Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Chương 76



Chuyện quá mức đột ngột, các cấp còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chờ lúc đưa tin C thị thất thủ đã là chuyện của ba ngày sau.

Làm người ta kỳ quái là, tình hình của C thị vô cùng thảm thiết, nhưng bộ dạng lại không giống như là dã thú công kích. ngược lại giống như là bị người ta dùng vũ khí cướp sạch một phen, còn lại đều là bị tàn phá không chịu nổi.

Lúc này Tưởng Mộc Cận đang mang theo Tưởng Mộc Mộc vội vã đi về hướng rừng rậm, cũng chính là chỗ mà cậu nghi ngờ.

Số lượng dã thú trong rừng rậm đông đảo, cơ mà dã thú nơi này chẳng biết tại sao, lại dịu ngoan hết biết, hai người hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra?

Lúc Tưởng Mộc Cận và Tưởng Mộc Mộc đi tới nơi này, cũng ngơ ngơ ngác ngác, dã thú vậy mà lại không nhào về phía bọn họ, mà là liếc mắt một cái, lại tự nhiên bỏ đi.

“Mộc Cận, cái này…… đây là chuyện gì xảy ra?” Tưởng Mộc Mộc ngây ngốc nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dã thú không tập kích loài người.

Tưởng Mộc Cận lại cười cười, hình như biết chút gì: “Đi thôi, ca ca! Em nghĩ, đây sẽ là một tin vui!”

“Tin vui, tin vui gì?” Tưởng Mộc Mộc bị kéo đi, còn một mực không ngừng quay đầu lại nhìn những dã thú kia, lại thật sự không có tấn công.

“Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao!” Vẻ mặt Tưởng Mộc Cận cao thâm khó lường.

Tưởng Mộc Mộc cũng không tiện hỏi nữa.

Rừng rậm này không tính là lớn, đi vào bên trong cũng rất sâu, hoàn toàn không thấy được phía ngoài, không cẩn thận thật đúng là có thể lạc đường.

Rừng rậm rất yên tĩnh, cũng không có hình ảnh dã thú, so với ba tháng trước bọn họ trải qua, nơi này đơn giản có thể nói là thiên đường, yên tĩnh đến cùng cực, còn có thể nghe được côn trùng kêu vang chim hót, khiến người ta đột nhiên muốn thả lỏng một chút.

Tưởng Mộc Cận cùng Tưởng Mộc Mộc một đường về phía trước, hướng về chỗ sâu hơn đi tới.

Bên trong sơn động, ánh sáng không đủ, cũng rất khô mát, hiển nhiên đã được người ta xử lý qua.

Hai con dã thú cao lớn trông chừng cửa động, là một con lang thú và một con sư tử, hơn nữa bọn chúng lại bình yên vô sự, làm người ta không thể tưởng tượng nổi.

Trong động truyền ra tiếng rên yếu ớt, trên đất trải một tầng vải trắng, Trần Tú Nhã suy yếu nằm trên đó, sắc mặt ửng đỏ, cũng không phải là đỏ hồng, mà là phát sốt dẫn tới đỏ lên, bà bị thương, mồ hôi lạnh chảy ròng, Tưởng Sâm đang giúp bà lau mồ hôi trên người.

Trong động chỉ có hai người bọn họ, Trần Tú Nhã mang theo Tưởng Sâm chạy trốn tới chỗ này, đã năm ngày.

Tưởng Sâm lo lắng nhìn Trần Tú Nhã, không có cách nào thay bà chịu đựng những thống khổ này, cả ngày khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một cục, cũng sắp vặn ra nước rồi.

So với lần đầu tiên gặp nó, Tưởng Sâm đã cao hơn một chút.

Có điều, bây giờ không phải là thời điểm cảm thán.

“Sâm nhi….” Trần Tú Nhã mở mắt, nhìn Tưởng Sâm đang muốn khóc lại không dám khóc, rất đau lòng, nói: “Sao con vẫn còn ở nơi này, căn cứ của Mộc Cận và Mộc Mộc hẳn đang ở cách đây không xa, con có thể đi tìm bọn họ! Sâm nhi, ta tin tưởng con có thể.”

“Con không thể bỏ lại người mặc kệ!” Tưởng Sâm khóc, rốt cục Trần Tú Nhã cũng tỉnh, nó rất vui, nhưng mà không cách nào giúp bà chữa bệnh, nó lại rất thương tâm, loại cảm giác này thật là mâu thuẫn, nó không biết nên làm cái gì bây giờ?

