Trọng Sinh Chi Tra Thụ

Chương 2: Quýt ngào đường



Bạn nhỏ Đinh Hạo hồn vía vẫn lơ lửng chui ra khỏi chậu, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bạn nhỏ Bạch Bân đứng ở cửa đang cười với cậu, dưới chân bị chăn cuốn, huỵch một cái lại ngã nhào, lần này kéo theo cả cái chậu theo đà đổ ụp lên người, nước ào ào chảy tràn qua đầu, xuôi về phía bên kia sân. Đinh Hạo bé xíu bị chậu đè không gượng dậy nổi, nức nở kêu to: “Nội ơi…Nội ơi nội! Tai nạn chết người rồi!! Nội ơi! Con sắp chết đuối rồi, khụ khụ!!!”

Bà Đinh tất tả chạy đến, nhìn thấy thằng cháu cục cưng mặc quần lót nhỏ bị chậu nhựa lớn đè trên lưng, chỉ còn thấy được bốn cái tay chân mũm mĩm bò rạp trên mặt đất quơ quơ, cái đầu nhỏ xíu bị dính nước ướt sũng, giống y như… một chú rùa con.

Bà Đinh khúc kha khúc khích vui vẻ cười, đi đến giúp Đinh Hạo nhấc chậu ra, lại kéo cậu đến, vừa lau mặt vừa dỗ dành: “Ai u, cục cưng Hạo Hạo của nội đừng khóc, có nội ở đây rồi nha, ngoan, cục cưng không khóc, là do chậu chậu hư, để nội đánh nó.” Vừa nói vừa đánh đánh hai ba cái lên thành chậu.

Đinh Hạo khóe miệng giật giật, cách dỗ trẻ con này thật dọa người mà. Đinh Viễn Biên đi theo phía sau thấy một sân đầy nước cùng Đinh Hạo vừa được vớt ra lập tức nổi giận trừng mắt, tóm lấy Đinh Hạo: “Thằng quỷ nhỏ mày lại gây rắc rối!”

“Ha ha! Anh Đinh, trẻ con ấy mà, nghịch ngợm bướng bỉnh chút mới là thông minh”. Một người đàn ông vận tây trang đen bước vào sân, theo sau là bạn nhỏ Bạch Bân, đi đứng nề nếp quy củ y như một ông cụ non vậy.

Đinh Viễn Biên xấu hổ vô cùng, cái tay đang túm lấy Đinh Hạo lúng túng không biết đặt đâu, nói: “Bạch bí thư, anh không biết đấy thôi, thằng nhóc quỷ này nghịch lắm, ba ngày thì hai ngày lại gây ra rắc rối, cũng tại tôi giao nó cho bà nội chăm sóc nên được nuông chiều quá, bây giờ thì thành ra thế này đây, thật sự là…”. Ba Đinh kết thúc câu bằng một cái thở dài ngao ngán, Đinh Hạo cũng đã nhận ra người mới bước vào, là cha Bạch Bân – cấp trên trực tiếp của cha cậu, lập tức thức thời cúi đầu bày ra biểu tình hối lỗi đầy tội nghiệp.

Bà Đinh nghe cháu mình bị nói vậy không vui chút nào: “Ai nói cháu ta chỉ biết gây chuyện? Hôm nay nó còn tự mình giặt chăn bẩn do đái dầm đấy! Đúng không, Hạo Hạo?”

Gương mặt nhỏ nhắn của Đinh Hạo cúi gằm xuống không thể thấp hơn được nữa, hai mươi mấy năm qua chưa từng bị xấu hổ như thế này, hôm nay cậu xem như mất sạch hoàn toàn mặt mũi trước Bạch Bân rồi…

Bạch bí thư là một người vô cùng hòa ái, cười ha hả cứu Đinh Hạo ra khỏi tay ba mình, vỗ vỗ đầu cậu: “Trẻ con mà, đều giống nhau cả thôi, chứ cứ ít nói như Bạch Bân nhà này thì lại kém phần náo nhiệt”, rồi lại quay sang bảo lái xe đem ra một hộp chocolate đưa cho Đinh Hạo “Cầm lấy ăn đi, cháu rủ anh Bạch Bân chơi cùng nhé”.

Đinh Hạo đang cầm chocolate săm soi kỹ hoa văn cùng nhãn hiệu trên vỏ, chết tiệt, toàn bộ là tiếng Anh, Bạch Bân nhà anh từ sớm như vậy đã được ăn chocolate ngoại, có phải gia đình tham ô không ít rồi đúng không….

