Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú

Chương 47: Dực vương



Sau  khi Lý Quân Hào  về đến nhà, phụ thân của hắn Lý Chiếm Tường  thấy hình dạng của tiểu nhi tử liền hỏi:

”Quân hào, bộ dáng của ngươi là như thế nào, ai đánh ngươi?”

Lý Quân Hào  có chút ấp úng mà kể ra chuyện hôm nay.

Lý Chiếm Tường  nghe xong lời của con, đầu tiên cả kinh, lập tức nổi giận với Lý Quân Hào:

“Nghiệt tử! phụ thân đã sớm nói với ngươi, không cần gây chuyện sinh sự trong trường học. Ngươi xem ngươi đã chọc đến ai.”

“Hài nhi biết sai, hiện tại phải làm như thế nào a!” Lý Quân Hào  lo lắng hỏi.

“Ai… Giờ thì báo tin xấu cho tỷ tỷ ngươi đi.” Lý Chiếm Tường  giận dữ nói.

Ngày thứ hai lâm triều, Ngự Sử buộc tội Lễ bộ Thượng thư Lý Chiếm Tường  không biết cách dạy con. Ánh mắt Hiên Vìên Hãn Thừa nhìn Lý Chiếm Tường  lạnh như băng.

Khi Hiên Vìên Hãn Thừa nghe được ám vệ nói về tiền căn hậu quả việc Lâm Gia Văn cùng Lý Quân Hào xung đột, trong nháy mắt đó, hắn có ý nghĩ trực tiếp phái ám vệ đi giết chết Lý Quân Hào,   ngoan bảo của hắn không phải là đề tài câu chuyện của người khác lại càng không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn. Hoàn hảo sau đó Hiên Vìên Hãn Thừa tỉnh táo lại, hiện tại ngoan bảo hoài hài tử đúng là quan trọng hơn, không nên thấy máu.

“Miễn đi chức thượng thư của Lý Chiếm Tường, ngay cả nhi tử đều giáo dục không tốt, không biết cấp bậc lễ nghĩa cùng tôn ti, thì như thế nào có thể quản lý lễ bộ.” Hiên Vìên Hãn Thừa lãnh khốc mở miệng, “Chức Lễ bộ Thượng thư sẽ do lễ bộ thị lang Trương Đình Huy tiếp nhận.” [Y-H: đây đúng là quyền lợi của người làm vua, dùng công trả thù tư mà chẳng ai dám nói. Hix].

Mặt Lý Chiếm Tường lộ vẻ tro tàn, con đường làm quan của hắn bởi vì một câu của tiểu nhi tử mà phá hủy, đây thật sự là họa từ miệng mà ra a.

Trong cung Tấn dương nghênh đón Lý thái phi Lý Quân Như bái phỏng, Ôn Văn Thiến cùng hàn huyên một phen. Lý gia cùng Ôn gia có một chút quan hệ thông gia, tuy là *một biểu ba nghìn quan hệ*, nhưng nếu tính ra thì Ôn Văn Thiến phải gọi Lý thái phi một tiếng biểu tỷ.

“Nhị hoàng tử phi, mạo muội tiến đến, thực là có chuyện muốn nhờ.”

Lý Quân Như đã ba mươi mấy tuổi, ở trong cung nàng cũng không được sủng ái, lại không có con nối dòng. Thái thượng hoàng thoái vị lại bệnh nặng, nàng cũng thành thái phi, tương lai đã định trước là ở trong cung cô độc sống quãng đời còn lại. Lý Quân Như đã vì chuyện này mà phát sầu, không nghĩ đến tiểu đệ trong nhà còn không bớt lo, gây ra họa lớn như vậy, liên lụy phụ thân cũng mất luôn chức Thượng thư.

“Lý thái phi khách khí, có chuyện quan trọng gì sao? Nếu có thể giúp tự nhiên hỗ trợ.”

Ôn Văn Thiến khách khí nói, nàng đã đoán được ý đồ Lý thái phi đến. Âm thầm suy tư lên…

“Không dối gạt Nhị hoàng tử phi, nghĩ rằng Nhị hoàng tử phi cũng nghe nói đến chuyện của Lý gia chúng ta, chỉ vì mạo phạm Lâm Quý Quân. Ta nghĩ Nhị hoàng tử phi cùng Lâm Quý Quân quen thuộc một ít, có thể giúp đỡ ta hoà giải một chút hay không.”

