Lúc sắp đi, Trang Trạch Ân đem chỗ thịt khô còn dư lại đều để lại cho Lão Phí: “Bác Phí bác ăn đi, chúng con lập tức chuyển hàng đến.”
Lão Phí bây giờ thấy chỗ thịt khô này hai mắt như phát sáng, nhận lấy liền luôn miệng khen ngợi Trang Trạch Ân: “Tiểu Trang thật sự là hiểu chuyện a! Cha con có một đứa con trai như vậy thật đúng là có phúc khí mà! Bác cũng chỉ muốn có một đứa con trai như con là tốt rồi. Đúng rồi, Tiểu Trang đã có bạn gái chưa? Bác có con gái cũng xấp xỉ tuổi con, các con trái lại có thể quen biết một chút.”
Trang Trạch Ân vẻ mặt ngượng ngùng nói: “Bác Phí, con… hôm nay mới vừa tròn 17 tuổi.”
Lão Phí cười đến hết sức hoà ái, nói: “Xem xem a, xem xem a. Yo, hôm nay sinh nhật còn ra ngoài làm ăn, tiểu tử con tương lai tươi sáng a!”
Trang Trạch Ân nhìn Lão Phí trước và sau khi nói chuyện làm ăn cứ như là hai người khác nhau, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Sau khi ra khỏi chợ, Trịnh Kim Long vẫn luôn nhịn một hơi cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, y kẹp chặt túi xách tháo kính râm xuống, thở ra 1 hơi dài nói với Trang Trạch Ân: “Bây giờ không có chuyện gì đi? Mẹ ruột của em, Trang ca của em, anh đi đâu lấy thịt khô đây? Từ cái chỗ đó của chúng ta, vận chuyển thịt khô ra, ít nhất cũng phải chạy 3, 4 ngày. Cho dù là chúng ta đi đường bên kia, cũng phải xem ông trời có cho đi hay không, anh đáp ứng ông chủ Phí kia hôm nay liền chuyển hàng đến, không phải là đùa giỡn ông ấy chứ?”
Trang Trạch Ân một mặt thần bí, nói: “Chuyện này mày khỏi lo, 1000 ngày mày cầm đi, đi kêu một chiếc xe hàng nhỏ đến đây đợi. Hàng 600 cân, không cần kêu xe lớn, phỏng chừng 100 đồng liền có người chịu kéo. Đứng đợi ở trước cửa kho hàng, lúc tao kêu mày vô mày hãy vô.”
Không biết có phải cái tư thế lúc nói chuyện làm ăn của Trang Trạch Ân vừa nãy đã hù doạ Trịnh Kim Long hay không, coi như là Trang Trạch Ân lúc này nói hắn có thể lên trời, Trịnh Kim Long e rằng cũng sẽ không nghi ngờ điều gì. Thế là ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh, đi tìm xe hàng nhỏ.
Trang Trạch Ân thì trở lại kho hàng, tiến vào trận pháp truyền tống hư hư ảo ảo giữa không trung. Vừa tiến vào trận pháp, trước mắt Trang Trạch Ân lập tức hiện ra một nửa bản đồ trong suốt, trên bản đồ lúc này đã có 4 điểm truyền tống hiện lên ánh sáng. Một điểm là căn nhà gỗ bên hồ, một điểm là kho hàng sau trường học, một điểm là phòng của mình, còn có một điểm chính là kho hàng thịt khô của cha.
Hắn lựa chọn điểm đến là kho hàng thịt khô, mắt thấy một đạo ánh sáng loé lên, Trang Trạch Ân lập tức xuất hiện trong kho hàng thịt khô của cha. Hắn đem thịt khô trong kho hàng chuyển vào trận pháp truyền tống, lặng lẽ nghe âm thanh bên ngoài, ngay sau đó đi vào trận pháp truyền tống, lại ở trên bản đồ bán trong suốt lựa chọn điểm truyền tống là kho hàng ở thành phố M.
