Trọng Sinh Chi Quân Tẩu

Chương 14: Nhận lỗi ban đêm



Editor: Tứ Phương Team

———————————–

Hứa Bân đi tới phòng bếp bên cạnh cô nói thẳng: “Em không phải không thích ăn mà! Trước kia em vẫn luôn ầm ĩ với mẹ, như thế nào chợt đột nhiên nghĩ đến làm món ăn này rồi.”

“Em không thích ăn nhưng mẹ thích ăn nha, mẹ rất không dễ dàng tới nhà của em, chung quy không thể không chiêu đãi thật tốt đi, hơn nữa em cũng muốn ăn, cũng đã lâu không ăn rồi. Nếu thừa lại còn có thể cho anh mang theo ăn trưa, đến lúc đó anh cũng không cần chạy ngoài ăn rồi, chỉ cần ở căn tin đơn vị hâm nóng lên là được.”

Đã rất rất nhiều năm không trở về, Hứa Hân quả thật nhớ quãng thời gian ở Hứa gia kia, lúc ấy mỗi lần Hứa Bân trở về mẹ Hứa đều đã làm một bàn đồ ăn anh thích, gan xào lá phổi chính là một trong những món ăn ngon nhất rồi, nhưng mà cô không thích ăn, liền xoi mói, kỳ thật cũng là thừa cơ nhõng nhẽo chưa không có ý tứ gì.

“Nhớ nhà sao? Nếu không ngày mai cùng anh trở về?” Hứa Bân dè dặt hỏi.

“Không cần, hiện tại trở về bố mẹ đại khái sẽ giật mình, để qua một quãng thời gian nữa đi!” Đem lá phổi đã trần qua nước sôi hai lầm, sau đó vớt ra để lạnh liền tốt rồi, ngày mai không tốn thời gian.

Kỳ thật Hứa Bân đi làm ở trong thành phố không hề giống như bộ đội thức dậy sớm như vậy, tám giờ đến nơi là được, hơn nữa anh còn có xe.

Chuẩn bị tốt liền đun nước, sau đó dùng chậu nhỏ từng chút từng chút chuyển vào phòng vệ sinh, bên trong có một cái bồn rất lớn, có thể dùng để tắm rửa. Đương nhiên không phải là bồn tắm, chỉ là cái chậu giặt quần áo thông thường nhưng lớn hơn một chút.

“Anh hai, anh muốn tắm một chút rồi ngủ tiếp không hả?”

“Anh lau người một chút là được, em tắm trước đi.”

Hiện tại là mùa thu cho nên bình thường ra rất ít mồ hôi, đàn ông bọn họ quả thật cũng chỉ lau qua là được, nếu muốn tắm rửa thì bình thường đơn vị cũng có phòng tắm có thể mỗi tuần đi một lần. Bộ đội cũng có nhà tắm, tắm rửa không cần dùng tiền nhưng mà mùa hè chỉ có hai ngày mở cửa, sang mùa thu mỗi tuần mở một lần, tắm rửa đúng là phải xếp hàng.

Hứa Hân cảm thấy thời gian đi xếp hàng vẫn là ngồi ở trong nhà mình đun nước tắm sạch sẽ một chút cũng không tồi, hơn nữa tắm xong rồi nước còn có thể dùng để đựng trong thùng gỗ ở WC cũng không lãng phí. Vào trong phòng lấy quần áo liền đi tới phòng vệ sinh, đứng ở trong chậu cầm cái gáo hướng lên thân mình đổ lên, bởi vì ngày hôm qua Tống Tiểu Hoa kia ở đó cô cũng không tắm, cho nên hôm nay liền cố ý mạnh tay hơn một hồi. Chờ tắm xong rồi liền lau người mặc áo ngủ rộng rãi hôm qua vào liền đi ra, mới ra tới liền nghe được có người gõ cửa.

Hứa Bân đi mở cửa, sau đó cô cũng thò đầu nhìn xem là ai đến đây. Kết quả nhìn thấy là Tống Tiểu Hoa về sau liền không để ý, dù sao cũng là nữ nhân cô nhìn cũng không có gì. Về phần Hứa Bân lại càng không để ý rồi, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hồi bé anh thường bế cô đi đi lại lại ở trong đại viện nha.

