“Ừ, có đồ muốn tặng em”
Thiệu Kiến Quốc nói xong liền xuống lầu, lệnh Thanh Phùng Hoa quay về: “Lần trước đồ của chúng ta đều để trên xe rồi, thịt đông lại rồi, hoa cũng hư rồi, anh mua cái khác cho em”
Hứa Hân không nghĩ tới Thiệu Kiến Quốc cũng sẽ để tâm như vậy, không kìm được bước tới hôn một cái: “Cảm ơn anh, em cứ nghĩ buổi biểu diễn bị hủy rồi, vừa hay có anh mua lại, em đi chuẩn bị một chút.” Nói liền đi tìm trang phục.
Kỳ thực cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, trang phục cũng đã vá sẵn rồi, chẳng qua là bởi vì chuyện này mà bỏ xuống, lục lọi một tý là có thể tìm được rồi.
Trang phục là sửa từ quân trang của Thiệu Kiến Quốc, trong nhà có máy khâu nên muốn may vá gì cũng dễ dàng hơn. Dĩ nhiên là sau khi Hứa Hân trọng sinh mới có thể sửa được, nếu như trọng sinh trước thời gian này thì cô cũng không biết làm gì nữa.
Ngày mai binh sĩ phải diễn rồi, Hứa Hân kiểm tra không có phát hiện điều gì, cô đem bộ trang phục đến biểu diễn trước mặt Thiệu Kiến Quốc.
Thiệu Kiến Quốc quả thực sợ ngây người, anh cũng không ngờ vợ mình lại có tài năng như vậy, nhưng một chút cũng không hoài nghi, anh cảm thấy vợ mình lợi hại như vậy, người đọc nhiều sách quả nhiên làm mọi việc là lẽ đương nhiên.
Hứa Hân tập luyện thật lâu, động tác và các bước đi phải thật đẹp mới chịu nghỉ ngơi.
Thiệu Kiến Quốc không phải là người biết an ủi người khác, nghĩ đi nghĩ lại: “Nếu em cảm thấy không thoải mái thì đừng miễn cưỡng bản thân, chúng ta cũng không phải sợ người ta nói ra nói vào sau lưng.” Anh thật sự không sợ, trước đây người khác nói còn ít sao, hai vợ chồng sống tốt là được, người khác cũng không thể theo họ cả đời.
“Không có gì là không thỏa mái cả, việc đã qua thì cứ để qua đi, cứ nắm lấy mãi chẳng lẽ có thể sống tốt sao? Chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, hơn nữa còn phải sống thật tốt để họ ghen tị tới chết đi.”
“Vẫn là vợ nói đúng nhất” Nhìn thấy vợ mình như vậy, Thiệu Kiến Quốc cũng an tâm, cũng không làm phiền vợ mình tập luyện, dù sao ngày thứ 2 mới biểu diễn, càng tiết kiệm được thời gian nghỉ ngơi.
Ngày thứ 2 cũng thật là náo nhiệt, hai ba đoàn văn công đến để giữ công việc, trong đó có Khúc Mai mang theo vài cô bé cùng với 2 tiết mục, buổi chiều sẽ tiến hành diễn tập, Khúc Mai gọi Hứa Hân cùng nhau đi xem.
Thật không nghĩ tới vừa đến thì đã nhìn thấy Tống Tiểu Linh đang ở đó, sắc mặt có chút tái nhợt tiều tụy. Nhưng khi nhìn thấy Hứa Hân liền gọi: “Chị, chị tới rồi”
Hứa Hân ừ, làm bộ cùng các cô gái khác nói chuyện, cũng không để ý tới cô ta nữa.
Khúc Mai vẫn là mong hai đứa có thể hòa hợp, liền kéo Hứa Hân sang một bên vừa giải thích: “Việc này không có quan hệ với Tiểu Linh, con chắc đã nghe anh trai nói rồi. Hết thảy đều là do Tống Tiểu Hoa và Triệu Văn Thành hãm hại, tuy hiện tại Tống Tiểu Hoa không chịu nhân tội, nhưng đây cũng là chuyện sớm muộn thôi.”
“Mẹ, người không cần giải thích với con, vô luận cô ta có tội hay không thì con cũng chính là không thích cô ta, hơn nữa cô ta đến đây làm cái gì, cũng không có tiết mục biểu diễn.”
