“Tiểu thư Trần gia này đúng là nhiệt tình như lửa…” Tiết Trì Thụy thấp giọng líu lưỡi.
Lý Ngưng nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái. Trên thực tế, Lý Ngưng là thư kí của Hoắc Hành Nhiễm. Hoắc Hành Nhiễm giới thiệu với mọi người cô là bạn gái cũng bởi vì không hy vọng có người phụ nữ khác mượn cơ hội quấn lấy mình. Không ngờ lại gặp phải một Trần Ngọc Dung chẳng biết nghe không hiểu hay là giả bộ ngu ngơ, khiến cho Hoắc Hành Nhiễm luôn không giận không nóng lại có chút bực bội, ánh mắt càng thêm lãnh đạm.
“Nói đúng mà, Hoắc tổng của chúng ta có mị lực kinh người nha…” Tiết Trì Thụy tán thưởng một câu.
“Là Trần tiểu thư này không thức thời, chả có liên quan gì tới Hoắc tổng.” Lý Ngưng biện hộ cho Hoắc Hành Nhiễm. Lý Ngưng bề ngoài dịu dàng, nhưng tính cách lại nóng nảy, bất quá ở trước mặt Hoắc Hành Nhiễm, cô thu mình lại mà thôi.
“Dù sao ở trong mắt cô, Hoắc tổng luôn luôn đúng. Nếu Hoắc tổng sai, hãy xem lại điều trên.” Tiết Trì Thụy vẻ mặt giác ngộ rung đùi đắc ý.
“Anh…”
“…”
Hoắc Hành Nhiễm không để ý tới sự trêu ghẹo của cấp dưới.
Trên sân khấu, Trần Dũng đang phát biểu, sau lưng lão là cả nhà Trần Huy, nhưng có điều mỗi câu mỗi chữ lão nói hoàn toàn không nhắc đến một người còn lại của Trần gia. Cứ như cậu vốn không được sinh ra, hoặc sự tồn tại của cậu là một vết nhơ xấu hổ không đáng nhắc tới.
Cũng giống như tình cảnh mà hắn thường xuyên gặp phải trước năm mười sáu tuổi. Nhưng vào thời điểm đó hắn không có được vẻ thoải mái tự tại của tên nhóc trước mắt này.
Hoắc Hành Nhiễm nhìn đại thiếu gia Trần gia, Trần Dục Nhiên ngồi ở trong góc cách đó không xa, vui vẻ ăn bánh ngọt, trong mắt thoáng qua nét cười.
Lúc trước cứ tưởng là một tên nội hướng nhát gan, chỉ biết nhẫn nhịn, thật không ngờ cậu lại có hiểu biết, lại thêm một chút xảo quyệt, nhưng dù là mặt tốt hay xấu, thì Trần Dục Nhiên bây giờ mới khiến người khác cảm thấy có sức sống.
Nhưng rõ ràng chỉ gặp nhau một lần trong thời gian rất ngắn, mà lần đó vị đại thiếu gia này chẳng những lừa sạch tiền của thằng nhóc thông minh Hoắc Đình sau đó bán nó cho chính cha ruột, cuối cùng là ôm tiền bỏ chạy không lời từ biệt… Ấy vậy mà lại khiến Hoắc Đình nhớ mãi không quên, yêu thích cái mô hình giá rẻ kia đến mức ôm suốt ngày chẳng chịu buông tay. Ngay cả ông nội của Hoắc Đình cũng ghen tị, bảo là sẽ mua cho Hoắc Đình một bộ mô hình mới rất xịn, với điều kiện Hoắc Đình dùng cái giá rẻ kia đến đổi. Nếu bình thường, Hoắc Đình đã thoải mái đáp ứng ngay, nhưng lần này nhóc thế mà lại không chịu, cứ lắc đầu cự tuyệt, ôm mô hình kia không rời.
“Đây là do con và anh cố gắng thật lâu, mới lấy được đủ phiếu để đổi.” Hoắc Đình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đây là thành quả lao động nha, không phải chẳng làm mà hưởng đâu! Ý nghĩa rất khác biệt! Hoắc Đình hai mắt đen to lúng liếng nói như thế.
