La Tố thừa dịp này chuẩn xác thu lại thần lực, số cát bụi trong chớp mắt trở lại mặt đất, không làm ai chú ý.
Nam nhân đứng trước mặt mọi người có mái tóc đen bóng dài tới vai, đôingươi xanh biếc như hồ nước cùng dấu ấn vĩnh hằng trên trán, nét đặctrưng rõ rệt làm tất cả thú nhân ở đây lại bắt đầu ồn ào.
“Trời ạ, là Ngải Địch, thủ tịch học viện 2.”
“Hôm nay rốt cuộc là ngày gì a, cả 3 anh em nhà Hoắc Khắc đều có mặt đông đủ.”
“Vấn đề mấu chốt không phải cái này? Các ngươi vừa nãy có ai phát hiện hơithở của anh ta không? Cư nhiên đột nhiên xuất hiện ở trung tâm, rốt cuộc anh ta ở đâu nãy giờ a?”
Ngải Địch không để ý mọi người đang bàn tán, sắc mặt bất biến nói với La Tố cùng đám Hải Nhân Tư: “Các ngươi về trước.”
La Tố biết Ngải Địch tính toán giải quyết việc này, vì thế cậu gật đầu với Ngải Địch, sau đó xoay người nói với Hải Nhân Tư: “Chúng ta đi thôi.”
“Nga, không đúng, từ từ, cậu không cần giúp anh trai giáo huấn đứa em kia sao?” Hải Nhân Tư kinh ngạc hỏi.
“Không cần.” Bởi vì trực giác mách bảo, có lẽ Ngải Địch sẽ không xử phạt gìNgải Lộ cả, nếu Ngải Địch là người máy vô huyết vô lệ như lời Hải NhânTư thì anh ta xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải giải vây cho cậu, chỉ vì muốn giữ gìn danh dự gia tộc mà thôi, vì thế suy luận có khả năngnhất là Ngải Địch sẽ bình ổn chuyện này. Bất quá như vậy cũng hợp ý cậu, chuyện phát sinh hôm nay hệt như một trò đùa, không cần mở rộng mâuthuẫn thêm nữa.
Hải Nhân Tư tuy có chút giật mình vì thái độ bình tĩnh của La Tố, bất quá cậu biết việc cấp bách bây giờ là quay về kítúc xá, vì thế cậu và Phân Địch lôi kéo Milan, trong ánh mắt nóng rựccủa mọi người rời khỏi căn tin.
Sau khi đám La Tố rời đi, căn tin nhất thời im lặng, đám thú nhân giống đực đứng trước mặt Ngải Địchkhông dám thở mạnh một tiếng, kì thực không thể trách bọn họ, danh hiệungười máy vô huyết vô lệ Ngải Địch quá nổi tiếng, bất luận là thân nhânhay bằng hữu vẫn luôn đối xử bình đẳng, học viện 2 tồn tại trong côngbình tuyệt đối, sẽ không có chuyện thiên vị.
“Tôi không hi vọngnhìn thấy lần thứ 2.” Ngải Địch thả tay Ngải Lộ, biểu tình không chútbiến hóa, cứ như anh đang trần thuật lại một bản báo cáo.
“Hừ.”Ngải Lộ hừ một tiếng, cậu nhu nhu cổ tay mình, dáng vẻ không còn kiêungạo như lúc nãy, cậu không hảo cảm với anh cả nhưng cũng không tới mứcchán ghét, tuy bình thường không nói nhiều, nhưng nếu có chuyện phiềnphức cũng nhờ anh cả giúp đỡ, nếu không vi phạm pháp luật cùng đạo đứcđại ca sẽ giúp cậu một phen, tuy số lần không nhiều nhưng vẫn có.
