Trọng Sinh Chi Tái Nhập Hào Môn

Chương 29



Vừa thấy tin nhắn Trang Trạch Ân gửi lại, Trịnh Kim Long liền biết chuyện không đơn giản. Đại lão, ngay cả Trang ca cũng nói là đại lão, vậy thì chắc chắn là đại lão. Thế là y làm cái thủ thế xin mời, cung kính mời người ta lên lầu.

Thủ hạ của Trịnh Lẫm tiến lên ngăn lại, Trịnh Lẫm lập tức ra hiệu đối phương dừng bước. Đồng thời cũng dặn dò: “Ở đây nhiều món ngon như vậy, đều là của nhà chúng ta, các cậu cứ ăn uống thoả thích đi! Ai yo, vẫn là phải trả tiền thôi, nếu không lấy cái gì mà trả lương cho nhân viên đây?” Nói rồi y cười vang một trận, cười đến nỗi toàn thân Trịnh Kim Long đều nổi da gà.

Các thủ hạ cũng rất bất đắc dĩ, làm thế nào để lão đại hồi tâm đây, trái lại so với lúc y làm hỗn thế ma vương còn khó theo hơn? Lúc trước chỉ cần theo y điên cuồng dẫn y đi chơi là được rồi, bây giờ cũng không biết trong hồ lô của y bán thuốc gì nữa.

Đành chịu, mọi người đành phải nghe theo lời lão đại, ở lầu dưới ăn uống. Mua đại vài món ăn vặt, ăn một chút cũng không sao, vậy mà còn bị nghiện! Thế là từ đầu phố ăn đến cuối phố, mấy người thủ hạ ăn ngon đến vô cùng hài lòng.

Trịnh Lẫm lại giống như một đại gia, được Trịnh Kim Long cung kính mời làm thượng khách. Trịnh Kim Long bưng trà rót nước, sợ rằng thật sự chọc giận ông phật lớn này. Y suy tư một chút, lại kêu hai anh em chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, đều là những món chiêu bài của con phố mỹ thực, để cho Trịnh Lẫm tuỳ ý chọn.

Trịnh Lẫm nhìn một bàn đồ ăn đó, kỳ thực cũng không phải đặc biệt có sở thích ăn uống. Vừa nãy y dẫn theo thủ hạ đã ăn một lượt từ đầu phố đến cuối phố rồi, bây giờ đã no căng rồi. Món ăn trước mặt có ngon thế nào đi nữa, dạ dày của y cũng không chứa nổi. Nhưng sự hăng hái của y bây giờ rất cao, rất muốn trêu đùa ông chủ nhỏ dám giả mạo người Trịnh gia này. Thế là phất phất tay với Trịnh Kim long, nói: “Này anh bạn nhỏ, qua đây qua đây, nói chuyện với ca ca một chút.”

Trịnh Kim Long đành phải ngồi xuống, vô cùng lễ phép nói: “Dạ, ca, anh có chuyện gì dặn dò cứ nói. Vừa nãy thật sự có mắt như mù, anh đại nhân đại lượng, đừng tính toán với đứa em này, được không?”

Trịnh Lẫm kề vai sát cánh đem Trịnh Kim Long ôm vào trong lòng, nói: “Cậu cũng đã kêu tôi đây là anh rồi, ôi sao có thể tính toán với em trai được? Ai ya, cậu nói hai người cúng ta đây cũng coi như là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, dù sao cũng phải ngồi với nhau một lúc đúng không? Đến đến đến, ê, rượu đâu?”

Trịnh Kim Long lúc này mới phát hiện mình chưa mang rượu lên, thế là lấy bộ đàm nói với 2 anh em: “Lấy rượu mơ tự ủ trong núi của chúng ta, lấy cái hũ mà bà nội tôi ủ ấy.”

Trịnh Kim Long biết đối phương chắc chắn là một người từng trải, rượu có ngon hơn nữa phỏng chừng cũng không thèm để ý tới. Điều mà con phố mỹ thực muốn hướng tới chính là một chữ “xảo”*, những thứ trong núi có, ở thành thị không có. Thế là, người trong thành thị đều hiếm lạ. Rượu mơ của bà nội Trịnh Kim long cất rất được hoan nghênh, bà đã từng dựa vào món này để nuôi sống Trịnh Kim Long.

