“Đôi mắt cùng chỗ này giống em.” Lục Kiêu chỉ vào môi của bé con. Anh ôm Lăng Sầm, là đã ôm được cả Lăng Sầm cùng với bé con của hai người, Lục Kiêu cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cảm giác hạnh phúc tràn ngập đến từng góc nhỏ nhất trong đáy lòng anh, không nơi nào không có.
Lăng Sầm lại chỉ ra vài chỗ bé con giống Lục Kiêu. Hai người như hai đứa trẻ, đua nhau chỉ ra điểm này điểm kia, không khí ấm áp, hài hòa. Thật ra thì bé con còn quá nhỏ, đang trong giai đoạn phát triển cơ quan, đến một ngón tay cũng chưa thấy rõ, chỉ trên một tấm hình siêu âm làm gì thấy được giống ai.
“Chốc nữa về nhà anh phơi nắng cùng em và bé con nhé, được không? Anh trò chuyện với bé con…” Tuy phơi nắng buổi chiều không tốt bằng buổi sáng nhưng mấy khi mà Lục Kiêu có thời gian rảnh đâu.
“Nói gì giờ?” Lục Kiêu hơi buồn cười, cũng có chút bối rối, anh chưa bao giờ chính thức trò chuyện cùng Hoa Hồng Nhỏ, thật không biết nên nói điều gì.
“Ừm… Anh là cha bé, anh nói gì cũng được mà.” Lăng Sầm ngừng lại suy nghĩ một chút rồi đề xuất, “Không thì anh nói về một số kiến thức chuyên ngành của anh đi, cho bé con học hỏi từ sớm.” Tuy cậu cũng không biết bé con nghe có hiểu được chút gì không, chỉ cảm thấy nghe sớm có khi bé con sẽ giỏi giống cha nó.
Lục Kiêu nghe vậy bật cười, cúi đầu nhìn Hoa Hồng Lớn trong ngực mình, sủng nịnh nhéo nhéo chóp mũi cậu: “Nói mấy cái đó làm gì? Bé con làm sao hiểu được.”
Lăng Sầm cũng không muốn giải thích, chỉ làm nũng: “Anh cứ nói đi, được không? Chồng ơi, chồng à, anh nói với bé con một lúc thôi, được không?” Vừa nói vừa ủn tới ủn lui.
Lăng Sầm ủn một cái, trong lòng Lục Kiêu nảy lên một nụ hoa, Lăng Sầm một tiếng chồng ơi một tiếng, nụ hoa bừng nở. Ủn ủn vài cái, chồng ơi vài lời, rừng hoa bừng nở, tâm trí mê mụi. Trong đầu chỉ lặp lại tuần hoàn vợ mình đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu quá, thật muốn đè em ấy ra bắt nạt. Công lực nhõng nhẽo của Lăng Sầm vô cùng thuần thục, làm như nước chảy mây trôi không chút ngượng ngùng. Có một Omega như thế này có Alpha nào có thể từ chối yêu cầu của em ấy chứ. Nếu không phải Bạch gia xác nhận, ai có thể nghĩ gen chính của Lăng Sầm lại là phi lang cường đại, nhìn thế nào cũng giống một tiểu hồ ly, rõ ràng mị hoặc, câu nhân đến là như vậy.
Lục Kiêu tất nhiên không từ chối: “Được, chút nữa về nhà ta sẽ giảng cho bé con cách phân biệt địa thế để bố trí quân đội phù hợp.”
“Thật tốt!” Lăng Sầm vừa lòng, còn có chút đắc ý, cười tít cả mắt đáp một tiếng.
Lục Kiêu cảm thấy bộ dáng lúc này của Lăng Sầm lại giống một bé mèo con lông xù xù, như đang thỏa mãn nằm trong lòng được anh vuốt lông.
