Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương 36



Sau khi được Lộ Ảnh Niên đánh thức thì không tài nào đi vào giấc ngủ, Tào Thanh Thiển ngồi trong phòng ngây người trong chốc lát rồi đứng dậy thay quần áo bước ra ngoài, vừa đến boong tàu liền nhìn thấy đứa nhỏ chỉ mới nửa giờ trước khinh bạc mình đang đứng cùng Mộc Vũ nói gì đó.

Gương mặt lại đỏ lên, theo bản năng muốn xoay người trốn tránh. Lộ Ảnh Niên đứng đó chứ sớm đã bắt được nàng, trước một bước phóng tới ngăn chặn trước mặt Tào Thanh Thiển: “Thanh Thiển, sớm.”

Mím môi, trưng ra bộ dáng nhàn nhạt, Thanh Thiển nhìn đến đối phương vẫn thản nhiên cười hì hì, tựa hồ cái người vừa rồi xằng bậy trong phòng nàng không phải mình, nhất thời có chút hờn dỗi, nhưng vẫn cố gắng cưỡng chế: “Sớm!”

Dứt lời, tầm mắt liền dừng trên người Lộ Ảnh Niên, nhìn thấy bộ quân phục màu rêu, Tào Thanh Thiển không khỏi lâm vào thất thần.

Đêm qua vừa gặp, rạng sáng nay lại bị người khinh bạc……… Đứa nhỏ trước mắt mình mỗi lời nói cử chỉ đều rất thân thuộc.

Nhưng hiện tại thì……..

Yên lặng ngắm nhìn Lộ Ảnh Niên,vô thức giơ tay vì cô chỉnh lại cổ áo cho dù nơi đó thập phần sạch sẽ, Tào Thanh Thiển nét mặt vẫn vậy – vô cùng nghiêm túc – Lộ Ảnh Niên cúi đầu nhìn xuống, cười cười duỗi tay ôm vòng lấy thắt lưng nàng.

Ngón tay quẹt lấy mũi, Mộc Vũ xoay người nhìn ngoài phía biển rộng bao la, ngó lơ màn Gian tình đầy rẫy của hai người, nhưng vừa quay đầu thì mày nhẹ nhàng ninh khởi.

“Mọi người sao sớm như vậy đều đã tỉnh?” Tiếu Tĩnh Vi từ trong khoang thuyền bước tới, ánh mắt đầu tiên chăm chú nhìn tư thế của Tào Thanh Thiển cùng Lộ Ảnh Niên, hơi chút vi lăng* nhưng không nghĩ nhiều, mở miệng nói: “Xem ra tôi hôm qua tiếp đãi không chu toàn.”

*Vi lăng: Sửng sốt.

“Em cùng Tiểu Vũ vẫn luôn dậy sớm.” Giống như Mộc Vũ, trước lúc Tiếu Tĩnh Vi xuất hiện, Lộ Ảnh Niên đã nhận biết được có người tới gần, cô thế nhưng vẫn cứ ôm lấy Tào Thanh Thiển, hơi nghiêng đầu hướng gương mặt xinh đẹp của nàng lộ ra cái tươi cười: “Tiểu Di trước kia cũng có thói quen như vậy…….. Chỉ là bốn năm nay không có em ở bên cạnh……..”

Chăm chú quan sát biểu tình trên mặt Tào Thanh Thiển, trong mắt hàm chứa nồng đậm tiếu ý, Lộ Ảnh Niên nhìn thần sắc nàng đanh lại, cố nén cười, không tiếp tục trêu nàng nữa. Chợt một cơn gió lạnh thổi ập vào người, cô nhăn mày, thả lỏng vòng tay, đem áo ngoài cởi ra khoác lên người nàng.

Liếc mắt quan sát Lộ Ảnh Niên, Tiếu Tĩnh Vi bởi vi động thái vừa rồi mà có chút xuất thần.

Sau khi dùng xong bữa sáng, chiếc du thuyền nhanh chóng cập cảng, Lộ Ảnh Niên cùng Mộc Vũ cự tuyệt hảo ý của Tiếu Tĩnh Vi, sau khi từ biệt liền trực tiếp phóng lên xe Tào Thanh Thiển.

