Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất Thế

Chương 66



Editor: RAIZEL

Beta: ROSALINE

Trong thùng tắm nóng hồi tràn đầy nước thuốc đen ngòm, mùi thuốc đông y nồng nàn tràn ngập khắp phòng, Mạc Nho thử độ ấm của nước rồi đi đến trước mặt hai người nói: “Được rồi đấy, ngâm trong đó khoảng một canh giờ rồi ra, xong thì nói với ta.”

“Đa tạ.” Tô Lan Thanh nhìn theo bóng dáng Mạc Nho rời đi, ánh mắt dừng lại trên miếng ngọc bội bên hông của ông, ngẫm một chút thì ánh mắt lóe lên giống như hiểu ra gì đó. Tiêu Quân Mặc đóng cửa phòng lại, hơi nước bốc lên khiến trong phòng phủ kín một bởi một làn sương trắng mờ ảo, sợ Tô Lan Thanh bị nhiễm lạnh, Mạc Nho còn cố ý để hai chiếc lò sưởi khiến trong phòng càng thêm ấm áp.

“Nào.” Tiêu Quân Mặc ngồi trước mặt Tô Lan Thanh, vươn tay muốn giúp y cởi quần áo.

“Ta tự làm.”

Tiêu Quân Mặc không nói chuyện, hắn nhìn người trước mặt tự cởi quần áo, đến lượt quần lót thì bởi vì hai chân không thể cử động nên không tài nào cởi ra được, Tô Lan Thanh quẫn bách cúi đầu, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, nhẹ nhàng cởi xuống giúp y, sau đó lại ôm y đến bên thùng tắm, cẩn thận đặt y vào trong, dịu dàng đến mức không bắn lên một giọt nước nào cả.

Nước thuốc đen sì bao lấy thân thể Tô Lan Thanh càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc của y, Tiêu Quân Mặc thầm nuốt nước miếng, hắn nhắm mắt giúp y ngồi vững trong thùng tắm, sau đó mở mắt ra thì đập vào mắt chính là hình ảnh Tô Lan Thanh hai má đỏ ửng, hắn không nhịn được mà trêu đùa: “Lan Thanh, trước đây ta đã từng nói, toàn thân ngươi còn chỗ nào mà ta chưa nhìn chưa sờ qua đâu, ngươi còn ngại ngùng làm gì chứ?”

“Nói… Nói năng linh tinh!” Tô Lan Thanh trừng mắt với hắn rồi ghé đầu vào thành thừng tắm không thèm quan tâm hắn nữa, không lâu sau, dường như có điều suy tư nên y ngẩng đầu lên, hỏi Tiêu Quân Mặc đang ngồi bên cạnh: “Quân Mặc, ngươi nói xem Mạc đại phu này rốt cuộc từ đâu đến?”

“Không phải Ngô Khởi đã nói rồi sao, bốn mươi năm trước ông ấy là thầy thuốc cực kỳ nổi danh, có điều nếu lúc ấy nổi danh như vậy thì sao không ở lại kinh thành mà lại tới nơi núi rừng thâm sâu này?” Tiêu Quân Mặc càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

“Quân Mặc, ngươi có chú y tới miếng ngọc bên hông của ông ấy không?” Tô Lan Thanh nhíu mày, hình dáng miếng ngọc này cực kỳ độc đáo, y có thể khẳng định đây không phải đồ của Bắc Địch.

Nghe đồn Khang Long đế trước thời Thái Hòa đế từng yêu say đắm một người con trai trong dân gian, tốn công tốn sức mà tìm kiếm bảo ngọc quý giá để làm ra một miếng ngọc bội, sau đó tặng cho người kia, nhưng người con trai kia lại vì thể diện mà không đáp lại tình yêu của Khang Long đế.

Khang Long đế đem tình yêu cả đời dành hết cho người kia, sống cô đơn lẻ loi hơn mười năm thì lâm bệnh nặng, không lâu sau thì rời khỏi nhân thế, người con trai kia vô cùng khủng hoảng, cũng nhận ra mình bản thân có thứ tình cảm kia với Khang Long đế, vì để trừng phạt bản thân mà hắn rời khỏi kinh thành, mai danh ẩn tích, không còn xuất hiện nữa.

