Bầu trời một chiều mùa thu mới chớm xanh ngắt một màu như ngọc, biêng biếc và mênh mông tựa tấm lụa thượng hạng. Gió mát lành thổi nhẹ quanh, mơn man gò má thiếu nữ, đổ một màu hồng cam phớt như kem trên má cô. Khung cảnh vườn sau của dinh thự Bạch gia vẫn như trong ký ức, lộng lẫy và ngập tràn sắc màu của hoa thơm.
Tiệc đính hôn của Đại thiếu gia họ Bạch và tiểu thư họ Mạc được tổ chức tại tư dinh thự Bạch gia. Toàn bộ khu vườn của gian nhà phía sau trước vốn là nơi trồng các loài hoa hiếm và nổi tiếng, nay được trang hoàng bằng ruy băng, vải lụa và nền trắng. Hàng trăm chiếc bàn tròn phủ khăn trải trắng muốt được trang trí bằng những bình hoa hồng đỏ bên trên. Cổng vào được dựng bằng hoa hồng, tú cầu, và các loại hoa dại nhỏ, tạo thành một vòm hoa đầy mơ mộng. Lối vào được trải thảm, uốn lượn trên thảm cỏ xanh mênh mông. Lễ đài phía xa được trang trí bằng tông màu trắng chủ đạo, kết bằng hàng nghìn đóa hoa hồng. Ngay sau lễ đường là đài phun nước, tạo nên một khung cảnh hết sức tuyệt mĩ và mơ mộng.
Cô không khỏi hít sâu một hơi, không khỏi bùi ngùi hồi tưởng lại cảnh trước mắt trong quá khứ.
Cô đã từng ghen tị với chị dâu vì đã cướp mất anh trai. Người chị dâu xinh đẹp hiền dịu đáng thương của cô…
Cô ôm bó hoa trong tay, đứng bên cạnh cổng chào và ngước lên nhìn bầu trời trên cao.
Giống như một giấc mộng. Có khi nào là cô đang nằm mơ. Tất cả những điều đang trải qua giờ đây chỉ là một hồi mộng tưởng, liệu có phải vậy không? Cô lặng im đứng đó, khuất trong góc bên cạnh cổng vào, ẩn hiện giữa muôn trùng hoa lá vây quanh. Trong sắc nhàn nhạt của chiều thu, trong màu xanh và trắng đan xen, khuôn mặt cô nổi bật lên một vẻ mơ hồ không thực. Xung quanh nhộn nhạo tiếng người cười nói nhưng dường như cô nằm ngoài tất thảy những ồn ã đấy. Cô như đang lạc vào trong một thế giới riêng tách biệt với thế giới bên ngoài. Tựa nàng tiên dạo chơi lạc lối giữa trần gian.
Tiết Vũ Khiêm lặng người nhìn cô từ phía xa, đôi mắt ngây dại và hoảng hốt những cảm xúc không sao gọi thành tên. Trái tim bỗng dưng đập những nhịp vội vàng và mạnh mẽ. Anh đột nhiên có khao khát muốn chạm tay vào đôi má phơn phớt ửng màu của cô, muốn thử xem làn da mỏng manh tựa sương khói kia liệu là thực hay chỉ là ảo ảnh. Anh đột nhiên muốn chạy lại hỏi cô là ai, cô có phải là thần tiên giáng trần, là nhân duyên kì lạ diệu kỳ ông trời đã ban đến bên anh.
Có điều tính anh lại không được như những người con trai khác, anh không biết nói những lời ngọt ngào, cũng không biết cách thể hiện nuông chiều người yêu. Khuôn mặt cứng nhắc không thể hiện cảm xúc của anh luôn khiến các cô gái phải e sợ không dám lại gần.
Nếu không phải đã tình cờ gặp gỡ cô sáng nay, anh sẽ không có cơ hội được thấy vẻ đẹp đến ngỡ ngàng của cô.
Cô giật mình cười xã giao với một vài người đi đến, cử chỉ đúng mực thập phần duyên dáng. Lượng khách đến mỗi lúc một đông, cũng sắp đến giờ tổ chức, cô vội vàng rời đi, để lại ánh mắt ngẩn ngơ dõi theo của một người.
“Chúc mừng anh chị! Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc hoà hợp!”
Cô ôm cả hai người, mắt loang loáng nước vì xúc động. Lễ đính hôn đã hoàn thành phần quan trọng nhất, bây giờ đang diễn ra bữa tiệc tối. Ánh điện lung linh thắp sáng cả khu vườn khiến khung cảnh thấm đượm sắc màu cổ tích mơ mộng. Trong ánh mắt cô ngập tràn sự yêu thương thật lòng, không có một chút giả tạo hay ghen tị. Mạc Tiểu Vy, giờ đã là đại thiếu phu nhân không khỏi ngạc nhiên ngỡ như nhìn nhầm. Không sai, Bạch Sênh từng bày tỏ sự ghen ghét và khó chịu với cô, nhiều lần làm khó cô. Nhưng hôm nay lại khác hẳn, từ ánh mắt nụ cười đều chân thật không làm màu cho đẹp mặt như cô vẫn tự hình dung. Sự thân thiết bất ngờ của em chồng khiến Mạc Tiểu Vy choáng váng.