“Có chuyện gì sao?” Hứa Bân quay đầu nhìn em gái liếc mắt một cái, sau đó nhíu hạ mi để cho Tống Tiểu Hoa đi vào rồi đóng cửa.

Ánh mắtTống Tiểu Hoa lóe lên một tia sáng, hơn nữa còn nhìn thấy cặp đùi thon kia của Hứa Hân trống trơn sau đó ngẩn ra, lại ái muội nhìn Hứa Bân một phen mới nói: “Thực xin lỗi, em không biết sẽ xảy ra sự việc kia, kỳ thật thật sự không phải em nói ra, em cũng không biết hai mắt của mình vừa đỏ vừa sưng đã bị người khác nhìn thấy, về sau em sẽ chú ý.”

“Vậy được, cô có thể trở về nghỉ ngơi, đừng đứng ở nhà tôi lâu quá, nếu không lại truyền ra lời tôi trách móc cô đấy.” Hứa Hân cũng không ngẩng đầu, trong lòng lại hận đến nghiến răng không ngừng, còn tới diễn tiểu bạch hoa thật sự là đủ rồi.

“Em gái, em có thể tha thứ cho chị không?” Tống Tiểu Hoa lại bắt đầu khóc.

Hứa Hân vỗ tay một tiếng mới vừa thư phòng đi ra, nghiến răng nói: “Cô có thể không cần coi người khác như đứa ngốc nữa được không, tôi đã chịu đủ cô rồi. Hai mắt cô sưng đỏ người khác có thể dựa vào đoán rằng là bị tôi ức hiếp rồi, dựa vào đoán rằng cô làm bữa sáng không ai ăn ngược lại còn bị mắng? Chuyện này tôi cùng anh hai đã sớm bỏ ra ngoài không thể có ai khác nói ra, chẳng lẽ bọn họ đều có khả năng đặc biệt thấy được chuyện trong lòng cô?”

“Không, không phải, là bọn hắn truy vấn, em không cẩn thận nói ra.” Tống Tiểu Hoa có chút khẩn trương khóc càng lớn rồi, vừa khóc vừa hướng tới Hứa Bân xin giúp đỡ, nhưng mà Hứa Bân bởi vì lúc trước khiên cho em gái bị ủy khuất cho nên không dám mở miệng nhiều, hơn nữa anh cũng không phải tên ngốc.

“Không cẩn thận? Cô hẳn không không cẩn thận nói là mới đến không ngủ được, cô hẳn không không cẩn thận nói, nhớ nhà khóc đỏ mắt? Có trăm ngàn cái lí do như vậy, tại sao lại cứ nói nguyên nhân do tôi?”

“Em, em không biết nói dối…”

“Ha ha, vậy tôi chửi cô rồi sao, đây không phải nói dối thì là cái gì? Cô cho là cô cực kỳ thông minh sao, kỳ thật tôi chính là không muốn ở trên người cô lãng phí thời gian.” Hứa Hân xoay đầu hướng về một bên, ý tứ để cho cô ta rời khỏi.

Hứa Bân mở cửa, nói: “Mời đi, về sau không có việc gì đừng tới nơi này nữa.” Hiện tại anh vẫn còn ngờ vực cái gì đó.

Nhưng mà không nghĩ tới Tống Tiểu Hoa không đi, chỉ đứng ở trước cửa nói: “Anh Hứa, để cho em ở lại một đêm đi, em không phải vì em, chính là cảm thấy hai người không phải anh em ruột, ở cùng một chỗ không phải quá tốt.”

Những lời này đều là nút thắt không thể động chạm trong lòng hai người, bình thường không ai muốn nói ra, Hứa Bân cũng đen mặt, nói chuyện chỉ còn mang theo ba phần ôn hòa, lớn tiếng nói: “Đồng chí Tống Tiểu Hoa, mời cô chấn chỉnh lại thái độ của cô.”