Hoa Hồng Nhỏ đã được 16 tuần, thính lực đã phát triển hoàn thiện, có thể nghe được âm thanh ở bên ngoài, đã có thể tiến hành ‘thai giáo’ nhưng thành tích học tập là hố đen của Lăng Sầm, nên cậu cực kỳ ủng hộ việc Lục Kiêu giáo dục bé con, hy vọng bé con cũng sớm trở thành học thần như chồng cậu. Nhưng Lăng Sầm cũng hơi băn khoăn, nếu nghe cha nó giảng bài mà ba ba lại ngủ mất thì bé con có tiếp tục nghe không nhỉ? Hay cả ba ba và bé con cùng nghe mới có hiệu quả? Biết vậy khi nãy cậu hỏi bác sĩ một tiếng, chứ cậu mỗi lần nghe Lục Kiêu giảng bài cứ giống như là được chích thuốc ngủ, không đầy 5 phút đã có thể tiếng vào trạng thái ngủ sâu, mà đó còn là Lục Kiêu, cậu đã rất nể mặt anh mà cố gắng chống chịu, chứ không chắc đã ngủ trong vòng một nốt nhạc.
Không đợi Lăng Sầm rối rắm xong, đầu cuối Lục Kiêu đã im lặng sáng lên báo cuộc gọi tới, cơ thể Lục Kiêu hơi căng lên, cơ bắp cấn Lăng Sầm khó chịu, cậu bất mãn ngồi dậy nhìn anh. Lục Kiêu ra dấu giữ im lặng, Lăng Sầm hiểu ý, lập tức nhích người ngoan ngoãn ngồi sang một bên.
“Tướng quân!” Lục Kiêu nhận cuộc gọi, nghiêm túc chào hỏi, càng nghe về sau biểu tình càng nghiêm túc hơn.
“Lăng Sầm…” Khi cuộc gọi kết thúc, Lục Kiêu hơi áy náy gọi cậu.
“Là gọi anh trở về quân bộ tăng ca đúng không?” Lăng Sầm ôn nhu hỏi, cũng không giận dỗi hay bất mãn.
“Ừm…” Lục Kiêu cẩn thận nhìn cậu, thấy thái độ cậu vẫn bình thường thì an tâm hẳn.
“Vậy đi thôi, họ yêu cầu khi nào?”
“Ngay bây giờ, bên đó có việc khẩn cấp.” Lục Kiêu càng nói càng áy náy, khó khăn lắm anh mới xin nghỉ ở nhà với Lăng Sầm được một ngày, giờ mới qua một buổi lại bị gọi đi. Chưa kể Hoa Hồng Nhỏ đã 4 tháng mà anh mới lần đầu làm nghĩa vụ người cha, cùng hai ba con đi khám thai, bình thường toàn mẹ anh lo. Nhưng công việc bên quân bộ thực sự khẩn cấp, hơn nữa, lần này người gọi cho anh cũng không phải là trưởng quan bên văn chức, có khả năng anh sẽ bị điều động, Lục Kiêu hơi nhíu mày.
“Vậy giờ mình qua đó đi.” Lăng Sầm nhấn hạ vách ngăn, nói với tài xế, “Chú ơi, mình ghé qua quân bộ trước, sau đó lại về nhà.”
Tài xế đáp ứng. Lăng Sầm lại nâng vách ngăn, lần nữa lui lại chui vào lồng ngực Lục Kiêu, để anh ôm mình.
Nhuyễn ngọc ôn hương anh vẫn ôm trọn trong tay làm Lục Kiêu có ảo giác anh không có lỡ hẹn, cũng không có nhận cuộc gọi, hai người vẫn đang vui vẻ về nhà mà không phải xe đang chuyển hướng đến quân bộ để tăng ca.
“Thực xin lỗi…” Anh từng hứa sẽ đối xử với cậu thật tốt nhưng hiện tại nhìn lại anh thật sự không phải một bạn đời tốt.
“Không có việc gì.” Lăng Sầm vẫn nhẹ nhàng đáp lại, thoái mái dựa vào ngực anh, hưởng thụ cảm giác an bình khi được tin tức tố cường đại của Alpha nhà mình bao phủ, khiến toàn thân cậu thả lỏng.
Chẳng mấy chốc đã đến quân bộ, Lục Kiêu quét thẻ chứng nhận thân phận, xe huyền phù lái đến tận bên dưới khu nhà chính mới dừng lại.