Vốn dĩ cuộc hôn sự này cũng là cô trèo cao, Chí Vĩnh một mực theo đuổi và hỏi cưới cô. Nhà họ Mạc cũng chỉ là dòng dõi thư hương không nổi trội về kinh tế, so với nhà họ Bạch lại càng kém xa. Cô không thấy lạ khi một cô bé được nuông chiều như hoa như ngọc tỏ thái độ thù ghét mình.
Chí Vĩnh xoa lưng vợ mình, ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều, trong lòng không khỏi xúc động cảm khái. Tiểu Sênh trưởng thành thật rồi.
Cô ôm lấy bàn tay chị dâu, thực tâm nói:
“Em biết thời gian vừa rồi là em quá trẻ con, quá ngu dốt. Chị đừng buồn em nha, em… em thích chị lắm. Có thêm chị em có người bầu bạn, trước là do em quá ích kỷ không hiểu chuyện. Nhưng mà giờ có em đây rồi, nếu anh hai có làm chuyện gì khiến chị buồn là biết tay em đó”.
Đôi môi đỏ mọng của cô cong lên, hai mắt hấp háy cong cong như biết cười khiến khuôn mặt cô bừng sáng. Cô lắc lắc cánh tay chị dâu, thân thiết làm nũng khiến cả nhà đứng bên cạnh chứng kiến cũng phải bật cười.
Mạc Tiểu Vy đỏ mặt, phì cười và đưa tay nhéo nhẹ cái mũi của cô. Cô thật lòng rất thích cô em chồng này, xinh đẹp thẳng thắn chỉ là hơi cứng đầu chút thôi. Trẻ con mà, rồi cũng đến lúc trưởng thành mà không cần phải chỉ dạy nhiều.
Lý Lệ đứng từ đằng xa, nhờ sức ảnh hưởng của cô mà cũng dần chen chân vào được cái vòng phú nhị đại này. Nhà cô ta chỉ có công ty nhỏ, quan hệ không rộng cũng chỉ là công ty bé nhỏ không có tiếng nói. Bám được vào cành cao Bạch gia, cô ta mới có cơ hội tham gia những bữa tiệc xa hoa này. Có chút ghen tị trước sắc đẹp của cô, cô ta vờ che giấu tâm tư mà tham gia nói chuyện phiếm với các tiểu thư bình hoa di động nổi tiếng. Một cô nàng che miệng nói thầm.
“Hôm nay trông Bạch Sênh khác sao ấy nhỉ? Tưởng cô ta phải mặc như mấy con búp bê diêm dúa không chút thẩm mỹ nào chứ?”
“Lý tiểu thư thân như chị em với Bạch Sênh, chắc cũng biết ít nhiều, phải không?”.
Lý Lệ cười cầu hoà, nhấp ngụm rượu hoa quả và nói lấp lửng:
“Tiểu Sênh tính khí thất thường, hôm trước mình đã tư vấn nhiều bộ lắm mà hôm nay nhất quyết thay đổi, uổng phí mấy bộ váy hàng giới hạn. Nhưng mà cô ấy có mắt thẩm mỹ lắm, mình thấy mà còn ghen tị”.
Câu trước thì cố tình nhấn mạnh tính xấu của cô, câu sau thì lén khoe tiêu xài hoang phí mà lại quàng thêm một tầng thân thiết của hai người, cuối cùng thì khen vuốt đuôi một câu, vừa đủ lễ nghĩa lại đầy ẩn ý. Cô hiện lên qua vài lời của Lý Lệ, lại càng khắc sâu thêm ấn tượng người đẹp rỗng tuếch, khó chiều, tiêu tiền như nước. Cả đám cười cười, nói qua nói lại vài
câu. Tiệc đính hôn theo hình thức tiệc đứng, rượu đầy như suối, nhà họ Bạch không tiếc tiền chi mạnh cho cậu con trai cả, cháu đích tôn của dòng họ khiến ai nấy đều phải xuýt xoa ghen tị.
Đám tiểu thư vừa rút đi, một người đàn ông ló đầu ra nhìn theo và nhếch mép cười. Anh ta mặc bộ suit xám, cắt may vừa vặn tôn lên đôi chân thon dài, Khuôn mặt vẫn còn nét thanh niên chưa hẳn trưởng thành nhưng cũng tràn đầy phong vị đàn ông quyến rũ. Anh ta liếc nhìn cô đang đứng cười nói phía xa, nhìn bằng con mắt đánh giá. Gã thanh niên bên cạnh nói nhỏ cợt nhã.
