Trọng Sinh Chi Thú Hồn

Chương 37



Phòng bệnh Hải Nhân Tư cùng Khuê Đế vào chỉ trị liệu cho thú nhân, khế ướcthú không nằm trong phạm vi chữa trị, vì thế La Tố dùng lực tinh thầnkiểm tra sơ qua ba con tiểu thú, Tiểu Ngốc từ đầu đến cuối đều bị PhânĐịch ôm trong lòng vì thế khả năng bị thương cũng không lớn, nhưng haibé phấn kim cương thì cần chú ý, tuy cảm giác tụi nó không bị thương,bất quá vì năng lực của Tiểu Ngốc là may mắn nên rất khó cam đoan trênngười tụi nó không có vấn đề khác.

“Cần về ký túc xá không?” Hải Nhân Tư cũng lo lắng A Phấn nhà mình xảy ra vấn đề, vì thế vội vàng hỏi.

“Ân, tôi để thùng dụng cụ ở ký túc xá, phải có thiết bị tôi mới kiểm tra kỹ được.” La Tố trực tiếp đáp.

Đề nghị của La Tố được mọi người nhất trí, Hải Nhân Tư cùng Khuê Đế vốnkhông bị thương nặng, huống chi so với cơ thể mình bọn họ càng quan tâmtới tình huống của khế ước thú hơn, dù sao khế ước thú đối với bọn họ mà nói rất quan trọng.

Nhóm người, chính là cả bọn tính cả Ôn TưĐặc trở về ký túc xá của bọn La Tố, Hải Nhân Tư cùng Phân Địch, Milancũng ở đây vì thế lúc về tới phòng, bọn họ khá thoải mái, ngược lại Khuê Đế vẫn đỏ mặt, cúi đầu không dám ngẩng mặt lên, vì thế lúc vừa về tớiký túc xá, đầu cậu ta đã đập phải khung cửa.

“Ầm——” Tiếng vang lớn làm nhóm Hải Nhân Tư kinh ngạc quay đầu nhìn Khuê Đế, làm mặt cậu ta càng đỏ hơn nữa.

“Bạn thân, cậu phát ngốc gì đó?” Hải Nhân Tư cảm thấy cái bánh bao trên đầumình cũng bắt đầu đau nhức, nó vốn đã xưng to như bánh bao, bây giờ cònđụng một phát như thế chắc đau lắm a?

“Yêm….. Yêm…..” Khuê Đế yêm hết nửa ngày cũng không nói thêm được gì, kỳ thực cũng không thể tráchcậu ta, chỗ này là phòng của người trong lòng, bảo cậu ta không khẩntrương sao được?

Ôn Tư Đặc sớm đã nhìn ra tâm tư của Khuê Đế, tốt xấu gì cũng lớn lên cùng nhau, vì thế anh mỉm cười giải vây cho KhuêĐế: “Không cần để ý tới nó, khế ước thú thế nào?”

La Tố bắt đầulấy dụng cụ kiểm tra cho ba con khế ước thú, Tiểu Ngốc là bé con đượcgiải phóng đầu tiên, bởi vì các chỉ số của nó không có gì khác thường,về phần hai bé phấn kim cương, La Tố kiểm tra kỹ hơn một lát, dù saonăng lực của Tiểu Ngốc làm cậu có chút để ý.

La Tố dùng tay bópvéo cơ thể phấn kim cương, bởi vì phấn kim cương giống như một quả bóngmàu hồng, vì thế cơ thể chẳng những tròn vo, hơn nữa còn rất co dãn, LaTối đè ép một hồi, cơ thể phấn kim cương rất nhanh lại khôi phục nguyêndạng, La Tố dùng đồng hồ bấm giây kiểm tra, tiếp đó lại kiểm tra thêmcác số liệu khác, lúc này mới mở miệng: “Chúng nó không sao cả, khôngcần lo lắng.”

“Thật tốt quá!” Hải Nhân Tư thở phào một hơi, APhấn bây giờ chính là mạng của cậu a, cậu thà bị đói cũng không dám để A Phấn đói.

La Tố kiểm tra cho hai bé phấn kim cương xong thì thảra, hai bé con cọ cọ ngón tay La Tố một chút, sau đó mới lăn tới bênngười chủ nhân.

Hải Nhân Tư cùng A Phấn ở chung đó giờ chỉ có một dạng, A Phấn thích nhảy lên đầu gối cậu ta sau đó sẽ nằm yên bất động,bên Khuê Đế có chút thú vị hơn, phấn kim cương lăn tới bên chân Khuê Đếxong, hình như muốn nhảy lên gối cậu ta, cứ nhún nhảy nhún nhảy nhưng có lẽ vì dáng người Khuê Đế quá cao lớn, bé phấn kim cương nhảy không tới, sau đó nó bắt đầu lăn qua lăn lại bên chân chủ nhân để thu hút sự chúý, chính là chàng ngốc này từ lúc bước vào ký túc xá đã hồn bay pháchlạc tới tận bây giờ, căn bản không chú ý tới, vì thế bé phấn kim cươngvô cùng ủy khuất(ToT)~~ cơ thể tròn vo của nó không ngừng xì hơi, khôngbao lâu sau đã xẹp lép.

