“Nhị tiểu thư! Tiểu tiểu tỷ.” Vừa bước xuống máy bay, ra khỏi khu vực chờ liền nhìn thấy tài xế chuyên đưa đón các nàng bước tới nhận lấy hành lí, Tào Thanh Thiển nhìn ông gật đầu, còn Lộ Ảnh Niên thì cười tủm tỉm hô lớn: “Trương thúc thúc!” Rước lấy ánh mắt Tào Thanh Thiển không khỏi trách móc nhìn cô.
Cô gọi tài xế là Trương thúc, Lộ Văn cùng Tào Cẩn Du cũng gọi như vậy, giờ Lộ Ảnh Niên cũng gọi Trương thúc thúc. Mối quan hệ bối phận* giữa các nàng không phải loạn hết cả lên?
*Bối phận: Thứ tự cấp bậc thành viên trong gia đình.
Tỏ tường hàm ý qua cái liếc mắt của Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên hi hi ha ha nắm lấy cánh tay nàng đáng yêu lắc qua lắc lại.
Tào Thanh Thiển rốt cuộc ngoài việc xoa đầu ra thì không còn biết phải nói gì.
—————!! —————-
Trở về E thị không lâu, Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiển lại thu xếp đến chỗ Lộ Ái Quốc, bắt đầu khoảng thời gian huấn luyện gian khổ đối với một đứa nhỏ chỉ mới mười tuổi.
Sau khi trọng sinh, trong đầu đều tràn ngập suy nghĩ nhất định phải nghiêm túc rèn luyện, thân thủ phải thực xuất sắc vì mục tiêu bảo hộ Thanh Thiển, dưới ánh mắt vừa kinh ngạc lại vui mừng của mọi người mà cắn răng cố gắng chống chịu.
“Tiểu Di, con về rồi.” Trên người vẫn mặc huấn phục, trán nhễ nhãi mồ hôi. Lộ Ảnh Niên vừa vào cửa liền thẳng hướng lên phòng Tào Thanh Thiển, không thèm gõ đã trực tiếp đẩy cửa ra.
Trong phòng, Tào Thanh Thiển nghe thấy động tĩnh thì bỏ xuống quyển sách đang cầm trên tay. Đối với việc Lộ Ảnh Niên bất ngờ xông vào phòng mình không chút để bụng, nàng vươn tay lấy mấy miếng khăn giấy trên bàn bước tới vì cô lau mồ hôi: “Hôm nay sau con về sớm vậy?”
“Hắc! Con đánh ngã huấn luyện viên.” Lộ Ảnh Niên chớp chớp đôi mắt, chuyên chú ngắm nhìn Tào Thanh Thiển đang sát mồ hôi cho mình, nhịn không được rướn người Bẹp một cái bên mặt nàng.
Kỳ thực nói là bên má, chi bằng nói ngay khoé miệng thì đúng hơn.
Thời gian trôi đi cũng mau thật, bất tri bất giác đã hai năm, Lộ Ảnh Niên lúc này đã 12 tuổi, một tháng nữa lên bậc sơ trung, từ lúc nghĩ hè hai năm trước đến quân khu tham gia huấn luyện mỗi ngày đều bảo trì cường độ nhất định, thoáng chốc chiều cao so với Tào Thanh Thiển cũng không chênh lệch quá nhiều, chỉ thấp hơn nàng một chút.
Sớm thành thói quen, Tào Thanh Thiển hờn dỗi liếc mắt nhìn cô nhưng giọng nói vẫn sủng ôn nhu: “Con giỏi vậy sao? Trước đó con không phải nói huấn luyện viên rất lợi hại?”
“Hắc hắc.” Bị gương mặt nàng vô tình không biết bản thân toả ra mị ý câu dẫn chọc đến ngây người, Lộ Ảnh Niên liệt miệng cười ngây ngô, yên lặng nắm lấy tay Tào Thanh Thiển.
“Được rồi! Con mau đi tắm đi, trên người con đầy mồ hôi kìa.” Thả thay ra, Tào Thanh Thiển cười cười xoay người bước đến tủ quần áo cầm lấy quần áo đưa cho Lộ Ảnh Niên: “Nhanh đi!”
“Dạ.” Nhìn đến nụ cười nhu nhuyễn mê người như vậy, lẽ ra cô nhất định phải quấn lấy chiếm tiện nghi một hồi, nhưng là vừa mới huấn luyện xong thân thể đầy bụi bẩn, vừa nghe Tào Thanh Thiển nói liền lập tức nhận lấy quần áo nhanh chóng vọt vào phòng tắm.
Lộ Ảnh Niên vừa vào trong, cửa phòng Tào Thanh Thiển liền xao vang, nhượng nữ nhân hai tay đang ôm mặt có chút kinh ngạc nhướn mày.
