Trang Trạch Ân gọi Trịnh Kim Long, kêu Trịnh Kim Long chở hắn đến thành phố M cách huyện Đồng La gần nhất. Thành phố M được coi là một thành phố xa xôi nhất, nghèo nàn nhất của tỉnh N, mặc dù là một thành phố trực thuộc tỉnh, lại vững vàng giữ vững GDP đứng đầu từ dưới đếm lên của tỉnh N, chưa từng bị thụt lùi.
Cũng không thể trách thành phố M, dù sao 70% trở lên của thành phố này đều là nông thôn, tỷ lệ đô thị bao phủ chỉ có hơn 20%. Không có công thương ngiệp, nông nghiệp cũng không được, ngành du lịch bởi vì quá xa xôi, giao thông không thuận tiện, không có non sông nước biếc, lại vẫn luôn không có người hỏi thăm. Mọi người đều biết nếu muốn giàu có trước tiên phải sửa đường, nhưng núi ở thành phố M, cũng không phải là khó sửa 1 cách bình thường. Đặc biệt là khu vực của ngọn núi Lục Cô Nương và Thất Cô Nương, thật sự có thể nói là rừng sâu núi thẳm. Nhà của Trang Trạch Ân ở tại ngọn núi Tam Cô Nương cũng coi như là địa phương khá là hài hoà, không có đường núi gập ghềnh, đi xe gắn máy cũng có thể chạy qua, mặc dù có chút khó đi. Lại tiến về phía trước nữa thì không được, chỗ đó chỉ có thể đi bộ.
Trịnh Kim Long vừa nghe nói muốn đi thành phố M, lập tức xắn tay áo lên, nói: “Anh đợi chút, em đi lấy xe mô tô!”
Trang Trạch Ân kéo y lại, hỏi: “Đi xe mô tô đến thành phố M hả?”
Trịnh Kim Long trả lời: “Ít nhất đi xe mô tô đến huyện đã? Sau đó đón xe bus đến thành phố M.”
Trang Trạch Ân mỉm cười, nói: “Đi theo tao!”
Hắn mới sáng sớm liền bắt đầu lập kế hoạch chuyện này, lấy nhà kho bỏ hoang ở phía sau trường làm điểm dừng chân tạm thời. Trường học vẫn luôn đồn đãi nơi đây có ma quỷ lộng hành, cho nên căn bản chẳng có ai đến đây. Trong nhà kho có một cái thùng hàng cũ, Trang Trạch Ân mở cái cửa nhỏ của thùng hàng ra, mở khoá, trong ngoài đều có thể mở ra. Cứ như vậy, hắn liền có thể tiết kiệm gần 1 tiếng lộ trình.
Trang Trạch Ân vẻ mặt thần bí kéo Trịnh Kim Long vào căn phòng gỗ nhỏ, sâu hiểm khó dò nói với y: “Nhắm mắt lại, nghe tao đếm đến 3, mày liền có thể mở mắt ra.”
Trịnh Kim Long mặc dù không biết trong hồ lô của Trang Trạch Ân rốt cuộc bán thuốc gì, nhưng vẫn vô cùng phối hợp mà nhắm mắt lại. Im lặng nghe Trang Trạch Ân ở bên cạnh đếm số, 1 đếm đến 3, hắn cuối cùng cũng kêu Trịnh Kim Long mở mắt ra.
Nhưng mà lúc mở mắt ra, Trịnh Kim Long lại phát hiện chính mình dường như bị nhốt lại. Tiểu Trịnh run lập cập nhìn trái ngó phải, nói: “Đại ca, anh sẽ không muốn đem em quăng xuống sông làm mồi cho cá chứ?”
Trang Trạch Ân vẻ mặt phức tạp nhìn Trịnh Kim Long, nói: “Sau này bớt coi mấy phim kịch truyền hình nhạt nhẽo đi.” Bị tẩy não không nhẹ a.
Trang Trạch Ân từ trong túi lấy ra chiếc chìa khoá, lại mở cửa nhỏ của thùng hàng, nhìn ra bên ngoài một chút xem có ai hay không, lúc này mới mở khoá. Hai người đi ra khỏi thùng hàng, Trịnh Kim Long vẫn là 1 mặt mờ mịt. Thẳng đến khi ra khỏi kho hàng, Trịnh Kim Long mới trở nên kinh ngạc. Y một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn hoàn cảnh xung quanh nói: “Đây… Đây là phía sau trường học? Phắc? Đây không phải là sự thật đi? Em đây là… học được đại pháp dịch chuyển không gian sao?”
Trang Trạch Ân nhìn Trịnh Kim Long như 1 tên ngốc, vỗ vỗ vai y, nói: “Không phải đại pháp dịch chuyển không gian, dọc đường từ từ nói cho nghe, đi, bây giờ đến bến xe.”
