Cố Du kỳ thật đã rửa mặt xong, nhưng lại tránh, chậm chạp không dám đi ra ngoài.
Tiêu Minh Xuyên nói thật tốt, giống như hắn sẽ thường xuyên lui tới. Bất quá tới Khôn Ninh Cung ở một đêm, hừng đông liền chạy lấy người, chuyện gì cũng sẽ không phát sinh.
Không phải Cố Du tự coi nhẹ mình, nhận định dưới tình huống không có bất luận mục đích gì Tiêu Minh Xuyên không có khả năng chủ động tốt với mình, mà là ……
Vào thời điểm còn nhỏ vì để Cố Thái hậu vui nên dù chán ghét Tiêu Minh Xuyên vẫn tìm mọi cách chịu đựng. Khi hắn trưởng thành về sau, liền không vì cái gì sẽ không ân cần với ai. Có lẽ Tiêu Minh Xuyên nhận định Cố Du không có chút sức chống cự nào với mình.
Cố Du thực không dám thừa nhận, chính mình kỳ thật là sợ hãi, sợ chính mình khống chế không được.
Cố Du nội tâm đủ loại rối rắm Thị Sách Thị Kiếm tất nhiên không rõ, các nàng chỉ là nhìn thấy Hoàng hậu nhìn gương đồng đã quá lâu, thỉnh thoảng cười khổ thỉnh thoảng lại nhíu mày, còn đem Hoàng đế bỏ một mình ở bên ngoài.
Thật lâu sau, Thị Kiếm rốt cuộc kìm nén không được, nàng tiến lên hai bước, nhỏ giọng nói:
“Điện hạ, bệ hạ chờ người đã lâu.”
Nhớ rõ khi vừa mới tiến cung, điện hạ hy vọng nhất là bệ hạ tới Khôn Ninh Cung. Mỗi lần biết được bệ hạ muốn tới, đều sẽ hưng phấn chuẩn bị tốt mọi việc. Các nàng hầu hạ chủ tử, cũng có thể cảm nhận được điện hạ trong mắt hạnh phúc cùng vui sướng.
Chỉ là không biết sau này đã xảy ra cái gì, bệ hạ dần dần ít tới, mặc dù là tới, biểu tình điện hạ cũng là nhàn nhạt.
Đế Hậu bất hoà, Cố Thái hậu nên là người sốt ruột nhất. Bởi vì Hoàng đế chỉ là con nuôi, mẹ đẻ Hoàng đế là Đinh Cơ đã được phong Thánh mẫu Hoàng Thái hậu, Hoàng hậu lại là cháu hắn tự tay nuôi lớn.
Đáng tiếc Cố Thái hậu chỉ quan tâm đối với việc triều chính, Hoàng đế chấp chính sáu năm nhưng Cố Thái hậu còn luyến tiếc chưa uỷ quyền cho hắn. Đối với chuyện Đế Hậu mâu thuẫn lại ngoảnh mặt làm ngơ, Diệp Tranh tiến cung hắn cùng hoàng đế có tranh chấp, nhưng cuối cùng cũng vẫn là cho phép.
Mà không chỉ có Cố Thái hậu như thế, từ Cố lão thái gia, Cố nhị lão gia, đến ba vị huynh trưởng của Hoàng hậu đều không để ý việc Hoàng hậu được sủng ái hay không.
Cố nhị thiếu gia Cố Tương thậm chí đã nói qua, nếu thật không chịu nổi Hoàng đế nữa, vậy bất quá ra khỏi cung, hà tất một hai phải treo cổ ở trên cây. Cố Du nghe vậy không nói cái gì, Thị Kiếm lại sợ muốn chết.
Nhị thiếu gia nói lời đó đúng nếu là phu thê thường dân. Nếu phu thê thường dân bất hòa không thể cứu vãn, đương nhiên là có thể hòa li. Nhưng mà ở hoàng gia, đừng nói là Hoàng hậu, dù là Vương phi cũng không thể hòa li (ly dị) trở về nhà.