“Cái kia….. Ngải Địch tiền bối, buổi tối hảo.” Hưu Tư là bằng hữu của NgảiLộ, bình thường cũng gặp Ngải Địch vài lần, tuy mọi người đều biết NgảiĐịch không có thứ gọi tình cảm, bất quá chỉ là giống cái sẽ ôm vài phầnhảo cảm với thú nhân cường đại như Ngải Địch, nhất là diện mạo của anhcũng rất suất khí lãnh khốc, vì thế đương nhiên Hưu Tư cũng không tránhđược ngưỡng mộ.
Ngải Lộ biết suy nghĩ của Hưu Tư, hắn bình thường đối xử bạn bè cũng rất tốt, vừa nãy quát Hưu Tư cũng vì quá tức giận,mặc kệ thế nào, cậu vẫn ủng hộ Hưu Tư cùng anh cả cùng một chỗ, bởi vìnhư vậy đối với cậu không hại lại có lợi, nhưng điều kiện tiên quyết làHưu Tư có thể làm vị người máy anh cả của cậu có hảo cảm.
“Nếu đã gặp rồi, có muốn dẫn bằng hữu của anh cùng tụi em ăn bữa cơm không?”Ngải Lộ khẽ vuốt lọn tóc bạc, ý đồ tạo cơ hội cho bằng hữu.
“Đúng vậy, tiền bối, nếu đã gặp thì cùng ăn bữa cơm đi.” Hưu Tư có chút chờ mong nhìn Ngải Địch.
“Không cần, tôi còn có việc.” Ngải Địch giống như hoàn toàn không cảm thụ được thái độ của ngoại giới tác động đến mình, biểu tình không có chút daođộng.
“U! Thật đáng tiếc a, nhiều mỹ nhân như vậy, cậu không hứng thú nhưng mình thì có a!” Một âm thanh ngả ngớn vang lên sau lưng NgảiĐịch, người tới có một mái tóc đỏ rực lửa, nụ cười bên môi làm tăng thêm vẻ phóng khoáng, tiêu sái của chủ nhân.
“Lô Tạp tiền bối!”
“Thật không ngờ Ngải Địch tiền bối cùng Lô Tạp tiền bối đều ở đây!” Nhómgiống cái bên người Ngải Lộ có chút hưng phấn nhỏ giọng bàn tán.
Lô Tạp là học trò xuất sắc của học viện 1, tuy không xếp vào 5 người đứngđầu học viện Thú Hoàng nhưng thực lực Lô Tạp cũng không kém, có thể xếpvào top 20, hơn nữa gia thế lại hiển hách, phụ thân cùng gia gia đều lànhân viên quan trọng của chính phủ.
Lô Tạp cùng Ngải Địch trởthành bằng hữu hoàn toàn là Lô Tạp đơn phương quấn quít lấy người ta, vì anh rất hứng thú với vị khế thú vô huyết vô lệ trong truyền thuyết, bất quá tiếp xúc một thời gian anh mới biết…..cảm thấy hứng thú với loạingười này không khác gì tự cầm roi quất mình, chính là chờ tới khi anhnhận thức ra thì đã muộn, quất cũng quất quen rồi, vì thế Lô Tạp cảmthấy hình như mình có khuynh hướng tự ngược.
“Tùy cậu.” Cho dù là người bằng hữu tự phong Lô Tạp, giọng điệu Ngải Địch vẫn lạnh băng nhưcũ, đôi lục mâu xanh biếc xinh đẹp hệt hồ thu, bất quá chỉ cần cẩn thậnquan sát, có thể phát hiện nó trống rỗng, như mặt nước lặng im làm timngười ta không thể khống chế mà nảy lên thình thịch.
“Thực vôtình a.” Lô Tạp đã sớm quen với giọng điệu cùng tính cách của Ngải Địch, vì thế tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng không có ý tráchcứ.
Lô Tạp dựa vào quan hệ với Ngải Địch, liền mặt dày ngồi giữanhóm giống cái, bởi vì địa vị của giống cái trên thế giới này rất caonên bọn họ rất nhút nhát, không dám làm ra hành động gì hạ thấp thânphận mình, bất quá dù vậy vẫn có vài giống cái tán gẫu vui vẻ với LôTạp, còn hẹn lần sau cùng ăn cơm.