Cô em gái mang rượu lên, Trịnh Kim Long nhận lấy, không cho người ta tiến vào. Đóng cửa xong, đặt rượu mơ xuống, rót 2 ly, 1 ly đưa cho đại lão, một ly để lại cho mình. Khuôn mặt tràn đầy ý cười nói: “Ca, anh xem, đây là rượu mà bà nội em tự cất, thành ý cũng đủ lớn rồi chứ?”

Trịnh Lẫm vừa nghe lập tức nói: “Ơ? Rượu của bà nội cậu tự cất, vậy ca ca đây phải nếm thử xem a!” Nói rồi y cụng ly với Trịnh Kim Long, nếm thử 1 ngụm, lập tức nói: “Ừ, rượu ngon, tay nghề của bà nội cậu rất tốt!” Nói rồi y uống cạn 1 hơi, lập tức 1 cổ nhẹ nhàng khoan khoái xông thẳng lên đầu.

Rượu mơ này, thật là rất ngon.

Nhưng mà mùi vị của rượu ngon vẫn không gọi về tính trẻ con của Trịnh Lẫm, y còn chưa có chơi đủ. Đương nhiên rồi, y đã bao lâu rồi chưa gặp phải chuyện thú vị như vậy? Sự huy hoàng của Trịnh gia không biết đã duy trì bao nhiêu năm rồi, không nghĩ đến thành phố H vậy mà có người có thể dựa vào truyền thuyết của Trịnh gia để được che chở. Điều này đối với y mà nói cũng có đắc ý nho nhỏ, đương nhiên người có thể nghĩ đến cái chủ ý này, cũng là một nhân tài hàng thật giá thật. Không dễ dàng trêu chọc, tóm lại không thể để cho y không công mà lợi dụng Trịnh gia được?

Phí bảo hộ đương nhiên không thể thu, dù sao Trịnh gia đã thay hồn đổi xác rồi. Nhưng mà đùa y một chút cũng chẳng sao đâu ha? Coi như là thu phí bảo hộ đi.

Trịnh Lẫm uống rượu xong, lại khoác tay lên vai Trịnh Kim Long, nói: “Em trai a! Em nói chúng ta một người ở kinh đô, 1 người ở thành phố H, sao có thể có duyên như vậy chứ, ngồi 1 bàn cùng ăn 1 bữa cơm chứ?”

Trịnh Kim Long đen mặt, vừa mới bắt đầu liền cảm thấy đại lão Trịnh gia này tính cách kỳ lạ, thế nào mới có 1 ly rượu xuống bụng, đã nói lời say sao? Y cũng không cảm thấy đây là duyên phận, người giả bộ làm người nhà, còn bị người nhà vạch trần. Ai yo, mặt dày thật sự xui xẻo.

Nhưng mà Trịnh Kim Long cũng cảm hấy chính mình trời sinh da đen mặt dày, cho nên toét miệng cười hì hì, không hề cảm thấy hổ thẹn nói: “Đó cũng không phải đâu! Đây cũng là duyên phận trời cho a! Sau này anh chính là anh ruột của em, em chính là em ruột của anh!”

Trịnh Lẫm vừa nghe lời này, chìa ra một ngón tay, chọt chọt bả vai của Trịnh Kim Long., nói: “Đúng đúng đúng, nhất định phải là ruột thịt a! Ơ, không được, nói mà không có bằng chứng a? Em trai, như thế này đi! Hai ta kết nghĩa anh em, để Quan lão gia (aka Quan Công) làm chứng cho chúng ta, em thấy thế nào? Cái duyên phận này không thể đánh mất a! Nhất định phải tiếp tục duy trì a! Em thấy thế nào hả em trai ruột?”

Trịnh Kim Long:…!!!??? Đại lão này sao lại… độc đáo một lời khó nói hết thế này?

Trịnh Kim Long bất chấp khó khăn nói: “Làm em trai của anh em cầu còn không được a! Chỉ là… Anh cũng thấy đó anh trai, người em trai này, từ trong núi đi ra ngoài, núi nhỏ nhà nghèo chưa từng trải đời. Có thể theo anh trai xưng anh xưng em đã là vinh hạnh lớn lao rồi, nếu như thật sự kết nghĩa anh em rồi, còn không phải tổn thọ sao! Chúng ta vẫn là đừng làm phiền Quan lão gia, anh thấy thế nào anh trai?”

