Trọng Sinh Chi Quân Tẩu

Chương 12: Cái nhà này liền tặng cho cô



Editor: Tứ Phương Team

————————–

Vừa khóc vừa kể cô thấy xe của Hứa Bân từ bên ngoài tiến vào chỉ là mọi người còn chưa thấy, khóc xong rồi nói tiếp: “Sau đó là chuyện và ngày trước, môt đám người xa lạ tìm đến đặc biệt nói trong nhà gặp khó khăn, con họ cần cưới vợ mà không có tiền cho nên nhờ tôi giúp đỡ. Được, tôi giúp, giao cho họ hơn 10 đồng, chuyện này mọi người đều có thể làm chứng đi? Nhưng họ vẫn không hài lòng, còn đánh tôi một bạt tai. Nếu không phải là chị Quách giúp, có thể tôi đã bị đánh chết rồi, mấy chuyện này các người cũng không phải không biết.”

Hứa Hân cũng không để cho người khác giải thích tiếp tục nói: “Một đám người xa lạ chạy đến nhà anh khi dễ anh, hướng anh đòi tiền, hướng anh nhận người thân, không đồng ý họ liền gọi thiên lôi xuống sát phạt, trên đời này nào có đạo lí như vậy? Lúc đó tôi đem người đổi ra ngoài có sai không? Nhưng họ lại tìm đến nhà họ Hứa, cuối cùng đại ca tôi phải an bài cho Tống Tiểu Hoa một công việc. Những đứa con nhà họ Hứa chúng tôi, từ nhỏ đã biết ba là người công chính nghiêm minh, cho nên rất coi trọng quyết định của họ. Tống Tiểu Hoa nói kí túc xá nhà ăn cần phải thu thập hai ngày nên cô ta muốn ở lại đây hai ngày, có điều bởi vì là người xa lạ tôi cảm thấy sợ liền tìm đại ca đến. Lúc đó tôi liền nói với cô ta, đồ vật trong nhà tôi không được động đến, việc cũng không cần cô ta làm, chỉ cần ngoãn ngoãn hai ngày liền có thể trở về kí túc xá rồi. Nếu chưa ăn cơm tôi có thể gọi cơm đến, tôi cảm thấy đối xử với người xa lạ như vậy tôi đã làm rất tốt rồi. Chính trị Viên, anh nói xem?

Chính trị viên Trình không nói chuyện, rút điếu thuốc ra.

Mà Hứa Hân biết hắn đoán chừng không tin nhưng vẫn tiếp tục nói: “Được, bây giờ nói cô ta vì sao lại khóc. Tối qua tôi đã nói với cô ta không cần vào phòng bếp động vào đồ của tôi, nhưng cô ta vẫn vào, kết quả…… tôi nói hai câu liền không vui, sau đó khóc. Sáng nay tôi còn chưa tỉnh dậy, cô ta đã mách lẻo với đại ca tôi, còn đem lọ dưa muối tôi đích thân muối làm cho đại ca tôi ăn. Tự tôi không biết làm à?

“Cô ấy cũng là làm bữa sáng cho cô, tất cả đều biết cô không biết nấu cơm.” Tôn Tú Phương nhân cơ hội nói thêm vào.

Hứa Hân lau nước mắt, nhìn thẳng vào cô ta, dùng thanh âm bất lực nói: “Lúc tôi ở nhà từ trước đến nay không cần làm những thứ này, nhưng sau này tới đây tôi vẫn luôn học hỏi, những việc này có phải học một ngày liền giỏi được đâu? Vất vả lắm mới coi như quen thuộc môt chút. Nhưng các người xem cô ta làm được cái gì?”

Xách túi đồ vừa mới mở cửa bước vào phòng, thấy đại ca Hứa Bân đứng đó bước đến nhận túi đồ trong ta cô, tai bất giác ửng đỏ, nhìn đến cũng có chút ngại ngùng.