Cuối cùng cũng là La Tố cảm nhận đượctình tự của phấn kim cương, cậu ôm lấy bé con, đến gần Khuê Đế làm nhómngười trong ký túc vô cùng nghi hoặc, bọn Hải Nhân Tư không hiểu La Tốđịnh làm gì, còn Khuê Đế thì trợn tròn mắt nhìn La tố đi về phía mình,trái tim cậu ta đập bình bịch suýt chút nữa là nổ tung.

“Yêm……Yêm……..” Trái tim Khuê Đế không thể chịu đựng nổi, cậu ta hoảng hốt lùira sau, bất quá động tác của La Tố còn nhanh hơn, cậu đặt phấn kim cương lên đầu Khuê Đế, sau đó quay trở lại vị trí của mình.

Mà phấnkim cương được đặt chuẩn xác lên đỉnh đầu Khuê Đế, bé con cảm nhận đượchơi thở từ thân hình cơ bắp của chủ nhân, tâm tình bé con rốt cuộc lạikhôi phục, cơ thể xì hơi lập tức phồng lên, trong giây lát liền khôiphục hình thể tròn vo.

“Này, đây là? !” Bọn Hải Nhân Tư hoàn toàn trợn mắt há hốc nhìn một màn này, cơ thể phấn kim cương co dãn tốt đếnvậy sao? Hơn nữa hình ảnh phấn kim cương trên đỉnh đầu người khổng lồKhuê Đế cũng quá thú vị đi, cẩn thận nghĩ lại thì….. hình ảnh một sinhvật tròn vo có màu phấn hồng nằm trên đỉnh đầu một người khổng lồ đầy cơ bắp……..

Bọn Hải Nhân Tư quay mặt đi, bụm miệng, sợ mình nhịnkhông được mà bật cười thành tiếng, Ôn Tư Đặc không chút khách khí chếnhạo: “Ha hả, hình tượng không tồi.”

La Tố chỉnh lí xong mớ dụngcụ mới mở miệng: “Phấn kim cương là khế ước thú rất nhạy cảm với tâmtình của chủ nhân, nếu cơ thể nó phồng to có nghĩa nó đang rất cao hứng, nếu nó xẹp xuống nghĩa là nó rất mất mác, vì thế phải tận lực chú ýđừng để cơ thể nó xẹp xuống.”

“Nga nga, thì ra là thế…….” HảiNhân Tư làm ra bộ dáng học hỏi, khó trách mấy lần cậu tắm cho A Phấn lại cảm thấy hình như bé con hơi gầy đi một chút, hóa ra là không vui sao?

“Cảm ơn cậu, yêm….. yêm sẽ đối xử tốt với khế ước thú.” Khuê Đế xấu hổ cúimặt, A Tố suy nghĩ cho khế ước thú của cậu như vậy, cậu lại cứ suy nghĩlung tung, thực sự là tệ quá mà!

“Ân, nếu khế ước thú có việc cóthể tới tìm tôi bất cứ lúc nào.” La Tố vì trước kia từng là bác sĩ thúy, vì thế quen miệng nói những lời này.

Khuê Đế nghe vậy, máutrong người lập tức sôi trào, ý của A Tố là….. cậu còn cơ hội sao? KhuêĐế nghĩ như vậy liền lớn tiếng nói: “Yêm sẽ!”

Âm thanh đinh tainhức óc của Khuê Đế làm bọn Hải Nhân Tư suýt chút nữa té khỏi ghế, HảiNhân Tư chọt chọt lỗ tai vẫn còn ong ong: “Bạn thân, đừng rống vậy đượckhông? Tai mình sắp điếc rồi này.”

“Yêm….. thật xin lỗi.” Khuê Đế hệt như đứa nhỏ làm sai chuyện, Ôn Tư Đặc thấy vậy khẽ thở dài, tínhcách thành thật như vậy sao dưỡng được a?

Khuê Đế cùng Ôn Tư Đặccũng không ở lại ký túc xá của bọn La Tố lâu, bởi vì Ôn Tư Đặc còn buổiký tặng sáng mai. Trước lúc Ôn Tư Đặc cùng Khuê Đế rời đi, La Tố đã uythực cho bốn tiểu thú, bởi vì uy 4 con cũng là uy, 5 con cũng là uy, vìthế La Tố thuận tiện uy thực luôn cho bé phấn kim cưng của Khuê Đế.