Cũng nghe nói người con trai kia là một đại phu rất nổi tiếng trong dân gian, nghĩ đến đây, Tô Lan Thanh liên các tình tiết lại rồi cho ra một kết luận…

Vị đại phu Mạc Nho này rất có khả năng chính là người con trai mà Khang Long đế dùng cả đời mình để yêu, nhưng bởi Khang Long đế mất lúc đương tráng niên, lúc Mạc Nho nhận ra thì mọi thứ đều đã muộn, chỉ có thể ẩn cư nơi núi rừng hoang vắng.

Tính toàn thời gian cũng rất khớp, Khang Long đế qua  đời năm ba mươi tuổi, Mạc Nho cũng bằng tuổi ngài ấy, lúc ấy Thái Hòa đế cũng mới chỉ là đứa trẻ mười tuổi, và ngài ấy cũng là đăng cơ năm mười tuổi, mười lăm năm sau thì sinh hạ thái tử cũng chính  là Tiêu Quân Mặc, qua hai mươi mấy năm thì Thái Hòa đế mất khi tuổi ngoài năm mươi, hơn bốn mươi năm qua đi, hiện tại thì Mạc Nho cũng đã qua tuổi thất tuần, tất cả mọi chuyện đều chỉ hướng đến một sự thật — đó là Mạc Nho chính là người con trai năm đó, là người trong lòng của Khang Long đế, mà ngọc bội ông treo bên hông kia cũng là của Khang long đế tặng cho ông.

Tô Lan Thanh nói ra những suy nghĩ của mình cho Tiêu Quân Mặc nghe, cả hai người đồng thời rơi vào im lặng, lúc lâu sâu thì bọn họ đạt được suy nghĩ chung, đối với chuyện này thì bọn họ sẽ coi như không may khám phá ra một bí mật, sẽ không nói cho bất kỳ ai cả. Cuối cùng Tiêu Quân Mặc cũng hiểu vì sau lần đầu gặp mặt Mạc Nho lại nói vậy với hắn, rõ ràng là ông ấy đang cảm thán bản thân mà, người si tình chớ phụ kẻ si tình, năm đó nếu ông ấy không phụ Khang Long đế thì hiện tại đã không có cái dáng vẻ này.

Hắn lại nhớ đến ánh mắt của Mạc Nho khi đó, cùng với phản ứng khi biết hai người họ là bạn lữ thì càng khẳng định là Mạc Nho đang hoài niệm tiếc thương Khang Long đế, hắn với Tô Lan Thanh đã bỏ lỡ mất nhau cả một đời, trời cao cho hắn cơ hội sống lại nhưng còn Mạc Nho thì sao? Bỏ lỡ là vĩnh viễn mất đi, chỉ có thể sống phần đời còn lại trong đau khổ sầu thương, nghĩ tới đây Tiêu Quân Mặc lại càng cảm nhận được bản thân may mắn nhường nào, hắn có cơ hội được bên Lan Thanh lần nữa thực sự là chuyện may mắn của đời người.

Sau khi ngâm thuốc xong thì cũng đã đến hoàng hôn, Tiêu Quân Mặc ôm Tô Lan Thanh đi ra, lau khô người cho y, tiếp đó lại mặc quần áo thật dày và khoác thêm áo khoác, xong xuôi mới quay đầu mời Mạc Nho vào xem xét: “Mạc đại phu, phải ngâm thuốc này đến khi nào thì có thể bắt đầu trị thương?”

Mạc Nho cũng không ngẩng đầu lên, hai tay sờ sờ trên đùi Tô Lan Thanh, trả lời: “Đợi đến khi nước thuốc ngấm vào trong thân thể y thì sẽ bắt đầu.”

“Đa tạ đại phu.” Tiêu Quân Mặc cầm khăn vải lau khô tóc cho Tô Lan Thanh, mái tóc đen mượt như tơ lụa khiến hắn yêu thích đến không nỡ buông tay.

“Không cần khách khí, tối nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại tiếp tục.” Sau khi nói xong thì Mạc Nho đứng dậy rời đi, lúc đi đến cửa thì ánh mắt ông khẽ lướt qua bóng dáng nam tử cao lớn ôn nhu đang ôm lấy nam tử tuấn tú kia, hai người gắn bó khăng khít, ý mặn tình nồng với nhau, Mạc Nho có thể nhìn ra bọn họ thực sự tương ái, nhưng cũng bởi như thế mới khiến cõi lòng vốn đã yên ả của ông lại đau đớn trở lại.