Phải, chính là hiệu quả này, Hứa Hân mở cửa khiến cho nhóm người chính trị Trình đi vào, chỉ vào phòng bếp nói: “Các người xem, cô ta một người thôn quê đến cả bếp lò cũng không biết dùng, cho nên biến cả bếp đầy khói bụi, khói nghi ngút một vùng, Đúng thật là nấu cháo, nhưng cũng thật biết gạo không phải là công sức của nhà họ hahaha.” Bước qua nhấc cái nồi lên đưa cho mọi người nhìn, một nồi cháo lớn nấu thành đặc sệt, bởi vì để lắng đọng một ngày rồi nhìn càng thêm dính chặt.

“Cháo này, khoảng chừng đủ cho bảy tám người ăn đi? Nhưng cái này là gạo, dùng để nấu cơm rất ngon, thật là phá sản.” Nhìn ra nét mặt đen thui của những người phụ nữ, cuối cùng nhíu mày, biểu cảm như vậy không biết là người từng trải hay là căm hận.

“Tôi tính dù có tiền cũng chịu đựng không sống phung phí với cô ta như thế này, còn có củ cải tôi đã sơ chế, trên mặt đã có một lớp bụi, hơn nữa vẫn chưa dọn dẹp liền mở ra, bây giờ chỉ sợ rằng đã chua rồi, đây cũng là tiền. Tôi muốn hỏi một chút, mọi người trước đây ai đã nhìn thấy tình hình giống như vậy, nhìn thấy một người xa lạ làm loạn nhà mình như vậy có thể bình tĩnh được chưa? Phải, tôi đích thực có nói vài lời không lọt tai, nhưng tuyệt đối không chửi mắng người. Tôi từ nhỏ là nhận được nền giáo dục tốt, lớn như vậy vẫn chưa mắng chửi ai thậm tệ bao giờ. Các người chỉ trích tôi chửi mắng, kết cục là ai nói?” Trừng mắt lườm Tôn Tú Phương, theo bản năng quay đầu hướng tới chính trị viên Trình nói: “Hơn nữa tôi muốn biết, sáng nay tôi tỉnh dậy đã tức giận liền cùng đại ca ta vào trong thành phố, trên đường đi tôi chưa động chạm gì đến ai vì chuyện này, đại ca tôi điểm này có thể làm chứng. Nhưng lúc tôi trở về, các chiến sĩ ở cổng đối với tôi phớt lờ không để ý, nhìn thấy tôi xách một đống đồ của mình trở về, nhưng cũng không có ý lại giúp, suy cho cùng cũng không phải là trách nhiệm của họ. Sau đó chính là mọi người đối với tôi chỉ trích rồi lại chỉ trích, bây già anh cũng đã biết chuyện này. Xin hỏi, rốt cục ai truyền ra ngoài, vì cái mục đích gì mà truyền ra ngoài?”

Hứa Hân từng chữ từng câu vừa khóc vừa chỉ trích, nhìn thấy họ ngẩn ra dường như cũng đang cân nhắc kĩ càng liền hạ giọng nói: “Chuyện này không lớn, nhưng lại làm tôi hiểu ra một chuyện, đại viện quân khu này đã không chứa nổi tôi nữa rồi, chìa khóa này giao cho anh, cái nhà này cũng đem cho cô ta, các người không phải nói là tôi không chăm sóc cô ta phải không? Bây giờ tôi chăm sóc, nhưng tôi không còn cách nào cùng cô ta sống trong một ngôi nhà.” Đem chìa khóa trong nhà đặt vào tay chính trị viên Trình, sau đó quay người hướng tới Hứa Bân nói: “Đại ca, đưa em đến cơ quan ở vài ngày. “

Hứa Bân áy náy nhìn em gái, sắc mặt đó vừa đen vừa tím ra sức nắm tay em gái đều không biết nói gì cho tốt. Bản thân quả nhiên đã làm một chuyện rất ngu xuẩn, anh ta đương nhiên tin lời nói của Hứa Hân, bởi vì chuyện buổi sáng anh ta cũng ở trong sân, về sau vừa cùng cô ta ra ngoài vào thành phố, trở lại liền có nhiều người khi dễ, nhìn thấy em gái trải qua thực sự không dễ dàng.