Mà Hoàng hậu còn có tiểu Hoàng tử, càng khó đi được. Nếu đi không được, Thị Kiếm hy vọng quan hệ Hoàng hậu và Hoàng đế càng thân mật càng tốt. Nếu không năm rộng tháng dài, có hại luôn là điện hạ của các nàng.
“Ta đã biết.”
Nghe được Thị Kiếm nhắc nhở, Cố Du đang chìm trong suy nghĩ bừng tỉnh, nhìn vào gương đồng điều chỉnh lại biểu tình, xác định nhìn không ra bất luận cảm xúc gì mới chậm rãi đi ra. Thị Sách Thị Kiếm lui ra ngoài, vì Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đều không thích khi ngủ có người canh giữ ở trước giường.
Cố Du trở lại tẩm điện, Tiêu Minh Xuyên sớm đã chờ đến có chút không kiên nhẫn, hắn tùy tiện nằm ở giữ giường, vừa thấy Cố Du vào liền cười nói:
“Hoàng hậu, khanh sao giờ mới ra tới? Trẫm chờ khanh chờ đến độ muốn ngủ rồi.”
“Bệ hạ nếu mệt có thể ngủ trước, không cần chờ.”
Tiêu Minh Xuyên sao chịu để yên, hắn nằm trên giường cười gượng nói:
“Trẫm là cố ý tới tìm Hoàng hậu ngủ, sao có thể không đợi Hoàng hậu mà ngủ trước, như vậy chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi.”
Cố Du không rõ Hoàng đế nói ngủ là nghĩa đen hay là có ý khác, bất quá cũng không có tâm tình đi tìm hiểu. Bị Tiêu Minh Xuyên dây dưa một buổi chiều thêm một buổi tối, thể xác và tinh thần đều mệt, Cố Du chỉ nghĩ muốn nằm ở trên giường ngủ một giấc.
“Bệ hạ, xin hỏi ngài có thể dịch vào trong một chút không?”
Cố Du thực khách khí hỏi.
Dĩ vãng Tiêu Minh Xuyên tới Khôn Ninh Cung qua đêm, hắn cùng Cố Du đều là mỗi người ngủ một bên, dù sao giường cũng đủ to rộng, giữa Đế Hậu có một khoảng cách rộng đủ tiểu Hoàng tử lăn mấy vòng.
Nhưng hôm nay, Tiêu Minh Xuyên không biết là dây thần kinh nào không đúng rồi, thế nhưng lại nằm ở chính giữa giường khiến cho Cố Du thực khó xử.
“Ta….. không….. thể……!”
Tiêu Minh Xuyên cố ý kéo dài giọng trả lời. Hắn sao có thể dịch vào trong, hắn cố ý ngủ ở chính giữa là vì muốn gần Cố Du một chút. Tiêu Minh Xuyên chẳng những không chịu dịch vị trí, hắn còn trở mình, dạng chân tay thành hình chữ đại (大). Do đó bảo đảm Cố Du ngủ ở bên nào cũng không thể tránh tiếp xúc thân thể cùng hắn.
Cố Du bị biểu hiện ấu trĩ của Hoàng đế làm dở khóc dở cười, nhìn chằm chằm Tiêu Minh Xuyên bất đắc dĩ nói:
“Nếu bệ hạ thích giường này, thần đây đi bên ngoài ngủ.”
Nói xong Cố Du xoay người muốn đi đến tràng kỷ đối diện sát cửa sổ. Cố Du không muốn cùng Tiêu Minh Xuyên dây dưa không rõ, tính toán cho hắn chiếm cứ toàn bộ giường.
Tiêu Minh Xuyên nghe vậy tức khắc giật mình. Sự tình phát triển sao không giống hắn tính toán ban đầu. Mắt thấy Cố Du thật sự phải đi, Tiêu Minh Xuyên lập tức xoay người ngồi dậy, bắt được một bàn tay Cố Du, vội la lên:
“Hoàng hậu, khanh đừng như vậy, trẫm không phải ý tứ này.”
