“Chỉ chớp mắt một cái, không có chút dấu hiệu nào, Đường Lận từ năm 23 tuổi quay về năm 18 tuổi.”
– ———————–
Mùa đông, tháng mười hai.
Đã hơn sáu giờ chiều, mặt trời cũng dần dần khuất dạng, trong ánh hoàng hôn, có một chiếc xe buýt cũ nát đang chậm rãi đi ra khỏi con đường xi măng có chút gồ ghề, xốc nảy.
Người tài xế khoảng độ bốn mươi năm mươi tuổi, miệng ngậm một điếu thuốc lá, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía trước, cho dù đã quen với đoạn đường gập ghềnh sỏi đá này, nhưng người đàn ông này cũng không nhịn được thấp giọng chửi thề một tiếng. Bộ đàm của hắn phát ra những tiếng tạp âm “xuy xuy”, khiến cho người nghe càng thêm phiền muộn.
Trong xe lẻ tẻ có mấy người, bọn họ túm tụm lại nói với nhau đôi ba câu và dường như họ đã hiểu nhau thêm đôi chút. Đường Lận nắm cổ áo thật chặt, hà một làn hơi trắng lên cửa sổ xe buýt, nhìn mặt kính mờ đi, anh duỗi tay lên lau đi một mảng lớn.
Đường Lận lặp đi lặp lại hành động như vậy trong nửa tiếng đồng hồ, người chung quanh nhìn thấy cũng chỉ nghĩ đứa nhỏ này thích chơi mấy trò của trẻ em. Chỉ có Đường Lận mới biết rằng, khi anh thấy phong cảnh quen thuộc hiện lên sau tấm kính trước mặt, trong lòng lại dâng lên cảm giác thoải mái quen thuộc không nói nên lời.
Ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong chăn bông ấm áp ở phòng ký túc xá của trường, bên tai là tiếng học sinh đang vui đùa quát tháo ở bên ngoài, xung quanh là một mảnh ồn ào náo nhiệt, trước mắt anh là gian phòng nhỏ tối tăm, lộn xộn của sáu người bọn anh.
Chỉ chớp mắt một cái, không có chút dấu hiệu nào, Đường Lận từ năm 23 tuổi quay về năm 18 tuổi.
Người phụ nữ ba mươi tuổi ngồi cạnh cửa ra vào, tay cầm một nắm hạt dưa, ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy trạm dừng đã cũ đến tróc sơn, vỗ vỗ tay, la lớn: “Tới Đường Gia Thôn rồi, mười phút nữa là dừng xe lại, muốn xuống thì dọn đồ nhanh lên, có ai muốn xuống xe không, nhanh lên nha!”
Lúc Đường Lận bước xuống xe, một cơn gió lạnh thổi vào mặt, anh chà xát tay, đứng nhìn vài giây rồi mới cất bước đến ngôi làng thân thuộc của mình.
Lúc đi qua con đường nhỏ bên cạnh sườn núi thì có một ông lão đuổi bò đi tới, sau khi nhìn thấy Đường Lận, ông có chút kinh ngạc chạy về phía anh.
“Đường nhóc con, mới về hả?”
Đường Lận không quay đầu lại, chỉ nâng tay lên vẫy vẫy: “Lão Khang, con về thăm ông nôi một chút, xong rồi lại tìm ông uống rượu.”
Mấy con bò nhìn về phía Đường Lận hừ hừ hai tiếng, Lão Khang nhìn bóng dáng vội vàng của Đường Lận ở phía xa xa, vỗ vỗ con bò, rung đùi đắc ý nói: “Mấy người trẻ tuổi thật là, lo lắng quá……”
Đi qua sườn núi, anh nhìn thấy một thôn làng có những ngôi nhà cao thấp xây cạnh nhau, mấy căn nhà đó đều không lát xi măng mà dùng đất cát trái lên, những ngôi nhà cách nhau khoảng một mét, đi vài bước là có thể thấy một đàn ga đang cặm cụi mổ thóc. Tiếp tục bước lên phía trước, anh bỗng trợn to mắt, nhìn thấy một ngôi nhà hai gian đối diện khoảng mấy chục mẫu ruộng được lát bằng gạch trắng.