Năm bé khế ước thú vây quanh người La Tố, gào khóc há cái miệng nhỏ đòi ăn, bởi vì ở cùng nhóm khế ước thú nên biểu tình La Tố so với bình thườngnhu hòa hơn rất nhiều, bọn Hải Nhân Tư đã nhìn quen, nhưng ánh mắt KhuêĐế cứ dính chặt vào La Tố, không thể dời đi.

Trong mắt Khuê Đếchỉ còn hình ảnh La Tố dịu dàng uy thực cho nhóm khế ước thú, trái timcậu không thể ngừng nảy lên, máu toàn thân dồn hết lên đỉnh đầu, trướckia tuy có hảo cảm với La Tố, nhưng tâm tình của cậu chưa bao giờ mãnhliệt thế này.

Khuê Đế có xúc động muốn lớn tiếng thổ lộ, chính là miệng cậu cứ hé ra lại ngậm lại, không thể phát ra âm thanh gì. Ôn TưĐặc nhìn động tác của La Tố, lại liếc mắt nhìn biểu tình của Khuê Đế,anh có chút đăm chiêu nhếch khóe miệng, xem ra đứa em họ này hết thuốccứu rồi. Cuối cùng Khuê Đế bị Ôn Tư Đặc kéo ra khỏi ký túc xá, bởi vìchàng ngốc đã sớm hồn vía lên mây.

Mấy ngày tiếp theo, Hải NhânTư cùng Phân Địch theo thường lệ tiến hành vòng bán kết, còn La Tố bắtđầu nghiên cứu năng lực ngốc ngốc thú, bởi vì quyền hạn được nâng caonên hiện giờ La Tố có thể xin dưỡng 3 bé khế ước thú, vì thế cậu mangmột ngốc ngốc thú cùng một huyễn nhãn thú. Để phân biệt với ngốc ngốcthú của Phân Địch, La Tố gọi ngốc ngốc thú của mình là Đại Ngốc.

Bởi vì năng lực may mắn rất đáng để nghiên cứu, vì thế La Tố quyết địnhnâng cấp cho Đại Ngốc, sau khi thăng cấp bề ngoài không phát sinh biếnhóa gì, bất quá ánh mắt lại càng dại ra. Về phần may mắn có tăng lên hay không, La Tố không thể phán đoán, bất quá La Tố phân biệt mang theo Đại Ngốc và Tiểu Ngốc đi mua xổ số, lúc mang theo Tiểu Ngốc chỉ trúng giảinhỏ mấy trăm ngàn, nhưng Đại Ngốc lại trúng tới mấy vạn.

Bất quánhư vậy cũng không đủ để phán đoán năng lực may mắn của Đại Ngốc có caohơn Tiểu Ngốc hay không, vì cậu không phải chủ nhân Tiểu Ngốc, vì thếkhông chắc chắn Tiểu Ngốc sẽ mang lại may mắn cho cậu, vì thế La Tố bảoPhân Địch mang Tiểu Ngốc đi mua xổ số, kết quả thực ngoài ý muốn, vìPhân Địch không trúng giải nào.

Điều này đại biểu năng lực maymắn của ngốc ngốc thú không phải lúc nào cũng xảy ra, rất có thể nó bịảnh hưởng vào ý nguyện cùng tình cảm của chủ nhân, tỷ như màn ngã liênhoàn trong trận đấu kia, Tiểu Ngốc sở dĩ địch ta không phân mà tiến hành công kích vì tinh thần của Phân Địch lúc ấy đang vô cùng sợ hãi, vìmuốn chủ nhân hết sợ nên Tiểu Ngốc bị mất khống khế.

Vì để tránh kết quả ngoài ý muốn cho trận sau, La Tố đem kết quả nghiên cứu nói cho bọn Hải Nhân Tư.

Không ngờ Hải Nhân Tư lại vì chuyện này mà tiến hành khóa huấn luyện cực kỳtàn ác với Phân Địch, Hải Nhân Tư không hề tiết lộ nội dung huấn luyện,nhưng nhìn gò má lõm xuống cùng đôi mắt đen thui của Phân Địch có thểbiết được khóa huấn luyện đó tàn khốc cỡ nào.

La Tố nghĩ phươngpháp này khá cực đoan, vì thế cậu tìm cơ hội nói chuyện với Hải Nhân Tư: “Tốt nhất nên đổi phương thức khác đi.”

“Sao vậy? Mình thấy biện pháp này tuyệt đối an toàn.” Hải Nhân Tư cam đoan.

“Tinh thần Phân Địch không ổn rất dễ làm năng lực của Tiểu Ngốc bị mất khống chế.” La Tố nói ra băn khoăn của mình.