Khuôn mặt Lý thái phi u sầu, nếu không được Lâm Quý Quân tha thứ, sau này cuộc sống của nàng ở trong cung sợ là cũng sẽ không tốt.

“Việc này…” Ôn Văn Thiến nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử.

“Nhị hoàng tử phi, nể tình hai nhà chúng ta đều là quan hệ họ hàng, ta van cầu ngươi, ở trong cung này cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta.” Lý thái phi lo lắng mà cầu xin.

“Hảo đi, ta cùng Lý thái phi đi gặp Lâm Quý Quân đi, ta sẽ ở một bên hỗ trợ hoà giải.” Ôn Văn Thiến nghĩ nghĩ hồi đáp.

Lý thái phi nghe Ôn Văn Thiến nói xong, an lòng một nửa. Tràn ngập cảm kích, nói với Ôn Văn Thiến:

“Thật sự là rất cảm tạ Nhị hoàng tử phi.”

Ôn Văn Thiến nhìn bộ dáng Lý thái phi cảm động đến rơi nước mắt,  hơi hơi nở nụ cười.

Ngày hôm đó, sau khi Lâm Gia Bảo dùng xong ngọ thiện thì đi tản bộ  bên trong Bình Nhạc uyển, được Quế ma ma cùng Thư Nhã dìu, Thư Cầm cùng Nguyên Khánh thì đi theo phía sau, còn có đông đảo cung nữ. Bụng của Lâm Gia Bảo đã được chín tháng, còn có một tháng thì sẽ sinh [Y-H: ko phải 9 tháng 10 ngày sao ta?sao tới 10 tháng nhỉ? ], Hiên Vìên Hãn Thừa thập phần khẩn trương, cho nên tăng thêm người cho  Bình Nhạc uyển.

“Nhị hoàng tử phi, Lý thái phi đến bái kiến Lâm Quý Quân.” Tiểu thái giám tiến đến bẩm báo.

“Thỉnh các nàng vào đi.” Lâm Gia Bảo trước kia nghe Ôn Văn Thiến đề cập qua là muốn tới bái phỏng y, cho nên cũng không có nghĩ nhiều.

Quế ma ma nghe được Nhị hoàng tử phi cùng Lý thái phi cùng nhau đến, hơi hơi nhíu mày. Phụ thân của Lý thái phi là Lý thượng thư mới vừa bị bãi chức, nghe nói là bởi vì con trai trưởng nhà này nói lời mạo phạm Lâm Quý Quân, còn cùng huynh trưởng của Lâm Quý Quân nổi lên xung đột. Hôm nay lại đây khẳng định cũng là vì vìệc này.

Chuyện này Hiên Vìên Hãn Thừa cũng không có đề cập cùng Lâm Gia Bảo, ngoan bảo gần tới ngày sinh sản, hắn không muốn để loại chuyện vụn vặt này quấy rầy đến ngoan bảo.

Ôn Văn Thiến tiến vào Bình Nhạc uyển thì gặp Lâm Gia Bảo được mọi người tiền hô hậu ủng.

“Lâm Quý Quân vài ngày không thấy, gần đây có khỏe không?” Ôn Văn Thiến mỉm cười nhìn bụng của Lâm Gia Bảo, ôn nhu nhắc nhở.” thân mình Lâm Quý Quân quý trọng, khi tản bộ cần phải vô cùng cẩn thận rồi.”

“Ta sẽ cẩn thận.” Lâm Gia Bảo cảm tạ thiện ý nhắc nhở của Ôn Văn Thiến, sau đó vấn an Lý thái phi.

Lý Quân Như thấy thái độ Lâm Gia Bảo ôn hòa, liền nói với y:

“Lâm Quý Quân, hôm nay mạo muội tới chơi, còn thỉnh ngài thứ lỗi.”

“Lý thái phi đến là có chuyện gì không?” Lâm Gia Bảo đối với việc Lý thái phi đến bái phỏng có chút nghi hoặc, trước kia khi y đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương thì có gặp qua Lý thái phi vài lần, ngày thường hai người chưa từng có dịp cùng xuất hiện.