Bạch bí thư đương nhiên không biết trong lòng Đinh Hạo đang xoắn xuýt cái gì, bảo Bạch Bân dẫn Đinh Hạo ra ngoài chơi. Hạo bé nhà ta trước tiên dắt Bạch Bân đến phòng của mình, đem chocolate cất kỹ vào trong hòm, xong lại cầm lên hộp quýt ngào đường. Đùa sao, cứ như vậy đem chocolate ra ngoài cũng chia không đủ cho bọn trẻ con đâu, ai biết được bố con nhà họ Bạch bao giờ đến lần nữa chứ, cậu dự trữ cho mình chút đồ ăn vặt là lẽ đương nhiên rồi!

Đinh Hạo hì hụi nhét quýt ngào đường đầy tràn cái hộp nhỏ, Bạch Bân tự nhiên ngồi một bên chờ cậu, một thân quần yếm áo sơ mi, trên cổ còn đeo cái nơ nhỏ, ở trên giường Hạo Hạo lần mò trái phải: “Đây là cái gì?”

Bạch Bân giơ ra một tấm vải màu trắng, bên trên còn có hình thêu vịt và bướm con, vẻ mặt đơn thuần tràn ngập hiếu kỳ hỏi Đinh Hạo. Khóe miệng Đinh Hạo lại bắt đầu co giật. Đây là cái gì? Đây là yếm ăn cơm của cậu á… Chết tiệt!

Bạn nhỏ Đinh Hạo được lớn lên trong sự cưng chiều yêu thương vô tận của bà Đinh, ngay cả việc nhỏ như ăn cơm cũng không làm người ta bớt lo, cái này không ăn cái kia không ăn, khó khăn lắm mới chịu cầm ít thức ăn thì bưng cái bát chạy tung tăng lại rơi vãi không ít. Đinh Viễn Biên nhiều lần nổi giận ngay trên bàn cơm, muốn đánh cậu. Bà Đinh đương nhiên sẽ không cho phép điều này xảy ra. Nhưng là, bạn nhỏ Đinh Hạo đầu óc tuy chưa trưởng thành bao nhiêu vẫn có thể hiểu được mang yếm ăn cơm sẽ bị các bạn nhỏ xung quanh cười nhạo, nên một lòng kiên quyết cự tuyệt mang yếm. Bà Đinh chong đèn thức trắng suốt đêm làm một cái yếm dành riêng cho bé con, giống như chiếc tạp dề to, dài hơn nửa thân mình bé xíu lũn cũn, cuối cùng đã làm Đinh Hạo miễn cưỡng ăn được bữa cơm mà thoát khỏi cuộc sống bi thảm bị bẩn quần áo hay ăn vài cái tát.

Đinh Hạo có thể nói cho Bạch Bân đây là yếm ăn cơm hồi bé của cậu sao? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết đương nhiên là không thể rồi! Trong lòng xoay chuyển trăm hồi, chợt nói: “Đây là khăn lau, mới vừa lau qua cái bàn kia đấy!”

Bạch Bân có tính khiết phích, ngay từ Bạch Bân đầu củ cải cũng đã biểu hiện thời kỳ đầu, lập tức buông xuống ‘khăn lau’. Sau lại cảm giác có thể mình vứt nó quá nhanh sẽ làm tổn thương đến tâm hồn yếu ớt của bạn nhỏ Đinh Hạo, liền ‘khụ’ một tiếng, e dè khen một tiếng: “Rất dễ nhìn!”

Có người khen khăn lau nhà người khác dễ nhìn sao? Bạch Bân anh mới trẻ con mà đã không thành thật rồi nha. Đinh Hạo hừ một tiếng: “Đương nhiên! Đây là do nội tự tay làm đấy!” Mang theo túi quýt ngào đường từ trên băng ghế leo xuống dưới, hai tay nhỏ bé mập mạp hướng về phía Bạch Bân vung lên: “Xuất phát!”

Bạch Bân bị cậu gợi tính tò mò “Em muốn đi đâu?”

Đinh Hạo nghiêm mặt hùng tráng: “Ra bờ sông tiêu diệt kẻ thù!”

Đây là thời đại gì? Đây là thời đại mà Đinh Hạo bé nhỏ của chúng ta dùng quýt ngào đường vượt qua mưa bom bão đạn giành chiến thắng. Kẻ thù quả nhiên không thể chống trả lại uy lực của viên đạn bọc đường, ngã xuống từng đám… A không, cảnh tượng thật ra là một đám vây quanh người Đinh Hạo, mắt lấp lánh sùng bái ngước nhìn, Hạo ta một bộ dáng oai phong vô cùng, cái mũi nhỏ cũng sắp hếch lên đến tận trời: “Gọi anh Hạo!”