“Quả nhiên là mỹ nhân hiếm có. Anh có nghe thấy đám tiểu thư kia nói gì không?”
“Có, nhưng ảnh hưởng gì đến chúng ta?”.
Anh ta nhướn mày nhìn, cười nham hiểm, “Đàn bà không cần quá thông minh, chỉ cần xinh đẹp là được. Ngu một chút mới toàn tâm toàn ý hầu hạ chúng ta, phải không?”
“Tôn Chu Minh anh quả là biết nhìn xa trông rộng”.
“Để xem đã, miếng bánh ngon nhà họ Bạch ai mà chẳng muốn có một phần”.
“Ha ha”.
Cô bất chợt thấy lạnh dọc sống lưng. Da gà da vịt nổi lên ầm ầm. Cô vội vàng quay đầu nhìn ngược nhìn xuôi, nhưng không thấy ai khả nghi cả. Tối nay cô dự đoán sẽ gặp được hắn ta, làm cô hồi hộp đến suýt nữa chửi thề.
Hay là tránh mặt luôn đi nhỉ?
Nghĩ vậy, cô liền uyển chuyển cười từ chối vài người bạn và rồi lén rời khỏi trung tâm bữa tiệc.
Cô đi chưa được mấy bước, bất chợt tại khúc quanh va phải một người đàn ông. Theo quán tính, cô bị mất đà và suýt ngã ra sau. Rất nhanh anh ta đã bắt lấy tay cô và xoay người đỡ cô bằng một động tác rất đẹp mắt. Cô hoảng hốt, trợn tròn mắt nhìn gã, hệt như con thỏ con sợ sệt trước con sói đói rình mồi.
Tôn Chu Minh.
Cô nghiến răng, giãy người ra khỏi tay gã. Bên trong cô đang có luồng khí nóng sục sôi, tựa như nhạm thạch toan phun trào ra bên ngoài. Qua một đời, trải qua từng ấy đau thương và lừa dối, cô đã chết tâm với tên tra nam này, chỉ còn lại niềm hận thù sâu sắc, chỉ hận không thể xông vào mà xâu xẻ gã, chửi rủa gã bằng những ngôn từ thậm tệ nhất. Nhưng cô còn những kế hoạch cần phải thực hiện, phải bình tĩnh.
Tôn Chu Minh thích thú quan sát cô gái trước mặt. Cô nàng giận ra mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì tức giận, đôi môi đỏ mím lại và sóng mắt long lanh tựa sao trời. Cho dù không dự định yêu thật lòng nhưng có một người đẹp như cô ta bên cạnh cũng đủ thú vị.
Anh ta lùi lại, làm ra điệu bộ thân thiết và nói trịnh trọng.
“Bạch tiểu thư có bị thương ở chỗ nào không?”.
“Cảm ơn anh nhưng con mắt nào của anh nhìn thấy tôi sẽ bị thương?” cô hất mặt, lạnh lùng nói: “tôi đang đi hết sức bình thường, hình như là anh va phải tôi trước mà nhỉ? À, nhưng không sao, tôi hết sức ổn nên anh không cần quá lo lắng.”
“Tiểu thư hiểu lầm ý tôi rồi”. Gã vẫn giữ nụ cười hợp chuẩn trên môi và lịch thiệp nói: “Nếu tôi có làm cho cô khó chịu thì…”
“Hiện tại là tôi đang khó chịu, tôi cần phải đi nên mong anh tránh đường giùm tôi.”
Cô thẳng thừng, chặt đứt những câu nói hoa mỹ dòng dài của gã. Cô không lạ gì kiểu rào trước đón sau, tâng bốc của gã. Tin gã có mà đi bán muối, mà đúng là cô đi bán muối thật. Gã đang rào đón cô, trong vẻ mặt gã thì dường như đây là sự tính toán có chủ đích, bằng chứng là có vài kẻ tò mò đang liếc nhìn sang chỗ cô đứng. Nếu cô còn ngu dại mà si mê hắn thì đời này sống lại quá uổng phí.
Tôn Chu Minh nhếch môi lén lút quan sát thái độ của cô, càng cảm thấy hứng thú hơn với cô nàng tiểu thư này. Đủ cá tính, rất có phẩm vị lại xinh đẹp. Hoàn toàn hợp ý gã.
Gã định đưa tay ra chạm vào vai cô thì cô đã nghiêng người tránh né rất nhanh. Ánh mắt bỗng sáng rực lên, và cô lách qua người gã rất nhanh rồi lao vội về phía trước, hô lên đầy nhiệt tình và vui mừng:
“Tiết đại ca!”.