Tiêu Minh Xuyên tới ngự thư phòng, Diệp Tranh đã ở nơi đó chờ. Nghe được nội thị truyền báo, hắn vội vàng đi lên chắp tay nói:
“Vi thần Diệp Tranh bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Diệp khanh miễn lễ, bình thân.”
Tiêu Minh Xuyên vẫy tay, ý bảo Diệp Tranh đến bên người mình.
Diệp Tranh giờ phút này có nhiều điều muốn hỏi Tiêu Minh Xuyên, nhưng hắn không mở miệng được, chỉ chậm rãi đi qua.
Tiêu Minh Xuyên đi đến chỗ phòng nghỉ sau án thư. Đến tràng kỷ đặt ở sát cửa sổ La Hán ngồi xuống, còn bảo Diệp Tranh cùng ngồi.
Khi Diệp Tranh quen biết Tiêu Minh Xuyên cũng không biết thân phận hắn là Hoàng đế, hai người xưng huynh gọi đệ một thời gian rất dài. Cho nên Diệp Tranh ở trước mặt Tiêu Minh Xuyên luôn không khách khí, Tiêu Minh Xuyên nói hắn ngồi, hắn liền không chút do dự ngồi xuống.
Tiêu Minh Xuyên hiểu được Diệp Tranh có chuyện phải hỏi hắn, hắn liền đem người hầu hạ cho lui ra ngoài.
Diệp Tranh là người thiếu kiên nhẫn khẳng định sẽ đi thẳng vào vấn đề chất vấn mình. Ai ngờ Diệp Tranh nhìn đông nhìn tây một lát, ngược lại nói ra một câu:
“Nhị ca, thư phòng huynh có thật nhiều sách, quả nhiên không có gạt ta.”
Nghe thấy xưng hô đã lâu không dùng, Tiêu Minh Xuyên chỉ cảm thấy đáy mắt nóng lên, thiếu chút nữa liền không giữ được bình tĩnh.
Mất đi Diệp Tranh làm hắn rất buồn. Hắn nhớ kiếp trước khi nghe Diệp Tranh gọi mình Nhị ca là lúc biết mình thật sự phải tiến cung không thể thay đổi. Sau đó Diệp Tranh xưng hô với hắn chỉ còn là bệ hạ.
Tiêu Minh Xuyên nhớ rất rõ ràng, thánh chỉ tiến cung đưa đến Định Quốc Công phủ không lâu, vốn ở đại doanh Tây Sơn luyện binh Diệp Tranh liền vội vàng chạy về Thượng Kinh. Ngay lúc đó hắn cũng giống hiện tại, rõ ràng trong lòng gấp gáp, lại nhìn chung quanh, nói chuyện cũng nói không đến đề tài chính. <HunhHn786>
Diệp Tranh tính cách tiêu sái, lời nói lanh lẹ, nói chuyện làm việc cũng không ủy mị rối rắm. Hắn lại chậm chạp không chịu hỏi đáp án vấn đề muốn biết nhất……
Tiêu Minh Xuyên nghĩ, Diệp Tranh hẳn là sợ hãi, hắn không muốn nghe đến cái đáp án kia, hắn không muốn nghe câu trả lời. Rốt cuộc quân vô hí ngôn, thánh chỉ cũng đã hạ, sao còn có đường quay lại, Diệp Tranh chẳng qua là không cam lòng mà thôi.
“Lừa ngươi thì được lợi gì? Trẫm nơi này có nhiều sách, ngươi cũng sẽ không xem.”
Thời gian trôi qua quá nhiều năm, Tiêu Minh Xuyên đã không nhớ rõ hắn cùng Diệp Tranh đối thoại nội dung gì. Nhưng hắn sau quên được ánh mắt Diệp Tranh ảm đạm đầy thất vọng.
Lời vừa nói ra, thần sắc Diệp Tranh vốn mang theo một chút chờ mong nháy mắt ảm đạm vài phần. Hắn cắn cắn môi, dùng giọng cực nhỏ hỏi:
“Nhị ca, huynh không phải đang gạt ta chứ?”
Trên thực tế, Diệp Tranh mình cũng vô pháp tin tưởng.
Nhìn biểu tình Diệp Tranh, Tiêu Minh Xuyên trong lòng thực hụt hẫng. Hắn đã từng có được Cố Du tốt như vậy, Diệp Tranh tốt như vậy, nhưng hắn lại không biết quý trọng, mà là tự tay đem bọn họ từng chút từng chút mà hủy diệt, hắn sao ngốc như thế.
“Ngươi nghĩ trẫm lừa ngươi cái gì?”