“Tỷ tỷ nhìn thấy hai đứa nhất định rất vui mừng.” Tào Thanh Thiển dự là sẽ ngồi ghế phụ, nhưng không ngờ Mộc Vũ nhanh một bước dành mất, chỉ có thể cùng Lộ Ảnh Niên ngồi ở băng ghế sau, nhưng cùng cô duy trì một khoảng cách.

“Ân.” Nhìn thấy nàng cố tình ngồi cách xa mình, Lộ Ảnh Niên mi mắt nhướn cong, nghích lại gần….. trực tiếp nắm lấy tay nàng: “Tiểu Di! Thời điểm nhìn thấy tụi con cũng rất kinh hỉ có phải không, con biết mà.”

Lại bị cô quan minh chính đại chiếm tiện nghi, Tào Thanh Thiển dư quang liếc nhìn tài xế ngồi phía trước chuyên tâm lái xe, sau đó quay đầu hung hăn liếc trừng Lộ Ảnh Niên, còn cô thì nghịch ngợm nháy mắt hai cái, nghiêng người tựa lên vai nàng, dáng vẻ nghiêm túc lúc còn ở quân ngũ không thấy đâu: “Tiểu Di! Con mệt lắm, cho con tựa vào một chút nga ~!”

Cắn cắn môi, thân là Tiểu Di, căn bản vô pháp cự tuyệt cháu gái muốn làm nũng, ít nhất trong mắt người ngoài, nàng nếu thẳng thừng không cho phép thì sẽ càng khiến mọi người nghi ngờ hơn, Tào Thanh Thiển một khắc do dự, nghĩ đến tương lai hai người các nàng nhất định sẽ tiếp tục tiếp diễn như vậy….. Tâm bất giác bối rối cả lên.

Nàng có nên hay không hãm sâu vào tình cảm mà giãy dụa bức mình rời khỏi?

Lộ Ảnh Niên tựa lên vai nàng chậm rãi trượt xuống nép vào lòng nàng, Tào Thanh Thiển cúi đầu nhìn đứa nhỏ nằm trên đùi mình, sau một tiếng thở dài….. nhẹ nhàng giơ tay vuốt đi những sợi tóc mái trước trán cô, nhìn gương mặt hài tử bốn năm đã thành thục không ít, tâm loạn như ma.

Lúc về đến nhà, Tào Cẩn Du vẫn chưa trở về, ngược lại là Lương Di, vừa nhìn thấy Lộ Ảnh Niên cùng Mộc Vũ thì không khỏi xúc động, nhanh chóng cho người vào bếp chuẩn bị rất nhiều thức ăn, cũng đôn tốt canh.

“Ta lên phòng thay quần áo.” Ở trên xe không có cơ hội chiếm Tào Thanh Thiển tiện nghi, chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng, nhắm hai mắt, lắng nghe tiếng tim đập. Lộ Ảnh Niên bỗng chốc suy nghĩ nếu cứ mãi được như thế thôi cũng đã rất tốt rồi. Nhưng về nhà…… còn chưa kịp cùng Thanh Thiển nói câu gì, nữ nhân lại bày ra bộ dáng lãnh tĩnh: “Hai đứa cũng lên phòng nghỉ ngơi đi.”

Ngó dáng vẻ vội vả trở về phòng kia, Lộ Ảnh Niên nhún vai, không có ý đuổi theo. Cô đơn giản ngồi xuống sô pha, nhìn xem bốn phía không nói câu gì.

“Trong nhà vẫn chưa từng thay đổi.” Mộc Vũ sau đó cũng ngồi xuống, vỗ lấy bả vai Lộ Ảnh Niên, Lương Di đã vào bếp rồi, cô mới nhếch miệng cười gian: “Cậu có thể bình tĩnh vậy sao?”

“Đôi lúc quá nôn nóng, trái lại không có kết quả gì.” Lúc còn là thành viên đội đặc chủng, Lộ Ảnh Niên chính là một tay bắn tỉa cừ khôi, sớm đã không còn giống như đứa nhỏ hay nôn nóng dễ xúc động, giọng nói vô cùng bình thản, tầm mắt khẽ hướng lên cảnh cửa phòng người nào đó đóng chặt: “Lại nói. Cũng không phải là không có cơ hội….”