“Tào tiểu thư.” Đứng ngoài cửa là cảnh vệ dưới trướng Lộ Ái Quốc, hắn giơ tay ngang trước trán thi hành quân lễ, biểu tình rất cổ quái: “Thủ trưởng cho gọi Lộ tiểu thư đến gặp.”
“Con bé đang tắm, một lát tôi sẽ nói với nàng có được không?”
“Được!” Sau đó lại quân lễ một lần xoay người thẳng tắp rời đi. Tào Thanh Thiển đóng cửa, hai tay ôm ngực hướng phía tủ quần áo bước đến chờ Lộ Ảnh Niên.
Cửa phòng tắm mở ra, tay cầm khăn lông sát tóc, Lộ Ảnh Niên vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy Tào Thanh Thiển đứng trước mắt mình: Có chuyện gì sao?
“Con lại quậy phá gì rồi?” Bước đến giật lấy khăn lông giúp cô lau tóc, Tào Thanh Thiển giọng nói mang theo ẩn ý trêu chọc: “Lộ bá bá cho người gọi con.”
Khụ …. Sắc mặt ngưng trệ ho khan một tiếng, Lộ Ảnh Niên thổ lưỡi cười hì hì, ôm Tào Thanh Thiển một chút rồi thoái lui: “Con tìm Gia gia.”
Ngưng mắt nhìn Lộ Ảnh Niên bỏ lại một câu sau đó bỏ chạy lấy người, Tào Thanh Thiển lắc đầu cũng đuổi theo.
Dưới phòng khách, Lộ Ái Quốc ngồi giữa sô pha, Phó Cẩm Miên ngồi bên cạnh ông đang nói gì đó.
“Gia gia…. Bà nội!” Tóc còn chưa khô, trên người mặc chiếc quần đùi cùng áo phông hoạ tiết hoạt hình mà Tào Thanh Thiển mua cho, Lộ Ảnh Niên lúc này giống y như đứa con nít cúi đầu gọi Gia gia cùng bà nội.
“Hừm!” Lộ Ái Quốc hừ lạnh, liếc mắt ngó nhìn, Phó Cẩm Miên thì mỉm cười hiền hậu vẫy tay với cô: “Lại đây với bà nội.”
“Nga.” Ngoan ngoãn lên tiếng, Lộ Ảnh Niên vừa hướng đến một bước, Lộ Ái Quốc lập tức trừng mắt đanh mặt: “Không được nhúc nhích.”
Bang một tiếng, Lộ Ảnh Niên thi hành quân lễ: “Vâng! Thủ trưởng!”
Một tiếng cười thanh tuý, Tào Thanh Thiển vừa bước xuống lầu buồn cười lướt mắt nhìn cô sau đó cúi chào Lộ Ái Quốc cùng Phó Cẩm Miên ngồi xuống bên cạnh bà.
Đứng dậy bước đến trước mặt Lộ Ảnh Niên, Lộ Ái Quốc duy trì dáng vẻ nghiêm nghị cúi đầu nhìn xuống đứa nhỏ khiến ông rất hài lòng, giọng nói thanh lãnh: “Tiền đồ?”
Lộ Ảnh Niên lại giẫm mạnh chân giơ tay lên trước trán: “Báo cáo Thủ trưởng! Không có tiền đồ!”
Lần này không chỉ Tào Thanh Thiển, đến Phó Cẩm Miên ngồi trên sô pha cũng bật cười, còn Lộ Ái Quốc quốc thì xém chút nhịn không được làm mất hình tượng, ông nhanh chóng thu hồi biểu cảm: “Nói hưu nói vượn! Ai bảo con đá vào bộ hiểm của huấn luyện viên!”
Tào Thanh Thiển bất giác ngưng cười, trân mắt nhìn Lộ Ảnh Niên, vẻ không thể tin được.
“Báo cáo Thủ Trưởng! Hết thảy chỉ là ngoài ý muốn!” Rõ ràng cảm nhận được tầm mắt Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên khẽ chớp, nhanh nhảu dùng tiếng nói non nớt rất có bài bản hẳn hoi.
Thật sự ngoài ý muốn, ai ngờ được cái chân không nghe lời này trong lúc vật lộn cùng huấn luyện viên lại đá vào chỗ hiểm, ai biết cái người được xưng tụng là ngưu đầu bất bại như hắn nơi đó lại yếu tới vậy.
“Con….!!!” Lộ Ái Quốc còn muốn nói gì, Phó Cẩm Miên bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Được rồi! Ảnh Niên đã nói là ngoài ý muốn, Hoắc Phi cũng không có gì nghiêm trọng. Hài tử còn nhỏ, ông muốn phạt nó thế nào?”