“Anh Hạo ~” Một đám trẻ con ngọng nghịu non nớt hô to.

Hạo ta lấy ra quýt ngào đường, hớn hở chia cho đám trẻ: “Ăn đi nào ~”

Bạch Bân ngồi trên tảng đá cạnh bờ sông nhìn Đinh Hạo. Trời tháng năm, gió thổi lồng lộng vô cùng thoải mái, Bạch Bân nhìn Đinh Hạo đã chia xong đâu đấy cho một đám trẻ con liền mang khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rạng rỡ chạy về phía mình, ngồi lên tảng đá bên cạnh, loay hoay moi trong túi quần ra hai viên quýt ngào đường, thật cẩn thận so sánh kích cỡ rồi đưa khối nhỏ hơn cho mình..

“Ăn quýt ngào đường đi!” Khuôn mặt trẻ con phơi nắng đến đỏ bừng, tươi cười rực rỡ, còn lộ ra chiếc răng nhỏ trắng noãn đáng yêu đến không nói nên lời.

Bạch Bân nhận lấy quýt ngào đường, viên kẹo gần như còn nguyên hình múi quýt phủ thêm một lớp đường trắng, tỏa ra mùi hương vô cùng hấp dẫn. Bạch Bân nhíu mày bỏ vào trong miệng, anh đã được giáo dục là không thể tùy tiện ăn những thứ đồ không sạch sẽ ở bên ngoài, nhưng viên quýt Đinh Hạo đưa cho dường như có một hương vị đặc biệt ngọt ngào, khiến anh nhịn không được mà ngậm trong miệng tinh tế nhấm nháp.

“Ngọt lắm” Bạch Bân nở nụ cười, xoa xoa đầu Đinh Hạo “Cảm ơn Hạo Hạo”.

Đinh Hạo thoáng cái xù lông, nhảy dựng lên trên tảng đá “Không được kêu Hạo Hạo!”

Bạch Bân nhìn cậu kỳ quái: “Thế anh phải gọi là gì?’

“Gọi là…”

“Đinh Tiểu Hạo”. Một thanh âm quái gở từ phía sau hô tới.

“Thèm vào!” Đinh Hạo không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai, bằng hữu quậy phá cùng cậu từ nhỏ đến lớn, ăn uống bài bạc chơi bời toàn bộ cùng nhau, đánh nhau ẩu đả cũng song hành – Lý Thịnh Đông, cậu cùng Bạch Bân đời trước thành như vậy cũng có không ít công lao là do thằng chết tiệt ấy. Thật nực cười! Mọi việc thiếu đạo đức đều từ nó mà ra!

Đinh Hạo ngẩng cao đầu như gà chọi, liếc mắt lườm Lý Thịnh Đông “Hôm nay cạo đầu cũng đẹp đó, tay nghề của dì đã nâng cao không ít nhỉ.”

Lý Thịnh Đông có gương mặt tròn trĩnh, cái đầu thỉnh thoảng sẽ bị mẹ nó lôi ra luyện tay nghề, tiện tay cạo luôn thành kiểu đầu húi cua lởm chởm. Đôi mắt nhỏ hẹp hơi nhíu lại kia có thể thấy được ngày sau sẽ nham hiểm thế nào. Nhưng hiện tại rõ ràng Lý Thịnh Đông và Đinh Hạo không cùng một cấp bậc. Cậu nhóc bị một câu nói của Đinh Hạo khiến cho nghẹn họng, sờ sờ cái mũi, ậm ờ nửa ngày mới liếc liếc về phía Bạch Bân, giả vờ than thở: “Cứ thắc mắc hoài tại sao hôm nay không đến tìm tao chơi, hóa ra là có bạn rồi…”

Chơi…chơi con mẹ nhà mày ấy!! Lý Thịnh Đông thằng nhóc nhà mày rõ ràng cướp Transformers của tao giấu trong nhà, sợ tới mức ba ngày cũng không dám tới tìm tao!!!

Đinh Hạo tức đến méo miệng, lần này trọng sinh cũng có cái hay, một ít chuyện linh tinh vụn vặt đều hiện ra rõ ràng rành mạch trong đầu, vẫn là các cụ xưa nói đúng, đầu óc trẻ con ghi nhớ tốt, ân oán lông gà vỏ tỏi gì đều có thể nhớ đến nhất thanh nhị sở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.