Ánh nến vụt tắt, Tiêu Quân Mặc ôm Tô Lan Thanh nằm trên giường, chiếc giường giản đơn này  không thể thoái mái bằng long sàng, nhưng cũng bởi vì giường hơi nhỏ càng khiến cho hai người sát lại gần nhau hơn, hắn hôn nhẹ lên hai má người trong ngực, trong khoang mũi ngập trần hưng vị của thuốc đông y, hắn không nhịn được mà cười nói: “Lan Thanh, vị thuốc trên người ngửi thật dễ chịu.”

Tô Lan Thanh ừ một tiếng rồi tựa vào lồng ngực hắn, hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Sau vài  ngày ngâm thuốc thì cuối cùng cũng chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo, Mạc Nho để Tô Lan Thanh nằm trên giường, vén ống quần lên: “Giờ ta sẽ giúp người nối gân nắn xương, sẽ rất đau đấy.”

“Không sao đâu, làm đi.” Tô Lan Thanh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt từ trước, cho dù đau đến đâu cũng phải cắn răng chịu đựng. Y cảm nhận được tay của Mạc Nho đang đặt trên đùi mình rồi từ từ chuyển động, một lúc lâu sau, đôi chân chưa từng bị người khác đụng kia vào vẫn không có cảm giác gì, nhưng đến khi ông ấy chạm đến nơi xương đùi đã biên dạng thì đột nhiên Tô Lan Thanh cảm nhận được sự đau đớn.

Mồ hôi lạnh từ trán bắt đầu chảy thành dòng, dần dần thấm ướt tóc  mai, ngay sau đó Mạc Nho lại lấy kim bạc tới, châm xuống chân của y, đau đớn cuồn cuộn kéo đến, giống như những cây kim bạc đó đều đang đâm vào khắp cơ thể, máu đã chảy ra, kim lại đâm sâu thêm chút nữa vào đến tận xương tủy, đau đớn khiến cho y phải nắm chặt lấy chăn gối dưới thân theo bản năng, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi.

“Mỗi ngày đều phải để như vậy hai canh giờ, nếu bảy ngày sau có thể đứng lên thì có thể chữa khỏi hoàn toàn, nếu không thể đứng dậy…” Mạc Nho không nói tiếp đó nhưng y sau đó mà ông muốn nói hẳn là bọn họ có thể hiểu, thu dọn hòm thuốc lại, ông đứng dậy đi đến phòng thuốc.

Tô Lan Thanh mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, rất lâu rồi y không cảm nhận được đau đớn như vậy, y có chút vui sướng, nếu còn có thể cảm nhận được đau đớn chứng tỏ rằng chân y vẫn còn hy vọng chữa khỏi đứng không?

Tiêu Quân Mặc ở bên cạnh y, giúp y lau đi những giọt mồ hôi trên trán, sau đó lại vươn tay nắm lấy bàn tay nóng ấm của y, những cây trâm chi chít đâm trên người y lại giống như đang đâm vào tim hắn vậy, hắn đau lòng nói; “Lan Thanh, có đau không?”

“Không vấn đề.” Tô Lan Thanh cong khóe miệng lên thành một nụ cười, dùng việc nói chuyện với Tiêu Quân Mặc để phân tán sự chú ý của bản thân, khiến y có thể phớt lờ sự đau đớn của vết thương trên đùi.

Tiêu Quân Mặc lẳng lặng ngồi nghe, người luôn kiềm lời như Lan Thanh lại đột nhiên nói chuyện không ngừng, chỉ cần ngẫm lại một chút là có thể hiểu vì sao, hắn cũng không vạch trần y mà còn phối hợp nói chuyện liên thuyên cùng y, nhưng đau đớn trong lòng hắn cũng chẳng kém Tô Lan Thanh chút nào.

“Lan Thanh, ngươi có từng nghĩ hay chưa, chờ đến khi ngươi khỏi rồi thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?” Tiêu Quân Mặc không chờ y trả lời mà tự mình nói tiếp: “Ta đã nghĩ rồi, hiện giờ loạn trong giặc ngoài đều đã dẹp, chờ thêm vài năm nữa ta sẽ truyền ngôi cho người khác rồi sau đó cùng ngươi đi tới chân trời góc bể, nếu gặp được một nơi thích hợp thì ở lại không đi nữa, ngươi có đồng ý không?”