Lúc Ngải Địch rời đi, đặc biệtgọi Ngải Lộ qua một bên, Ngải Lộ biết anh trai định nói gì nên tâm tìnhcó chút bất mãn: “Thế nào, chẳng lẽ anh muốn em đi xin lỗi tên anh haichết tiệt kia?”
“Ngải Tố là anh trai cậu.” Ngải Địch không chút biến đổi nói.
“Em chưa từng xem hắn là anh trai, chẳng lẽ anh không tức giận sao? Luận về thực lực, tuy anh là khế thú nhưng so với đám hồn thú của học viện cònmạnh hơn, hơn nữa những gì anh phải chịu còn đau đớn hơn! Nhưng vì saoba ba không quan tâm anh, mà chỉ để ý anh hai? Chỉ biết ỷ vào thân phận á thú mà chiếm hết ưu ái cùng bảo vệ của ba ba, này không không bằng!”
“Ngải Tố là anh trai cậu.” Ngải Địch vẫn không có biến hóa, anh lặp lại.
“Anh cả! Chẳng lẽ anh không có cảm giác gì sao?” Ngải Lộ có chút kích động,rõ ràng anh cả cũng như cậu, vì cái gì người căm hận, bất bình lại chỉcó mình cậu?
“Ngải Tố là anh trai cậu.” Ngải Địch lại mở miệng,cùng câu, cùng ngữ điệu lạnh băng không chút biến đổi lập lại 3 lần,giống như nó là đáp án đã được cài đặt sẵn, bất luận Ngải Lộ phản báccùng phẫn nộ thế nào, anh chỉ trả lời một câu ‘Ngải Tố là anh trai cậu.’ mà thôi.
Ngải Lộ rốt cuộc hiểu được, vì sao ai cũng gọi anh cảlà người máy ‘vô huyết vô lệ’, cậu cư nhiên đàm luận vấn đề tình cảm với một người như vậy, thật sự rất buồn cười, gia đình không ai giúp cậu,chỉ có thể tự mình.
“Em sẽ xin lỗi.” Ngải Lộ xoay người đưa lưngvề phía Ngải Địch, dưới ánh đèn, khóe môi cậu gợi lên một độ cung mangvài phần trào phúng: “Không phải nói với anh hai, mà tự xin lỗi vì mìnhphải chịu sự bất công như vậy.”
“………” Sau một khoảng lặng thật lâu, Ngải Địch mới mở miệng: “Tôi nói rồi, tôi không hi vọng chuyện này phát sinh lần thứ 2.”
“Em không ngốc tới mức phạm sai lầm đồng dạng.” Ngải Lộ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với Ngải Địch, cậu bước về phía nhóm bằng hữu, NgảiLộ siết chặt nắm tay, lần sau, cậu sẽ không chọn phương pháp trả thù ngu xuẩn như vậy, phải tìm một biện pháp làm kẻ đó phải thân bại danh liệt!
***
Sau khi La Tố trở lại kí túc xá, đầu tiên là chăm sóc cho Tiểu Hoàng, vì sử dụng sức mạnh quá độ nên Tiểu Hoàng có chút suy yếu, La Tố uy nó mộtkhối bùn hiếm, sau đó dùng thần lực giúp Tiểu Hoàng hồi phục, lúc nàyTiểu Hoàng mới hồi phục lại chút tinh thần.
“Thế nào, Tiểu Hoàng có việc gì không?” Hải Nhân Tư thấy La Tố ra khỏi phòng, có chút lo lắng hỏi.
“Không sao, chỉ là kinh hách quá độ mà thôi, nó đang ngủ.” La Tố che dấu sự mình mình vận dụng sức mạnh Tiểu Hoàng quá độ.
“Milan đâu?” La Tố nhìn một vòng phòng khách, trừ bỏ Hải Nhân Tư, Milan cùng Phân Địch không ở.
