Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Chương 6: Thăm hỏi



“Mộc Cận, là nơi này đúng không!” Tưởng Mộc Mộc ngồi trên ghế phó lái bên cạnh Tưởng Mộc Cận ở trên xe, nhìn ngôi nhà nho nhỏ di động ngoài cửa sổ nói.

Xung quanh nhà nhỏ đều là hoa hoa cỏ cỏ, rất có hương vị xanh hóa, nghe nói bà ngoại thích trồng hoa, cho nên ông ngoại mới xây một một ngôi nhà nhỏ ở nơi gần với thiên nhiên này.

Phụ cận nơi này không có ai cả, người bình thường sẽ không có ai đem nhà xây ở giữa sườn núi như ông ngoại bà ngoại!

Hơn nữa, võ công lấy thanh u tĩnh lặng làm chủ, cho nên nơi này rất thích hợp cho ông ngoại bà ngoại ở.

Tưởng Mộc Mộc xuống xe, nhìn cửa lớn chậm chạp không dám đi vào, đứng ngơ ngác.

Tưởng Mộc Cận nhìn ra Tưởng Mộc Mộc khẩn trương, đột nhiên bắt lấy tay Tưởng Mộc Mộc, gật gật đầu, tỏ vẻ an ủi.

“Đừng sợ, có em đây!”

Tưởng Mộc Mộc hít sâu một hơi, mặc cho Tưởng Mộc Cận lôi vào.

Tưởng Mộc Mộc trừ ở nhà được mẹ và đệ đệ coi trọng, thì những người còn lại đều không đem hắn để ở trong mắt, ngay cả ông bà ngoại Tưởng Mộc Mộc cũng giống vậy.

Lần này vì vấn đề võ công không thể không tới thỉnh giáo, Tưởng Mộc Mộc mặc dù sợ, nhưng vẫn là lấy dũng khí tới đây, ngay cả khi hắn rất rõ ràng rằng ông bà ngoại vẫn như cũ sẽ không để ý đến hắn, nhưng mà chỉ cần hắn để ý là được rồi.

Người già mà, đối với đứa nhỏ có khả năng tự nhiên sẽ thương yêu nhiều hơn, nhưng đối với loại phế vật như hắn, thì ngay cả nhìn cũng không muốn!

Nhưng Tưởng Mộc Mộc hiểu rất rõ, cho dù bọn họ có thương yêu Mộc Cận như thế nào đi nữa, thì Mộc Mộc cũng là cháu ngoại của bọn họ, điểm này sẽ không thay đổi.

Chỉ cần hắn quan tâm hai vị lão nhân nhiều hơn, hai người cũng sẽ thay đổi cái nhìn với hắn đi, dù sao hắn cũng đã không còn là Tưởng Mộc Mộc mười bảy mười tám tuổi như trước đó nữa, hắn cảm thấy tâm trí mình đã trở nên thành thục rất nhiều!

Trưởng bối luôn thích người khác tôn kính họ, cho nên Tưởng Mộc Mộc không muốn như lúc còn bé dùng thái độ đối đãi với người xa lạ mà đối đãi ông bà ngoại, trốn ở một bên không dám lên tiếng, hắn muốn thay đổi quan hệ như vậy, dù sao thì bọn họ chính là người thân của hắn.

Đổi lại là lúc bình thường, Tưởng Mộc Mộc chắc là cũng sẽ không để ý, đến thăm ông ngoại bà ngoại thì lúc nào mà chẳng được, nhưng là bây giờ có việc cầu người, không thể không để ý, cho nên hắn lôi kéo Tưởng Mộc Cận cùng đi, Tưởng Mộc Cận là bảo bối trong mắt ông bà ngoại, cũng nhiều thêm được vài phần bảo đảm …… đúng không!

Trong mắt Tưởng Mộc Mộc, ông bà ngoại tràn đầy cảm giác thần bí. Bọn họ rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt người ngoài, cho dù được mời cũng sẽ không tới, thế nào cũng phải để người khác đi tìm họ, nếu không họ tuyệt đối sẽ không đi tìm người ta, ở trong mắt họ, đây là những việc vô cùng phiền toái, mà bọn họ thì vô cùng ghét phiền toái, còn không bằng ở nhà trồng hoa, luyện tập tay chân một chút. Nhưng trong lòng họ vẫn là rất chờ mong có người đến tìm bọn họ. —— Thật sự là hai lão nhân cao ngạo lại không được tự nhiên, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy họ không đáng sợ như vậy!