Dọc đường đi Trang Trạch Ân kể cho Trịnh Kim Long nghe chuyện liên quan đến truyền tống trận, Trịnh Kim Long ngạc nhiên đến nỗi nói không nên lời. Nếu không phải y tận mắt chứng kiến, vẫn thật sự không dám tin tưởng trên thế giới này có thứ đồ thần kỳ như vậy.
Trang Trạch Ân dặn dò hết lần này đến lần khác: “Chuyện này không thể để người ngoài biết.”
Trịnh Kim Long đưa tay lên trời xin thề: “Yên tâm đi lão đại! Nếu như em dám để lộ ra nửa chữ! Em ra cửa liền bị xe đụng chết!”
Trang Trạch Ân đương nhiên tin tưởng Trịnh Kim Long, nếu không cũng sẽ không sau khi được sống lại tìm y đầu tiên. Không nói những chuyện khác, cái ưu điểm kín miệng này từ đời trước vẫn luôn kéo dài đến đời này. Trịnh kim Long còn vẫn luôn nói thầm gật gù đắc ý: “Em đã nói em gặp được quý nhân rồi mà! Nói với mấy tiểu tử kia vậy mà chúng nó còn không tin! Hừ! Anh không lẽ là thần tiên sao?”
Trang Trạch Ân đương nhiên không phải là thần tiên, hắn cũng không biết không gian trong tay mình cuối cùng còn có tác dụng gì. Ngoại trừ trồng trọt và suối Âm Dương, còn có tác dụng khác sao?
Từ huyện Đồng La đến thành phố M phải mất 3 tiếng đồng hồ, hai người lúc đến nơi đã là buổi trưa rồi. Trang Trạch Ân và Trịnh Kim Long 1 trước 1 sau xuống xe, hai người dự định ăn chút gì đó trước, rồi tìm một nơi nghỉ chân. Trang Trạch Ân quan sát xung quanh, liền nói với Trịnh Kim Long: “Thành phố M mày đến nhiều lần rồi, có biết chỗ nào cho thuê nhà kho không? Càng vắng vẻ càng bí mật càng tốt.”
Trịnh Kim Long không hỏi Trang Trạch Ân muốn làm gì, vừa nghe hắn muốn thuê nhà kho, lập tức nói: “Biết, không cần thuê. Còn nhớ đại ca lúc trước của em không? Y vào tù rồi, xử 13 năm, trong nhất thời không thể trở về. Y ở bên này có 1 nhà kho, lúc trước em là trông nhà kho, chìa khoá ở trong tay em.”
Trang Trạch Ân hỏi: “Đáng tin không?”
Trịnh Kim Long đáp: “Tuyệt đối đáng tin! Người đó là trẻ mồ côi, từ nhỏ lăn lộn đến lớn. Cái nhà kho đó là y tự xây, chỗ đó cũng không có ai tra xét, chỉ cần thành phố không giải toả chúng ta liền có thể sử dụng. Những người theo người kia lăn lộn cũng đã vào tù rồi, ít nhất cũng phải 2 năm. Chuyện đó nếu như không phải… Em có thể cũng sẽ vào tù, phỏng chừng cũng phải nhốt vào theo.” Điều này phải cảm ơn lão thần tiên a! May mắn được ông chỉ điểm sai lầm.
Điều này Trang Trạch Ân đương nhiên biết, đời trước Trịnh Kim Long chính là bởi vì chuyện này mà bị bắt vào tù hơn 1 năm. Sau khi ra ngoài tiếp tục lăn lộn, lại bị bắt vào lần nữa. Thẳng cho đến khi đi theo Trang Trạch Ân, mới bắt đầu trải qua cuộc sống con người.
Trang Trạch Ân gật gật đầu, bắt 1 chiếc taxi, nói với Trịnh Kim Long: “Dẫn đường đi!”
Trịnh Kim Long chỉ đường cho tài xế, đến một nhà kho hẻo lánh. Như Trịnh Kim Long đã nói, nơi này quả thật rất hẻo lánh, vắng vẻ, còn rất bí mật. Trịnh Kim Long ở trước cửa kho hàng tìm kiếm 1 chút, ở 1 nơi kín đáo tìm được 1 chiếc chìa khoá. Mở khoá kéo cửa cuốn của kho hàng lên, một làn hơi ẩm mốc bốc lên. Sau khi Trịnh Kim Long đi vào mở cửa nhà kho, như vậy liền mở ra 1 luồng thông khí dẫn vào, mùi vị bên trong lúc này mới dễ ngửi 1 chút. Trịnh Kim Long giải thích nói: “Đã lâu rồi không sử dụng tới kho hàng này, thông khí 1 chút thì không thành vấn đề nữa. Ở đây địa thế cao, không tính là ẩm ướt, đợi một chút em quét dọn 1 chút. Người kia ngại chỗ này giao thông không thuận tiện, đem nơi này làm thành kho hàng dự bị. Căn này là căn sạch sẽ nhất, những chỗ khác còn bẩn hơn, có lúc những tiểu đệ kia không đi ra ngoài, sẽ đem nơi này thành điểm dừng chân.”