Một ông lão đội một cái mũ rơm ngồi xổm cạnh vườn hái rau cần bỏ vào giỏ tre bên cạnh, đang muốn đứng dậy thì chợt thấy thiếu niên đang đứng lặng im trước cổng nhà, lão nhân sửng sốt, thét to nói: “Tiểu Lận, con về khi nào vậy?”
Đường Lận cũng nhìn thấy ông lão, anh nhanh nhẹn cởi áo khoác vặt lên cái ghê ở trông sân nhà, đi vào vườn, đỡ lấy ông lão, dìu ông đi đến con dốc bên cạnh, rồi mới trả lời: “Ông nội, ông ngồi đi, con đi hái thêm ớt xanh với đậu hà lan, tối nay làm thêm hai món xào.”
“Thằng nhóc này cháu về khi nào vậy hả?” Đường gia gia cười mắng một câu, ông không muốn Đường Lận làm nên anh tranh mãi mới ông mới chịu buông, vỗ vỗ lòng bàn tay dính đầy bùn, đi qua bên cạnh ngồi, lấy một điếu cày ra, đặt một ít thuốc lào lên nõ điếu, châm lửa, ông hút một hơi thật sâu, phun ra từng làn khói trắng, nói, “Nếu ông già ta nhớ không lầm thì hôm nay là thứ tư, Tiểu Tạ cho nhóc về đây hả?”
Đường Lận thấy đã hái đủ ớt xanh với đậu hà lan rồi, đem giỏ tre nhắc tới tới, đi đến bên cạnh Đường gia gia, nói: “Con đột nhiên nhớ nhà quá muốn đi về, con đã hỏi ý Thầy Tạ rồi.”
“Nhóc…Cái tên nhóc này……” Đường gia gia tử đứng lên, vỗ mạnh vào bả vai Đường Lận, “Đi, đi bắt một con gà béo về, rồi vô trong nhà lấy một vò rượu rắn tới, hôm nay hai ông cháu ta phải ăn một bữa ra trò.”
“Vâng.”
Đường Lận cười cười, tiến lên đỡ Đường gia gia, trước đó phải đưa ông về phòng nghỉ đã, sau đó đến căn nhà đất lát gạch xanh có ngói đỏ đằng trước nhà lão Đường lấy một bình rượu rắn, rồi lại quay về vườn bắt một con gà mái béo trong cái rọ tre.
Đường gia gia ngồi lắc lư trên cái ghế mấy trước nhà, nhìn bóng dáng đang bân rộn trong phòng bếp ở đối diện, cầm điếu cày lên, híp mắt, hít từng hơi một, trông cực kì thoải mái tự tại.
Đường Lận nghĩ đến thân thể của ông nội, anh làm một nồi gà hầm hạt sen, lại xào thêm một đĩa thịt với đậu hà lan bỏ thêm một ít ớt xanh và tỏi băm nhuyễn, làm xong tất cả anh mới đi kêu Đường gia gia vào ăn cơm.
Đường gia gia gắp cho Đường Lận một
cái đùi gà bự, ông nhìn một bàn đồ ăn đầm đà hương sắc trước mặt, cười ha hả nói: “Tiểu Lận, tay nghề của nhọc sắp đuổi kịp lão già này rồi, nghe mùi hương này coi, người ở xa cũng có thể ngửi được.”
Đường Lận múc cho Đường gia gia một chén canh gà, lại gắp thêm vài món vào bát ông, rồi mới vừa lòng nói: “Mẹ con cũng đã thừa nhận năng lực của con rồi, còn nói con biết nấu nhiều món ngon quá thể.”
“Thằng nhóc thối này.” Đường gia gia cười mắng một câu, nhưng trong lòng lại đang vì tay nghê của cháu mình mà kiêu ngạo muốn phổng mũi.
Đường Lận thấy ông nội cười vui vẻ, tâm tình cũng tốt hẳn lên.
Tuy rằng bây giờ đang trong thời đại phát triển, nhưng người của Đường Gia Thôn vẫn luôn giữ lại những tập tục của nơi đây, đặc biệt là vào những đêm đông rét buốt, trời càng khuya, người trong thôn đã rúc vào ổ chăn tiến vào mộng đẹp từ lúc nào, ánh đèn trong thôn cũng dần tắt hẳn.
