Trọng Sinh Chi Quân Tẩu

Chương 34: Cùng phòng



Editor: Tứ Phương Team

Vẻ mặt của Hứa Hân đỏ ửng, cô không nghĩ đến người đàn ông này lại hỏi trực tiếp như vậy. Hơn nữa, người này biểu hiện như thế để từ chối, cô không tìm thấy lý do.

Nhưng khi nhìn chân của anh, có chút xấu hổ nói: “Vậy anh muốn ngủ ở đâu?” Hừ, xem thử anh trả lời như thế nào.

Thật sự không ngờ tới người tham gia quân ngũ da mặt lại dày như vậy, Thiệu Kiến Quốc ở trước mặt cô cũng là đàn ông, là một người đàn ông ở vùng Đông Bắc, nếu bàn đến sự chân thật thì không ai có thể sánh bằng họ.

Cho nên: “Anh muốn ngủ ở phòng khác.”

Phốc!

Hứa Hân xém chút nữa đã phun nước bọt, mặt đã hồng rỉ máu, cô suýt nữa giống tiểu cô nương không biết có nên đào đất để chui vào hay không. Trong lòng cảm thấy kì lạ, cho ngươi hỏi này, cho ngươi hỏi, làm sao bây giờ?

“Anh…. anh…, anh muốn ngủ ở phòng nào, với ai, ai chăm sóc cho anh.” Không được, quá dọa người.

Hứa Hân liều chết cọ đầu ở trên giường nằm xuống, nhưng không ngã ra cửa, ý để cho Thiệu Kiến Quốc tự mình chọn lựa.

Thiệu Kiến Quốc có ngốc cũng biết mình có khả năng ngủ trên chiếc giường kia, có vợ không ôm trời tru đất diệt.

Cho nên anh lập tức cởi áo khoác ra, liền trèo lên giường, sau đó lôi kéo chăn của Hứa Hân.

Cái này thật quá mức, Hứa Hân lập tức xoắn xuýt nói: “Chăn của anh đâu?”

“Không, không lấy.” Không phải ở một giường sao?

“Tôi đi lấy chăn cho anh, tôi không có thói quen đắp chung chăn, hai người chung một chăn.” Sau đó nhìn Thiệu Kiến Quốc cúi xuống, khẽ trừng mắt nói: “Vậy anh còn muốn làm gì, muốn chân bị phế đúng hay không?”

“Anh không muốn làm gì, chỉ muốn ôm em ngủ.” Lỗi tai Thiệu Kiến Quốc nóng lên, anh thật sự không muốn làm gì cả, nếu muốn làm gì thì cũng phải chờ cái chân khỏe lên mới có thể làm được. Ở trạng thái này, anh sợ mình làm không tốt chọc vợ tức giận.

Nếu ôm thì cũng không phải là quá mức, dù sao cô cũng là vợ. Nếu không thì cho ôm đi.

Hứa Hân suy nghĩ một chút liền nằm xuống, sau đó vén chăn mình lên nói: “Vậy chỉ được ôm thôi đó.” Tiến triển như thế này có phải quá nhanh rồi hay không?

Dù sao cũng đã là vợ chồng rồi.

Thiệu Kiến Quốc không ngờ rằng vợ có thể cho phép, nếu anh đợi lát nữa thì không phải là đàn ông, cho nên động tác rất nhanh chui vào. Nhưng khi vào anh liền cảm thấy toàn thân nóng lên, trong chăn thơm quá, mà cơ thể của vợ lại rất mềm, hắn thế nhưng đã cứng lên rồi.

Cánh tay vươn ra ôm Hứa Hân, sau đó có chút cà lăm nói: “Ngủ đi.” Thịt trên người vợ rất mềm, khung xương nhỏ, dường như dùng lực một chút là có thể bẻ gãy.

Hứa Hân thấy bộ dạng cứng ngắc của anh có chút buồn cười, ngược lại lúc này thật sự yên tâm hắn sẽ không làm gì với mình, cho dù làm gì cô cũng không sợ, dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp.

Chỉ là ở trước kiếp, đã rất nhiều năm cô không cần người đàn ông này thân mật, bên cạnh đột nhiên có thêm một người khiến cô cũng có chút không quen, nhưng người này lại là Thiệu Kiến Quốc cô liền cảm thấy yên tâm, vì thế nhẹ nhàng đem bàn tay nhỏ đặt trên ngực anh, sau đó đem đầu dán lên bàn tay lắng nghe nhịp tim của anh nhắm hai mắt lại.

Được vợ thân mật như vậy, cả người Thiệu Kiến Quốc bỗng cương cứng, ngơ ngác nhìn một bên đầu giường ngẩn người, cho đến khi trong ngực truyền đến một giọng nói buồn bực: “Đồ ngốc, sao còn chưa tắt đèn.”