Tuy nói làm quân vương lật lọng là thật không tốt, nhưng có thể làm Cố Du yên tâm, lại có thể làm Diệp Tranh tiếp tục thoải mái sống sót, Tiêu Minh Xuyên cảm thấy mình ngẫu nhiên phóng túng cũng không có gì không tốt.
Diệp Tranh rất quen thuộc biểu tình này của Tiêu Minh Xuyên. Mỗi lần hắn muốn thứ tốt đều sẽ lộ ra loại biểu cảm ung dung thần bí tươi cười……
Lần này Tiêu Minh Xuyên muốn không phải những thứ như vũ khí hoặc là chiến mã. Mà Hoàng đế muốn đoạt đi tự do của hắn. Nếu thật sự sẽ bởi vì hắn không muốn, liền dễ dàng buông tha cho hắn sao? Diệp Tranh do dự, hắn chậm chạp không có mở miệng.
Diệp Tranh cùng Tiêu Minh Xuyên gặp nhau là ở Bắc Cương ba năm trước đây. Đó là lần đầu tiên phụ thân cho phép hắn độc lập mang binh xuất chiến, đáng tiếc hắn nóng vội, mang theo tám trăm tinh kỵ thâm nhập quân địch, bởi vì chạy quá xa thiếu chút nữa không về được.
Rốt cuộc hắn đã hiểu một vị tướng quân thiếu niên cũng khó trở thành Hoắc Phiêu Kị. Diệp Tranh có chút hối hận chính mình lỗ mãng. Thời khắc sinh tử, Tiêu Minh Xuyên giống như thiên thần xuất hiện trước mặt Diệp Tranh. Bởi vì Hoàng đế cùng đoàn quân đột nhiên xuất hiện, khiến chiến cuộc chuyển biến từ bại thành thắng. Diệp Tranh một trận thành danh, lấy ít thắng nhiều chiến công rực rỡ được mọi người tung hô.
Diệp Tranh có thể nào nghĩ đến Hoàng đế sẽ đích thân tới tiền tuyến. Tiêu Minh Xuyên tùy ý nói ra một thân phận, hắn thực sự liền tin. Tiêu Minh Xuyên muốn cùng hắn kết bái huynh đệ, hắn cũng vui vẻ liền đáp ứng, cũng vì vậy hắn gọi Hoàng đế là Nhị ca hai năm. Cho đến khi Bắc Cương chiến sự bình định, Tiêu Minh Xuyên phái Anh Quốc Công đến thay Định Quốc Công Diệp Hồng, Diệp Tranh mới đi theo phụ thân hồi kinh. Sau đó ở Hàm Nguyên Điện Thái Cực Cung diện kiến Tiêu Minh Xuyên, Diệp Tranh lúc ấy bị dọa choáng váng, khi Tiêu Minh Xuyên hỏi hắn đều đáp đến lắp bắp. Sau đó, Diệp Tranh đã bị Tiêu Minh Xuyên đẩy vào đại doanh Tây Sơn, cơ hội hai người gặp mặt so với hai năm trước ít đi rất nhiều, nhưng ở chung vẫn thực tùy ý tự tại.
Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Thái hậu nhắc tới chuyện muốn cho Diệp Tranh tiến cung là ba tháng trước. Trừ tâm phúc ở Càn An Cung cùng Từ Ninh Cung, triều đình trên dưới căn bản không ai biết việc này, mà thánh chỉ đến Định Quốc Công phủ là mấy ngày trước đây.
Diệp Hồng trấn thủ Bắc Cương nhiều năm, Diệp Tranh từ nhỏ đã đi theo bên người phụ thân mà lớn lên, đối với đứa con trai này ông đúng là hiểu như lòng bàn tay. Sợ Diệp Tranh nghe nói sẽ tiến cung không giữ được bình tĩnh sẽ gây tai hoạ, nên tin tức bị phong tỏa, chỉ chờ đến ngày tốt sẽ trực tiếp đem người trói lại đưa vào cung.
Nhưng Hoàng đế muốn Thế tử Định Quốc Công tiến cung là một đại sự, thánh chỉ vừa tới cửa lớn Diệp gia, thì cũng từ các cửa nhỏ nhanh chóng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Thượng Kinh. Dù muốn che dấu đại doanh Tây Sơn, cũng không phải có thể giấu.
Diệp Tranh nghe nói chuyện này phản ứng đầu tiên chính là cho rằng đây là lời nói vô căn cứ.
Vạn Xương Hoàng đế đem Đoan Kính Hoàng hậu tiến cung là bởi vì bọn họ là thanh mai trúc mã cảm tình khắng khít, cho nên Đoan Kính Hoàng hậu nguyện ý từ bỏ lý tưởng khát vọng của chính mình, an cư trong hậu cung. <HunhHn786>
Nhưng hắn cùng Nhị ca căn bản không phải như vậy. Nhị ca đầu tiên là ân cứu mạng đối với hắn, sau nữa vì hai người rất hợp ý. Nhị ca nói hắn trên có huynh trưởng lại không có đệ đệ, hắn vừa lúc chỉ có đệ đệ không có ca ca, cho nên hai người mới thành kim lan chi giao.