Nét mặt Trịnh Lẫm thoáng cái xụ xuống, đỏ mặt tía tai chỉ vào mũi Trịnh Kim Long nói: “Sao nào? Khinh thường người làm anh trai này sao? Ngại anh trai đây làm giảm tuổi thọ của cậu? Ai yo, mở miệng ra thi kêu em trai ruột a! Vẫn là bị em trai ruột ghét bỏ a!”

Trịnh Kim Long:…!!!艹艹艹 Cửa ải này có thể vượt qua hay không đây? Thật là phải ngốc nghếch mà đi kết nghĩa anh em sao? Đi cmn chứ, kết thì kết, có thể cùng đại lão của Trịnh gia kết nghĩa anh em, đùa giỡn nhà nhà, cũng chẳng thiệt thòi gì.

Thế là Trịnh Kim Long vẻ mặt lo lắng nói: “Anh ngàn lần đừng nói như vậy a! Không phải là tổn thọ sao? Em trai trẻ như vậy! Có thể chúc thọ anh trai, tổn thất 10 năm 8 năm, thì tính là gì chứ?”

Sau 10 phút, Trịnh Kim Long nói với hai anh em: “Mời Quan lão gia!”

Hai anh em bối rối, lái xe 20 phút, lại đặc biệt thỉnh tượng Phật trong tiệm mời Quan lão gia.

Sau khi Trang Trạch Ân nghe báo cáo cũng lộ vẻ bó tay, hắn xoay đầu nhìn về hướng Hàn Cảnh Sâm đang ung dung ngồi bên cạnh, hỏi: “Chú Hàn, cái người bạn lâu năm này của chú có phải là có sở thích đặc thù gì không?”

Hàn Cảnh Sâm nói: “Con yên tâm đi, y chỉ là thích đùa giỡn chút thôi, những ham mê khác chưa từng nghe nói qua. Con để cho y chơi đủ rồi thì không sao cả, y hai ngày nay đang ngột ngạt buồn chán thôi.”

Thích đùa giỡn? A, cũng đúng, đại thiếu gia người ta có tiền, nào có mấy người không thích đùa giỡn. Thế là Trang Trạch Ân cũng không nghĩ nhiều, cứ để Trịnh Kim Long chơi đùa với đại thiếu gia này.

Hắn không biết Trịnh Kim Long ở trong phòng đang ở vào tình thế nước sôi lửa bỏng, cái vị đại lão của Trịnh gia này, thật sự không phải là thích đùa giỡn thông thường. Muốn Quan lão gia, còn muốn có nhang, còn muốn đốt nến, còn muốn khoá đồng tâm, cuối cùng còn muốn ngồi nệm! Đem hai anh em giằng co cả 1 buổi trưa, đồ mà y muốn mới gom đủ.

Trịnh Kim Long cũng hông hiểu, bái Quan lão gia, sao phải làm như là bái đường?

Cuối cùng cũng có thể kết bái rồi, niệm chú cũng làm cho Trịnh kim Long đau đầu. Chỉ thấy y và đại lão mỗi người cầm ba cây nhang, quỳ trước mặt Quan lão gia, trên bàn đồ cúng mâm trái cây bày đủ cả. Châm lửa hai cây đèn cầy lớn, người không biết còn cho rằng đây là đêm động phòng hoa chúc.

“Tôi Trịnh Lẫm, tự nguyện kết bái anh em cùng Trịnh Kim Long, thân thiết hơn cả anh em ruột. Vì y che gió che mưa, vì y tiêu trừ tai hoạ, vì y nở mày nở mặt, vì y loại bỏ khoá khăn… Tóm lại đây chính là em trai thân nhất của tôi, sau này ai dám bắt nạt y, chính là bắt nạt Trịnh Lẫm tôi! Không cầu chết…. cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu tốt cùng ngày cùng tháng cùng năm!”

Trịnh Kim Long vừa nghe, đại lão thật có lương tâm a! Biết y lớn hơn mình nhiều lắm, nhưng mà cái cầu tốt cùng ngày cùng tháng cùng năm là có ý gì chứ? Đường về não cũng đại lão quả nhiên không phải thứ mà người thường có thể hiểu được.