Hôm nay mới biết được, nguyên lai Tào Thanh Thiển vẫn luôn biết chuyện mình mỗi sáng lén vào phòng nàng chiếm tện nghi……. Nếu không, sáng nay trên thuyền làm sao lại có thể vẫn yên tĩnh ngủ say như vậy, cô đã Thâm nhập đến mức đó luôn rồi còn gì? Như vậy……. những lần mình khinh bạc trước đó, nữ nhân luôn cố trụ dáng vấp Tiểu Di đối diện với mình nổ lực nhẫn nại lại dùng tâm tình gì để giả vờ ngủ, không mở mắt răn dạy la mắng mình đâu?

Thời điểm dùng bữa trưa, họp xong trở về nhà, Tào Cẩn Du vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, vừa bước vào phòng khách thì nhìn thấy Lộ Ảnh Niên đang ngồi trên sô pha xem TV, ngây ngốc giây lát hướng về phía cô, hốc mắt bất giác đỏ lên. Cố gắng tỏ vẻ bình thản chờ xem biểu tình kinh hỉ của mẫu thân lập tức luống cuống, Lộ Ảnh Niên vội đứng dậy đến ôm lấy nàng: “Mẹ…….”

Như thế nào…… thế nào lại khóc vậy?

Mẫu thân kể từ khi mình trọng sinh ấn tượng hoàn toàn bất đồng, từ bốn năm trước cô đã nhìn ra được sự thay đổi, không nghĩ nữ nhân cường đại như mẫu thân chỉ vì đã lâu không nhìn thấy nữ nhi lại kích động đến nhường này.

Tầm tình xúc động, Tào Cẩn Du tự cảm thấy bản thân mình có chút thất thố, nàng rốt cuộc khôi phục dáng vẻ đạm nhiên thường ngày không gợn sóng, ngưng mắt đánh giá Lộ Ảnh Niên cùng Mộc Vũ trong bộ quân phục, nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng đã trưởng thành rồi.”

Sớm nghe được động tĩnh từ trong phòng bước ra, Tào Thanh Thiển đi xuống lầu, nhìn thấy vành mắt Tỷ tỷ phiếm hồng chợt cười ra tiếng: “Tỷ, Chị khóc đó sao?”

Oán trách liếc mắt nhìn Tào Thanh Thiển, Tào Cẩn Du bước đến câu lấy tay nàng: “Em dám nói lúc nhìn thấy Ảnh ăthấy Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển thần sắc có chút mất tự nhiên, bất quả chỉ loé lên trong nháy mắt sau đó thì cười cho qua chuyện, không trả lời.

Bởi vì Lộ Ảnh Niên cùng Mộc Vũ trở về, Lộ gia thường ngày vắng vẻ buồn tẻ ruốt cuộc náo nhiệt hẳn lên, Lộ Văn ở Mỹ sau khi nghe thấy các nàng đã trở về thì vui vẻ không ngớt, đem mọi chuyện còn lại ném cho trợ lý, cấp tốc mua vé máy bay trở về.

Tối đến, cảm thấy khó chịu muốn tắm rửa, Lộ Ảnh Niên có ý định lên phòng, vừa bước đến tủ quần áo cửa phòng đột nhiên xao vang.

Ra mở cửa thì có hơi giật mình vì người đứng trước mặt cô lại là Tào Thanh Thiển, nhưng chỉ là thoáng qua, Lộ Ảnh Niên lập tức tươi cười, đè thấp thanh âm: “Nhanh vậy đã nhớ con rồi sao?”

Vẻ mặt nhìn Lộ Ảnh Niên không chút biểu cảm, Tào Thanh Thiển không nói gì, chỉ trầm ngâm một lúc liền lãnh đạm mở miệng: “Niên đến phòng ta chờ chút.”

“Ân?” Cả ngày hôm nay, nhìn thấy thái độ Tào Thanh Thiển cố tình vẫn muốn trốn mình, Lộ Ảnh Niên còn tưởng khi về nhà thì hai người hẳn không có thời gian riêng tư, khi nào nghĩ đến việc nàng cư nhiên gọi mình qua phòng nàng, không khỏi nghi hoặc, bất quá vẫn gật đầu đáp ứng: “Được!”