“Sâm nhi!” Trần Tú Nhã từ từ đứng dậy, hai tay chống đất, ánh mắt nhìn Tưởng Sâm rất từ ái lại nghiêm túc: “Sâm nhi, con nhất định phải chạy mau, con không thể làm bất cứ chuyện gì!”

“Bà nội! Hu hu……” Tưởng Sâm trở thành con trai trên danh nghĩa của Tưởng Mộc Mộc, vẫn luôn là Trần Tú Nhã chăm sóc nó, mặc dù rất không hiểu vị cha nuôi kia của nó tại sao sau khi thu dưỡng nó rồi lại rời đi, nhưng mà Trần Tú Nhã là thật tâm đối tốt với nó, cho nên nó phải chăm sóc bà thật tốt, cơ mà, nó cũng không biết chữa bệnh, sớm biết vậy nó nên ưu tiên học tập kiến thức ở phương diện chữa bệnh.

“Sâm nhi, con nhất định phải đi nhanh một chút, những người đó còn hung tàn hơn cả dã thú! Con không thể bị bọn họ bắt lại!” Trần Tú Nhã vô cùng thận trọng nói ra những lời này, sau đó ho khan mấy tiếng.

Tưởng Sâm bận rộn giúp bà vỗ vỗ sau lưng, để cho bà có thể lấy hơi.

“Sâm nhi, con đi mau! Ngàn vạn lần không thể bị bọn họ bắt lại, nhanh đi tìm Mộc Mộc cùng Mộc Cận, bọn nó nhất định có thể bảo vệ con!” Trần Tú Nhã thở hổn hển, bà bị thương quá nghiêm trọng, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích, ai có thể ngờ được, những người đó sẽ thừa dịp C thị yếu kém nhất phát động công kích, mà mục đích lại là Tưởng Sâm.

Thấy Tưởng Sâm vẫn như cũ là dáng vẻ không chịu đi, Trần Tú Nhã nóng lòng, dị năng của bà vốn không quá mạnh, chỉ trách bởi vì bà sống quá an nhàn, quên thăng cấp, mới có thể rơi vào kết cục hôm nay.

Ngay cả vật dùng để liên lạc cũng bị người ta hủy mất.

Bà cũng sẽ không oán hận ai, chẳng qua là Tưởng Sâm còn quá nhỏ, bà nhất định phải bảo vệ nó.

“Đều tại ta…… đều tại ta không có năng lực bảo vệ con! A Thành không ở đây, thậm chí ngay cả năng lực bảo vệ con ta cũng không có.” Giọng Trần Tú Nhã càng ngày càng nhỏ.

Tưởng Sâm sốt ruột, vội vàng nói: “Bà nội, người không thể ngủ, người ngủ, con lập tức đi ra ngoài cho bọn họ bắt lại, người không thể ngủ! Hu hu……”

Trần Tú Nhã lại phảng phất như không nghe thấy, mí mắt cũng không mở ra được, ngã lên bả vai gầy yếu của Tưởng Sâm.

Đoạn thời gian này Tưởng Sâm ở Tưởng gia cũng xem như được bồi bổ không tệ, thân thể cũng không gầy yếu như vậy, tuy rằng không thể mập lên, nhưng cái này có liên quan đến thể chất của nó, thân thể nó đã phát ra sự khỏe mạnh.

“Bà nội, không thể ngủ!…… Hu hu, làm sao bây giờ? Bà nội, không được ngủ……” Tưởng Sâm nức nở, dù nó mạnh mẽ giả vờ trấn định như thế nào đi nữa, thì cũng vẫn chỉ là đứa trẻ chín tuổi, mặc dù hai năm qua ở Tưởng gia học được rất nhiều thứ, nhưng mà trẻ con nhìn thấy người quan trọng mang bộ dạng nửa chết nửa sống, khó tránh khỏi tâm hoảng ý loạn.

Chỉ biết khóc, khóc khóc, trong đầu Tưởng Sâm nghĩ tới người cha nuôi của nó, người cha kia mặc dù thường xuyên không gặp mặt, nhưng mà không làm người ta sợ hãi.

Ngược lại, cái người đi theo bên cạnh cha càng khiến người ta sợ hãi, nó suy nghĩ một chút, ở trong động hô to một tiếng: “Ba ba!!”