Hoắc Hành Nhiễm cho Trần Dục Nhiên mười vạn tệ, chính là không muốn cậu mượn Hoắc Đình mà dây dưa. Cho dù Trần Dục Nhiên là đại thiếu gia Trần gia của Thiên Khê – Chưa nói tới việc cậu không được coi trọng, cho dù có giống hai anh em sinh đôi của Trần gia tiền đồ vô lượng, là người nằm trong hàng ngũ thừa kế của Trần gia, hắn cũng không để vào mắt.
Trần Dục Nhiên lấy tiền đi tiêu xài, sau đó quả thực không hề xuất hiện ở trước mặt Hoắc Hành Nhiễm hoặc Hoắc Đình, dứt khoát sòng phẳng, rất tốt.
Hoắc Hành Nhiễm lại ngó Trần Dục Nhiên, đáy lòng đột nhiên dấy lên một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Hoắc Hành Nhiễm tin rằng Trần Dục Nhiên đã nhìn thấy mình, cũng từ người bên ngoài hoặc là hành động của Trần Dũng nhận ra được địa vị của hắn. Làm con cháu nhà giàu không được coi trọng bị ức hiếp nhiều năm, nếu trong lòng không phục, vốn nên nóng vội gấp gáp, bắt lấy mọi cơ hội có thể làm mình đổi đời…
Có lẽ nhận thấy được cái nhìn chăm chú của hắn, Trần Dục Nhiên ngẩng cái đầu nãy giờ vẫn đắm chìm trong mỹ thực lên, đúng lúc đối diện với tầm mắt của Hoắc Hành Nhiễm. Cậu dường như hơi sửng sốt, theo bản năng định gật đầu chào hỏi, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, động tác chào hỏi dừng lại, thay vào đó là vẻ xa lạ mờ mịt hiện lên trong mắt, đúng kiểu “Tôi không biết anh là ai”.
Diễn như thật vậy.
Tiết Trì Thụy cùng Lý Ngưng đấu võ mồm, người bị trêu ghẹo là Hoắc Hành Nhiễm vẻ mặt lại không thèm đếm xỉa đến. Thấy Hoắc Hành Nhiễm nhìn về một hướng khác, khóe môi hơi nhếch lên, tựa hồ tâm trạng không tồi, Tiết Trì Thụy cảm thấy nghi hoặc, ngó theo ánh mắt của hắn, lại chả nhìn ra có cái gì đặc biệt.
“Boss, anh đang nhìn gì thế?”
“Không có gì.” Hoắc Hành Nhiễm thong dong tự nhiên quay sang, nhìn về phía sân khấu.
Trần Dũng đứng ở trên sân khấu đã phát biểu gần xong: “…Đêm nay, hy vọng các vị vui vẻ. Bây giờ bắt đầu từ cháu gái của tôi, nhân vật chính của bữa tiệc này, Trần Ngọc Dung sẽ khiêu vũ mở màn. Xin mời tiên sinh Hoắc Hành Nhiễm!”
.:.
Trần Dục Nhiên thật không ngờ cậu lại chạm mặt Trương Quân Dật.
Yến hội ở Trần gia cũng thường thôi, nhưng thức ăn thì rất ngon, nhất là đủ loại điểm tâm ngọt kiểu dáng tinh xảo khéo léo.
Không nghĩ tới là, Trần Dục Nhiên ăn hơi nhiều, nhân lúc ánh mắt của tất cả mọi người trong yến hội hầu như đều tập trung vào sàn nhảy, nơi chỉ có Hoắc Hành Nhiễm cùng Trần Ngọc Dung đang nhảy mở màn, không ai chú ý tới cậu, Trần Dục Nhiên lặng lẽ ra ngoài ban công, hóng gió đêm tiêu thực.
Trương Quân Dật cứ như vậy vội vàng đi tới, cả người tràn ngập sự tức giận cùng mùi rượu nồng nặc. Trong tay của hắn còn cầm một ly Whiskey đầy.
“…Dung Dung, tại sao?” Hắn hung dữ nhìn trừng trừng vào sàn nhảy, trong đó bạn gái Trần Ngọc Dung của hắn và Hoắc Hành Nhiễm giống một đôi kim đồng ngọc nữ. Biểu cảm thẹn thùng quyến rũ trên mặt Trần Ngọc Dung khiến hắn đau đớn. Ở trước mặt Trương Quân Dật, cho tới bây giờ Trần Ngọc Dung đều là vẻ xinh đẹp cao ngạo, đối với hắn như gần như xa khiến hắn không thể buông tay. Trần Ngọc Dung chưa từng lộ ra biểu tình thẹn thùng quyến rũ như vậy với hắn!