Tô Lan Thanh nghe vậy thì bật cười: “Được được, nhưng ngươi thực sự sẵn sàng từ bỏ ngôi vị hoàng đế sao?”

“Ta đây gọi là yêu mỹ nhân không yêu giang sơn.” Trong mắt Tiêu Quân Mặc phảng phất y cười, nắm tay người trên giường áp vào má mình: “Được sống cuộc sống hai người thì ngôi vị hoàng đế gì đó đều không quan trọng, có một người để yêu thương tận đáy lòng, nguyện ý cùng nhau trải qua phần đời còn lại, thế là đủ lắm rồi. Sẽ có người làm hoàng đế Bắc Địch tốt hơn ta, nhưng sẽ không có người thứ hai như ngươi.”

Đáy lòng mềm mại của Tô Lan Thanh lại bị cảm động rỗi, dù cả người bị đau đớn giày vò đến không còn chút sức lực nào nhưng y vẫn nỗ lực nắm chặt lấy tay Tiêu Quân Mặc, kéo hắn cúi đầu xuống gần mình rồi khẽ ngẩng đầu, chủ động tiến tới hôn lên bờ môi hắn.

Tiêu Quân Mặc đương nhiên không muốn buông tha cho y dễ dàng như vậy nhưng nghĩ đến tình trạng của người thương hiện tại, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gặm cắn môi y một chút rồi thôi.

Rất nhanh hai cánh môi đã rời đi, Tô Lan Thanh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, ngay cả khi Mạc Nho tới rút kim cũng không tỉnh lại, Tiêu Quân Mặc vén lại góc chăn cho y rồi đi theo Mạc Nho ra ngoài cửa, sau đó hạ giọng nói: “Mạc đại phu, chân của y… thế nào? Có hy vọng chữa khỏi không?”

“Rất khó nói.” Mạc Nho cũng không giấu diếm: “Vết thương rất nặng, có thể chữa khỏi hay không thì bây giờ còn chưa nói được, cho nên tốt nhất là chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đi.”

“Đa tạ Mạc đại phu.” Tiêu Quân Mặc khách khí tiễn Mạc Nho, trên mặt thoáng phủ lên nét ưu sầu, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là sao chứ, chẳng cần nhiều lời thì hắn cũng tự hiểu được, hắn đứng đó một lát rồi mới trở lại trong phòng giúp người trong phòng thay quần áo mới sạch sẽ, trước khi có kết quả cuối cùng thì hắn sẽ không nói cho Lan Thanh những lời vừa rồi của Mạc Nho.

Sau giờ ngọ, ánh nắng ấm  áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, Tiêu Quân Mặc ôm Tô Lan Thanh ra sân, để y tựa vào người mình rồi cả hai cùng nhau phơi nắng, người trong ngực đột nhiên giật giật, hai mắt vốn nhắm chặt từ từ mở ra, dòng mực đen chảy ra từ khóe mắt(*).

(*)漆黑的墨光从眼缝中泄出 mình cũng không biết cụm này nghĩa là sao nữa. Cơ mà mình đoán là gỉ mắt á…

“Tỉnh rồi sao? Đúng lúc thuốc cũng ấm vừa phải, nào, uống đi.”Tiêu Quân Mặc bưng chén thuốc lên, múc từng muỗng đưa đến bên miệng người trong ngực.

“Để ta tự uống.” Tô Lan Thanh nhận lấy bát thuốc rồi dùng một hơi uống cạn, dư vị đắng chát lan tràn trong miệng, đau đớn trên đùi cũng đã biến mất và trở lại trạng thái không còn cảm giác, giống như những cơn đau đớn kịch liệt trước đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Y ngước mắt lên nhìn Tiêu Quân Mặc, tuy hai người vẫn yên bình hài hòa như trước nhưng Tô Lan Thanh vẫn cảm thấy hắn đang giấu mình chuyện gì đó.

Đêm khuya, Tô Lan Thanh mệt mỏi nên đã đi vào giấc ngủ từ sớm nhưng Tiêu Quân Mặc vẫn trợn trừng hai mắt, thật lâu sau vẫn không có ý định ngủ, mỗi chữ mà Mạc Nho nói ra đều ghim chặt vào đầu hắn không cách nào xóa đi được, hắn cúi đầu nhìn Lan Thanh đang tựa vào ngực y mà say giấc, một đêm không ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.