“Không có việc gì! Lão tử là người thông minh, những lúc huấn luyện không đểPhân Địch mang theo Tiểu Ngốc a!” Hải Nhân Tư nói tới đây thì càng đắcý.

“Không mang theo Tiểu Ngốc thí huấn luyện kiểu gì?” La Tố nhíu mi.

Hải Nhân Tư thấy La Tố tò mò lại càng làm ra vẻ tinh quái: “Bạn thân, cũngcó chuyện cậu không biết a, cầu mình đi, cầu đi rồi mình nói cho.”

La Tố không biến sắc, đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người, Hải Nhân Tư thấythế vội vàng bám lấy La Tố: “Đừng a, bạn thân, nói đùa thôi mà, kỳ thựcbiện pháp rất đơn giản, chỉ là vượt qua tâm lý sợ hãi thôi, chính là……”

La Tố nghe Hải Nhân Tư nói ra nội dung huấn luyện, cậu chìm vào trầm mặcthật sâu, quả nhiên không nên tin tưởng vào sự nghiêm túc của hai tênnày? Cậu đang tự hỏi, có lẽ lần sau không nên nói kết quả nghiên cứu cho bọn Hải Nhân Tư.

Trận đấu cá nhân của Hải Nhân Tư cùng Phân Địch đều dừng lại ở vòng bán kết, Tiểu Ngốc mặc dù có năng lực may mắn nhưng nếu gặp phải đối thủ có thực lực quá cách biệt, thì hiệu quả xảy ra may mắn cũng rất nhỏ, huống chi tinh thần Phân Địch mấy ngày nay lại rất uể oải.

Bởi vì thất bại ở giải cá nhân nên Hải Nhân Tư đặt hết hivọng vào giải đoàn đội, huấn luyện dành cho Phân Địch lại càng nghiêmkhắc hơn. Trận áp chót của vòng bán kết, La Tố cùng Milan như thường lệđi cổ vũ bọn Hải Nhân Tư, trận này Ôn Tư Đặc không đi cùng, bởi vì từtrận trước, đội Đại Pháo Kim Cương của Phân Địch đã rất nổi tiếng, vìthế tuy thành viên của hai đội không mạnh nhưng khán giả lại tới rấtđông, sân thi vô cùng náo nhiệt.

La Tố cùng Mi Lan đang định tìmghế trống trên khán đài thì nhận được tin nhắn Ôn Tư Đặc gửi tới, nói là anh có ghế lô, mời La Tố cùng Milan tới xem cùng.

La Tố vốn định từ chối, bất quá Milan cũng thấy được tin nhắn vì thế chỉ đành nhậnlời, sau đó dựa theo tin nhắn mà tìm được ghế lô.

“Ôn Tư Đặc đạinhân, cám ơn ngài mời chúng ta tới ghế lô!” Milan bước vào liền chào hỏi Ôn Tư Đặc, bất quá tốt xấu gì cũng khá lễ phép, gặp nhiều lần như vậycũng chưa làm ra chuyện gì khác người.

“Đừng khách khí.” Ôn Tư Đặc vẫn tùy tính như trước, anh chỉ sô pha chung quanh: “Tùy tiện ngồi đi.”

“Cám ơn.” La Tố ngồi xuống vị trí ngoài cùng bên phải, chừa chỗ chính giữacho Milan, vì cậu biết Milan nhất định rất muốn ngồi bên cạnh Ôn Tư Đặc.

Tầm nhìn ghế lô rất tốt, tổng cộng có thể chứa tới 10 người, vì thế cho dùÔn Tư Đặc mời La Tố cùng Milan nhưng không gian vẫn còn rất rộng rãi.

Trận đấu rất nhanh được bắt đầu, bên trong ghế lô có màn hình ánh sáng cựclớn, truyền hình trực tiếp trận đấu bên ngoài, nếu không thấy rõ tìnhcảnh trên sân có thể nhìn lên màn hình.

Trận đấu vừa mới mở màn,đối thủ của bọn Hải Nhân Tư đã quyết định hợp thể, đối thủ thực thôngminh, không hề chạy loạn, bởi vì bọn họ có thành viên viễn công, nên chỉ cần đánh từ xa là có thể giành được thắng lợi. Thành viên của đội nàycó khế ước thú chủ yếu là hệ u linh, nên sau khi hợp thể sẽ có bộ dángxương khô, u linh cùng máu huyết khủng bố này nọ.

“A a a a a a!”Phân Địch vừa thấy hình dáng của đối thủ lúc hợp thể thì bắt đầu gàokhóc, bất thường của cậu làm tất cả mọi người nghi hoặc, chỉ có Hải Nhân Tư cùng La Tố biết rõ nguyên nhân.

