Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Chương 12: Sầu lo



Cố Du cho rằng mình là đang nằm mơ, vô ý thức mà lắc lắc đầu, ý đồ đánh xua đi cảnh trong mơ, muốn đổi cái mộng đẹp khác. Ngủ trưa còn bị Tiêu Minh Xuyên đến dọa thật là quá không thoải mái.

Ai ngờ Cố Du mắt vừa mở ra lại thấy gương mặt loè loẹt còn ở trước mặt mình lắc lư. Cố Du trở tay không kịp, tức khắc bị dọa đến thét lên kinh hãi. Cố Du liền xoa xoa con mắt nhắm trở lại, quyết định ngủ lại một lần nữa, khi tỉnh nhất định phải tẩy rửa đôi mắt.

Bi kịch chính là lần thứ hai mở mắt là thấy được hai gương mặt màu sắc rực rỡ, lần này trừ Hoàng đế, còn có Lĩnh Nhi.

Cố Du xoa thái dương ẩn ẩn đau ngồi dậy, vô lực hỏi:

“Bệ hạ, ngài cùng Lĩnh Nhi đang làm cái quỷ gì vậy?”

Nhìn kỹ mới phát hiện, Tiêu Minh Xuyên cùng Tiêu Lĩnh không chỉ có màu trên mặt, quần áo cũng có, bộ dạng thật sự là khó coi.

May nơi này người hầu hạ đều là tâm phúc, bằng không Hoàng đế bộ dạng này bị người ngoài nhìn thấy thật là nửa điểm uy nghiêm cũng không có.

Tiêu Minh Xuyên không chút nào để ý, hắn bế Tiêu Lĩnh cười khanh khách để lên giường, rồi ngồi xuống cười với Cố Du giải thích. Tiêu Lĩnh càng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, nó ngồi ở trên đùi Tiêu Minh Xuyên, một tay kéo tay Cố Du, một tay kéo tay Tiêu đây Cố Du cùng Tiêu Lĩnh đang ngủ trưa. Nhìn một lớn một nhỏ cùng nhau ngủ ngon lành, Hoàng đế nội tâm cảm thấy thỏa mãn. Hắn đang do dự, nên ôm bọn họ cùng nhau ngủ hay không thì Tiêu Lĩnh tỉnh.

Sợ Tiêu Lĩnh khóc nháo phá giấc ngủ của Cố Du, Tiêu Minh Xuyên nhanh tay lẹ mắt trước khi Tiêu Lĩnh chuẩn bị khóc liền đem người ôm đi. Dù cho Tiêu Lĩnh khóc nháo như thế nào cũng không ảnh hưởng giấc ngủ Cố Du.

Trên thực tế, được Tiêu Minh Xuyên ôm lên Tiêu Lĩnh liền đã quên khóc.

Tiêu Minh Xuyên mang Tiêu Lĩnh đến thư phòng của Khôn Ninh Cung. Nơi này cất giữ nhiều sách quý của Cố Du, Tiêu Lĩnh nhìn chỗ nhiều sách thì thấy tò mò muốn lấy chơi. Tiêu Minh Xuyên nào dám để con phá hư bảo bối của Cố Du, liền lệnh người mang bột màu đến thư phòng cho con vẽ tranh chơi.

Vừa mới bắt đầu là Tiêu Minh Xuyên vẽ trên giấy theo chỉ đạo của Tiêu Lĩnh ở bên cạnh. Dần dần Tiêu Lĩnh không thỏa mãn với thân phận người đứng xem yêu cầu tham gia, Tiêu Minh Xuyên liền nắm tay con cùng nhau vẽ, sau đó Tiêu Minh Xuyên dứt khoát để cho con tự cầm bút vẽ gì mình muốn.

Vẽ vẽ một hồi từ giấy thành vẽ trên người. Nhưng mà vẽ gì đáp án trừ Tiêu Minh Xuyên phỏng chừng không ai hiểu.

Khi hắn mang theo Tiêu Lĩnh tới kêu Cố Du rời giường thì hình tượng chuẩn xác nhất mà mọi người thấy là một con mèo hoa lớn mang theo một con mèo hoa nhỏ. Cố Du thẳng tắp nhìn bọn họ hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được cười to.

Sau một lúc lâu, Cố Du ngừng cười, nghiêm mặt nói:

“Bệ hạ, các người dùng thuốc màu gì, Lĩnh Nhi có nuốt vào trong miệng hay không?”

Thấy Cố Du lo lắng sốt ruột, Tiêu Minh Xuyên vội nói:

“Hoàng hậu yên tâm, trẫm không dùng thuốc màu cho Lĩnh Nhi, đây đều là trẫm lệnh Ngự Thiện Phòng dùng màu chế ra từ rau quả, chính là có thể ăn, Lĩnh Nhi tò mò nếm một chút cũng không có quan hệ.”

Cố Du ngạc nhiên, nhìn về phía Tiêu Minh Xuyên ánh mắt trở nên thâm thúy nghi hoặc.

Từ hôm qua đến bây giờ, Tiêu Minh Xuyên hành động dị thường, Cố Du quy kết vì dụng tâm kín đáo. Cũng không lo lắng Tiêu Minh Xuyên đối với mình dùng tâm tính kế gì, trải qua thời gian tê tâm liệt phế, vô luận Tiêu Minh Xuyên làm cái gì, Cố Du đều không thể ngốc lại lao đầu vào lửa thiêu thân.

Nhưng mà……

Tiêu Minh Xuyên đối với Lĩnh Nhi dụng tâm như thế cái này không thể không khiến Cố Du cảm thấy sợ hãi.

Quả thật, Tiêu Minh Xuyên đối với Lĩnh Nhi vẫn luôn tương đối yêu thương, nhưng loại yêu thương chủ yếu thể hiện ở ban thưởng phong phú. Nhưng mà hai ngày nay, Tiêu Minh Xuyên đột nhiên thay đổi, chẳng những đối với mình cùng Lĩnh Nhi thực tốt, còn chăm sóc rất tỉ mỉ.

Cái này làm cho Cố Du lâm vào sợ hãi thật sâu. Nếu Tiêu Minh Xuyên chỉ là nhất thời hứng khởi, tập thói quen làm Lĩnh Nhi ỷ lại vào sự ôn nhu của hắn, về sau nên làm như thế nào.

Càng làm Cố Du tò mò là Tiêu Minh Xuyên như thế nào có thể hiểu tâm tư trẻ con, nhanh như vậy liền hòa hợp cùng Lĩnh Nhi.

Cố Du vĩnh viễn sẽ không biết, Tiêu Minh Xuyên kinh nghiệm nuôi con không có, nhưng lại học được cách nuôi dưỡng tôn tử. Lúc ấy, tất cả mọi người không còn nữa, Hoàng đế cũng chỉ còn lại một đứa cháu nhỏ bên cạnh. Tiêu Minh Xuyên xưa nay chưa từng có kiên nhẫn cùng ôn nhu, Tiêu Lĩnh cùng Tiêu Lam đều không có hưởng thụ qua, toàn bộ yêu thương đều dành cho Tiêu Nguyên Sóc.

May mắn lại tới một lần, Tiêu Minh Xuyên tuyệt không bủn xỉn đối với Tiêu Lĩnh. Rốt cuộc đời này sẽ không có Tiêu Lam cùng Tiêu Nguyên Sóc, hắn có thể đem toàn bộ yêu thương đền bù cho những thua thiệt của Tiêu Lĩnh.

Hoàng đế cùng Hoàng hậu lo nói chuyện, khó tránh khỏi liền bỏ qua Tiêu Lĩnh.

“Cha xem, đây là con vẽ, cha muốn đoán xem xem con vẽ ai hay không?”

Cố Du không nghĩ Tiêu Minh Xuyên ở trước mặt mình tiết lộ cảm xúc chân thật, liền cúi đầu xem hình vẽ của Tiêu Lĩnh. Đáng tiếc phong cách thật sự là quá trừu tượng, miễn cưỡng đoán ra thân mình lùn nhất chính là Tiêu Lĩnh, cao nhất chính là Tiêu Minh Xuyên, còn những người khác thì bó tay.

Tiêu Lĩnh lắc đầu, nghiêm trang giận dỗi nói:

“Cha thật ngốc, chính mình cũng nhận không ra.”

Nó giơ tay chỉ hướng hai người giống nhau như đúc.

“Cái này là cha. Đây là Hoàng tổ mẫu.”

Cố Du nhìn trời, tỏ vẻ không lời nào để nói. Ai ngờ Tiêu Lĩnh còn chưa xong lại nói tiếp:

“Con nói cha ngốc, cha còn không tin, chính mình nhận không ra mình, cũng nhận sai con.”

Cái gì?! Nhận sai Tiêu Lĩnh?! Cố Du bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Sao có thể?

“Đó là muội muội, muội muội. Cái này mới là con, con sẽ cao, con cao hơn muội muội mà.”

Cố Du hoàn toàn hết chỗ nói rồi, không biết Tiêu Lĩnh vì sao đột nhiên muốn muội muội, càng không thể nói cho nó không có khả năng có muội muội. Không đúng, Tiêu Lĩnh có khả năng có muội muội, bất quá là do người khác sinh muội muội thôi.

Tiêu Minh Xuyên vừa thấy sắc mặt Cố Du liền biết hắn bị hiểu lầm. Hắn khẳng định mình không có nói gì với Lĩnh Nhi, trời đất chứng giám, hắn thật sự không nói qua đệ đệ muội muội gì đó, vì hắn biết sẽ làm Cố Du thương tâm. Vì rửa sạch oan khuất, Tiêu Minh Xuyên cười hỏi:

“Lĩnh Nhi, con vì cái gì cảm thấy mình sẽ có muội muội?”

“Cố Hạ ca ca cũng có Đông Nhi muội muội, con vì cái gì không thể có muội muội?”

Cố Hạ là trưởng tử của Cố Tân, đại huynh của Cố Du, năm nay năm tuổi, Cố Đông Nhi là muội của Cố Hạ chỉ có nửa tuổi.

Có thể làm Tiêu Lĩnh oán niệm xem ra Cố Hạ ở trước mặt Tiêu Lĩnh khoe khoang mình có muội muội nhiều lần. Tiêu Minh Xuyên sờ sờ tóc con hòa nhã nói:

“Lĩnh Nhi, Đông Nhi muội muội cũng là muội muội của con, biết chưa?”

“Dạ.”

Tiêu Lĩnh ngây thơ gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy muội muội của Cố Hạ cùng muội muội của mình hẳn là không giống nhau.

Cố Du không muốn đề tài “muội muội” dây dưa, đứng dậy mang Tiêu Lĩnh đi rửa mặt sạch sẽ. Tiêu Minh Xuyên cũng đi theo vào, mặc kệ Cố Du chấp nhận hay không, hắn cũng sẽ liều chết theo đến cùng.

Cố Du vốn cho rằng, Tiêu Minh Xuyên là nhất thời động kinh, qua hai ba ngày thì thôi. Không nghĩ mãi cho đến khi Tết Trùng Dương hắn mỗi ngày đều đúng giờ đến Khôn Ninh Cung. Đầu tiên là cùng Lĩnh Nhi chơi, rồi lại dùng bữa tối, buổi tối còn ăn vạ không đi một hai phải ngủ cùng Hoàng hậu của hắn.

Cố Du cảm thấy Tiêu Minh Xuyên sở dĩ như vậy là vì Cố Thái hậu. Cũng không biết hắn muốn nháo tới khi nào mới bằng lòng bỏ qua, tiếp tục như vậy Lĩnh Nhi sẽ xem sự thân thiết của hắn là đương nhiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.