“Hôm nay tới là muốn thỉnh tội cùng Lâm Quý Quân, tiểu đệ trong nhà cùng lệnh huynh có chút hiểu lầm tại Quốc Tử Giám, trong lời nói có chút va chạm ngài, ta thân làm tỷ tỷ nên vội tới thỉnh tội cùng Lâm Quý Quân ngài. Ở nhà, tiểu đệ bị cha mẹ làm hư, hiện tại đã bế môn chịu phạt, có lẽ không thể đi học trở lại, con đường làm quan tương lai sợ là vô vọng. Bây giờ còn làm cho phụ thân bị Hoàng Thượng bãi bỏ chức vụ Lễ bộ Thượng thư. Phụ thân luôn luôn làm việc cẩn trọng tại lễ bộ …” Tư thái Lý Quân Như phóng rất thấp, thần tình khổ sở.”Lâm Quý Quân van cầu ngài, có thể nói cùng Hoàng Thượng …”

“Sự tình giữa ca ca cùng lệnh đệ ta không rõ ràng, nhưng ca ca là một người có tính tình thực trong sáng, luôn sẽ không quá mức so đo. Về phần vìệc trong  triều ta không tiện hỏi đến.”

Lâm Gia Bảo biết tính cách của ca ca, sẽ không chủ động cùng người xung đột. Mà Hoàng Thượng khẳng định có suy tính của hoàng thượng, hẳn sẽ không vì xung đột giữa ca ca cùng Lý gia công tử kia mà bãi chức Thượng thư của cha Lý thái phi.

Lâm Gia Bảo đương nhiên sẽ không biết, chính là bởi vì một câu kia của Lý Quân Hào, Hiên Vìên Hãn Thừa liền động sát ý, bãi miễn chức vị thượng thư đã là thực khoan dung.

“Lâm Quý Quân ngài rất khiêm tốn, ở hậu cung có ai không biết địa vị của ngài trong lòng Hoàng Thượng, tương lai sinh tiểu hoàng tử thì sẽ càng tôn quý vô cùng, ngài mà nói thì Hoàng Thượng khẳng định sẽ châm chước.” Lý thái phi thấy Lâm Quý Quân thờ ơ, lại khẩn cầu mà nhìn về phía Ôn Văn Thiến.

Ôn Văn Thiến nghe Lý thái phi nói Lâm Gia Bảo sẽ sinh tiểu hoàng tử trong lòng không vui. Nhưng ở mặt ngoài vẫn phụ họa theo Lý thái phi nói.

”Đúng vậy, Lâm Quý Quân không cần tự coi nhẹ mình.”

“Thật xin lỗi, chuyện của phụ thân Lý thái phi ta không giúp được gì.” Lâm Gia Bảo hơi xin lỗi nói.

“Lâm Quý Quân, giờ ngài ngủ trưa đến.” Quế ma ma thấy Lâm Gia Bảo có chút khó xử, vội vàng giải vây cho chủ tử.

“Lý thái phi, Nhị hoàng tử phi, hôm nay không thể mời các ngươi vào nhà trong ngồi, ta cũng có chút mệt nhọc phải đi về ngủ trưa.”

Đi trong chốc lát, Lâm Gia Bảo cũng thấy hơi mệt chút. Hiện tại hai cái đùi của y có chút thũng, nhưng Tiền thái y nói y mỗi ngày đều phải tản bộ trong chốc lát, tương lai có trợ giúp sinh sản, cho nên Lâm Gia Bảo vẫn luôn cắn răng kiên trì.

“Chúng ta liền không quấy rầy Lâm Quý Quân.” Ôn Văn Thiến thấy thế cũng chuẩn bị trở về.

“Lâm Quý Quân… A!”

Lý thái phi thấy Lâm Gia Bảo phải rời khỏi, còn muốn tiến lên nói cái gì đó. Không biết như thế nào làn váy của nàng đột nhiên bị cái gì đó kéo một chút. Người nàng lập tức đỗ về phía trước,  mấy người Lâm Gia Bảo vội vàng lui về phía sau. Bối rối nên không nhìn bên cạnh, không nghĩ bên cạnh vừa lúc có một cái hồ nước nhỏ, chân trái Lâm Gia Bảo trượt lên suýt nữa thì ngã vào. Hoàn hảo bên người Lâm Gia Bảo có ám vệ, bọn họ đúng lúc xuất hiện song song đỡ y. [Y-H: 2 truyện mình đang edit thì mấy bạn thụ có thai 8 tháng là xảy ra tai nạn hết, ẹc. Chắc mình khắc Thai Phu. (^_^)].

“Lâm Quý Quân ngài không có vìệc gì đi?”

Quế ma ma khẩn trương xem xét. Hoàn hảo hồ nước này rất cạn, bên trong có mấy con cá chép mà Lâm Quý Quân bình thường hay vẽ.  Các ám vệ xuất hiện thực đúng lúc, nếu Lâm Quý Quân có chuyện ngoài ý muốn, nàng cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội.