“Ui…” Lăng Sầm vừa mở cửa xe, đặt một chân xuống định bước ra giúp Lục Kiêu lấy xe lăn thì chân đã chuột rút, đau đến méo mặt. Lăng Sầm ngồi lại ghế, cố thẳng chân, xoa đầu gối giảm bớt đau đớn, một lát sau cơ mới giãn ra. Lục Kiêu cũng ngồi một bên, đợi khi Lăng Sầm hết đau mới dịch người sang xe lăn đã được tài xế lấy ra giúp.
“Anh lại đây đi.” Lục Kiêu định đi thì Lăng Sầm hạ kính xe gọi anh lại.
“Sao vậy em?” Lục Kiêu đẩy xe lăn, đến sát chỗ cậu.
Lăng Sầm vươn người, ôn nhu lưu luyến hôn lên sườn mặt Lục Kiêu, nhỏ giọng: “Cổ vũ anh một chút, anh làm việc thật tốt nghen, em ở nhà chờ anh về.”
“Ừm…” Nụ hôn mềm nhẹ nhưng ấm áp trong lòng thì thật lớn. Anh có một bạn đời hiểu chuyện lại hiền lành như vậy, như được tiêm máu gà, mỗi ngày đều có ý chí chiến đấu sôi sục ra cửa đi làm, xử lý 500 bộ hồ sơ cũng không thành vấn đề.
Lục Kiêu nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đến quá phận của Lăng Sầm, nét đẹp sắc sảo không liên quan chút nào đến hai chữ ‘dịu dàng’, giờ phút này anh thật sự cảm nhận biết bao là dịu dàng, cùng quyến luyến. Đôi khi anh cảm thấy mình vừa xấu xí, vừa khô khan, như một cục đá đầy góc cạnh vừa lạnh vừa cứng. Lăng Sầm lại đem cục đá ấy cất giấu vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng mình, cậu chưa bao giờ có ý định mài đi các góc cạnh ấy. Ngẫu nhiên bị các góc cạnh ấy đụng chạm, bị thương, cũng không thèm để ý, chỉ vẫn coi anh như trân bảo mà giữ gìn. Ngày qua ngày, anh sẽ tự mài bớt góc cạnh, bỏ bớt cứng ngắt, cũng dần ấm lên, không làm bị thương Lăng Sầm nữa. Hai người họ ở bên nhau, sẽ vì nhau mà suy nghĩ. Anh hy vọng bản thân có thể làm gì đó nhiều hơn cho Lăng Sầm, yêu thương cậu nhiều hơn, khiến cậu hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và anh biết Lăng Sầm cũng muốn điều tương tự cho bản thân anh. Đây thật sự là trạng thái sống chung tuyệt vời nhất của bạn đời với nhau.
“Ta sẽ cố gắng về sớm.”
“Được.” Lăng Sầm mỉm cười, nhìn theo đến khi Lục Kiêu khuất sau tòa nhà.
“Về nhà thôi.” Lăng Sầm nâng cửa xe, nói với tài xế. Sau khi Lục Kiêu đi khỏi, cả gian sau xe chỉ còn lại mình cậu. Lăng Sầm thu gom lại tất cả kết quả khám thai, bỏ vào tập hồ sơ, rồi ngồi ngẩn ngơ. Tin tức tố của Lục Kiêu vẫn còn lưu lại, giống như anh vẫn đang ở bên.
Hôm nay Lục lão phu nhân không có ra ngoài. Lần này kiểm tra có thể biết được phân hóa ABO của bé con, nàng cũng rất mong chờ kết quả.
“Sao rồi con, mọi thứ vẫn ổn chứ?” Lục lão phu nhân thấy Lăng Sầm bước vào cửa vội bước ra đón.
“Dạ, mọi thứ đều ổn.” Lăng Sầm cũng không cần người giúp việc hỗ trợ, tự cởi áo khoác treo lên giá, cười đáp.
“Kia..” Lục lão phu nhân kéo dài âm thanh, trong mắt đều là mong đợi.
“Mẹ ơi, là một Alpha.” Lăng Sầm nói nhanh đáp án, mở ra tập hồ sơ, rút ảnh bé con cùng kết quả phân hóa ABO đưa cho nàng.