Trang Trạch Ân gật đầu một chút, có thể không tốn tiền liền thuê kho hàng, đã làm cho hắn ngoài ý muốn, hoàn cảnh gì cũng không chọn. Lại nói chỉ là làm trạm trung chuyển tạm thời, Trang Trạch Ân có tự tin, thịt khô qua tay liền có thể bán ra.
Thế là Trịnh Kim Long làm vệ sinh dọn dẹp, Trang Trạch Ân vẽ trận pháp truyền tống. Khoảng chừng lúc xế chiều hai người cũng bận rộn xong rồi, Trịnh Kim Long dẫn Trang Trạch Ân ra ngoài ăn cơm.
Những quán ăn nhỏ xung quanh thành phố M rất nhiều, bởi vì dựa sát núi lớn, mỹ vị trong núi từ trước đến nay đều thu hút mọi người.
Trang Trạch Ân cố ý tìm một nhà ăn có mặt tiền rộng lớn, Trịnh Kim Long liền giống như lúc mới vào thành lấm lét nhìn trái nhìn phải. Tiến vào một gian phòng nhỏ tinh xảo, Trang Trạch Ân cầm lấy thực đơn đặt trên bàn liền kêu Trịnh Kim Long chọn món.
Giống như nhà hàng như vậy, Trịnh Kim Long vẫn là nhìn 1 lần. Cho dù lúc đi theo lão đại kia vào lúc huy hoàng nhất, cùng lắm cũng chỉ là ăn thịt nướng cao cấp lúc đón mừng năm mới. Trịnh Kim Long không dám gọi món, bởi vì nhìn bảng giá trên thực đơn liền tay run. Ăn một bữa cơm này, hai người ít nhất cũng phải tốn một hai trăm. Một bữa ăn một hai trăm, điều này ở 10 năm trước, quả thật rất đắt.
Kỳ thực Trang Trạch Ân là cố ý làm như vậy, hắn biết Trịnh Kim Long thiếu hụt một tinh thần lãnh đạo, hắn cần phải cho Trịnh Kim Long làm như vậy. Thế là liền gọi 4 món ăn, lần này phải gần 200 đồng rồi.
Ở trong núi lớn, có thôn dân cả 1 năm cũng tiêu không đến 200 đồng tiền. Bọn họ ăn 1 bữa cơm liền tiêu hơn 200, điều này khiến cho 1 thiếu niên một lòng một dạ muốn ra khỏi núi, càng thêm chắc chắn ý nghĩ đi theo Trang Trạch Ân.
Một bữa cơm này Trịnh Kim Long ăn đến mặt đầy dầu mỡ, Trang Trạch Ân ngược lại toàn bộ hành trình đều rất nhã nhặn, một bộ dáng vẻ quá thể diện. Trịnh Kim Long có chỗ tốt, chuyện không nên hỏi sẽ không hỏi, chuyện không nên nói sẽ không nói. Cho dù Trang Trạch Ân ở trước mặt y biểu hiện sự thành thục mà những bạn đồng trang lứa không nên có, Trịnh Kim Long cũng sẽ ngậm miệng chặt chẽ, coi như cái gì cũng không thấy.
Ăn xong bữa cơm, Trịnh Kim Long trở thành tiểu đệ trung thành của Trang Trạch Ân. Từ đại ca lúc trước, đã sửa miệng thành Trang ca, mặc dù nói đây chỉ là 1 cách gọi, nhưng ý nghĩa biểu đạt của cách gọi này chỉ có Trang Trạch Ân tự mình hiểu. Phải biết đời trước, Trịnh Kim Long từ đại ca sửa miệng thành Trang ca, chính là sau khi hắn giúp bà nội của Trịnh Kim Long chi trả chi phí phẫu thuật tim.
Trang Trạch Ân tính tiền, vừa muốn cùng Trịnh Kim Long rời đi, gian phòng bên cạnh lại truyền đến 1 âm thanh quen thuộc: “Chú hai, chuyến này đến muốn ở bao lâu? Nghe nói chú đã từng gặp qua Tiểu Ân? Đứa nhỏ này có phải hay không rất làm cho người ta đau đầu?”
Trang Trạch Ân cau mày, Hàn Cảnh Sâm?
Hết chương 11.
Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!^^