Trọng Sinh Chi Tiểu Di Dưỡng Thành Ký

Chương 145: Niên Niên thực là nghiêm khắc nha!



Bầu trời trong vắt, mây thực trắng. Không khí xung quanh vừa lãng mạn lại náo nhiệt.

“Chúc mừng.” Trong đám người ồn ào, Tào Thanh Thiển trước sau vẫn đạm nhiên như vậy, đứng nhìn đôi nam nữ mà khoé môi nhấc câu, ánh mắt sáng mang theo ý cười, tiếng nói mềm mỏng.

“Cám ơn.” Lộ Võ thân lễ phục trắng, tóc được chải chuốt bóng mượt nở nụ cười văn nhã rồi quay đầy nhìn nữ nhân trong bộ sa rê trắng: “Đây là em gái của chị dâu – Tào Thanh Thiển. Trước đó anh từng kể với em.”

“Ân.” Nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu, nàng ta nhìn chằm chằm Tào Thanh Thiển. Giờ phút này đối diện với nàng, dáng vẻ cười như không của Tào Thanh Thiển khiến cô hơi chút nhíu mày, nhưng không nói gì.

“Cửu ngưỡng đại danh.” Cuối cùng tân nương tử đưa tới một bàn tay, Tào Thanh Thiển cũng đơn giản bắt lấy như phép chào hỏi thông thường. Nàng vẫn không nói gì.

“Vậy….. Cô là Ảnh Niên.” Nữ nhân đem tầm mắt rời đi chuyển sang người Lộ Ảnh Niên, duy trì lẽ tiếp khách thông thường: “A Võ cũng có nói rất nhiều về cô cháu gái này, vốn dĩ cứ nghĩ lần trước ở chỗ ba chồng có thể gặp cô, không ngờ đến hôm nay mới được nhìn thấy.”

Lộ Ảnh Niên đối với người dì mới này không có mấy hiểu biết, cũng không có ý định muốn tìm hiểu làm gì, cô cười cười nói: “Hết cách, quân đội gần đây có rất nhiều việc, con cũng vừa trở về tối qua.”

Khẽ gật đầu, nữ nhân lại nhìn cô, sau đó vỗ vỗ cánh tay Lộ Võ: “Rất vui vì hôm nay được gặp hai người.”

Tào Thanh Thiển tiếp tục cười nhạt không nói, Lộ Ảnh Niên đưa tay sờ sờ cái mũi: “Hai người cứ tự nhiên tiếp khách đi ạ, con cùng Tiểu Di không phải người ngoài, không cần khách sáo.”

Bỗng chốc không khí trở nên xấu hổ, mặc dù bốn năm trước hắn đã hoàn toàn hết hy vọng với Tào Thanh Thiển, nhưng nghe cháu gái mình nói vậy, hắn vội vã gật đầu: “Vậy ta đi chiêu đãi khách khứa.”

“Ân.”

Nhìn Lộ Võ cùng nữ nhân kia rời đi, Lộ Ảnh Niên sắc mặt lập tức thay đổi, cô xoay người đối mặt với Tào Thanh Thiển. Nhìn nàng mỉm cười mà thổ lưỡi: “Thanh Thiển! Con thấy hình như cô ta có địch ý với Dì.”

Lắc đầu, duỗi tay sờ sờ lên tóc cô, nàng hiện tại đã là Thường vụ Phó thị trưởng E thị, đương nhiên phải duy trì lễ độ giữ hình tượng, chỉ là nhìn vẻ oán trách trong mắt cô mà nhu giọng: “Niên a! Cứ thích tác quái.”

“Con nào có ~~” Ngân giọng nũng nịu, Lộ Ảnh Niên ngó mắt nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến hai người liền kéo tay Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên chớp chớp mắt: “Cậu có chuẩn bị phòng cho chúng ta nga, chúng ta lên đó nghỉ ngơi đi.”

Nghe cô nói vậy, Tào Thanh Thiển nét cười trên mặt hoàn toàn biến mất, được thay thế bằng vẻ thẹn thùng không thoát khỏi nổi ánh mắt cô, Lộ Ảnh Niên nén cười: “Dì tối qua cũng… hưmm… hưm…..”

“Niên Niên ~” Chưa đợi Lộ Ảnh Niên nói xong, Tào Thanh Thiển ghìm giọng gọi tên cô, nhìn thì nàng vẫn nhàn nhã nhưng giọng nói đã có chút khác thường khiến Lộ Ảnh Niên càng đắc ý hơn: “Dì tối qua hai giờ sáng mới trở về, rồi còn tắm rửa này nọ, trễ hơn một lúc nữa mới ngủ, sáng nay lại dậy sớm, xác thực là không có nghỉ ngơi tốt a.”

Đúng là có chuyện như vậy, cô tối qua không hề làm gì cả, khuya thức dậy bước ra mở cửa thì nhìn thấy nữ nhân vốn phải sáng mới về lại mệt mỏi đứng bên ngoài, lòng nhu thành một mảnh lập tức bị hoà tan, thêm vào đó là đau lòng. Cô không muốn nàng vì bất cứ chuyện gì mà khiến bản thân mệt mỏi.