Trọng điểm là sau khi kết bái xong, đại lão vành mắt ửng đỏ, từ trong cổ móc ra một khối ngọc bội, cứng rắn nhét vào tay Trịnh Kim Long, nói: “Em trai, cho em tín vật. Có gặp khó khăn, hãy đến tìm anh! Sau này, anh chính là anh ruột của em.” Nói rồi cũng không chào hỏi Trịnh Kim Long, cứ thế đứng dậy liền đi.

Làm Trịnh Kim Long quỳ ở nơi đó ngây người cả nửa ngày, đại lão chính là đại lão, lúc đến không đầu không đuôi, lúc đi thì không hề có đạo lý.

Có thể đại lão đều là như vậy, thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Lúc Trang Trạch Ân và Trịnh Kim Long ngồi ở đại sảnh, Hàn Cảnh Sâm cố ý ở lại xem náo nhiệt. Trịnh Kim Long đem quá trình miêu tả 1 lần, Hàn Cảnh Sâm cảm thấy như đang nghe truyện xưa, Trang Trạch Ân thì nín cười có chút nội thương.

Trịnh Kim Long ở bên cạnh vẻ mặt ấm ức nói: “Anh ruột của em, anh đừng cười được không? Em sắp chết đến nơi rồi, anh nói xem cái vị đại lão này rốt cuộc là có ham mê gì vậy chứ? Ước mơ của anh ta là làm diễn viên sao? Kêu em phối hợp với y diễn cái gì vậy?”

Trang Trạch Ân mím môi 1 cái, nói: “Khó mà nói…” Thế là quay đầu lại nhìn Hàn Cảnh Sâm, nói: “Chú Hàn cảm thấy thế nào?”

Hàn Cảnh Sâm suy tư 1 chút, hỏi: “Y còn nói cái gì nữa?”

Trịnh Kim Long lập tức lấy ra một miếng ngọc bội từ trong túi áo vét, nói: “Đúng rồi, trước khi y đi còn cho con cái này, nói để cho con có chuyện gì thì cầm cái này đi tìm y. Nhìn cũng rất đáng tiền, con có phải là nên trả về cho người ta hay không?”

Hàn Cảnh Sâm vừa thấy miếng ngọc bội đó, lập tức kinh ngạc nói không nên lời. Y nhận lấy miếng ngọc bội này, đưa ra hướng ánh sáng, sau đó nói: “Nhận rồi thì giữ cho tốt, cái đồ này, cũng không chỉ là đáng tiền thôi đâu.”

Trang Trạch Ân cũng cảm thấy hứng thú, liền hỏi Hàn Cảnh Sâm: “Chú Hàn, lời này hiểu thế nào?”

Hàn Cảnh Sâm suy nghĩ 1 chút liền hiểu rõ, liền cầm lấy điện thoại di động gọi cho Trịnh Lẫm. Sau khi nói với nhau vài câu y liền trêu chọc, nói: “Trịnh lão đệ lần này đến thành phố H, không đơn giản là vì nghỉ phép trốn tránh phong ba chứ?”

Đầu dây bên kia còn đang cười cười đùa giỡn, Hàn Cảnh Sâm lại hỏi: “Có phải lão gia tử lại ép hôn không? Kêu cậu lấy ngọc bội gia truyền, đi làm tín vật đính ước cho cô nương nhà người ta?”

Trịnh Lẫm ở đầu dây bên kia cười cợt 1 tiếng, nói: “Cái gì mà ngọc bội gia truyền, tín vật đính ước cái rắm, tôi thích tặng cho ai thì cứ tặng. Chuyện khác tôi đều có thể theo lão đầu tử, nhưng mà chuyện hôn nhân đại sự thì thôi đi. Tôi cũng không muốn theo ông, cưới con gái về để quản tôi.”

Hàn Cảnh Sâm cười nói: “Cưới đàn ông về, có thể quản càng nghiêm hơn.”

Hết chương 29.

Editor có lời muốn nói: Dạo này Mã bận dọn nhà để sửa nhà mọi người ơi, không có thời gian edit truyện nên không up chương theo đúng lịch được nha mọi người. Mã edit xong thì sẽ up, không nói trước thời gian được. Mọi người thông cảm nha!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon, mơ đẹp nà!^^

Ngoài lề: Lũ truyenfull.com, truyenfun.com và sstruyen.com là lũ ăn cắp! Mà ăn cắp thì đều là lũ khốn! Ahihi^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.