Trương Quân Dật ngửa đầu, dốc ngược ly Whiskey vào họng, trong lòng chua xót không chịu nổi. Hắn cũng là một thiên chi kiêu tử, vẫn sống tùy tiện không cần giấu diếm. Đối với Trần Ngọc Dung, hắn thực sự có tình cảm, bằng không cũng sẽ chẳng lãng phí thời gian tiếp cận trêu đùa Trần Dục Nhiên, chỉ vì muốn Trần Ngọc Dung vui vẻ. Kỳ thật hắn đã loáng thoáng nhận ra được mối quan hệ anh em giữa Trần Dục Nhiên cùng Trần Ngọc Dung. Loại chuyện đánh nhau của anh em cùng cha khác mẹ này ở hào môn thế gia nhìn quen lắm rồi. Trần Dục Nhiên vô năng bị Trần Ngọc Dung chơi đùa, không có gì kỳ quái. Trương Quân Dật thích Trần Ngọc Dung nên chán ghét Trần Dục Nhiên, lại càng cảm thấy Trần Dục Nhiên nhận kết cục xứng đáng!
Có điều, hắn đã hao tổn tâm cơ để theo đuổi bạn gái, rốt cuộc cô ta có đặt hắn vào trong mắt hay không?
Trần Ngọc Dung rõ ràng đã hứa hẹn, đêm nay hắn sẽ là bạn nhảy của cô. Sẽ công khai thân phận bạn trai của hắn với người nhà. Ở trong lòngTrương Quân Dật, đã xem Trần Ngọc Dung như là vợ tương lai. Thực lực Trần gia cùng Trương gia tương đương, trước kia Trương Quân Dật từng nghĩ mình phải kết hôn với một người vợ không yêu nhưng gia thế tốt, thấy vô cùng may mắn vì Trần Ngọc Dung thích hợp. Bọn họ môn đăng hộ đối hơn nữa còn yêu nhau! Điều này so với tập quán liên hôn trong xã hội thượng lưu là rất khó gặp…
Trương Quân Dật mê mang thất thần suy gẫm ngoài ban công, một chút cũng không chú ý tới còn có một Trần Dục Nhiên đứng ở bên cạnh.
Trần Dục Nhiên sờ sờ cái mũi, nghĩ không thể lẳng lặng chuồn đi. Cậu cũng không có hứng thú nhìn trừng trừng cái tên đã làm hại Trần Dục Nhiên trước kia thương tâm đến chết. Nhìn biểu tình của Trương Quân Dật, Trần Dục Nhiên đã đoán được vì sao hắn lại ở chỗ này mượn rượu giải sầu. Đối với việc này, trong lòng Trần Dục Nhiên chỉ có hai chữ: Đáng đời!
Cô ả Trần Ngọc Dung này, cũng không phải hiền lành gì, chẳng dễ nắm bắt chút nào.
Lúc này, âm nhạc thay đổi, điệu nhảy thứ nhất đã chấm dứt.
Trương Quân Dật bỗng dưng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Trần Dục Nhiên đứng ở một bên, hắn sửng sốt, nhíu mày, nhưng không nói gì chỉ tiếp tục đưa mắt về phía trung tâm sàn nhảy.
Bên kia Hoắc Hành Nhiễm đã lịch sự thối lui từng bước, không còn ôm Trần Ngọc Dung nữa. Ngược lại thân thể Trần Ngọc Dung nghiêng về phía trước, mắt to chuyên chú nhìn Hoắc Hành Nhiễm, nhẹ nhàng nói gì đó. Từ ngôn ngữ cơ thể mà phán đoán, ý cô là muốn Hoắc Hành Nhiễm tiếp tục khiêu vũ cùng mình điệu thứ hai.
Trong mắt Trương Quân Dật hiện lên lửa giận. Thêm ảnh hưởng của cồn, sắc mặt hắn bình tĩnh đi về hướng Trần Ngọc Dung, khi ngang qua hắn đưa tay thô lỗ lôi kéo Trần Dục Nhiên bất ngờ không kịp phòng bị, cùng đi qua.