“Mẹ dự định đưa cô ta đến làm việc ở đoàn văn công, chương trình học cũng không có khác biệt nhiều, đợi đến lên trung học thì có thể đi làm rồi.”
“Phải không?” Trước đây cô ta cũng không có làm việc tại đoàn văn công mà là học đại học, hình như sang năm chính phủ sẽ khôi phục thi đại học, tới lúc đó Tống Tiểu Linh đã là một sinh viên đại học rồi, dĩ nhiên trước đó cô ta cũng đang theo học.
Xem ra Hứa gia cảm thấy Tống Tiểu Linh ở bên này sẽ gây ra một số chuyện cho nên muốn tìm cho cô ta công việc để tránh cô ta lại làm rối lên.
“Con đừng hiểu lầm, mẹ chỉ là không muốn con bé ngày ngày ở nhà nghĩ ngợi lung tung nên mới tìm công việc cho nó, nếu như con cũng muốn làm việc thì cứ nói với mẹ, mẹ sắp xếp cho con.”
Khúc Mai chỉ sợ Hứa Hân nghĩ nhiều, nên luôn miệng giải thích.
“Sẽ không đâu, con bây giờ đã rất tốt rồi, so với đi làm thì bây giờ tự do hơn nhiều rồi.” Hứa Hân thực ra đã không giống như kiếp trước phải làm việc cật lực, như bây giờ đã là tốt lắm rồi.
“Đúng vậy, con gái của mẹ là lợi hại nhất.” Chỉ cần nhắc tới Hứa Hân là Khúc Mai cảm thấy thật kiêu ngạo, cảm giác mình đã dạy dỗ một nữ nhi thật tốt. Bây giờ không chỉ đồng nghiệp thích xem Hứa Hân biểu diễn mà ngay cả cháu của bọn hắn cũng thật thích Hứa Hân.
Không riêng gì đứa nhỏ cũng dẫn dần nhận ra Hứa Hân sau khi gả đi rồi có sự thay đổi rất lớn, đã chững chạc hơn nhiều rồi.
Không lâu sau Khúc Mai mang mấy đứa trẻ đi diễn tập, Hứa Hân vẫn ngồi dưới xem, rõ ràng đã cách xa Tống Tiểu Linh rồi mà cô ta vẫn cứ chạy lại: “Chị,em thay mặt chị hai nói một tiếng xin…”
“Không cần xin lỗi, cuối cùng ai làm thì người đó tự hiểu thôi. Tống Tiểu Hoa không phải vì giúp cô đi lấy đồ thì làm sao biết được cuốn nhật kí đó là của tôi, khẳng định là cô tiết lộ cho cô ta. Lại nói, tôi đặt nó ở trong tủ thì tại sao lại chạy đến hộp đựng giày, chuyện này chỉ có cô biết. Hơn nữa, mẹ cũng sẽ không nói cho cô biết đó là của tôi, cô nghĩ tiết lộ cho Tống Tiểu Hoa biết là vì muốn xem. Còn nhiều bằng chứng mà tôi không muốn nói, cái thầy Quan kia lần trước cũng muốn dò xét tôi, cô tìm trợ thủ cũng thật là giỏi.”
“Làm sao chị biết hắn họ Quan”
“Mấy ngày trước tôi còn bị Quan Bội Bội nhắm vào, tôi còn thắc mắc vì sao cô ta lại nhằm vào ta. Nhưng khi người kia vừa đến tôi liền phát hiện, mọi người đều nói Quan Bội Bội có một anh trai đang làm giáo viên ở trường trung học. Thật ra chuyện này rất dễ hỏi thăm, cô nói có phải không?
Hứa Hân thật ra cũng chỉ đoán mà thôi, thật ra là vì 2 người họ cùng họ Quan nên mới nghi ngờ.
Đồng thời nhớ lại tác phong đàn ông của Quan Bội Bội nhất định có liên quan đến Tống Tiểu Linh.
Haha, thật náo nhiệt, cô đang muốn xem kịch hay đây.
Tống Tiểu Linh không nói thành lời, đợi một lát cô ta mới nói: “Hứa Hân, cô có còn nghĩ tới việc trở về hứa gia không?”
“Còn, đó là nhà của tôi mà” Hứa hân trả lời không chút do dự.