Vốn tính muốn trêu nàng một chút, nhưng nghĩ lại thì đau xót, Lộ Ảnh Niên cũng dấu đi nụ cười, mày hơi nhướng lên: “Cứ vậy đi, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi.”

“Không được.” Ngay từ đầu chính là vì ngữ khí ái muội của Lộ Ảnh Niên mà có chút thẹn, giờ. Lại minh bạch ý tứ hiện rõ trong mắt cô, Tào Thanh Thiển lòng mặc dù ấm áp nhưng vẫn níu tay cô lại: “Hôm nay là hỉ sự của cậu con, chúng ta cứ vậy mà bỏ lên phòng thì không tốt.”

“Có gì không tốt.” Bĩu môi, Lộ Ảnh Niên nhìn nhìn mọi người xung quanh: “Dù sao cũng không có chuyện gì cần chúng ta ứng phó, ở đây làm gì?”

Nếu không phải Tào Thanh Thiển ở E thị càng lúc càng có uy thế, trước mặt người khác cũng dần có khí thế uy nghiêm giống như Tào Cẩn Du, chỉ sợ đã có không ít mấy công tử đại gia bước tới xum xoe.

“Được rồi! Lòng dạ hẹp hòi.” Rõ biết mọi biểu tình bên trong thâm ý, Tào Thanh Thiển thân mật véo lấy chóp mũi cô: “Chúng ta tìm địa phương yên tĩnh nào đó ngồi xuống đi.”

Cảnh tượng ồn ào như vậy nàng xác thực cũng không thích, chỉ là ngại vì hôm nay là hôn lễ của Lộ Võ, Lộ Ảnh Niên bước tới hỏi quản gia, xác định phía sau vườn hoa không có người, cô mới lôi kéo Tào Thanh Thiển chạy ra đó.

Hôm nay là Đại hỉ của Lộ Võ, nghe nói cô dâu từ lúc Lộ Võ còn học ở Vienna đã bắt đầu thích hắn, cũng biết về việc hắn thích Tào Thanh Thiển.

Lộ Ảnh Niên không biết nữ nhân này nghị lực kiên định tới đâu mới bước vào cánh cửa hào môn của Lộ gia. Cô không phí hơi sức đâu để ý này nọ, hiện tại chỉ cần có thể bình yên chung sống với Tào Thanh Thiển đã là tốt quá rồi.

Là Thường vụ Phó thị trưởng, nên công việc của nàng càng thêm bận rộn, so với thời trẻ của Tào Cẩn Du không giống nhau, mặc dù chú tâm vào công việc nhưng vẫn không bỏ qua ái nhân, càng không xem nhẹ hài tử.

Đúng vậy! Hài tử, hài tử của nàng cùng Lộ Ảnh Niên.

Ba năm trước, nàng cùng Lộ Ảnh Niên đi thị sát vùng ngoại ô, phát hiện đứa nhỏ bị bỏ rơi còn bọc trong tả lót, nhìn nó đôi mắt mở to xinh đẹp, Tào Thanh Thiển tâm liền mềm nhũn đi, càng nhìn càng thấy đôi mắt nho nhỏ ấy sao mà giống quá Lộ Ảnh Niên.

Cũng chính thời khắc đó, nàng quyết định thu dưỡng đứa nhỏ này.

Bởi vì tính chất công việc, bất kể Tào Thanh Thiển hay Lộ Ảnh Niên đều không thể thông qua pháp lệnh kết hôn ở Trung Quốc mà liền có hài tử, cũng may hai người cũng không để ý lắm, cho nên cũng chỉ cảm thấy một chút tiếc nuối.

Giờ đã thu dưỡng tiểu hài, Tào Thanh Thiển càng nhìn càng cảm thấy nó có duyên với mình, mỗi khi đứa nhỏ đứng bên cạnh phơi bày mấy trò trêu đùa của trẻ nhỏ, nàng lại nhìn ra được dáng vẻ hài đồng của Lộ Ảnh Niên lúc trước hay xum xoe lấy mình, nàng ôm chặt nó vào lòng và định rằng đây sẽ là hài tử của nàng.

“Thanh Thiển.”

Ngồi ở căn chồi sau vườn hoa, Lộ Ảnh Niên vẫn hơi chút băn khoăn chuyện người ngoài đột nhiên xuất hiện nên trì trệ không dám ôm Tào Thanh Thiển mà cùng nàng ngồi cạnh nhau, nhẹ giọng hô gọi tên nàng.

“Ân?” Giơ tay đem một lọn tóc vén sau vành tai, Tào Thanh Thiển trả lời.

“Buổi tối để Bối nhi ngủ cùng mẹ đi.” Lộ Ảnh Niên cúi đầu, ngón tay phải vân vê khớp xương, giống như không phải chuyện gì to tác: “Chúng ta hơn nửa tháng rồi không có cái kia.”