“Cậu ta làm sao vậy?” Ôn Tư Đặc có chút tò mò chỉ vào biểu tình hoảng sợ của Phân Địch đang được phóng to trên màn hình.

“Xem phim kinh dị trực tiếp.” La Tố cảm thấy đầu mình hơi đau, cậu nhớ rõ Hải Nhân Tư đã nói về nội dung huấn luyện đặc biệt.

Cái gọi là huấn luyện đặc biệt an toàn chính là xem phim kinh dị, hiện tạiphim kinh dị cũng không còn là 3D như xưa, khoa học kỹ thuật tiến bộ nên tất cả điện ảnh đều đạt tới hiệu quả 5D, người xem có thể tự lựa chọnmức độ, cái gọi là 5D chính là 5 giác quan, trừ bỏ hình ảnh lập thể còncó khứu giác cùng cảm giác, vì thế những người tâm lý yếu tuyệt đốikhông dám xem phim kinh dị 5D, bởi vì nó chân thực tới mức làm người tahỏng mất.

Nên nói Phân Địch vận khí không tốt, hay đối thủ củacậu ta xui xẻo đây….. thật không ngờ cư nhiên lại là khế ước thú hệ ulinh, Phân Địch xem phim kinh dị nhiều ngày như vậy, giờ thấy mớ xươngkhô cùng u linh này nếu không hỏng mất mới kỳ quái.

“A a a a!Người ta….. người ta không bao giờ….. muốn xem phim kinh dị nữa đâu!”Phân Địch ôm ngốc ngốc thú bắt đầu chạy như điên, vừa chạy trốn vừa chảy nước mắt nước mũi ròng ròng, bộ dạng thê thảm làm khán giả đều lâm vàotrầm mặc.

“Phân Địch, nó không phải thật đâu! Chỉ là khế ước thúthôi mà, bình tĩnh! Ngàn vạn lần bình tĩnh!” Hải Nhân Tư gấp tới ruộtcũng thắt lại, cảm xúc của Phân Địch không xong, lỡ như Tiểu Ngốc lạiđịch ta bất phân mà nổi lên vận may +100 thì cậu với Khuê Đế không phảilà……

“Ô ô ô~~ ta không xem phim kinh dị, không bao giờ….. xemnữa! Ô ô~” Phân Địch ôm chặt Tiểu Ngốc mà chạy, ngay cả trước mặt có gìcũng không thèm nhìn, cứ cắm đầu mà chạy, ngay sau đó một màn kinh người đã xảy ra, Phân Địch cậu ta….. ngã sấp xuống.

“Ai? ! Sao cậu nhóc may mắn Phân Địch lại tự mình ngã a?”

“Này rốt cuộc là tình huống gì?”

Khán đài náo động cũng không ảnh hưởng tới tiết tấu trận đấu, tuyển thủ đốiphương thấy cậu nhóc may mắn đã bị xử lý, lập tức tổng tiến công, nếu đã mất Phân Địch như vậy bọn họ không bị giới hạn chạy trên sân đấu nữa,ba đánh hai còn không thắng nổi sao? Chính là ngay lúc bọn họ kích độngchạy tới chỗ Hải Nhân Tư cùng Khuê Đế, quyết định xử lý trong một hiệpthì một màn kinh người lại tái hiện, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cả ba tuyển thủ đều trợt chân té lăn quay trên mặt đất.

Trận đấu chìm vào bầu không khí yên tĩnh quỷ dị, bất quá sau khoảng thờigian im lặng ngắn ngủi, dưới khán đài bắt đầu vang vọng những đợt hò hét trợ uy……

“Không hổ là nhóc may mắn Phân Địch, té xỉu mà vẫn còn uy lực đến vậy!”

“Con mẹ nó thú vị, lại liên hoàn ngã!”

“Chúng ta muốn xem liên hoàn ngã, liên hoàn ngã!”

Người chủ trì lúc này cũng lấy lại tinh thần, vội vàng đếm số: “Mười, chín, tám…..”

Hải Nhân Tư cùng Khuê Đế tuy thắng có chút ù ù cạc cạc, bất quá bọn họ cũng biết ngốc ngốc thú của Phân Địch đã phát uy năng lực, nhất là Hải NhânTư, cậu ta ít nhiều cũng có chút áy náy, vì thế trong lúc người chủ trìđếm số liền đi tới chỗ Phân Địch, xem Phân Địch ngã thế nào, mà ngaykhoảnh khắc này, màn hài kịch lại xảy ra, Hải Nhân Tư ngã ụp xuống!Không hề có dấu hiệu nào ngã ụp xuống!