Trời càng về khuya, cây cối ngoài phòng bị gió thổi kêu xào xạt, tiếng côn trùng kêu cũng dần im hẳn.
Vào hừng đông trời vẫn còn se se lạnh, ngoài cửa là tiếng gà gáy buổi sớm mai, Đường Lận nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được, anh mở mắt ra nhìn trần nhà xám xịt, mệt đến độ không dậy nổi, bên tai là tiếng Đường gia gia đang ngáy nhè nhẹ.
Đường Lận lúc này mới hoàn toàn tin rằng, bản thân đã quay về quá khứ, về đến thời gian một tuần trước khi ông nội qua đời.
Đời trước, Đường gia gia ngã bệnh, nằm liệt ở bệnh viện một thời gian dài, lúc ấy bệnh viện còn nói về chuẩn bị tang sự cho ông. Đường gia gia biết mình sắp phải “đi” rồi nên cũng không muốn ở lại bệnh viện nữa. Mẹ anh và Đường Lận khuyên ngăn không được, đành phải đưa ông về nhà. Về đến căn nhà nhỏ của mình, bệnh tật của Đường gia gia dường như đều biến mất, ông có thể tự sinh hoạt được, khiến người ông trông khỏe khoắn rạng rỡ hơn nhiều.
Đời trước, Đường Lận cũng không có nghĩ nhiều, khi đó anh cũng đang là học sinh cấp ba, vì chăm sóc ông nội đang bệnh mà chậm mất hai tuần bài vở, Đường gia gia thấy mình đã khỏe hơn rồi liền đuổi anh về lại trường.
Mãi cho đến cuối năm, Đường gia gia ngoại trừ thân thể hơi đau nhức ra thì ông vẫn tốt lắm, thấy vậy mọi người như được buông xuống tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng, cho đến ngày 8 tháng 12, Đường Lận nhận được tin Đường gia gia đã qua đời.
Anh ngẩng đầu nhìn cuốn lịch đang treo ở góc nhà, khuôn mặt có chút mờ mịt.
Không phải trước một tháng hay trước một năm. Thời gian anh trở về chỉ sớm hơn ngày hôm đó một tuần.
Đến sau giờ sáng, Đường Lận nghe thấy bên cạnh truyền đến từng tiếng ho khan, anh mau chóng đi lên giường, mở đèn. Đường gia gia ngồi dậy, đấm đấm eo, xuống giường, cũng không cần Đường Lận đỡ ông.
“Aizzz, người già rồi, thân thể cũng không nghe lời nữa.” Đường gia gia nhíu mày, lắc đầu thở dài.
“Mẹ con nói người so với mấy người già trong xóm thì ông khỏe mạnh nhanh nhẹn hơn nhiều.” Đường Lận cười nói, động tác mau lẹ đỡ Đường gia gia đến nhà vệ sinh.
Đường gia gia năm nay vừa tròn 80, có thể là do tuổi già, buổi tối ngủ cứ chập chờn, lại hay đi tiểu đêm, khi Đường Lận lên trấn đi học, anh sẽ để một cái bô trong phòng, buổi tối chỉ cần mở đèn lên là ông có thể đi vệ sinh trong phòng luôn, không sợ ngã. Mà khi Đường Lận ở nhà, anh sẽ nằm cũng phòng với ông nội, dù có buồn ngủ đến đâu, chỉ cần nghe thấy tiếng Đường gia gia trở mình ngồi dậy, anh liền tỉnh dậy, đi chắm sóc cho Đường gia gia. Có thể là do Đường Lận đã trở về, đêm qua Đường gia gia nằm ngủ rất say.
Năm sáu giờ sáng, trời vẫn còn nhá nhem tối.
Đường gia gia đi về sinh xong liền về giường, nhưng ông cũng không định ngủ thêm nữa.
Đường Lận cười cười, dọn dẹp cái giường sắt mình đang nằm rồi leo lên chiếc giờ bằng gỗ gụ của ông nội, nâng chăn lên đắp cho mình và ông, anh lại chợp mắt thêm một chút.
