Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Chương 19: Sợ



Thật ra Phùng Thành với Đàm Thu Minh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ gã đã thích Đàm Thu Minh, chẳng qua là Đàm Thu Minh luôn đối với gã không lạnh không nóng, hơn nữa nếu hai người bọn họ ở cùng một chỗ, nhìn từ bên ngoài Đàm Thu Minh nhất định là người ở dưới, nhưng Phùng Thành biết Đàm Thu Minh không có khả năng nguyện ý như vậy, bởi vì y là một người rất cường thế.

Nếu như Đàm Thu Minh nguyện ý cùng một chỗ với gã, thời điểm làm chuyện kia, gã sẽ tự nguyện nằm phía dưới, nhưng Đàm Thu Minh chính là không chịu.

Gã tỏ tình nhiều lần đều bị chèn ép, vẫn như cũ mặt dày mày dạn, gã đã quên mất cái gì là thể diện rồi!

Thật ra thì bộ dạng gã rất anh tuấn, thân thể cũng rất cường tráng, cơ mà dù có anh tuấn như thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt Đàm Thu Minh vẫn là câu nói kia: “Cậu không phù hợp với thẩm mỹ quan của tôi, tôi thích loại hình nhu nhược!”

Thế nên Tưởng Mộc Mộc mới trở thành mục tiêu của y sao? Phùng Thành vẫn luôn rất bất mãn, nhưng mà không thể không nói Tưởng Mộc Mộc rất thích hợp với loại hình mềm yếu đó, bất kể là nhìn từ mặt nào, hắn đều rất nhu nhược.

Tư chất tất cả mọi người đều biết, ở nhà được nuông chiều từ bé ngược lại nuôi ra được một cái túi da đẹp, Phùng Thành nhìn cặp mắt nhắm chặt mềm mại của hắn, tuy không đành lòng, nhưng thật sự có loại xúc động muốn phá hỏng nó.

“Vừa rồi có phải hắn tỉnh lại hay không?” Phùng Thành nói.

Lâm Hải đi tới, nhìn một chút: “Không thể nào, thuốc tôi hạ cho hắn có thể làm cho hắn ngủ một ngày một đêm, bây giờ mới qua ba giờ, nào có nhanh như vậy!”

Phùng Thành gật đầu một cái, mới nãy nhìn vị trí của hắn giống như bị lệch đi, là ảo giác sao?

“Sao Minh Minh còn chưa tới? Ông đây không muốn đợi nữa, giúp tình địch cái gì chứ ……”

“Phùng thiếu, đây là nhiệm vụ! Cho dù cậu không vui, cũng không thể thay đổi suy nghĩ của giáo sư được.” Lâm Hải trang nghiêm nói, ở bên ngoài tất cả bọn họ đều gọi Phùng Thành là Phùng thiếu! Mặc dù Lâm Hải sợ Phùng Thành, nhưng sự tình trọng đại, ông sẽ không vì cảm xúc của Phùng Thành mà thay đổi.

“Giáo sư cũng không có bảo Minh Minh nhất định phải dùng sắc đẹp câu dẫn!” Lại nói, gã rất chán ghét cái nhiệm vụ này, ngặt nỗi Đàm Thu Minh căn bản không nghe lời khuyên của gã, dường như y thật sự có hảo cảm với tên đại thiếu gia Tưởng gia này.

Qua một thời gian, Lâm Hải nghi ngờ nói: “Phùng thiếu, có nghe thấy tiếng gì không?” Trong lỗ tai tựa như thật sự nghe được gì đó.

Phùng Thành yên tĩnh lại, cũng không nhìn Tưởng Mộc Mộc nữa, chẳng qua là nghe nghe, gã liền nhíu mày: “Vậy mà, lại là cảnh sát, chạy mau!”

Phùng Thành thật đúng là không nghĩ đến nhanh như vậy đã có cảnh sát tới, vừa nghe thấy tiếng xe cảnh sát, lập tức cảnh giác. —— Tưởng gia thật sự đủ tuyệt tình, thế mà báo cảnh sát thật, chẳng lẽ bọn họ không sợ gã giết Tưởng Mộc Mộc?

Lâm Hải một bên còn chưa phản ứng kịp, một bên lại bắt đầu khẩn trương, đem ra so sánh thì Phùng Thành trấn định hơn ông rất nhiều.

Lại nói tiếp, Lâm Hải vẫn luôn diễn trò, ở Tưởng gia không ai hoài nghi ông ta, mà Tưởng Trạch Thành còn xuất phát từ ân tình mà chứa chấp ông, hơn nữa ở thời điểm có chuyện liền bảo hộ ông, cho nên ông chưa từng được rèn luyện qua, hôm nay nghe thấy hai chữ cảnh sát, thế mà lại làm ông khẩn trương lên.

Ông đã phản bội Tưởng gia, dĩ nhiên sẽ không có ai đứng về phía ông.

Ông một bên báo đáp ân cứu mạng trợ giúp của Đàm Thu Minh, một bên phản bội Tưởng gia, cũng không biết tâm tình mình tại sao đột nhiên trở nên loạn như vậy.