“Đó là cũng là nơi duy nhất bảo vệ tôi.”
“Là nơi làm cho cuộc sống của cô trở nên phong phú hơn chứ.” Ngữ khí châm chọc, sau đó liền nghe thấy tiếng khóc của Tống Tiểu Linh ngay bên cạnh, thoạt nhìn bi thảm vô cùng.
“. . . . . .” Đây là lại muốn biểu diễn cho ai nhìn?
Quay đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Quan Bội Bội cùng Phùng phó doanh đang hướng bên này đi tới.
Biết là như vậy, Hứa Hân không một chút hoài nghi, mắt thấy Phùng phó doanh bộ dáng thương hương tiếc ngọc nhíu mày đi tới, nhìn chằm chằm Hứa Hân nói: “Chị dâu, cô gái này có phải hay không làm chuyện gì có lỗi với người, dù gì đây cũng là quan doanh, xin cô dơ cao đánh khẽ, không nên quá khó khăn với người nhà”
Hứa Hân nhìn hắn cười: “Phùng phó doanh nói lời này cũng thật làm tôi mù mờ, làm sao ngài biết tôi khi dễ cô ta, tôi đánh hay là mắng cô ta”
“Không phải người ta khóc có nghĩa là người ta bị khi dễ, có lẽ là do cô ta quá đau lòng, chắc là vì do cô ta làm quá nhiều chuyện xấu nên đang sầu não đây.”
Hứa Hân không bị ảnh hưởng nói hưu nói vượn.
“Tôi thấy cô làm chuyện xấu mới nhiều đấy, Tiểu Linh tốt như vậy làm sao có thể làm ra chuyện xấu đây.” Quan Bội Bội quả nhiên quen biết Tống Tiểu Linh.
Hứa Hân khoanh tay một bộ dạng không sao cả: “Vậy cô hỏi một chút tôi có bắt nạt cô ta hay không nha.”
Ngoài miệng nói không nên nhưng thân thể rất thành thật phối hợp, mặc dù câu này không thích hợp ở đây nhưng Tống Tiểu Linh ra đòn sát thủ, giết người không thấy máu cô ta không dùng mới là lạ.
Khúc Mai lúc này mới phát hiện có việc: “Chuyện gì xảy ra?”’
Hứa Hân đáp: “Mẹ, thật ra con cũng không biết có việc gì, con đang ngồi chỗ này thì Tống Tiểu Linh lại ngồi với con, vừa nói chuyện bất chợt khóc lên, đừng hỏi con lí do, con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Con nói chắc sẽ không ai tin, nhưng mà sự thật là như vậy. Phùng phó doanh chưa hiểu chuyện gì thì cùng người yêu hắn chỉ trích con khi dễ Tống Tiểu Linh, vừa hay người ở đây, mẹ hỏi một chút con có khi dễ không nha.”
Khúc Mai nhíu mày nhìn Tống Tiểu Linh, bà đã nói rõ, hôm nay đến đây chỉ nên chăm vô việc học, chớ đụng đến Hứa Hân, dù sao người ta cũng không làm nên chuyện gì quá đáng. Cô ta thế nhưng không nghe lời chạy đến tìm Hứa Hân gây chuyện, vô luận như thế nào cũng cảm thấy không nên. Lúc ấy rõ ràng đã đáp ứng, Khúc Mai cảm thấy không hài lòng.
Bộ dạng trước đây của Tống Tiểu Linh, kĩ năng này đã dùng chắc nhiều lần.
Tống Tiểu Linh vừa lau nước mắt vừa nói: “Không, không có, chị không có khi dễ con, con chỉ sợ chị ngồi một mình chán nên tới ngồi với chị thôi”
Hứa Hân liếc mẹ mình, ý là muốn làm cho rõ lời của Tống Tiểu Linh, đồng thời nhắc khéo cô ta đang ngầm vu oan cho Hứa Hân.
Quan Bội Bội nói: “Vậy cô khóc cái gì.”
Tống Tiểu Linh nói: “Tôi…tôi…”
“Đừng có tôi tôi nữa.” Hứa Hân trừng mắt nhìn Tống Tiểu Linh lạnh lùng nói: “Chuyện này nếu như cô không giải thích có lẽ tôi sẽ lại bị mọi người hiểu lầm, tôi cũng thật là oan uổng.”