Đường gia gia vỗ nhẹ mua bàn tay của Đường Lận, khe khẽ thở dài. Mấy ngày gần đây, ông thấy thân thể mình ngày càng khó chịu, thường xuyên mơ thấy bóng dáng của vợ mình, Đường gia gia cảm thấy đây giống như một điềm báo vậy. Mà lúc này, Đường Lận đang phải ôn thi cuối kỳ đột ngột quay về nhà.
Đây là ý trời sao?
Đường gia gia nhìn chiếc bàn lớn làm bằng gỗ đàn hương bên cạnh giường, cân nhắc xem có nên nói chuyện kia cho Đường Lận nghe không.
Đường Lận nhìn theo ánh mắt của ông nội, thấy trên bàn có vài hộp qua chưa cất vào. Từ bao bì bên ngoài có thể thấy, mấy món quà này hình như không hề rẻ. Nếu không nhìn lầm, bên trong còn có một gốc cây nhân sâm?
Đường Lận không nhớ rõ ông nội của mình có bạn thân hào phóng như vậy…… Đường Lận cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như lúc mình còn khá nhỏ, khoảng chừng bảy tám tuổi gì đấy, từng gặp qua một hộp quà giống như vậy.
Khi đó ông nội nhìn mấy cái hộp đó, sắc mặt trầm trọng, ngày hôm sau, mấy cái hộp đó cũng biến mất không thấy tăm hơi, Đường Lận năm đó mới bảy tuổi nên cũng mau chóng quên sạch chuyện này đi.
Nghĩ đến đây, Đường Lận thấy tò mò hơn một chút. Đường gia gia làm đầu bếp nửa đời người, sau đó vì tay bị thường nên bỏ nghề không làm nữa, tự mình khai hoang một mảnh vườn trước nhà trồng thêm một ít rau rợ ăn qua ngày. Theo lý mà nói thì không thể nào có quan hệ với mấy người nhà có tiền được, chỉ là khi thấy hộp nhân sâm đặt trên cùng, đời trước lúc Đường Lận mới 18 tuổi đương nhiên không biết được, nhưng Đường Lận 23 tuổi thì hiểu được chút chút.
Nhớ năm đó Đường Lận 22 tuổi thì Khang lão mắc bệnh nặng, cháu dâu của ông ở Bác Kinh liền mua một củ nhân sâm bảy mươi tám mươi tuổi đến biếu ông, một cây nhân sâm ngắn cũn vậy mà mấy đến vài vạn. Mà nhìn thấy kích cỡ của củ nhân sâm mà Đường gia gia được tặng, thì phải đắt hơn cháu dâu nhà lão Khang nhiều lắm.
Đường gia gia thấy Đường Lận nhìn chằm chằm vào hộp nhân sâm đang đặt trên bàn, tay ông vung lên, đánh vào ót Đường Lận một cái, trong lòng âm thâm ra quyết định, nói: “Đi, giúp ông nội nhóc lấy hộp nhân sâm đó lại đây.”
Đường Lận biết Đường lão gia tử thấy mình tò mò, cũng không hỏi nhiều gì, nhanh chân lấy hộp nhân sâm đưa cho ông.
Đường gia gia vuốt hộp qua màu đỏ, thở dài nói: “Mấy cái này đều là Tô gia đưa đến.”
“Tô gia?” Đường Lận không nhớ là ở Đường Gia Thôn cho nhà nào họ Tô.
“Tô gia sống ở thành phố S, chứ không phải ở thôn nhỏ này của chúng ta.” Đường gia gia nhìn thấy Đường Lận đang mờ mịt, cũng không chờ anh tiêu hóa hết, nói tiếp, “Nói về Tô gia này thì……”
Tác giả có lời muốn nói: Cẩu FA xem quá nhiều, muốn viết một ít văn ngược cẩu, cố gắng lên nhoa ~
Lời của editor: Mình không hề biết tiếng Trung nên mình edit hoàn toàn theo bản convert và theo cách mình hiểu vì thế mà bản edit của mình chỉ đúng từ 60-70%. Nếu bản edit của mình có gì sai sót mong mọi người cứ thoải mái góp ý mình sẽ đón nhận và sửa đổi. Mình xin trân trọng cảm ơn!???