Trí nhớ của Tưởng Mộc Mộc về hai vị lão nhân rất ít, chỉ biết là từ nhỏ cũng chỉ có lúc mừng thọ mới đến đây, đến đây, bị mọi người ném qua một bên, hắn cũng phải vui vẻ như không có việc gì.

Lại nói, tại sao bọn hắn lại tới đây? Cái này phải quay trở lại buổi sáng hai hôm trước.

Buổi sáng lúc Tưởng Mộc Mộc tỉnh lại, hắn cùng Mộc Cận đang ôm nhau, trên người Mộc Cận còn không mặc quần áo, chính mình cũng chỉ mặc bộ đồ ngủ, nếu như bọn họ không phải là anh em, Tưởng Mộc Mộc nhất định sẽ cho là bọn họ có gì đó.

Cơ mà, một chút ấn tượng hắn cũng không có, chỉ nhớ Mộc Cận nói với hắn muốn ngủ ở chỗ này, hắn cũng đồng ý.

Tưởng Mộc Mộc cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao giữa hai anh em bọn họ cũng thường xuyên phát sinh chuyện như vậy, khi còn bé vẫn luôn cùng nhau tắm đó! Tưởng Mộc Mộc đứng dậy cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Tưởng Mộc Cận cũng tỉnh lại, xem thời gian một chút, tùy tiện mặc bộ quần áo, đi ra khỏi phòng.

Vừa ra cửa phòng, ánh mắt Tưởng Mộc Cận trở nên lạnh như băng, Lâm quản gia sáng sớm đã canh giữ ở cửa cung cung kính kính cúi chào một cái: “Nhị thiếu gia, lão gia đã chờ ở thư phòng!”

“Ừ.” Tưởng Mộc Cận tùy ý đáp lại: “Mẹ tôi đâu?”

“Ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng!”

“Tôi biết rồi!” Tưởng Mộc Cận cũng không trực tiếp đến thư phòng, mà là về phòng mình, ăn mặc chỉnh tề xong mới đi ra.

Rửa mặt, sửa sang lại, mặc quần áo …… hết thảy động tác như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát!

Tưởng Mộc Cận làm những chuyện này đã thành thói quen, hoàn toàn không giống một thiếu niên mười sáu tuổi, mà giống như một tướng lĩnh đã có kinh nghiệm sa trường, cho người ta một loại áp bách vô hình, ở gần đó, mấy người hầu đều không dám ngẩng đầu, không tự chủ đứng ở xa xa.

Cậu làm sao lại là đứa trẻ làm nũng trước mặt Tưởng Mộc Mộc chứ, đã sớm lớn lên thành một người tài giỏi rồi.

Lâm quản gia mang Tưởng Mộc Cận đến thư phòng, sau đó quay lại giúp sắp xếp bữa sáng.

Những lúc thế này, lão gia luôn có chuyện quan trọng muốn cùng nhị thiếu gia thương thảo, mặc dù Tưởng Mộc Cận chỉ có mười sáu tuổi, nhưng cậu đã sớm đoạt được một vị trí trong công ty Tưởng gia.

Chỉ là bởi vì cậu còn quá trẻ, cũng mới vừa tiếp xúc công ty, thường thường có một ít đề nghị không được xem trọng, thiếu người ủng hộ, nhưng cái này cũng không thể gạt bỏ tài năng của cậu.

Tưởng Mộc Cận đã sớm biết sẽ có phản ứng như thế, cậu cũng không vội vàng, muốn trở thành người thừa kế Tưởng gia cũng không phải đơn giản như vậy.

Một đề nghị không được coi trọng, hai đề nghị không được coi trọng, chờ họ chậm rãi đem những thứ này tập hợp lại, chậm rãi hiểu rõ, chậm rãi tiếp nhận ……vào lúc đưa ra đề nghị kế tiếp đã bắt đầu xuất hiện người gật đầu.