Xong rồi, Hứa Bân phát hỏa rồi. Hứa Hân lập tức đứng lên đi vào phòng đem chân duỗi ra mặc quần vào, bởi vì biết nếu anh hai này một khi tức giận chính là cực kỳ dọa người, hơn nữa anh một khi thét lên nhất định có người tới xem nha.

Hơn nữa còn ở cửa, cô vừa ra khỏi phòng chỉ thấy Tống Tiểu Hoa cũng giống như bị dọa đến nỗi đứng yên nhìn Hứa Bân, một dáng vẻ đến thương tâm. Hứa Hân cảm thấy được cô thương tâm thế kia có lẽ là sự thật, bởi vì Tống gia này đối với chị em cô ta từ nhỏ sẽ diễn tiểu bạch hoa khiến cho đàn ông mến yêu, có rất ít đàn ông lớn tiếng đối với bọn họ.

“Em, em không có ý gì khác, chính là trong thôn… coi trọng nhiều. Hơn nữa, em gái mặc cũng có chút lớn mật, em… em… lo nghĩ nhiều.” Toàn thân Tống Tiểu Hoa run rẩy, còn thiếu không té xỉu rồi.

Hứa Hân đi ra cũng không có khách khí nói: “Tống Tiểu Hoa, tôi từ nhỏ với anh hai cùng nhau lớn lên, cô nói như vậy là có ý gì?”

Tống Tiểu Hoa đại khái cũng nóng nảy, nói: “Nhưng hai người không phải anh em ruột, Tiểu Linh mới đúng là em gái anh Hứa.”

Thấy nhà hàng xóm cũng mở cửa, trên lầu chắc chắn cũng có người ngoái nhìn ra ngoài rồi, Hứa Hân liền thở dài nói: “Tôi biết tôi không phải con cháu ruột của Hứa gia, điều này không cần cô nhắc nhở lần nữa, tôi cũng không có đến cướp thứ gì của Tiểu Linh nhà họ. Thế nhưng dường như cô và Tống Tiểu Linh cùng nhau lớn lên giống nhau, anh hai mới trước đây vẫn bế tôi ở quân khu chạy tới chạy lui trong đại viện, làm tổ chim, xuống sông mò tôm, loại tình cảm này không phải nói hai ba câu có thể nói rõ ràng được. Tôi dám nói, Tống Tiểu Linh mặc vậy người đứng ở trước mặt anh hai, anh nhất định khó chịu, nhưng là tôi liền khác rồi, bởi vì tôi được anh nuôi lớn từ nhỏ. Cô nói mọi người trong thôn coi trọng nhiều, vậy cũng cần phải coi trọng có tình có lí nha, loại lời nói không biết xấu hổ này cũng thật kém cỏi, cô có thể rời khỏi. Còn nữa, cô suy đoán vô căn cứ như vậy có chứng cớ không? Chẳng lẽ cô không biết anh hai tôi là công an, mà chồng tôi là quân nhân? Cô cư nhiên nói như vậy là không muốn bọn họ tiếp tực làm việc nữa sao? Cô cho dù là đến từ nông thôn cũng có thể hiểu được miệng lưỡi thế nhân đáng sợ chứ, không biết rõ thì đừng nói lung tung.”

Hứa Bân xoa xoa đầu em gái, cô hôm nay không có phát giận cùng Tống Tiểu Hoa này đánh lộn mà bình tĩnh phân tích toàn bộ quả nhiên là trưởng thành rồi, vui mừng nói: “Hứa Hân chính là em gái kết nghĩa của tôi, tôi không muốn nghe thấy những lời như vậy nữa, nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí. Đồng chí Tống Tiểu Hoa, hi vọng cô có thể tự mình suy nghĩ đoan chính, không cần ở đây suy đoán lung tung, mời trở về đi!”

Nhưng Tống Tiểu Hoa vẫn đang khóc, Hứa Bân liền nóng nảy nói: “Cảnh vệ, cảnh vệ, các người làm bộ đội như thế nào vậy, cảnh vệ trực tầng nhà này đâu rồi, có phải lại lười biếng rồi phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.