“Này, cậu… Làm gì?” Trần Dục Nhiên la nhỏ, giãy dụa để thoát khỏi tay hắn. Nhưng Trương Quân Dật dùng rất nhiều sức, Trần Dục Nhiên chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức.
Hành động của hai người đưa tới sự chú ý. Trương Quân Dật cũng không quan tâm, hắn dừng lại trước mặt Trần Ngọc Dung đang hơi kinh ngạc, cười như không cười vươn tay: “Dung Dung, nếu đã nhảy với Hoắc tiên sinh xong rồi, vậy điệu nhảy thứ hai, nên thưởng cho người bạn trai này chứ hả?” Hắn cường điệu nói ra hai chữ “Bạn trai”.
Trần Ngọc Dung sửng sốt, nhìn Hoắc Hành Nhiễm cười vẻ có lỗi, rồi đưa tay cho Trương Quân Dật nắm, nhẹ giọng trấn an: “A Dật anh uống rượu đấy à? Uống rượu tổn hại thân thể, không nên uống nhiều. Anh muốn khiêu vũ, em nhảy với anh, không cần tức giận.”
Sự tức giận trong mắt Trương Quân Dật đã giảm bớt, nắm chặt tay cô: “… Bỏ được Hoắc tiên sinh của em?”
“A Dật, anh say rồi…” Trần Ngọc Dung vươn tay ôm thắt lưng hắn, tư thế sẵn sàng khiêu vũ.
“Được rồi, em khiêu vũ cùng anh. Trần Dục Nhiên là anh cả của em, để anh ấy tiếp Hoắc tiên sinh đi, như vậy Dung Dung sẽ không bị xem là thất lễ.” Trương Quân Dật ôm sát cô, bá đạo nói.
Sắc mặt Trần Ngọc Dung hơi đổi, mím môi ngoảnh đầu qua một bên, trước tiên lén trừng mắt liếc nhìn Trần Dục Nhiên một cái, miệng lại ôn nhu nói: “A Dật, em nghe lời anh.” Lại nhân cơ hội nhìn về phía Hoắc Hành Nhiễm, một lần nữa cười ra vẻ thật có lỗi và khó xử.
Hoắc Hành Nhiễm ôn hòa mỉm cười, tao nhã thối lui. Thấy Trần Dục Nhiên còn đứng một bên, nhíu mày chà xát cổ tay, nhẹ nhàng nói: “Trần tiên sinh?”
Trần Dục Nhiên nhìn về phía hắn. Xưng hô này khiến cậu nhớ tới Hoắc Hành Nhiễm lúc ở khách sạn, khi thì ôn hòa, lúc xa xách, lãnh đạm. Tuy rằng hiểu được lúc ấy Hoắc Hành Nhiễm dùng tiền xua đuổi mình, cậu cũng được lợi trong đó, nhưng không thể phủ nhận, lòng tự trọng của Trần Dục Nhiên có hơi tổn thương.
“Không ngại nói chuyện với tôi chứ?”
Ánh mắt Trần Dục Nhiên chợt lóe, thản nhiên nói: “Đương nhiên. Mời Hoắc tiên sinh đi bên này.”
Hai người một trước một sau rời khỏi sàn nhảy.
“… Anh của Trần tiểu thư? Con cả của Trần gia?”
“Nghe nói tính cách không tốt, người lại vô năng… Nhìn cũng tạm được…”
“Có mẹ kế và em trai em gái xuất sắc như vậy áp chế, có thể tốt mới là lạ…”
“…”
Trương Quân Dật không cố ý hạ giọng, thân phận Trần Dục Nhiên thoáng chốc đã sáng tỏ. Nghe loáng thoáng một ít thì thầm to nhỏ, làm cho Trần Huy cùng Ninh Thanh Thanh đang tiếp khách, vẻ mặt trở nên có chút khó coi.
Nếu không phải Trần Dục Nhiên đang đi cùng Hoắc Hành Nhiễm, Trần Huy đã kêu người dẫn Trần Dục Nhiên đi.
Nhưng nếu cậu làm cho Hoắc Hành Nhiễm phật lòng, hắn nhất định sẽ hung hăng giáo huấn! Trần Huy thần sắc âm trầm nghĩ.