“Không có, chị không có khi dễ tôi, để tôi giải thích.” Tống Tiểu Linh khoát tay.
“Nhưng mà cô vừa khóc vừa giải thích mọi người sẽ tin cô chắc, làm nên bộ dạng ủy khuất, người ta lại hiểu nhầm tôi.”
“Không, chị không có khi dễ tôi.”
“Bộ dáng của cô bây giờ là làm cho ai xem hả, nếu như không khóc lên thì làm sao mọi người có thể tin tưởng lời cô nói đây?
Hứa Hân từng bước ép sát, sau khi nói xong cô thở dài nói: “Như vậy, các ngươi tin tưởng cô ta hay là tôi?”
“Cô như vậy là ý gì, đem người ta bức tới bộ dạng này, còn nói gì quân tẩu, cô không xứng là quân tẩu.”
Quan Bội Bội bước đến an ủi Tống Tiểu Linh, tràn đầy đau lòng. Hứa Hsân bỗng cảm thấy thật nực cười.
“Đúng vậy, chuyện này tôi cảm thấy nên gọi thiệu doanh trưởng tới đây..” Phùng phó doanh nghiêm nghị nói.
Hứa Hân bất chợt xoay người, đạp lên ghế phía sau lưng: “Người anh em, có phải anh nên đứng lên nói gì đó không.”
Có người?
Tấc cả mọi người đều ngạc nhiên, họ không nghĩ tới phía sau vẫn còn có người.
Một lát sau, người kia vươn vai một cái, nhìn có chút giống côn đồ, nhưng làm Phùng phó doanh sợ hết hồn: “Là Cao đoàn trưởng, không biết tại sao ngài lại ở đây?”
Đoàn cấp?
Hứa Hân đã sớm phát hiện có một người đang ngủ ở chỗ này, nên mới cùng Tống Tiểu Hoa đứng nói chuyện, nếu không có nhân chứng cô khẳng định mình bị oan uổng rồi. Chỉ không nghĩ tới vị “tiểu huynh đệ” này lại là quân nhân đoàn cấp nha, thoạt nhìn chỉ mới ba mươi, thật trẻ.
“Chị Khúc, đã lâu không gặp.”
Hắn lấy cái mũ hướng Khúc Mai chào hỏi, sau đó quay sang Hứa Hân
“Đây chính là Hứa Hân? Lúc tôi gặp cô bé mới có 7,8 tuổi.”
Hứa Hân không có ấn tượng với người này, dù gì đã trải qua một đời rồi, chuyện lúc bé đã sớm quên mất.
“Đúng vậy, cậu vào nam ra bắc, khó có thể gặp”
“Đúng vậy, tôi cũng không có cách nào khác mà.”
Hắn nhìn Tống Tiểu Linh sau đó nói: “Mọi người đang tản bộ sao? Hai đứa nhóc này cũng không có nói dối nha.”
Cũng không có nói dối, nhưng lại làm ít chuyện làm người ta phải suy nghĩ sâu xa, xem ra đứa nhỏ của anh Hứa bị tính kế, may mà có hắn ở đây làm chứng.
Nhưng mà đứa nhỏ này cũng thật không yếu, quả nhiên là con gái của quân nhân.
Khúc Mai đã hiểu: “Như vậy mọi người cũng đừng có hiểu lầm con gái của tôi, nó cũng không có khi dễ Tiểu Linh.”
Phùng phó doanh hạ mi: “Là chúng tôi hiểu lầm.”
“Vậy tôi đây có xứng làm quân tẩu không?”
Hứa Hân nói với phó doanh trưởng, mặc dù nhìn như đang nói đùa, kì thực đang gây hấn với hắn, để mọi ngươì biết một phó doanh trưởng hiên ngang mù mắt cỡ nào.
Phùng phó doanh trưởng bị buộc nói xin lỗi nói: “Vừa rồi là tôi quá mức kích động rồi, còn hiểu lầm cô, thật xin lỗi.”
“Không có gì, quân nhân đều có tấm lòng bao dung, nhưng có đôi khi muốn làm điều tốt thì phải điều tra kĩ lưỡng, không lại ném đi mặt mũi.”
Hứa Hân tuyệt đối là người ăn miếng trả miếng, cô nói tới Phùng phó doanh trưởng phải đỏ mặt tía tai