Lục lão phu nhân vừa cầm lấy liền ngó trái ngó phải, còn dùng ngón tay cẩn thận vuốt ve bé con trên ảnh chụp, tảng đá trong đáy lòng cũng giống Lục Kiêu rơi xuống. Nàng sẽ không còn vì cháu của mình là Omega mà bị chồng chọc ghẹo ‘Nghiêm dĩ đãi nhân, khoan dĩ luật dĩ’ (Nghiêm khắc với người ngoài, dễ dãi với bản thân) nữa. Cháu nàng chưa sinh đã thật ngoan, hiểu thấu lo lắng của bà nội nên phân hóa thành Alpha. Lục lão phu nhân vui vẻ đến mức cảm thấy chỗ da đầu bị trọc do quá lo lắng, rụng hết tóc nay cũng trở nên sáng bóng, chuẩn bị mọc lên một đám tóc con. Thật ra nàng chỉ là ảo tưởng chứ thời đại này đã không có chuyện bị trọc do rụng tóc nữa rồi.
Lăng Sầm cũng buồn cười nhưng không dám cười.
Một lát sau Lục lão phu nhân mới hồi thần, quay sang quan tâm con dâu: “Con ăn cơm trưa chưa?” Thấy Lăng Sầm lắc đầu vội hối thúc, “Vậy đi, đi ăn nhanh lên.” Nghiêng đầu phân phó người giúp việc chuẩn bị cơm.
Cơm trưa mang lên, khẩu phần phong phú hơn trước kia. Lăng Sầm thật sự chưa từng trải qua trạng thái nôn nghén, chỉ có ăn uống càng ngày càng tốt. Lăng Sầm thật sự đói bụng, cũng vội vàng ăn cơm.
Khi Lăng Sầm ăn cơm, Lục lão phu nhân lại tiếp tục ngắm nghía bé con, sau lại tự cố kiềm chế quan tâm Lăng Sầm. Lăng Sầm cũng khá là bất đắc dĩ, cậu muốn nói với mẹ chồng không cần như vậy, cậu sẽ không thấy mất mát vì bị quan tâm ít đi. Cậu cùng Lục lão phu nhân không có quan hệ huyết thống, Hoa Hồng Nhỏ lại có, nhân chi thường tình, Lục lão phu nhân càng nên lo lắng cho Hoa Hồng Nhỏ hơn cậu. Nhưng cậu không biết nên mở miệng thế nào, đành ngoan ngoãn đáp lại hỏi han của Lục lão phu nhân.
“Ta phải nói chuyện này cho lão Lục nghe.” Lục lão phu nhân vui vẻ, lấy đầu cuối định gửi tin cho Lục lão tướng quân. Sau lại có chút mất mát: “Hình như bên kia có bão từ, hiện tại tin nhắn gửi không đến được.” Hơn nữa, có khi chồng bà cũng không có thời gian để đọc tin nhắn.
“Không có việc gì đâu mẹ…” Lăng Sầm vội trấn an nàng.
Lục lão phu nhân cũng đã quen, nhanh chóng bình thường trở lại, giờ mới nhìn một vòng nghi hoặc hỏi: “Đúng rồi, Lục Kiêu đâu? Nó không phải đi cùng con sao không thấy về?”
… Giờ mẹ mới nhận ra chồng con không về thật à? Xem ra từ khi có Hoa Hồng Nhỏ, thì con trai ruột cũng thất sủng, thậm chí bị lãng quên.
“Trên đường trở về bên quân bộ gọi ảnh đi, chắc là phải tăng ca.” Lăng Sầm đáp.
“Gọi đi ngay lập tức?” Lục lão phu nhân cau mày hỏi, đáy lòng có chút lo lắng. Lục Kiêu hiện tại là văn chức, không nên có chuyện quan trọng đến mức phải lập tức có mặt ở quân bộ. Trừ khi… Lục lão phu nhân thầm than trong lòng. Nam nhân trong nhà chính Lục gia không tính Lăng Sầm đang mang thai, chỉ có chồng nàng cùng Lục Kiêu. Một người Liên Bang đã điều đi, người khác có lẽ cũng sắp đi…