Âm thanh của người chủ trì khựng lại, Khuê Đế không để ý chuyện đó, vì lo cho Hải Nhân Tư nên Khuê Đế theo bản năng đi về phía cậu ta, kết quả thảm kịch lại phát sinh,thân hình như ngọn núi nhỏ của Khuê Đế cứ vậy mà trượt chân ngã ịch mộtphát, vang lên tiếng ‘ầm’ nặng nề.

“Ách ——” người chủ trì trợntròn mắt, tình huống gì đây, toàn bộ bị diệt? Hòa nhau? Người chủ trìnuốt nước miếng, dưới tiếng gào điên cuồng từ khán đài, anh chuyênnghiệp giải thích: “Bởi vì trên sân không còn đội viên nào tỉnh táo, nên lúc tôi đếm tới giây thứ 10 vẫn không có ai đứng dậy thì kết quả trậnđấu này Hòa!”

“Bắt đầu đếm giây, mười, chín, tám……”

Lúcngười chủ trì sắp đếm xong thì Phân Địch ngã xuống đầu tiên bắt đầu lồmcộm bò dậy, cậu ta ôm ngốc ngốc thú, hoảng sợ nhìn xung quanh, phát hiện bộ xương khô cùng mấy sinh vật u linh đã biến mất hết mới lau lau nướcmắt, có chút an tâm hít hít mũi, mà âm thanh tuyên bố đội Đại Pháo KimCương thắng trận cũng vang lên ngay thời khắc này.

Vì thế khángiả vừa nhìn Phân Địch rưng rưng nước mắt nước mũi vừa nghe người chủtrì tuyên bố kết quả trận đấu, nhất thời tất cả có cảm giác thế giới này không có thực, có lầm không a, như vậy cũng thắng được sao? Sớm biếtvậy bọn họ cũng báo danh thi đấu!

Chỗ bọn Ôn Tư Đặc, ghế lô kháim lặng, Milan giống như trận đấu trước, miệng há lớn không thể khéplại, Ôn Tư Đặc vẫn còn nhìn đứa em họ còn đang nằm trên sân đấu, cườinói với La Tố: “Đi bệnh xá không?”

“Đi thôi.” La Tố bất đắc dĩthở dài trong lòng, cậu đã sớm biết sẽ có kết quả này, La Tố đứng dậycùng Ôn Tư Đặc rời khỏi ghế lô, Milan lúc này cũng lấy lại tinh thần,theo sau hai người ra ngoài.

Tình hình Hải Nhân Tư cùng Khuê Đếkhông được lạc quan cho lắm, đặc biệt là Hải Nhân Tư, Khuê Đế chỉ bịtrật chân, nghỉ ngơi một tuần là ổn, nhưng Hải Nhân Tư bị gãy tay. Vềphần đối thủ thì còn thảm hại hơn, hai tay hai chân đều bị gãy xương,còn bị ngã tới chấn động não, có thể nói là vô cùng thê thảm. Đối vớiviệc này, người xem cuộc chiến lại vô cùng hiếu kì với vật liệu thiết kế sân đấu, cái sàn này thực sự không dính cái gì cả sao? Mọi người đềutrầm mặc.

“Thực xin lỗi, mình…… mình không phải cố ý.” Phân Địchkhông bị thương gì nhiều, đầu chỉ sưng đỏ một chút mà thôi, vì thế cậuvô cùng áy náy.

“Không sao, mình là…. tự làm bậy không thể sốnga……” Hải Nhân Tư cũng áy náy, huấn luyện Phân Địch hết nữa ngày cuốicùng lại kéo cả mình vào, nhất định là oán niệm của Phân Địch đối vớicậu quá thâm nên mới bị thương nặng như vậy, Hải Nhân Tư thầm quyếtđịnh, sau này nhất định phải đối xử với Phân Địch thiệt tốt, cậu khôngchịu nỗi cú ngã thế này nữa đâu.

“Tự mình biết mình.” La Tố hiếm có dịp chiêm vào một câu.

“Bạn thân, thời điểm này đừng phun tào thêm đi?” Hải Nhân Tư khóc không ra nước mắt.

Bởi vì người bệnh khá đông nên lúc trở lại ký túc xá có chút phiền phức,Phân Địch vì áy náy nên chủ động đưa tay đỡ Hải Nhân Tư, Khuê Đế vì chân bị thương nên càng cần có người nâng, vì thế lúc nghe lời đề nghị củaPhân Địch, ánh mắt liền sáng rực, hai rặng mây đỏ cũng lan từ gò má tớitận vành tai.

Ôn Tư Đặc đương nhiên biết tâm tư đứa em họ, vì thế anh phối hợp ho khan vài tiếng: “Cơ thể của tôi không tốt lắm, khôngthể đỡ Khuê Đế, La Tố, cậu có thể giúp tôi một chút được không?”

