhanh thực nhanh. Cứ như vậy, Vệ Cẩm Dương bị Vệ Cẩm Hoa ôm thật lâu thật lâu, lâu đến chính hắn cũng không biết là bao lâu.

Hoàng đế bệ hạ tương lai, đây hẳn là cảm động ha? Vệ Cẩm Dương không xác định lắm! . truyện ngôn tình

Tác giả có lời muốn nói: Tòng kim thiên khai thủy cách nhật canh tam cá tinh

kỳ, hạ nhất canh tại chu tứ vãn 19 điểm! Tung bông! (Xin lỗi, tại hạ chỉ dịch được hai chữ cuối, nên để nguyên văn Hán Việt nha)

~~~~~

(1)

“Thiên luân chi nhạc” (天伦之乐): niềm vui gia đình sum họp bên nhau.

(2)

“Thừa hoan tất hạ” (承欢膝下): hầu hạ dưới gối, phụng dưỡng cha mẹ.

(3)

“Phát phẫn đồ cường” (发奋图强): phấn đấu, nỗ lực đề trở nên mạnh hơn.

Trong bài “Nam nhi đương tự cường”, nhạc phim “Hoàng Phi Hồng” có câu “Ngã phát phẫn đồ cường tố hảo hán” (Phồn thể 我發奮圖强做好漢).

(4)

“Tán giá” (散架): (một cấu trúc) phân tán, tan rã; (mệt mỏi) rã rời.

Từ này tui ghép từng cặp hai chữ Hán rồi Google thử xem có nghĩa không, sau đó tìm được từ này có nghĩa nên tui lấy thôi chứ không biết tác giả viết chữ nào.

(5)

“Trác tử” (桌子): Cái bàn.

(6)

“Lộ dao tri mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm” (路遥知马力, 日久见人心): Đường xa biết sức ngựa, ngày dài tỏ lòng người.

(7)

“Lược cảm” (略感): hơi, một chút.

(8)

“Sá dị” (诧异): kinh ngạc, ngạc nhiên, lấy làm lạ lùng.

(9)

“Địch tử” (笛子): cây sáo (hay còn gọi là sáo Tàu), tiếng anh là Dizi. Sáo khác với Tiêu nha.

i. “Trúc địch” (竹笛): sáo trúc.

i. “Ngọc địch” (玉笛): sáo ngọc.

(10)

“Âm si” (音痴): bắt nguồn từ chữ おんち trong tiếng Nhật, nói về những người không nhạy cảm với âm nhạc, đặc biệt là những người hát kém, nguyên nhân thường đến từ sự thiếu hụt bẩm sinh của não bộ.

Nghe đồn CONAN là một thành viên của hội “âm si” đó.

(11)

“Ngũ âm bất toàn” (五音不全): nói về sự thiếu hụt trong việc cảm thụ và biểu diễn âm nhạc; đồng thời cũng nói đến sự sai sót khi phát âm từ ngữ, mà nguyên nhân chủ yếu là vấn đề về cấu tạo của môi, răng, lưỡi, mũi, họng; hầu hết sự thiếu hụt này có thể cải thiện thông qua đào tạo chuyên nghiệp.

i. “Ngũ âm” (五音): Trung Quốc cổ đại dùng hệ thống “5 cung” để xác định cao độ trong âm nhạc, khác với “7 tones” của phương Tây (do, re, mi, fa, sol, la, si).

i. “Ngũ âm khuyết thiếu” (五音缺少) cũng có nghĩa tương tự.

~~~~~

Editor có lời muốn nói:

Ngày xưa tui cũng từng học theo mấy đứa trong lớp khắc bút chì gỗ, tụi nó khắc cả cây đẹp mê hồn, tui chỉ khắc được hai ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo… Nên tui chuyển từ khắc tên crush qua khắc ba chữ cái viết tắt tên của trường đại học mà tui muốn thi vào, dùng hết cả hộp bút chì để luyện đề, đến cuối cùng cũng chui được vô đó.

Hồi xưa đọc CONAN có vụ án ca sĩ bị bắt cóc, vì giọng nói của Conan giống với nữ ca sĩ nên mở mic hát thay, kết quả… thiệt không dám nhìn. Cũng từ đó mà tui học được từ “mù âm nhạc”.

./.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad