Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên

Chương 47



Mỗi khi Lâm Tĩnh Minh nói hai chữ “Lại đây”, Lạc Thư đều sẽ cảm giác cả người run lên, kiếp trước Lâm Tĩnh Minh cũng thường nói hai chữ này, đương nhiên, lúc đó đều là thời điểm bình tĩnh trước khi cơn bão đến, nhưng mà hiện tại? Lạc Thư từ ngoài vào trong đều cảm nhận được hai chữ “Dâm đãng”.

Ai nói Lâm đại thiếu phúc hắc, đây rõ ràng là muộn tao. Trong đầu Lạc Thư đột nhiên hiện ra hình ảnh Lâm Tĩnh Minh mặc trang phục vũ công Ấn Độ, hai chân thon dài giơ lên linh hoạt như hai cánh tay mời gọi mình.

Nuốt nước miếng, chỉ có điều bụng Lâm Tĩnh Minh quá bằng phẳng, không giống với vũ công múa bụng, có lẽ về sau hơn 40 tuổi mập ra mới giống được. Lạc Thư vừa tiến lên vừa yy trong đầu, chỉ là Lâm Tĩnh Minh không chịu tỏ vẻ phong tình lâu lắm, coi Lạc Thư như trẻ con nhanh chóng ôm lấy cậu, sau đó nhắm mắt đi ngủ.

Lạc Thư mở to hai mắt nhìn Lâm Tĩnh Minh đầy vô tội, chờ đến khi Lâm Tĩnh Minh cũng mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, Lạc Thư có người xem, lập tức vờ tủi thân.

Đại gia, ngài chọt em vậy em ngủ được sao? Lạc Thư dùng mắt lên án, ngoài miệng lại nói: “Sáng anh chào cờ không nói làm gì, em là con trai cũng hiểu được, nhưng buổi tối là lại làm sao, con gái người ta cũng nhiều nhất 7 ngày, đúng là không bình thường.”

Lạc Thư phát hiện từ khi lớn tuổi mình đã lâu không ghét bỏ Lâm tiểu tử, nếu có cũng chỉ là để kích thích cổ vũ, cũng đã lâu không thấy vẻ mặt tủi thân của Lâm Tĩnh Minh, lúc ấy trông Lâm Tĩnh Minh mới giống trẻ con, quả thật là rất nhớ vẻ mặt ấy.

“Anh, sẽ khắc chế.” Lâm Tĩnh Minh nghẹn ra từng chữ một, khi nói mang vẻ mặt đáng yêu mà Lạc Thư thích nhất, bởi vậy không kìm lòng được vươn tay xoa bóp mấy lần.

“Cũng không phải là em ghét anh, chỉ là chúng ta còn nhỏ, về sau lớn lên sẽ không tốt.” Lạc Thư nghiêm túc nói, Lâm Tĩnh Minh nghe xong vội vàng gật đầu, theo bí tịch của Lạc gia đánh một gậy phải tặng lại một bắp ngô, Lạc Thư vừa định tặng cho vài ngon ngon lại nghe thấy Lâm Tĩnh Minh nói khiến cậu đột ngột muốn đổi thành bóp cổ, tuy rằng cậu quả thật làm như vậy.

“Anh hỏi cô Tần, cô nói rất nhiều việc phải chú ý, anh đều ghi hết vào sổ tay. Lạc Lạc yên tâm, chúng ta sẽ ở với nhau rất lâu, anh đều có tính toán cả.” Lâm Tĩnh Minh nói thành khẩn, mà Lạc Thư lại tức giận muốn hộc máu. Thì ra cô Tần đã sớm biết? Thế nhưng mỗi lần cậu gặp Thẩm Bồi Kì lại trêu ghẹo một lần, kiểu này về sau sẽ bị trả thù, Lạc Thư hối hận!

Cậu biết nhà Lâm Tĩnh Minh có bác sĩ tư, thuốc mỡ cho mình dùng đều là lấy từ đó, nhưng cậu lại chưa bao giờ gặp vị bác sĩ ấy, nghe nói là bác sĩ có tật về tim nên không thích gặp người. Hiện tại nghĩ đến có lẽ đó là Tần Mộc Miên, nhớ tới lúc trước Lâm Tĩnh Minh nói tra tư liệu, sẽ không phải là tìm đến bách khoa toàn thư kia đi, Lạc Thư mất mặt đến thái bình dương.

“Anh đừng nói là cô Tần đã sớm biết chuyện của chúng ta đi, tim em sẽ không chịu nổi.” Lạc Thư nói vừa ôm ngực, tim đập thình thịch, còn rất nhanh.

Lâm Tĩnh Minh lập tức ôm lấy Lạc Thư, an ủi vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nói: “Lạc Lạc đừng sợ, cô sẽ không tổn thương chúng ta. Bởi vì chuyện của thầy Lương nên cô xem đến nhiều hơn so với người bình thường, cho nên biết từ sớm. Nhưng cô nói sẽ tôn trọng chúng ta, hơn nữa cô cũng rất thích em không phải sao?”

“Em biết-” Lạc Thư vẫn cảm giác kì quái, cậu không để ý việc Tần Mộc Miên thích mình hay không, cậu chỉ nghĩ việc mình sớm tiết mà thôi, một shota mới lớn còn tươi đẹp là thế, chỉ là có chút sầu lo. Nhưng hiện giờ trọng điểm không phải ở đây, có ai có thể nói cho cậu vì sao cái gì cũng chưa làm mà thứ kia càng ngày càng cứng rắn là sao, tuy nói hai người bận rộn học tập đã lâu chưa thân thiết, nhưng tiểu biệt thắng tân hôn cũng không phải như vậy!

Lâm Tĩnh Minh cũng rất buồn bực, anh chỉ muốn ôm Lạc Thư ngủ một giấc, đây là điều mà anh chờ đợi đã lâu, giống như mọi học sinh khác chờ đợi đến ngày cuối tuần, lần này nghỉ ngơi vẫn là do Lạc Thư chủ động đề ra, nên anh càng cảm động. Đáng tiếc cậu em của mình lại không nghe lời, triển lãm ý đồ chân thật của mình.

“Anh đi tắm nước lạnh.” Lâm Tĩnh Minh nói liền muốn đứng lên.

Lạc Thư lập tức kéo Lâm Tĩnh Minh lại, chiếc giường tạm do mấy tấm phản ghép lại lập tức phát ra tiếng vang, Lạc Thư giật mình không dám động nữa.

Đây cũng không phải nhà mình, hơn nửa đêm đi tắm ai biết người khác thấy nghĩ thế nào? Lạc Thư không muốn dọa người, đành phải đối mặt với cậu em cầm thú của Lâm Tĩnh Minh làm chuyện cầm thú, Lạc Thư phát hiện một điều, trong hoàn cảnh lạ lẫm Lâm Tĩnh Minh càng dễ phát tình.

Hai người nằm kề sát giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ là ý chí Lạc Thư yếu kém, nhanh chóng tước vũ khí, mà Lâm Tĩnh Minh sức chiến đấu lại tràn đầy, Lạc Thư giúp đỡ tới mức giường kêu vang ầm ĩ gấp đôi cũng chưa thấy cậu em của Lâm Tĩnh Minh đi xuống.

“Không làm.” Lạc Thư phẩy tay xoay người, tại làm chuyện này mà tay cậu mọc kén.

“Lạc Lạc–”

Gọi đại gia cũng vô dụng! Lạc Thư thầm nghĩ muốn ngủ một giấc ngon lành, Lâm Tĩnh Minh thấy vậy đành phải tự mình làm lụng, tại việc này Lâm Tĩnh Minh vẫn sẽ không làm phật lòng Lạc Thư, vốn là do anh thông đồng, đành phải phụ trách.

Lạc Thư chỉ là vờ ngủ, nghe Lâm Tĩnh Minh ghìm giọng phát ra âm thanh khàn khàn, Lạc Thư lại vươn tay ra, hung tợn nói: “Chẳng lẽ anh không biết nói vài câu dễ nghe sao?” Vừa nói động tác cũng mạnh hơn.

“Ưm-” Lâm Tĩnh Minh ôm chầm lấy đầu Lạc Thư, đưa môi cậu ấn lên môi mình, Lạc Thư thuận theo Lâm Tĩnh Minh, trong phòng chỉ còn lại tiếng hôn môi cùng tiếng rên rỉ đầy tình sắc.

Lâm Tĩnh Minh sớm đã vào trạng thái, vừa rồi vẫn áp lực là vì Lạc Thư. Hiện giờ thấy Lạc Thư không phản đối nên liền thả lỏng.

“Nhẹ thôi!” Lạc Thư né tránh nụ hôn của Lâm Tĩnh Minh, cậu không muốn cả hai người bị vắt khô trên giường, đánh tiếc Lâm Tĩnh Minh mắt điếc tai ngơ. Tay Lạc Thư không biết từ lúc nào đã rời khỏi cậu em của Lâm Tĩnh Minh, hai tay cậu ôm lấy eo anh, cố gắng giảm bớt tiếng động trên giường.

“Lạc Lạc, Lạc Lạc–”

“Em đây.” Lạc Thư nói xong liền cắn vai Lâm Tĩnh Minh, bởi vì Lâm Tĩnh Minh khép hai chân cậu lại, bắt chước tư thế quan hệ, tay siết chặt lấy eo anh, Lạc Thư cảm giác đùi mình như muốn bị ma xát đến xước da, nhưng không giống mọi lần kêu lên đau đớn. Tiếp tục một lát sau Lâm Tĩnh Minh mới xuất ra.

“Lạc Lạc?” Lâm Tĩnh Minh giữ lấy mặt Lạc Thư, nhìn hai mắt cậu mệt mỏi, hôn hôn, lấy giấy ăn lau cho cả hai người.

“Ga đệm thì làm thế nào?” Bị ôm đến chiếc giường khác, Lạc Thư buồn bực nói, không biết vì sao cậu làm xong việc này thường rất mệt, có lẽ là do cậu không thích vận động.

“Anh đi giặt.” Lâm Tĩnh Minh nói xong liền đi, Lạc Thư cũng nghe theo, chỉ có thể như vậy, ngày mai nói không cẩn thận đổ đồ uống vào là được, sau đó an tâm đi ngủ.

Lâm Tĩnh Minh trở về cậu cũng cảm giác một chút, ngửi thấy mùi xà phòng trên người anh, xoay người tìm một chỗ thoải mái, Lạc Thư ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy Lâm Tĩnh Minh đã không ở trong phòng, Lạc Thư dụi mắt đến nhà ăn ngồi ở chỗ Lâm Tĩnh Minh giữ cho, nhìn mấy người chê cười, cậu sờ mặt, hỏi Lâm Tĩnh Minh: “Làm sao?”

Lâm Tĩnh Minh đang múc cháo cho Lạc Thư nghe cậu hỏi hơi khưng lại “Không có gì.” sau đó lập tức trở lại bình thường, nói: “Sao dậy sớm vậy, bình thường em còn ngủ thêm nữa cơ mà.”

Lạc Thư biết anh nói ngủ thêm là thêm đến khi nào, đang định nhéo mấy cái thì Lý Duệ lại bưng một bát gì đó đến trước mặt mình.

“Đây là cái gì?” Trà lạnh?

“Đây là thuốc cổ truyền, bác hai nói có thể trị đái dầm, hồi trước tớ từng uống rồi, rất hữu hiệu.” Nói xong Lý Duệ quay đầu nhìn về phía ga đệm đang phơi ngoài sân.

Lạc Thư cũng thấy được, cậu nhìn chằm chằm Lâm Tĩnh Minh, Lâm Tĩnh Minh ngượng ngùng quay đầu tiếp tục múc đồ ăn cho Lạc Thư, Lạc Thư tức giận không có chỗ xì, mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, Tôn Thắng Siêu càng rõ ràng, Lạc Thư choáng váng.

Cơm nước xong xuôi cậu liền kéo Lâm Tĩnh Minh đến một bên, Lâm Tĩnh Minh lắc đầu không chịu, chỉ có thể trách quần chúng ánh mắt thiển cẩn. Lạc Thư bị các anh em bắt lấy ‘thóp’ về sau chỉ có thể chịu khổ.

“Đúng rồi, Lý Duệ, trong thôn có phải có nhiều chuột lắm đúng không?” Ngô Tiểu Hòa quay lại xe jeep hỏi.

Lý Duệ nghĩ nghĩ, trả lời: “Chuột nhỏ thì có, nhưng không có con lớn đâu.”

“Làm gì, hôm qua tớ nghe tiếng vang lớn lắm, chắc chắn là chuột đang gặm đồ, mà còn là chuột lớn.” Ngô Tiểu Hòa nói chắc nịch, tiếng vang hôm qua khiến Tôn Thắng Siêu không ngủ được, Ngô Tiểu Hòa không nhìn được khuôn mặt lúc ngủ của người ta, mắt thâm thành quầng lớn.

“Lạc Thư, cậu có nghe thấy không? Tiếng hình như từ chỗ hai người truy

ền đến.”

“Không! Hôm qua tớ vội vàng đái dầm đâu, sao chú ý đến cái đó!” Lạc Thư nói xong liền nghe thấy Lâm Tĩnh Minh cười, cậu lườm Lâm Tĩnh Minh một cái, tiếp tục không để ý đến anh.

“A Lạc không có việc gì, có lẽ là do cậu quen giường thôi, về nhà sẽ không sao.” Tôn Thắng Siêu ngồi trước Lạc Thư, quay đầu an ủi, sờ soạng một hồi lại tiếp tục: “Thật sự không sao cả.”

“Thật sự không sao cả, có bỉm cho người lớn mà.” Lão Nhị cũng an ủi.

“Kỳ thật tớ cảm thấy Lão Tứ dùng của trẻ sơ sinh cũng đủ, mông bé thế cơ mà.” Lão Tam tiếp tục theo sau Lão Nhị, “Vừa đủ!”

Người duy nhất không nói chuyện là Lão Đại Trịnh Vĩ đang nhìn qua cửa sổ trầm tư, suy nghĩ không biết lúc về nên đi đường nào.

Lạc Thư ánh mắt có hạn, không thể trừng về đằng sau, Lâm Tĩnh Minh nghe Lão Tam nói xong liền sờ hông Lạc Thư, anh cũng có chút buồn bực, thì ra mông Lạc Thư nhỏ là điều ai cũng biết, có lẽ khi về nên mua mấy cái quần không rõ dáng người cho Lạc Thư mặc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.