“Ta không sao, chỉ là giầy dính nước.”

Chuyện vừa rồi quá đột ngột làm cho trong lòng Lâm Gia Bảo căng thẳng, hiện tại người cảm thấy có chút như nhũn ra, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

“Lâm Quý Quân thứ tội, ta vừa rồi nóng nảy, không cẩn thận vấp một chút.”

Lý thái phi thấy Lâm Quý Quân không có vìệc gì cũng buông tâm xuống, nếu vừa rồi Lâm Quý Quân bị nàng đụng ngã, vậy thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

“Lý thái phi cùng Nhị hoàng tử phi mời trở về đi!” Quế ma ma có chút không khách khí mà hạ lệnh trục khách.

“Chúng ta đây liền cáo lui trước.” Ôn Văn Thiến thân thiết nói: “Lâm Quý Quân vừa mới bị sợ hãi, mau mời thái y đến xem đi. Còn có giầy của quý quân dính nước cũng cần lập tức thay đổi, cũng đừng lạnh.”

Lý Quân Như cũng không còn cách nào, đành phải xin lỗi Lâm Quý Quân, bất đắc dĩ mà theo Ôn Văn Thiến rời đi.

Lâm Gia Bảo bị đở lên giường nằm xuống, Nguyên Khánh lập tức đi thỉnh Tiền thái y. May mắn Tiền thái y sau khi bắt mạch thì tuyên bố hết thảy đều bình thường, cũng không có động thai khí. Lúc này mọi người mới an tâm xuống.

Lúc Hiên Vìên Hãn Thừa trở về, Lâm Gia Bảo đã ngủ trưa. Vuốt ve mái tóc mềm mại của ngoan bảo, hôn hôn gò má của y. Hắn từ ám vệ biết được tin tức, hoàn hảo lần này ngoan bảo không có vìệc gì, nếu không thì hắn thật sự  không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Sau đó Hiên Vìên Hãn Thừa tỉ mỉ hỏi ý kiến ám vệ về tình huống ngay lúc đó, lúc ấy Lý thái phi thoạt nhìn quả thật như là ngoài ý muốn, nàng cũng không có lá gan đi hại ngoan bảo, nhưng Hiên Vìên Hãn Thừa tổng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đồng thời từ chuyện này hắn đối với Ôn Văn Thiến cũng không có hảo cảm.

Lâm Gia Bảo từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở đôi mắt buồn ngủ mông lung. Đập vào mắt chính là ánh mắt thâm tình của Hiên Vìên Hãn Thừa chăm chú nhìn mình.

”Tướng công.”

“Ngoan bảo, bảo bối của tướng công” Hiên Vìên Hãn Thừa cúi đầu hôn y, “Hôm nay bị sợ hãi, về sau ngoan bảo đừng thấy mấy người râu ria này đó.” (^_^)

“Dạ. Ta nghe tướng công.” Lâm Gia Bảo cảm thấy tướng công hôn môi làm hắn rất an tâm.”Hôm nay Lý thái phi nói… Ca ca hắn…”

“Không có chuyện gì, ngoan bảo đừng lo.” Hiên Vìên Hãn Thừa đơn giản kể lại chuyện xảy ra, đương nhiên cũng ẩn đi một phần.

“Lý công tử kia thật không phải là một người tốt, cư nhiên muốn dẫn ca ca đi đến chỗ đó, thật là đáng đánh đòn!”

Từ chuyện gặp nạn tại thuyền hoa lần trước, Lâm Gia Bảo phi thường chán ghét những nơi như thế.

Ngày thứ hai, Thái hậu hạ ý chỉ cấm túc Lý thái phi, sau đó gọi Ôn Văn Thiến đến la một phen. Hiên Vìên Hãn Khải từ ngũ doanh trở về, biết được vìệc này cũng có chút oán giận nói với Ôn Văn Thiến:

“Lâm Quý Quân kia là bảo bối của hoàng huynh, hiện tại lại có thai, đúng là thời điểm quan trọng, ngươi như thế nào còn cùng Lý thái phi đi đến quấy rầy, suýt chút nữa lại xảy ra sự cố. Nếu thực sự có chuyện ngoài ý muốn, thì ta làm sao  đối mặt với hoàng huynh, lần sau không cần như vậy.”

“Dạ. Lý thái phi cùng nhà mẹ đẻ của ta có thân, ta cũng là bị cầu xin nên không có biện pháp, mới đáp ứng đi cùng nàng, thật sự không ngờ xảy ra tình huống như vậy.”