Thật để Cố Du bỏ đi rồi, hắn đêm nay là biến khéo thành vụng. Cố Du dừng bước chân lại, quay đầu nhìn Tiêu Minh Xuyên, cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn.
Tiêu Minh Xuyên buông tay Cố Du ra, liền xê dịch. Hắn thấy Cố Du vẫn đứng bất động, lại vỗ vỗ bên cạnh, dùng giọng thực ủy khuất nói:
“Hoàng hậu, sao lại đi, trẫm không muốn ngủ một mình.”
Cố Du im lặng không nói, cởi giày lên giường nằm, coi như Tiêu Minh Xuyên là người trong suốt như không tồn tại.
Tiêu Minh Xuyên âm thầm nghĩ mình cần thiết phải làm cái gì đó mới tốt.
“Hoàng hậu à, trẫm nhớ rõ cổ nhân có câu nói, tu mười năm mới ngồi chung thuyền, tu trăm năm mới cùng chăn gối.”
Tiêu Minh Xuyên dùng tay chống đầu, nghiêng thân mình cùng Cố Du nói chuyện.
“Khanh nói chúng ta may mắn có thể làm phu thê, có phải trăm năm trước đã tu luyện hay không?”
Cố Du thực hận không thể lập tức nhìn thấy Chu Công, đáng tiếc Tiêu Minh Xuyên vẫn luôn ở bên tai thủ thỉ, nói đến Cố Du căn bản ngủ không được, chỉ có thể mở mắt, hữu khí vô lực nói:
“Bệ hạ, ngài thật cảm thấy chúng ta là may mắn sao?”
“Đương nhiên đúng rồi.”
Tiêu Minh Xuyên không ngừng gật gật đầu.
“Trẫm vẫn luôn cho rằng, có thể gặp được Hoàng hậu là trẫm đời này may mắn nhất.”
Dù hắn đã từng thương tổn Cố Du thật sâu, nhưng ở thời điểm hắn bị người xa lánh, Cố Du vẫn ở bên hắn tới cuối cùng.
Cố Du rất muốn cười lạnh, nhưng thật sự quá mệt nhọc, đến sức lực cười cũng không có, cho nên nhắm mắt lại, không lên tiếng.
Tiêu Minh Xuyên thất bại, rốt cuộc an phận yên lặng, không có khơi mào đề tài khác. Khi Cố Du cho rằng mình cuối cùng có thể an ổn ngủ một giấc lại phát hiện có bàn tay ôm lấy eo mình. Cố Du theo bản năng muốn giãy giụa, sau đó nghe được có giọng trầm thấp ôn nhu bên tai:
“A Du, đừng nhúc nhích, để trẫm ôm một lát. Khanh yên tâm, trẫm cái gì cũng sẽ không làm, trẫm chỉ muốn ôm không được sao?”
A Du……
Đã bao nhiêu lâu chưa nghe lại cái xưng hô này. Trưởng bối cùng huynh trưởng đều kêu Cố Du là Du nhi, chỉ có Tiêu Minh Xuyên từ nhỏ kêu là A Du. Nhưng là từ khi bọn họ đại hôn, Tiêu Minh Xuyên đổi xưng hô là Hoàng hậu.
Bởi vì Cố Du không có lên tiếng, Tiêu Minh Xuyên coi như là ngầm đồng ý. Hắn dùng hai tay gắt gao đem Cố Du ôm vào trong lòng. Cố Du thật sự rất mệt, không bao lâu liền ngủ say, Tiêu Minh Xuyên thở dài.
Sáng sớm hôm sau, Cố Du tỉnh, mới vừa mở mắt ra liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Vì cái gì trong lòng ngực có người, mà tay chân mình cùng sử dụng cuốn lấy người ta. Cố Du luống cuống, vô ý thức đẩy ra bên ngoài. Tiêu Minh Xuyên đang ở trong ngực Cố Du mơ mộng đẹp, đột nhiên trời đất quay cuồng, vừa mở mắt, hắn phát hiện mình nằm trên mặt đất.
“Hoàng hậu, trẫm nhớ rõ tối hôm qua là khanh ngủ ở bên ngoài ……”