Chứng kiến thời khắc kỳ tích đến, Trang Trạch Ân lần nữa mở mắt ra, phát hiện chính mình đã mang theo hàng hoá số lượng lớn đến điểm dừng chân là kho hàng ở thành phố M. Thời gian so với hắn dự kiến còn nhanh hơn một chút, bởi vì Trịnh Kim Long còn chưa trở lại. Ở đây vị trí khá lệch, kêu xe có thể khá lâu, Trang Trạch Ân mở cửa kho hàng, vừa đến được cửa kho hàng, liền nghe được âm thanh xe hàng phanh lại.
Ngẩng đầu liền nhìn thấy Trịnh Kim Long cao to nhảy từ trên xe hàng xuống, sau khi thấy được Trang Trạch Ân liền lạch bạch chạy tới, lau một mặt mồ hôi nói: “Anh, em kêu xe hàng đến rồi, anh thấy được không?”
Trang Trạch Ân nhìn xe hàng nhỏ kia một cái, kéo 600 cân hàng hoá kia thì dư dả. Trang Trạch Ân gật gật đầu, nói: “Được, vào kho hàng chuyển hàng hoá ra đi!”
Trịnh Kim Long vẫy vẫy tay với người tài xế, ba người liền đi vào kho hàng. Vừa tiến vào kho hàng, Trịnh Kim Long liền trợn tròn mắt. Trong kho hàng vốn dĩ trống không bây giờ nhiều thêm một đống hàng hoá, chính là thịt khô mà Trang Trạch Ân đã nói.
Mặc dù đã sớm biết trên người Trang Trạch Ân có rất nhiều chuyện thần kỳ phát sinh, nhưng lúc sự tình chân chính phát sinh, y vẫn là cảm thấy cái chuyện này quá mức huyền huyễn rồi. Nhưng mà ngay trước mặt người ngoài, Trịnh Kim Long cũng không nói lời dư thừa nào. Y gọi tài xế đến chuyển hàng, năm sáu trăm cân hàng hoá, ba người lớn đi hai chuyến là chuyển xong.
Bốn giờ chiều, Trang Trạch Ân đúng hẹn đem hàng đến chỗ lão Phí. Lão Phí ngay tại chỗ cân chỗ hàng đó, thịt khô so với bọn họ dự đoán còn nhiều hơn một ít, tổng cộng 663 cân, lão Phí trực tiếp trả tiền mặt. Tổng cộng là 10608, lão Phí trả luôn 11000, nói là sinh nhật của Trang Trạch Ân, cho hắn chút tiền tiêu vặt để hắn mua bánh kem sinh nhật cho chính mình. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, chính là sau này nếu như có hàng tốt như vậy, nhất định phải để lại cho ông.
Trang Trạch Ân cũng không nói lời cự tuyệt, càng không đồng ý. Bởi vì ý nguyện của hắn không phải ở chỗ này, hắn muốn đến thành phố H. Hơn nữa hắn không muốn làm bán sỉ, muốn trực tiếp mở cửa hàng bán lẻ. Bởi vì qua trung gian thường sẽ bị chênh lệch giá, nếu không có thể kiếm nhiều tiền hơn. Hắn trực tiếp bán lẻ, lợi nhuận trung gian cũng tiến vào hầu bao của hắn.
Kỳ thực suối Âm Dương gia vị vạn năng của hắn, không chỉ có thể bán thịt khô, tất cả mọi thứ liên quan đến đồ ăn đều có thể thử 1 chút. Trực tiếp nhất chính là mở quán ăn, chỉ là bây giờ trong tay hắn không có tiền, cái chuyện này nhất định phải tiến hành theo tuần tự từng bước một.
Thu tiền xong, cái cọc làm ăn này cũng kết thúc. Trang Trạch Ân vẫy vẫy những tờ tiền trong tay mình, trừ ra tiền trả tài xế là 120 đồng cùng với vài trăm tiền mua quần áo, chuyến làm ăn này kiếm được 10500 đồng. Trang Trạch Ân từ xấp tiền mặt đó đếm ra 500 đưa cho Trịnh Kim Long nói: “Đây là tiền công trích phần trăm của mày lần này, sau này có chuyện tốt, cơ hội kiếm tiền sẽ có nữa.”