“Tôi chỉ là…. ” Bị thê tử trách móc một phen, Lộ Ái Quốc nhất thời không biết phải nói gì, vất vả lắm mới rặng ra được nhưng Phó Cẩm Miên lại không cho ông cơ hội: “Ông định dùng quân kỹ xử phạt Ảnh Niên? Ảnh Niên, lại đây với Bà nội.”
Lộ Ảnh Niên không dám động đậy, cô liếc mắt trộm nhìn Gia gia, gương mặt ông vẫn nghiêm túc như vậy cho nên cô vẫn duy trì tư thế đứng thẳng người, rồi lại dở khóc dở cười cầu cứu Tào Thanh Thiển.
“Hảo, qua Bà nội đi.” Thấy cô thực nghe lời không dám động, Lộ Ái Quốc rốt cuộc rất hài lòng, giơ tay lên sờ cằm: “Về sau xuống tay phải biết chừng mực.”
Hoàn thần, Lộ Ảnh Niên giẫm mạnh chân: “Vâng! Thủ Trưởng!”
“Con nhìn xem, hai tổ tông nhà này…. ” Phó Cẩm Miên bất đắc dĩ thở dài nói với Tào Thanh Thiển: “Đã về nhà mà cứ như đang tập huấn.”
Tào Thanh Thiển gợi cong khoé môi mỉm cười, theo ánh mắt Phó Cẩm Miên, nàng nhìn đến Lộ Ảnh Niên, mạt bất an bỗng dưng loé lên.
————-!! ————-
Đêm khuya thanh tỉnh, Lộ Ảnh Niên lồm cồm từ trên giường bò dậy, thật cẩn thận chuồn ra khỏi phòng.
Vặn nhẹ nắm cửa phòng Tào Thanh Thiển chui vào, rón rén bước đến bên giường, nữ nhân nằm trên giường lúc này vẫn chưa ngủ: “Như thế nào lại đi chân trần?”
Cũng không bởi vì nàng đột nhiên lên tiếng bị doạ sợ, Lộ Ảnh Niên ha hả cười, hai ba cái bò liền chui vào trong chăn, ôm lấy cổ thân thể mềm mại thơm ngào ngạt: “Tiểu Di! Dì chưa có ngủ?”
“Biết con sẽ lại tới.” Nghiêng người vòng tay ôm lấy Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển có chút tức giận: “So với việc bị con chọc tỉnh chi bằng chờ con đến cùng ngủ hay hơn nhiều.”
Dùng sức hít lấy hương khí thoang thoảng vây lấy chóp mũi, Lộ Ảnh Niên đem đầu chôn vào hõm vai nàng làm nũng: “Con mới không đánh thức Tiểu Di.”
Cô không phải cố tình bước đi thật khẽ sao, trừ bỏ không muốn phá giấc ngủ của nàng, còn muốn nhân lúc mỹ nhân ngủ say giở trò trộm hương, đáng tiếc hai năm này chưa từng bắt gặp Tào Thanh Thiển ngủ say cho nên nguyện vọng vẫn chưa được thực hiện.
Âm thầm bất đắc dĩ thở dài, ngửa đầu trong bóng đêm hôn nhẹ lên cằm Tào Thanh Thiển, Lộ Ảnh Niên ôm ghì lấy người nàng: “Tiểu Di ngủ thôi. Ngủ ngon!”
Mặc dù lúc sáng hoàn thành khoá luyện rất sớm nhưng Lộ Ảnh Niên lúc này vẫn cảm thấy thực buồn ngủ, đặc biệt là được ôm Tào Thanh Thiển nhượng bản thân cảm thấy thoải mái cực kỳ, giọng nói có chút nhừa nhựa chúc Tào Thanh Thiển ngủ ngon sau đó thì nhắm mắt lại.
Trong lúc mơ ngủ, Lộ Ảnh Niên cũng không thành thật, bàn tay đang ôm lấy thắt lưng nàng bắt đầu lộn xộn, ngẫu nhiên từ góc áo chui vào bên trong du lướt trên mảng da thịt bóng loáng, đầu chôn trước ngực nàng thi hành hạnh kiểm xấu không ngừng cọ lấy hai luồng đầy đặn, miệng ngẫu nhiên phát ra âm thanh ư ử giống như rất thoả mãn.
Bang….. một tiếng, đèn ngủ đặt đầu giường bật mở, Tào Thanh Thiển gương mặt đỏ bừng cúi đầu chăm chú nhìn Lộ Ảnh Niên vài giây…. nhẹ giọng thở phào sau đó bước xuống giường tiến vào phòng tắm.
Bên trong rất nhanh truyền đến âm thanh tiếng nước chảy. Còn trên giường lúc này, Lộ Ảnh Niên hoàn toàn không hay biết gì, ôm lấy chăn nằm ngủ ngon lành.
———————-
———————-
Tác giả có lời muốn nói: Quá đáng thương…. Tiểu Di thực đáng thương a….. *che mặt*