“……..” La Tố tuy cũng nhìn ra ý tứ của Ôn Tư Đặc, nhưng thời điểm này cự tuyệt cũng không tốt, vì thế đành đáp ứng.

La Tố đỡ thắt lưng Khuê Đế, để tay đối phương khoát lên vai mình, như vậylúc đi đường có thể mượn lực từ cơ thể cậu, sẽ không để Khuê Đế vất vả,làm xong hết thảy cậu mới mở miệng nói: “Được rồi, đi thôi.”

Chính là cậu nói xong, chàng ngốc này vẫn không có chút phản ứng nào, vì thế La Tố chỉ có thể ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”

Khuê Đế cứng ngắc, hơn nữa còn là cứng đờ cả người, ngay cả bước một bướccũng không được, cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày La Tố ở gần mình đến vậy, cơ hồ có thể ngửi được mùi hương dễ chịu từ cơ thể đối phương, Khuê Đếhoảng hốt, cảm thấy mình dường như đang bay trên mây.

La Tố bấtđắc dĩ, định bảo Ôn Tư Đặc tới đỡ, nhưng cậu còn chưa mở miệng đã pháthiện bọn Hải Nhân Tư cùng Ôn Tư Đặc đã đi tuốt đằng trước, nhất là Ôn Tư Đặc còn mỉm cười tươi rói phất tay ra sau nói: “Em họ tôi đành nhờ cậuvậy, chăm sóc nó thiệt tốt nghen.”

Này hẳn là bị tính kế đi? LaTố bất đắc dĩ thở dài trong lòng, sau đó trầm giọng nói với Khuê Đế: “Đi hay không đi, cho tôi một đáp án.”

Khuê Đế thấy La Tố làm mặt lạnh, khẩn trương không thôi lập tức đáp: “Có thể, yêm….. yêm có thể đi.”

“Vậy đi.” La Tố lúc này cũng không tốn bao nhiêu khí lực, bởi vì Khuê Đế rất phối hợp bước đi.

Trên đường La Tố đưa Khuê Đế về ký túc xá, Tư Lôi Tạp vừa lúc thấy được bóng dáng La Tố, Tư Lôi Tạp chăm chú nhìn La Tố nâng thú nhân thật lớn kia,gương mặt vốn lạnh lùng lại càng thêm áp bách.

Tư Lôi Tạp khôngtiến tới chào hỏi, không biết vì cái gì anh lại núp vào một góc. Thẳngtới khi La Tố đỡ thú nhân cao to kia biến mất khỏi tầm mắt, Tư Lôi Tạpvẫn như trước chăm chú nhìn về hướng đó, trầm mặc thật lâu.

“Tôinói này Tư Lôi Tạp, không phải đã hẹn gặp ở nhà ăn quân bộ sao? Cậu đứng ở đây làm gì? Nếu không phải tôi trên lầu thấy cậu, cậu còn định đứngđây hóng mát tới bao giờ?” Lô Tạp có chút buồn bực, sao hai người bằnghữu của anh đều như vậy a, tên Ngải Địch kia thì không nói làm gì, saongay cả Tư Lôi Tạp cũng buồn tao như vậy, chẳng lẽ anh thực sự có khuynh hướng chịu ngược? Nếu không vì cái gì anh toàn tìm những tên tính tìnhkhó chịu làm bằng hữu a?

Tư Lôi Tạp giống như không nghe thấy lời Lô Tạp, đôi mắt xám tro chỉ chăm chú nhìn về hướng La Tố biến mất.

“Ai, nói đi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?” Lô Tạp bất đắc dĩ, chẳng lẽ trời sinh anh ta để bị hai người này đánh a?

“…….” Tư Lôi Tạp vẫn như trước không trả lời, bất quá đã chịu đi về hướng nhà ăn quân bộ, Lô Tạp biết hỏi không ra gì, vì thế cũng không làm phiền Tư Lôi Tạp.

Buổi liên hoan này do lão sư chỉ đạo đề nghị, bởi vìhọc viện Kim Cương có đội chủ lực rất mạnh, dẫn đầu là Tu Lôi có nănglực thôn phệ, vì thế nhóm lão sư của học viện Thú Hoàng khá lo lắng, vôtình làm tăng áp lực cho đám học trò, nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng tớikết quả chiêu sinh sang năm, bọn họ là học viện tốt nhất, vô luận thếnào cũng phải bảo vệ vị trí này, vì thế trận này nhất định phải thắng.