Nó cảm thấy lúc này, chỉ có người “cha nuôi” kia có thể cứu nó.

Một tiếng này, thật đúng là dùng hết sức, ngay cả mấy con dã thú cao cấp ngoài động cũng bị kinh động, bọn chúng đứng lên, cẩn thận nhìn bốn phía.

Một tiếng này, cũng kinh động hai người vẫn còn lẩn quẩn trong rừng rậm.

Tưởng Mộc Mộc khẩn trương nói: “Giọng nói này, sao lại quen thuộc như vậy?”

“Là Tưởng Sâm!” Tưởng Mộc Cận nói, căn cứ vào âm thanh đoán được vị trí đại khái của họ, nhưng không biết tọa độ, không thể sử dụng không gian di chuyển.

Cậu không chút nghĩ ngợi, cũng không quan tâm biểu tình kinh ngạc nghi hoặc của Tưởng Mộc Mộc, ôm lấy hắn liền bay về phương hướng giọng nói kia.

Chỉ chốc lát sau, hai người đã đến cửa sơn động, hai con dã thú cao cấp trông chừng ở cửa động, cẩn thận nhìn hai người bọn họ.

Hơn nữa, làm người ta ngạc nhiên là, hai con dã thú cao cấp này một là lang thú, một là sư tử, đều là loại hình công kích rất mạnh, hơn nữa thường tranh đoạt thức ăn của nhau, bây giờ vậy mà lại hòa hòa khí khí, lang cùng sư tử hợp tác sẽ có lực công kích như thế nào thì Tưởng Mộc Mộc không biết, nhưng có thể khẳng định là, hai con dã thú đều có năng lực công kích vô cùng cường hãn, mà lúc này đang dùng ánh mắt nhìn kẻ địch nhìn chằm chằm bọn họ.

Cho dù qua nhiều năm như vậy Tưởng Mộc Mộc đã tu luyện được một thân bản lĩnh, cũng khó tránh khỏi khẩn trương sợ hãi, nhìn hai con dã thú này, lại làm cho người ta có cảm giác chân mềm nhũn.

Tưởng Mộc Cận nắm chặt tay Tưởng Mộc Mộc, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền ra, Tưởng Mộc Mộc nhìn Tưởng Mộc Cận, thấy vẻ mặt “không cần lo lắng” của cậu, hắn gật đầu một cái.

Trong sơn động thỉnh thoảng truyền ra tiếng khóc hu hu, kèm theo từng tiếng gọi nhỏ “ba ba”, rốt cục Tưởng Mộc Mộc nghe được, đây thật là giọng của Tưởng Sâm: “Sâm nhi!”

Hắn bật thốt lên, hoàn toàn không biết tại sao Tưởng Sâm lại ở nơi này, nhưng mà, Tưởng Mộc Mộc cũng không suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp đi tới cửa động.

Tưởng Mộc Cận kéo hắn lại: “Đi bên này!”

Lúc này, khoảng cách gần như vậy, cho dù không biết tọa độ, cậu cũng có thể đi vào.

Tưởng Mộc Cận dắt Tưởng Mộc Mộc tiến vào cửa không gian, một bước liền bước chân vào trong động.

Dã thú phía ngoài nhìn người đột nhiên biến mất, nhất thời không phản ứng kịp, hơn nữa, lại không ngửi được hơi thở bọn họ chạy trốn, thong thả bước xung quanh.

Tưởng Sâm vẫn còn đang khóc, lại đột nhiên thấy hai người xuất hiện trước mặt, không hề báo trước, hơn nữa còn là đưa chân ra trước, không thấy được nửa người trên, cho đến khi nửa người trên xuất hiện, nó mới nhận ra, người này là cha nuôi của nó!

Nó không dám lộn xộn, Trần Tú Nhã còn tựa vào trên vai nó ngủ, vừa động đậy, bà sẽ té xuống, Tưởng Sâm vô cùng nghiêm túc đỡ bà, không để cho bà té xuống đất.

“Mẹ!” Tưởng Mộc Mộc kinh hô một tiếng, cúi xuống nhìn Trần Tú Nhã, lại nhìn Tưởng Sâm, mặc dù có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng mà bây giờ quan trọng nhất là: “Sâm nhi, mẹ làm sao vậy?”