Hơn nữa, chuyện này vẫn là bởi vì bản thân nhiều chuyện giúp Tống tiểu Hoa an bài công việc, nhẹ nhàng nói: “Được, em ra ngoài yên tĩnh vài ngày. “

Thật lòng muốn mang Hứa hân ra ngoài, nhưng chính trị viên Trình lập tức gọi cô ta lại nói:”Chị dâu, chị xem đều là hiểu lầm, mọi người đều không biết ngọn nguồn của chuyện này. Bây giờ biết rồi sẽ tìm cách giải quyết, chị xem chìa khóa này……” Người này nhất định không thể đi a, bằng không kẻ tàn ác kia quay về không phải là nhằm vào bọn hắn à.

Hứa Hân tiếp tục đi về phía trước, đầu cũng không quay lại nói: “Chính trị viên Trình thấy đó, dù sao mọi người đều cho rằng là tôi sai.” Lau nước mắt ra ngoài cửa, liền không tin anh ta có thể gánh lấy trách nhiệm làm quân tẩu của quân nhân ra đi.

Quả nhiên chính trị viên Trình lập tức túm lấy Hứa Bân, nói: “Đồng chí Hứa Bân, anh xe chuyện này…..”

Hứa Bân nhăn mày: “Chuyện này trách tôi, như này đi, mọi người hôm nay trở về kí túc xá nghĩ cách sửa sai, tôi giữ em gái ở lại.”

“Được.” Chỉ đạo viên Trình vừa nói xong thấy Hứa Hân đã lên xe, nhìn được cô ấy không có dự định ở lại, không nhịn được mà toát mồ hôi.

Hứa Hân nghĩ biện pháp, đơn giản như vậy liền cô liền đồng ý ở lại vậy còn ồn ào cái gì, đôi mắt đều đã khóc đến đỏ ửng, nước mắt vừa rơi xuống nhiều như vậy dù sao phải báo thù một chút.

“Chị dây, chị xem chuyện đã như thế này rồi, chị liền đừng đi nữa. Vạn nhất doanh trưởng trở về, chuyện này cũng không còn cách nào giải quyết.” Nói xong bản thân anh ra trước tiên khụ khụ một tiếng, trong lòng xác thực có chút sợ Thiệu Kiến Quốc, một bên nói sắc mặt đều biến đổi.

Hứa Hân mới nghĩ đến, Thiệu Kiến Quốc đừng nhìn kiếp trước ở trước mặt mình khúm núm, nhưng trước mặt toàn bộ binh lí là rồng trong loài người,chưa có mấy người dám khi dễ anh ta, nghe nói tính cách còn rất hung bạo, chỉ là từ trước đến nay lúc bên cạnh cô chưa từng phát bạo, là mẫu người tiêu biểu của gia đình.

Nhắc đến anh, biểu tình trên khuôn mặt của Hứa Hân nới lỏng, nói: “Tính cách của anh ấy thật sự không tốt.” Sau đó làm biểu tình nàng dâu nhỏ xuống xe, cúi đầu kéo kéo góc áo nói: “Nhưng tôi cũng đích thực bị tủi thân.” Nói xong ánh mắt nhìn lướt nhanh qua Tôn Tú Phương cùng những người phụ nữ vừa chỉ trích cô.

Chính trị viên Trịnh là người tinh ý, lập tức nói: “Đồng chí Tôn Tú Phương, mọi người đến đây chỉ trích xác thật là không đúng, còn không nói xin lỗi với chị dâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.