Nhưng là Tào Thanh Thiển đuổi Lộ Ảnh Niên qua phòng nàng, bản thân mình lại đôi chút bối rối.

Ngồi trên chiếc giường mềm mại, Lộ Ảnh Niên không hiểu Thanh Thiển đang muốn làm gì, đoán cũng lười liền trược tiếp thả lỏng thân mình nằm ỳ trên giường, ôm lấy chăn, thoáng chốc khắp khoang mũi đều tràn ngập hơi thở của nữ nhân khiến mình tâm động, nhịn không được nhắm lại hai mắt tận hưởng.

Nhân lúc Lộ Ảnh Niên ở trong phòng mình, Tào Thanh Thiển vội bước đến tủ quần áo, mở ra tìm áo ngủ cùng nội y mình để lại, sau đó lại tìm một chiếc túi đem chúng bỏ vào trong – rời khỏi phòng Lộ Ảnh Niên bước ra phòng khách, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào trở lại phòng mình, ai ngờ Mộc Vũ đứng một góc sớm đã nhìn hết thẩy mọi việc nàng vừa làm….

Trong phòng, cảnh tượng rất mực thân thuộc, bốn năm đều như vậy, Lộ Ảnh Niên không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, không hề biết nàng đuổi mình ra khỏi phòng chính là vì lấy lại những thứ mà cô không ngờ tới.

Mở cửa bước vào, đầu tiên là nhìn thấy Lộ Ảnh Niên nằm trên giường mình an tĩnh ngủ ngon lành. Tào Thanh Thiển dừng lại bước chân, ngưng mắt nhìn cô một lúc rồi xoay người khẽ đóng lại cửa phòng, nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn Lộ Ảnh Niên, vươn tay xoa lấy gương mặt cô.

“Niên Niên…….” Trong đầu chợt loé lên cảnh tượng lúc trời còn chưa sáng đã bị đứa nhỏ này hôn lấy, Tào Thanh Thiển gương mặt dần nổi lên một tầng hồng vựng, chăm chú quan sát nhìn cô…. rồi dần dần khuynh người xuống lượn lờ trên hai mảng môi hồng nhạt, chợt lại nghĩ đến gì đó dừng lại động tác, híp mắt nhìn đôi mắt Lộ Ảnh Niên, duỗi tay khẽ chạm vào môi nàng.

Hình như Lộ Ảnh Niên vẫn không chút động tĩnh, mi mắt cũng không giật, như cũ nhắm nghiền hai mắt, hô hấp bình thản say ngủ.

Tào Thanh Thiển nhất thời xúc động muốn làm chút sự tình, rồi lại cúi đầu nhìn gương mặt yên ngủ, một chút giãy dụa mâu thuẫn phóng ngang qua.

Cửa phòng xao vang, Tào Thanh Thiển hoảng hốt khôi phục thần tình, liếc mắt nhìn Lộ Ảnh Niên một cái sau đó bước ra mở cửa, người đến là Tào Cẩn Du, biết nàng nhìn vào phòng mình thấy Lộ Ảnh Niên đang ngủ, nhất thời có chút chột dạ.

“Quả nhiên là ở đây.” Vẫn chưa phát hiện sự bất an hiện lên trong mắt nàng, Tào Cẩn Du cười cười lắc đầu: “Đứa nhỏ này vẫn y như lúc nhỏ thích quấn lấy em, xem ra tối nay là muốn ngủ cùng em rồi.”

Vừa nghe Tào Cẩn Du nói như vậy, Thanh Thiển tức khắc bản thân như cứng lại, quay đầu liếc mắt nhìn người nằm lỳ trên giường, tim đập nhanh hơn vài phần.

Xác thực……. Thân là Tiểu Di, cháu gái muốn ngủ trong phòng mình căn bản không có lý do gì gọi người dậy đuổi về phòng.

Chỉ là……..

Nghĩ đến lúc sáng bị Lộ Ảnh Niên một phen khinh bạc, cuối cùng còn nhịn không được thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng, Tào Thanh Thiển càng thêm hoảng loạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.