Ôn Văn Thiến nghẹn ngào nói. Nàng thật không ngờ bên người Lâm Quý Quân kia còn có ám vệ bảo hộ, hoàn hảo động tác của nàng bí mật không có người phát hiện. Hiện tại nàng đành phải hy vọng lần này Lâm Quý Quân sinh ra không phải là nhi tử.

Hiên Vìên Hãn Khải nhìn bộ dáng thê tử ủy khuất có chút mềm lòng.” Lần sau ngươi chú ý thì tốt rồi.”

“Thai của Lâm Quý Quân lần này không biết có phải là nam hài hay không, phải biết là bình thường song nhi chỉ có thai một lần.” Ôn Văn Thiến thăm dò nói.”Vậy …”

“Đừng nói lời như thế, cũng đừng nên có tâm tư.” Hiên Vìên Hãn Khải nghe ra ý của Ôn Văn Thiến, có chút thô lỗ đánh gãy nàng.

“Thiếp thân không có ý tứ gì khác, chỉ là con nối dòng của hoàng thượng quan hệ đến giang sơn xã tắc.” Ôn Văn Thiến giải thích với Hiên Vìên Hãn Khải.

“Bắc đại doanh còn có vìệc, ta trở về một chuyến. Còn có phủ hoàng tử đã tu kiến xong, ta sẽ nói cùng hoàng huynh, mẫu hậu, chúng ta cũng đến lúc dọn xuất cung.” Hiên Vìên Hãn Khải không để Ôn Văn Thiến đáp lại liền xoay người rời đi.

“Nhị hoàng tử…” Ôn Văn Thiến lòng không cam mà nhìn bóng dáng Hiên Vìên Hãn Khải rời đi, ai… mãng phu này! [Y-H: chỉ cần vk có 1 ý không tôn trọng ck của mình thì sẽ khó mà hạnh phúc. Sao nghi ngờ cp này quá]

Hiên Vìên Hãn Khải là người tập võ, luôn luôn không thích văn nhân nói chuyện vòng vo. Hắn vốn thấy Ôn Văn Thiến vốn là một nữ tử tốt, con nhà thế gia hiền lương thục đức, tao nhã ôn nhu, tất cả  đều đúng với yêu thích của  hắn, chính là hiện tại xem ra có nhiều tâm tư chút.

Ngày thứ hai, Hiên Vìên Hãn Khải liền hướng Hiên Vìên Hãn Thừa thỉnh chỉ xuất cung, Hiên Vìên Hãn Thừa đáp ứng.

“Đã sớm vìết xong, phụ hoàng cũng đồng ý, ngươi xem phong hào này có vừa lòng không?”

Hiên Vìên Hãn Thừa đem một cái chiếu chỉ màu minh vàng đưa cho đệ đệ.

Hiên Vìên Hãn Khải mở ra, đây là chiếu chỉ phong vương cho hắn, Dực Vương! Như hổ thêm cánh! Hoàng huynh thật sự quá đề cao hắn.

”Hoàng huynh… Thần đệ cũng không có năng lực gì, làm sao xứng ….”

“Đừng khiêm tốn như vậy, phụ hoàng hy vọng huynh đệ chúng ta vẫn luôn huynh hữu đệ cung, hảo hảo bảo vệ tốt giang sơn này. Chúng ta cũng đừng làm cho phụ hoàng thất vọng.”

Hiên Vìên Hãn Thừa vỗ vỗ bả vai dày rộng của đệ đệ, hắn tin tưởng đệ đệ có thể làm được.

“Dạ. Ta nhất định không cô phụ phụ hoàng cùng hoàng huynh hy vọng.” Hiên Vìên Hãn Khải phát thệ.

Tháng hai, Vận Thái năm thứ chín,  Hiên Vìên Hãn Thừa phong nhị hoàng đệ Hiên Vìên Hãn Khải là Dực Vương, hưởng tước thân vương. Sau đó, Dực vương Hiên Vìên Hãn Khải mang theo Vương phi xuất cung, dọn vào Dực vương phủ. Ôn Văn Thiến không hổ là đích nữ thế gia, đem toàn bộ vương phủ xử lý gọn gàng ngăn nắp, còn thường xuyên tiến cung thỉnh an thái hậu nương nương, cũng tự mình sao chép rất nhiều kinh Phật dâng lên, được rất nhiều mệnh phụ trong triều nhất trí khen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.