“Niên……” Bên tai lập tức đỏ lên, Tào Thanh Thiển liếc nhìn cô rồi sao đó cảnh giác nhìn xung quanh, xác định không có ai mới buồn bực: “Niên cái người này……”

Tào Bối. Đây là tên mà Tào Thanh Thiển đặt cho đứa nhỏ, bởi vì chức vị hiện tại, việc thu dưỡng nữ nhi cũng có thể dời đi sự chú ý của mọi người về chuyện vì sao nàng không kết hôn.

Chưa mắng một trận, gần đó đã nghe thấy tiếng bước chân, Tào Thanh Thiển ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy tiểu hài tử chậm rãi chạy vào, nàng vội đứng dậy bưới đến đón nó.

Nhìn thấy Tào Thanh Thiển, Tiểu hài càng chạy thật nhanh, mãi cho đến khi đến trước mặt nàng mới dừng lại, sau đó đem một quả táo đến trước mặt nàng: “Mami! Quả táo.”

“Bối nhi ngoan!” Ôn nhu cười cười, nàng vương tay lấy quả táo trong tay đứa nhỏ, nàng đứng dậy nắm tay nó vừa lúc nhìn thấy Lộ Văn cùng Tào Cẩn Du đứng cách đó không xa: “Tỷ, anh rể.”

“Ra là mang đến cho mami a.” Lộ Văn vẻ mặt tươi cười bước đến: “Anh hỏi nó thế nào mà vị tỷ tỷ kia cho nó quả táo nó nhất quyết không chịu ăn.”

Lộ Ảnh Niên từ trong căn chòi bước ra đến bên cạnh Tào Thanh Thiển, cúi đầu nhìn Bối nhi, tầm mắt dừng lại nơi quả táo nhíu mày: “Tỷ tỷ gì?”

“Niên Niên…….” Nhỏ giọng gọi cô, dường như là có chút chột dạ, Bối nhi đứng mà rụt rụt bả vai: “Trên máy bay có vị tỷ tỷ kia cho con.”

“Phải không?” Lộ Ảnh Niên vừa lên tiếng Tào Thanh Thiển đã lén lút níu nhẹ tay áo cô, trừng nhìn hăm doạ một hồi Lộ Ảnh Niên mới hoà hoãn sắc mặt, ngồi xổm xuống sờ sờ cái đầu nhỏ: “Tỷ tỷ cho con quả táo, có nói cám ơn với tỷ tỷ không?”

“Có!” Dùng sức gật đầu lia lịa, Tào Bối hô lớn, như là sợ Lộ Ảnh Niên không tin, nó lại vội tiếp tục thanh âm non nớt: “Niên Niên nói! Phải lễ phép, hơn nữa, Bối nhi còn đưa cho tỷ ấy cục đá mà Niên Niên bỏ sẵn vào túi cho Bối nhi.”

Lộ Ảnh Niên yên lặng nhìn quả táo trong tay Tào Thanh Thiển, rồi lại nhìn đứa nhỏ, há miệng muốn nói chung quy vẫn không nhiều lời mà chỉ gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Không khơi thêm nỗi buồn bực trong mắt cô, Tào Thanh Thiển cố nén cười ôm nữ nhi vào lòng: “Ân! Bối nhi nhà chúng ta thực nghe lời.”

Ở bên người, Tào Bối là nữ nhi mà Tào Thanh Thiển thu dưỡng, còn Lộ Ảnh Niên lại là cháu gái, cho nên Tào Bối chỉ có thể gọi Lộ Ảnh Niên là biểu tỷ…… Nhưng Lộ Ảnh Niên trên thực tế cũng là mẹ của Tào Bối, vì không muốn người ngoài sinh nghi, đơn giản chỉ chấp nhận Tào Bối gọi cô là Niên Niên, dự là đợi khi nó lớn hơn một chút sẽ tìm cách nói rõ việc này với nó.

Tào Thanh Thiển ôn nhu vô lượng, đối với Lộ Ảnh Niên thế nào, thì với nữ nhi của nàng phải hơn như thế, ở nhà lúc nào cũng thích giở trò xấu xa với Tào Thanh Thiển nhưng ở trước mặt nữ nhi thì lại xụ mặt bộ dáng đang nghiêm túc giáo dục hài tử.

Vốn là người không đứng đắn lại thích nói đạo lý với đứa nhỏ, Tào Thanh Thiển mỗi khi nhìn thấy cô như vậy sẽ không nhịn được cười ra tiếng.

Hôm nay cũng vậy, Lộ Ảnh Niên nói với nó: Không thể vô duyện vô cớ nhận lễ vật của người khác hoặc nếu có muốn nhận thì cũng phải trả lễ bằng viên đá có giá mấy ngàn kia.

Xem ra Niên Niên nhà nàng muốn hoàn thành nhiệp Giáo dục con nhỏ thì phải nổ lực nhiều hơn mới được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.