Có chút đáp lại, chuyện kế tiếp cũng sẽ bắt đầu từ từ thay đổi, Tưởng Mộc Cận chính là từng bước từng bước đi lên như vậy, dần dần trở thành quản sự quan trọng trong công ty, không ai dám vì cậu trẻ tuổi mà xem thường cậu nữa.

Tưởng Mộc Cận vào thư phòng, nhìn phụ thân đang ngồi đứng đắn nghiêm chỉnh, nhàn nhạt nói: “Cha!”

Tưởng Trạch Thành không liếc cậu một cái, tay vẫn như cũ sửa sang lại văn kiện trên bàn, trong miệng lại nói: “Gần đây ngươi chơi đùa quá nhiều!”

“…….”

“Trong vòng một tuần, trở lại công ty!”

“Đã biết!”

“…….”

“…….”

“Đi ra ngoài đi!” Tưởng Trạch Thành khoát khoát tay.

“Dạ!” Tưởng Mộc Cận xoay người nhẹ nhàng đi ra.

Tưởng Trạch Thành nhìn bóng lưng Tưởng Mộc Cận, có lúc thực cảm thấy mình quá mức nghiêm khắc, mới đem con trai dạy thành như vậy, hai người gặp mặt luôn chỉ có vài câu như thế, trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không hai người đứng cùng một chỗ tuyệt đối sẽ không vượt quá một phút, cho dù có chuyện quan trọng đi nữa, thì bình thường cũng sẽ không vượt quá một phút, có chuyện gì thì ông phân phó, Tưởng Mộc Cận làm, sau đó nói chuyện kết thúc!

Khó trách tối hôm qua ở trên giường Trần Tú Nhã lại nói ông muộn tao, ông đúng thật là rất muộn tao.

“Còn có, cha ……” Tưởng Mộc Cận đột nhiên dừng bước, quay lại cửa phòng lần nữa.

Tưởng Trạch Thành một trận vui mừng, nhưng là cũng không có biểu hiện ra, ngữ khí vẫn nghiêm túc như cũ: “Chuyện gì?”

“Ca ca.”

“Được rồi được rồi!” Tưởng Trạch Thành hơi thất vọng cúi đầu, ngoài mặt thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt, ngay cả Tưởng Mộc Cận cũng nhìn không ra tâm tình của ông.

Rõ ràng lúc đối mặt với những người khác trong công ty, Tưởng Mộc Cận có thể vững vàng nắm bắt bọn họ, nhưng mà lúc đối mặt với phụ thân, giống như vĩnh viễn có một cái rãnh sâu không thể nào vượt qua, khoảng cách gần như vậy, nhưng cũng xa xôi như vậy.

Nhận được đồng ý của phụ thân Tưởng Mộc Cận liền rời khỏi phòng, rất nhanh liền thấy ca ca từ trong phòng đi ra, đã mặc quần áo chỉnh tề.

Tưởng Mộc Mộc thấy Tưởng Mộc Cận sáng sớm ăn mặc nghiêm trang, có vẻ như không phải đi học, cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng thấy Tưởng Mộc Cận gương mặt tươi cười đi về phía hắn, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều.

Lúc ăn sáng, Tưởng Mộc Mộc nói với mẫu thân chuyện đến thăm ông bà ngoại, Trần Tú Nhã đồng ý.

Mặc dù không hiểu tại sao Tưởng Mộc Mộc đột nhiên muốn gặp ông bà ngoại, nhưng Trần Tú Nhã vẫn là hy vọng Tưởng Mộc Mộc có thể cùng cha mẹ bà hiểu nhau nhiều hơn, làm tốt quan hệ, nếu không mỗi lần đi mừng thọ, Tưởng Mộc Mộc luôn bị ném ở một bên.

Bà rất nhanh chóng gọi điện thoại cho cha mẹ, sau đó liền nói với Mộc Mộc cuối tuần có thể đi.

Cho nên, hôm nay Tưởng Mộc Mộc cùng Tưởng Mộc Cận hai người tới ngôi nhà nhỏ giữa sườn núi này.

Tưởng Mộc Cận lôi kéo tay Tưởng Mộc Mộc, nhấn chuông cửa.

END 6


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.