Vốn học viện Thú Hoàng cũng rất có lòng tin chiến thắng, bởi vì trong sốđoàn đội có một đội cực mạnh, chính là đội Công Bình của Lô Tạp và NgảiĐịch, nhưng xui xẻo là bọn họ lại đụng ngay đội mầm móng thứ 2 của họcviện Kim Cương, tuy thắng trận nhưng một thành viên trong đội đã bịthương, vì thế nếu muốn tiếp tục trận đấu họ phải tìm một thành viênkhác, người đầu tiên Lô Tạp nghĩ tới là Tư Lôi Tạp, là thủ tịch của họcviện hồn thú, không hảo hảo lợi dụng đúng là phí tài năng của Tư LôiTạp.

Tư Lôi Tạp vốn không báo danh thi đấu đoàn đội, anh chỉ tham gia giải cá nhân, bất quá lúc Lô Tạp rủ rê cùng các lão sư ám chỉ, TưLôi Tạp vẫn đáp ứng, mà hôm nay chính là ngày đầu tiên cả đội gặp mặt.

Quá trình gặp gỡ khá thuận lợi, Tư Lôi Tạp cùng Ngải Địch, một người trầmmặt ít lời, một là người máy băng sơn, vì thế suốt buổi liên hoan đều do Lô Tạp cùng lão sư chỉ đạo hòa giải, cơm nước xong, lão sư chỉ đạo thấm thía vỗ vỗ vai Lô Tạp hỏi: “Hai bọn họ đều là bằng hữu của trò à?”

“Có thể xem là vậy, sao thế?” Lô Tạp hơi nhướng mi hỏi.

“Trò rất giỏi.” Lão sư chỉ đạo nói xong thì nghênh ngang bỏ đi, để lại LôTạp sững sờ đứng đó, chẳng lẽ ngay cả lão sư chỉ đạo cũng nhìn ra anh là tên cuồng ngược sao?

Tư Lôi Tạp vì toàn bộ tâm tư đều dồn hếtvào cái tên thú nhân cao to to gan dám dựa vào La Tố, nên ăn xong liềnrời đi, Lô Tạp tuy cùng một phòng ký túc xá với Tư Lôi Tạp nhưng anh vẫn ở lại nói chuyện với Ngải Địch một lát (kỳ thực là đơn phương quấy rầyngười ta) sau đó mới chịu về phòng.

Lô Tạp vốn nghĩ quay về kýtúc xá phải tắm một phen, kết quả mới bước vào cửa đã nhìn thấy Tư LôiTạp một thân quân trang khí thế bức người đứng bên cửa sổ, không biếtđang nghĩ gì, bộ mặt so với quan tài còn lạnh lùng hơn làm Lô Tạp đauđầu không thôi.

“Có chuyện gì đừng để buồn bực trong lòng, có thể tìm tôi thương lượng.” Lô Tạp vừa nói xong câu đó liền cảm thấy khinhbỉ chính mình, vì cái gì anh cứ như vậy a!

Tư Lôi Tạp vẫn nhưtrước trầm mặt dùng một bên mặt đối diện với Lô Tạp, tựa hồ không có ýtứ muốn trả lời, Lô Tạp cảm thấy may mắn, may mà cái tên buồn tao nàychỉ thích dấu mọi chuyện trong lòng, nếu không không phải anh lại phảichạy đi làm cu li sao? Thời gian trước phải giám thị Ngải Lộ, suýt chútnữa đã bị chọc tức tới phát điên.

Ngay lúc Lô Tạp nghĩ Tư Lôi Tạp sẽ không chịu trả lời thì anh lại quay đầu, trầm giọng hỏi: “Làm thếnào để theo đuổi một người?”

“Phốc——” Lô Tạp suýt chút nữa đã ngã ụp mặt, anh không thể tin nổi nhìn Tư Lôi Tạp: “Cậu yêu?”

Tư Lôi Tạp: “……….”

“Được rồi, được rồi, tôi không hỏi chuyện này.” Lô Tạp là chuyên gia vềphương diện theo đuổi giống cái, anh thích nhất là dạng giống cái á thúôn nhu yếu đuối, bộ dáng bọn họ đỏ mặt đặc biệt đáng yêu, vì thế rất tựtin nói: “Nếu là mới quen thì tặng một vài món quà đi.”

“Quà……” Ánh mắt Tư Lôi Tạp chuyển thâm.

“Tỷ như tặng 99 đóa hồng linh tinh, đối phương nhận được nhất định rất cảmđộng!” Lô Tạp là hoa hoa công tử có tiếng, vì thế vô cùng tự tin nói.

“Hoa hồng…….” Tư Lôi Tạp thì thào, anh không thèm Lô Tạp đang xì xào gì đó, trực tiếp xoay người trở về phòng mình.

Tư Lôi Tạp trầm mặc mở màn hình ánh sáng, sau đó thuần thục đặt 99 đóa hoa hồng ở cửa hàng hoa của trường, hơn nữa còn hẹn ngày mai tới lấy.

Có lẽ, ngày mai là ngày tốt để tặng hoa…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.