Trang Trạch Ân hiểu rõ làm thế nào để mượn sức anh em, làm cho anh em của hắn cảm thấy chính mình chiếm được tiện nghi, sau này mới có thể làm việc càng thêm ra sức. Đời trước hắn ở phương diện này làm rất thành công, đời này hắn càng sẽ chia sẻ với các anh em của hắn.
Nhưng mà Trịnh Kim Long cầm tiền trong tay lại muốn khóc, kỳ thực có thể hiểu được, đời trước Trịnh Kim Long vì vài trăm đồng mà không biết vào tù bao nhiêu lần. Đời này có thể nói y vẫn là chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, nhưng mà nghĩ đến 500 này đưa vào tay y, tâm trạng của y có bao nhiêu phức tạp.
Trang Trạch Ân vỗ vỗ vai hắn, nói: “Nam tử hán đại trượng phu, chút tiền này mà đã bắt đầu khóc nước mắt nước mũi tùm lum rồi? Đừng quên, lúc này chỉ mới là bắt đầu, sau này cơ hội kiếm tiền sẽ có nữa! 500 này mày khóc thành như vậy, nếu như cho mà 50000 hay 500000, mày sẽ có cảm tưởng gì?”
Trịnh Kim Long ngây ngẩn cả người, 50000? 500000? 500 y còn chưa từng nghĩ tới! Thu nhập 1 năm trong núi cũng chưa chắc có 500! Mặc dù trong núi tốn không bao nhiêu tiền, đều là dựa vào núi mà ăn cơm, nhưng tiền đối với cư dân vùng núi mà nói, cũng đích thật là đồ tốt. Cư dân vùng núi xem bệnh khó khăn, uống thuốc khó khăn, không chỉ khó ở vấn đề giao thông, càng khó có tiền.
Trịnh Kim Long kéo khuỷa tay của Trang Trạch Ân, nói: “Anh, em cũng không dối gạt anh. Kỳ thực… kỳ thực em theo anh, là có mục đích. Ngày đó có lão thần tiên nói với em, anh là quý nhân của em. Vừa bắt đầu em còn không tin, bây giờ em tin rồi, anh chính là quý nhân của em!”
Trang Trạch Ân giả bộ mờ mịt: “Cái gì thần tiên? Cái gì quý nhân? Nói mò cái gì đó! Mày giúp tao nhiều như vậy, cho mày chút tiền này là ít, nhưng mà sau này có cơ hội, nói không chừng chúng ta còn có thể mua nhà ở thành phố H đó!”
Ánh mắt Trịnh Kim Long như phát sáng, thoáng cái liền bị Trang Trạch Ân thuyết phục. Lập tức xắn tay áo lên nói: “Anh, anh nói đi! Chúng ta làm thế nào?”
Trang Trạch Ân lắc lắc túi tiền, nói: “Trước tiên đừng hoảng, lập tức đến kỳ thi cuối kỳ rồi, sau khi thi thử xong chúng ta bàn bạc kỹ hơn.”
Kỳ nghỉ hè này, Trang Trạch Ân dự định làm một trận lớn.
Hai người thu dọn chút nhà kho, trước khi trời tối liền trở về nhà. Trịnh Kim Long cưỡi xe mô tô về nhà, tiền ôm trong túi, cảm giác nóng hầm hập. Y không tính cho bà nội, sợ bà bị doạ. Nhưng mà vừa nghĩ đến sau này sẽ có cơ hội kiếm được tiền như vậy nữa, y liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Trang Trạch Ân trở lại căn nhà gỗ bên hồ, lắc lư một chút mới trở về nhà. Vừa vào cửa liền thấy Hàn Cảnh Sâm đang đứng trước cửa lớn đợi hắn, Trang Trạch Ân nhìn ánh mắt của y đã có chút phức tạp, trong miệng lại gọi một tiếng âm dương quái khí: “Yo? Chú Hàn? Chú đây là đang đợi… con sao?”
Hết chương 13.
Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!^^