“A, anh biết rồi.” Với tay tắt đèn, hai người cứ như vậy nằm kề bên nhau, sau đó Hứa Hân đã sớm mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Về phần Thiệu Kiến Quốc, đôi mắt trừng to, lúc này mới từ từ thiếp đi. Thật sự anh vẫn nhớ đi vệ sinh, thế nhưng vẫn nhịn. Nhưng không nghĩ tới, sáng này thứ hai bị tấn công một cách không thể giải thích được đến từ vị trí nhân sinh.

“A, thật xin lỗi. Tôi quên anh ở trong chăn.” Liền duỗi thắt lưng, nâng chân, ai viết được vừa lúc va chạm địa phương trọng yếu của người đàn ông. Hơn hết, không ai ngờ được sáng sớm tinh mơ nơi này của anh có thể khỏe mạnh như thế, sau đó cô cảm giác không đúng, mở mắt ra liền thấy được mồ hôi lạnh phát ra từ Thiệu Kiến Quốc.

“Đừng để ý, anh đi trước đi.” Thiệu Kiến Quốc nghiêng người, xấu hổ ôm chỗ kia, chỉ có thể cố nén. Thật sự chịu đựng, tuy khí lực không lớn nhưng nơi đó tương đối yếu ớt, dù sao cũng đã lăn qua lăn lại trong đêm.

Tâm Hứa Hân đặc biệt trống rỗng, vội vàng đứng lên chuẩn bị đi làm bữa ăn sáng.

Chỉ trong chốc lát Thiệu Kiến Quốc cũng rời giường, anh có chút xấu hổ, lỗ tau và cổ đỏ rực, khá tốt chờ chút nữa thì hai người coi như là khôi phục lại bình thường.

Hôm nay Hứa Hân đem hai đứa nhỏ giao cho Thiệu Kiến Quốc, sau đó mình lại đi vẻ tranh, trong đầu muốn mở một nhà sách và cải tiến nó, cô có kinh nghiệm tích lũy ở kiếp trước, mở một nhà sách nhỏ, không chậm trễ công việc mà có thể chăm sóc gia đình. Sau này cô có thể mở một chuỗi nhà sách, đến lúc đó thu nhập không thành vấn đề.

Lĩnh vực khác cô không thử qua cũng không muốn mạo hiểm, hơn nữa Thiệu Kiến Quốc là một quân nhân, bản thân là vợ lính không thể quá mức kiêu ngạo.

Đời này cô cũng không nghĩ mình có khả năng trở thành phú bà gì gì đó, cũng không phải đi học đại học, chỉ muốn làm người bên gối của anh là đủ rồi. Kiếp trước cô muốn quá nhiều sau cùng mới không có kết cục tốt, trải qua một lần thiệt thòi còn chưa đủ sao?

Vẽ một hồi, giữa trưa bọn họ ăn đơn giản, dù sao buổi tối hẹn ăn cơm với Hứa Bân.

Hứa Hân đã nhào bột từ sớm, sau đó gọt khoai tây chuẩn bị xào khoai tây.

Thiệu Kiến Quốc đi tới nói: “Cần anh giúp gì không?”

“Không cần, anh vẫn nên ra ngoài dưỡng thương đi.”

“Đã tốt hơn nhiều rồi.”

Thiệu Kiến Quốc vốn bị thương ở ngoài da thịt, bây giờ ở chỗ vết thương kia có chút ngứa, nói đau thì cũng không đau lắm.

Hứa Hân nhìn dáng vẻ của anh cũng đã khá hơn nhiều, liền nói: “Vậy anh cắt khoai tây đi.”

“Được.” Thiệu Kiến Quốc cầm dao chính xác, lập tức cắt ra một đống khoai tây với kích thước bằng nhau.

Hứa Hân kinh ngạc nhìn lại, cảm thấy cách dùng dao của mình với anh thật sự không có cách nào so được. Lúc này có người gõ cửa, giọng nói cao vút hỏi: “Ai thế?” Có kinh nghiệm lần trước với Tống Tiểu Hoa, lần này cô không dám tùy tiện mở cửa, có người tới thì hỏi trước là ai.

“Là tôi, chú Hứa của con.” Là giọng nói của Hứa Bân, cho nên lập tức mở cửa, nói: “Chú Hứa tốt.”

Hứa Bân sờ sờ đầu cô, sau đó nói: “Vị này là bà nội Hứa.”

“Bà nội Hứa tốt.” Giọng nói cao vút phát ra.

Mà Hứa Hân ở trong phòng bếp cảm thấy được tim đập mạnh, bà nội Hứa này hẳn không phải là mẹ nuôi của Khúc Mai? Cô còn chưa chuẩn bị tốt để gặp người thân ở kiếp trước, trong lúc này có chút bối rối. Thế nhưng khi nhìn thấy Khúc Mai đi tới, cô vẫn là có chút ủy khuất gọi một tiếng mẹ.

Đã nhiều năm không gọi mẹ, lúc gọi ra cô cảm nhận được giọng mình có chút ủy khuất, đặc biệt ủy khuất, tất cả tiếc nuối, không thoải mái, dường như tìm được chỗ hổng để phát tiếc, vì thế bổ nhào vào Khúc Mai ở trên người khóc thật lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.