Tưởng Sâm khóc, không biết phải làm sao để ngừng được, sau đó chỉ nói: “Bà nội, vì….. cứu con, bị thương….. ngã bệnh….. huhu…… ba ba……”

Tưởng Sâm nhào vào trong lòng Tưởng Mộc Mộc, Tưởng Mộc Cận nhận lấy Trần Tú Nhã nói: “Ca ca, nhanh lên xe, mẹ còn có hơi thở, trước tiên đưa đi trị liệu! Sâm nhi, mau lên cùng!”

Nói xong, cậu ôm lấy thân thể Trần Tú Nhã, đi ra sơn động, tìm một địa phương trống trải chút, gọi xe dị năng ra, đem Trần Tú Nhã đặt ở trên xe, bọn họ mới lần lượt đi lên.

Tốc độ Tưởng Mộc Cận lái xe thật nhanh, trên không trung thậm chí còn có thể cảm giác được gió lạnh thổi mạnh qua hai má, nhưng không có một ai phát ra âm thanh, Tưởng Mộc Mộc ngăn trước mặt Trần Tú Nhã, thay bà che chắn những luồng đao gió mạnh mẽ kia.

Tưởng Mộc Cận lái xe đã tận lực giữ vững vàng, nhưng mà còn phải tránh né chim bay, có điều cũng may, mấy con chim kia dường như cũng không định công kích bọn họ, cho nên tốc độ Tưởng Mộc Cận lái xe ngược lại nhanh hơn không ít.

Rất nhanh liền trở về căn cứ, Tưởng Mộc Cận vội vàng mang Trần Tú Nhã vào phòng y tế, người của ban chữa trị đem bệnh nhân đẩy vào phòng cấp cứu, ba người ở một bên chờ đợi.

Mặ dù đang đợi, nhưng Tưởng Sâm lại ngủ thiếp đi trong lòng hắn, lời muốn hỏi đột nhiên hỏi không ra miệng, cũng chỉ đành lẳng lặng chờ đợi.

Tưởng Mộc Cận liếc Tưởng Sâm một cái, nhìn ca ca chịu khổ, ôm Tưởng Sâm vào lòng mình.

Tưởng Mộc Mộc nhìn Tưởng Mộc Cận giận dỗi, cười cười không nói.

Ước chừng đã qua hơn ba giờ, Tưởng Sâm vẫn còn đang ngủ.

Xe đẩy Trần Tú Nhã từ từ đi ra, Tưởng Mộc Mộc lập tức tiến lên phía trước nói: “Bác sĩ Thái, mẹ tôi thế nào?”

Người được gọi là bác sĩ Thái đã ba bốn mươi tuổi, là bác sĩ từ trong cấm địa ra, y thuật cao minh, hơn nữa, phần lớn là dùng phương pháp Trung y để chữa bệnh, có điều, đi tới nơi này, hắn cũng học tập một ít y học phương tây, cảm thấy hữu dụng, mới suy nghĩ thành lập ban chữa trị này.

Muốn cùng dã thú đối kháng, không có một bác sĩ làm sao có thể được?

Cho nên bác sĩ Thái ở đây rất được kính trọng, còn thành lập một đội ngũ chữa bệnh.

Bác sĩ Thái nói: “Đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, không có chuyện gì, đại khái ngày mai sẽ tỉnh, không cần lo lắng!”

“Vậy thì tốt!” Tưởng Mộc Mộc thở một hơi.

Bác sĩ Thái còn nói: “Nhưng mà, vết thương của bà ấy hình như không phải là dã thú làm bị thương, là con người gây nên! Nơi bả vai có vết súng, bụng cũng có vết cắt, trên đùi cũng là vết đao, thật may không phải là vết thương trí mệnh! Nếu không phải lúc này đưa bệnh nhân tới đây, có thể tôi đã bất lực! Có điều, sao bà ấy lại bị thương vậy? Rõ ràng đã là thời kỳ này rồi, sao còn dùng đạn đả thương người khác chứ? Là ngộ thương sao?……”

“Đưa đạn kia cho tôi!” Tưởng Mộc Cận nói.

Bác sĩ Thái nhìn Tưởng Mộc Cận, thở dài, gật đầu nói: “Được, các người đợi chốc lát cũng đi về nghỉ ngơi trước đi! Thoạt nhìn dường như đã bận rộn thật lâu rồi, nơi này liền giao cho tôi, mẹ các người không sao.”

Nói xong, bác sĩ Thái liền đi vào phòng cấp cứu một lần nữa.

END 76


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.