“Bọn họ trong phòng mình, Phân Địch đang an ủi Milan.” Hải Nhân Tư nói tớiđây, phát hiện La Tố nhíu mày, cậu lập tức nói tiếp: “Đừng lo, tiểu tửMilan này từ nhỏ tới lớn không biết đã thất tình bao nhiêu lần nữa, mấygiống cái coi trọng hắn chỉ muốn lợi dụng mua chút hàng xa xỉ trân quý,tiểu tử này cứ thấy giống cái là sáng mắt, yên tâm đi, rất nhanh sẽ hồiphục thôi.”
“Hôm nay cám ơn cậu.” La Tố là người ân oán rõ ràng,tuy cậu không bỏ nhiều tình cảm vào xá hữu, bất quá nhóm người Hải NhânTư quả thực đối xử với cậu không tồi, ít nhất trong tình huống nguy hiểm cũng không bỏ mặc cậu mà chạy trốn, đây là một đám bằng hữu đáng kếtgiao.
“Không cần khách khí, ai bảo chúng ta là bạn thân chứ!” Hải Nhân Tư tùy tiện nói: “Đúng rồi, hỏi vài vấn đề riêng tư cậu không để ý chứ?”
La Tố nhíu mày một chút, cậu đã đoán được Hải Nhân Tư muốn hỏi gì, bất quá vẫn nói: “Nói.”
“Quan hệ gia đình cậu không tốt lắm à?” Hải Nhân Tư thử hỏi.
“Có chút vấn đề nhỏ.” Này cũng không phải bí mật gì, từ chuyện đối chọi gay gắt với Ngải Lộ hôm nay đã thấy được, vì thế La Tố cũng không giấudiếm.
“Khó trách, ai, bạn thân, cậu cũng không khá giả gì a, anhem đều xuất sắc như vậy, ngươi bị kẹp chính giữa.” Hải Nhân Tư ngửa đầunằm trên sô pha, thở dài nói.
“Vì cái gì cậu không nghĩ là tôilàm chuyện có lỗi với Ngải Lộ?” La Tố rốt cuộc cũng hỏi ra vấn đề mìnhmột mực để ý, Hải Nhân Tư rất tín nhiệm cậu, cậu không thể hiểu được.
“Này còn phải hỏi!” Hải Nhân Tư hé một ngụm bạch nha với La Tố: “Trước kiacậu thế nào mình không biết, chỉ biết Ngải Tố mà mình quen biết tuyệtđối không phải loại người bại hoại, hơn nữa cha mình có nói…. tất cả thú nhân thích khế ước thú đều là những đứa nhỏ thiện lương!”
“……”La Tố cúi đầu, cậu có chút xúc động, dù sao trong thời đại huyết tinhtoàn là lừa dối này, rất hiếm có người hồn nhiên như Hải Nhân Tư, có lẽlàm bằng hữu với bọn họ là chuyện không tồi, tuy cậu không có cách nàothẳng thắn, nó là một thói xấu của cậu, cho dù là ở thời kì hòa bình,cậu vẫn có thói quen giữ lại một con bài, thói quen tự mình xử lý mọiviệc, cậu không muốn thay đổi, bởi vì như vậy mới là cậu, trải qua chiến tranh xong thứ duy nhất có thể lưu giữ là linh hồn chân chính.
“Cha cậu là một thú nhân cơ trí.” Sau một lúc lâu trầm mặc, La Tố ngẩng đầu nói.
“Đương nhiên, bằng không ba ba cũng không thèm để mắt tới cha.” Hải Nhân Tưnói tới đây thì lặng lẽ nhích tới gần La Tố: “Nể tình mình tín nhiệm cậu đến vậy, nếu cậu gặp được khế ước thú cấp siêu S nhất định phải ưu tiên giới thiệu cho mình, biết chưa?”
“…..” La Tố trầm mặc, đột nhiên cậu có cảm giác bị lừa, quả nhiên, cậu không nên tin tưởng đám tiểu quỷ này có ngày nghiêm túc a?