Trở lại Thượng Kinh, hắn đã biết thân phận thật của Nhị ca, ngoài tình huynh đệ lại thêm thân phận quân thần, nhưng tiến cung làm Quý quân gì đó, hoàn toàn không ở trong suy nghĩ của Diệp Tranh. Hắn muốn làm chính là Đại tướng quân, về sau làm tốt vì Nhị ca mở mang bờ cõi, lập chiến công hiển hách.
Trên đường hồi kinh, Diệp Tranh lần nữa an ủi chính mình, Nhị ca là cùng mình đùa giỡn, hắn sẽ không thật sự đem mình tiến cung.
Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Minh Xuyên, Diệp Tranh lại không có tin tưởng như vậy. Người ở bên ngoài nhìn vào, Tiêu Minh Xuyên chỉ là Hoàng đế bù nhìn bị Cố Thái hậu khống chế. Nhưng Diệp Tranh biết Tiêu Minh Xuyên đang chiến đấu, một Hoàng đế mưu kế như thế sao có thể để Cố Thái hậu khống chế, hắn bất quá là chờ thời gian mà thôi.
Tiêu Minh Xuyên biết Diệp Tranh đang giãy giụa, hắn vẫn không có thúc giục, chỉ là bình tĩnh mà nhìn.
Rốt cuộc, thiếu niên ánh mắt bực bội trở nên trầm tĩnh xuống, hắn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói:
“Nhị ca, ta có thể không tiến cung không?”
Tiêu Minh Xuyên tươi cười ấm áp hòa ái hỏi:
“Vì cái gì không muốn?”
“Bởi vì ta muốn làm An Viễn Hầu, ta không muốn như Đoan Kính Hoàng hậu.”
Diệp Tranh rõ ràng thấy Tiêu Minh Xuyên có lẽ là đùa với mình, hắn không có khả năng vì một câu vui đùa liền thật sự buông thả chính mình, nhưng hắn không nghĩ lừa gạt Tiêu Minh Xuyên, càng không nghĩ lừa chính mình.
“An Viễn Hầu……”
Tiêu Minh Xuyên híp híp mắt, ánh mắt thâm thúy, ngay sau đó thở dài:
“Cái đó thật không dễ, cho nên Tiểu Diệp Tử, đệ phải rất nỗ lực, để giống An Viễn Hầu còn có đoạn đường rất dài phải đi.”
Diệp Tranh bỗng nhiên trừng lớn mắt, lộ ra biểu tình khó có thể tin, Nhị ca đây là có ý tứ gì, hắn thật sự không cần tiến cung sao.
Thấy Diệp Tranh vui vẻ đến nói không nên lời, Tiêu Minh Xuyên cảm khái muôn vàn. Đổi thành hắn thời điểm chân chính hai mươi hai tuổi, vô luận như thế nào cũng không đồng ý với Diệp Tranh. Nhưng đã trải qua kiếp trước nhiều vui buồn tan hợp như vậy, hắn sẽ không lại lựa chọn hại người hại mình.
Thật lâu sau, Diệp Tranh cuối cùng phản ứng lại, hắn kích động mà nhào lên ôm chặt Tiêu Minh Xuyên, lẩm bẩm nói:
“Nhị ca, cám ơn huynh! Ta biết huynh đối với ta tốt nhất, về sau…. về sau vô luận huynh muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ vượt lửa qua sông, muôn lần chết cũng không chối từ……”
“Tiểu Diệp Tử, ngươi xuống cho trẫm, không được đem nước mắt nước mũi đến trên người trẫm!”
Tiêu Minh Xuyên bất đắc dĩ mà gào lên.
Diệp Tranh mặc kệ Tiêu Minh Xuyên rống cái gì, ngược lại đem người ôm chặt hơn nữa, hắn biết Nhị ca là đùa giỡn với hắn.
Chờ Diệp Tranh vui vẻ đủ rồi, Tiêu Minh Xuyên đem người từ trên mình đẩy xuống, hòa nhã nói:
“Được rồi, Tiểu Diệp Tử, ngươi về trước đi. Nếu trở lại Thượng Kinh, liền ở nhà mấy ngày, chờ trẫm đem sự tình xử lý xong rồi ngươi lại về đại doanh Tây Sơn đi.”
Hoàng đế hạ chỉ dễ dàng, lại đem ý chỉ thu hồi nên chuyện phiền toái một chút, Tiêu Minh Xuyên đau cũng vui vẻ.