Hiện nay tình thế đã xác định, ông không thể nào trở lại Tưởng gia nữa, cơ mà ông nghĩ, mình ở Tưởng gia nhiều năm như vậy, chịu mệt chịu nhọc, chưa từng có nửa câu oán hận, không có công lao thì cũng có khổ lao, cho dù thật sự bị bắt lại, thì Tưởng gia hẳn là cũng sẽ không làm gì ông.

“Lái xe tới đây!” Phùng Thành nói xong đi vào phòng, một tay nhấc Tưởng Mộc Mộc lên, vác lên vai, chạy ra cửa.

Thân thể Tưởng Mộc Mộc so với nam nhân bình thường mà nói, hiển nhiên nhẹ hơn rất nhiều, so với nữ nhân bình thường thì nặng hơn chút, nhưng mà đối với Phùng Thành, vẫn là rất nhẹ, nên gã khiêng hắn, một chút cũng không thấy vướng bận.

Gã đem Tưởng Mộc Mộc nhét vào trong xe, bảo Lâm Hải ra phía trước lái xe, Lâm Hải đáp lời, khởi động xe.

Phùng Thành cùng Tưởng Mộc Mộc ngồi ở ghế sau, thứ nhất là vì canh giữ hắn, thứ hai là vì sợ hắn tỉnh lại nên phải canh hắn!

Gã nhìn Tưởng Mộc Mộc khi ngủ nhíu nhíu mày, tức giận nói: “Biết mấy người nhà họ Tưởng, quả nhiên không có chuyện gì tốt cả!”

Bọn họ chân trước mới vừa đi, Tưởng Mộc Cận theo xe cảnh sát chân sau cũng vừa tới, nhưng vẫn là tới chậm một bước.

Ba tiếng đồng hồ này cứ như đã qua ba cái xuân thu, cậu giống như phát cuồng vậy, ngay cả cảnh sát bên cạnh cũng không áp chế được khí thế của cậu, phải cho cậu ngồi lên xe cảnh sát đi theo.

Tưởng Mộc Cận nặng nề đá cánh cửa kho hàng tối đen nhỏ xíu, bọn chúng cư nhiên để ca ca ở cái chỗ như thế này, nhà họ ngay cả chạm đều phải cẩn thận sợ hỏng, vậy mà bọn chúng cư nhiên để ca ca ở cái chỗ thế này, nghĩ tới đây, Tưởng Mộc Cận càng thêm tức giận.

“Trưởng quan, nơi này có dấu vết mới, có chút hỗn độn, bọn chúng hẳn là mới vừa hốt hoảng chạy trốn, có lẽ chúng ta còn có thể đuổi theo!” Một vị cảnh sát nhìn nơi bọn họ mới rời đi nói.

Trưởng quan đi theo bên cạnh Tưởng Mộc Cận gật đầu một cái, nhìn Tưởng Mộc Cận lập tức leo lên xe cảnh sát thở dài nói: “Người trẻ tuổi, quả nhiên rất vội vàng! —— đi thôi, chúng ta mau đuổi theo!”

Nói xong, đoàn người lại oanh oanh liệt liệt rời đi, để một nhóm người khác ở lại chỗ này điều tra dấu vết!

Cái sai duy nhất của Phùng Thành chính là gã quá sơ ý, gã cho là vạn vô nhất thất, một cái bắt cóc nho nhỏ mà thôi, hơn nữa còn có Đàm Thu Minh ở Tưởng gia xem xét, không có khả năng gặp chuyện không may.

*Vạn vô nhất thất: tuyệt đối không có sai lầm.

Cơ mà, gã đánh giá sai năng lực của Tưởng Mộc Cận, không chỉ như thế, còn đưa tới cảnh sát, quan trọng nhất là, xe mà bọn họ đang lái vẫn là xe riêng của Tưởng gia mà Lâm Hải đã dùng để đón Tưởng Mộc Mộc.

Cho dù Lâm Hải cẩn thận hơn nữa, ở Tưởng gia nhiều năm như vậy cũng thật không ngờ, trong xe riêng của nhà họ Tưởng có cài đặt hệ thống định vị GPS, cho nên vị trí của bọn họ rất nhanh đã bị tra ra.

Tưởng gia có rất nhiều chuyện ông không được biết, ông ở Tưởng gia lâu như vậy, Tưởng Trạch Thành cũng rất xảo quyệt, chưa từng cho Lâm Hải tiếp xúc đến những chuyện liên quan đến nhà bọn họ, nhất là một ít chuyện tương đối riêng tư, ngay cả việc huấn luyện Tưởng Mộc Cận, Tưởng Trạch Thành cũng chỉ cho ông làm một chút thức ăn mà thôi, chưa từng được chân chính bước vào chỗ đó, Tưởng Trạch Thành chính là muốn ông ta thành thành thật thật làm một quản gia, làm sao biết được, Lâm Hải lại là một người như vậy.

Tưởng Trạch Thành đối với tất cả mọi thứ đều vô cùng cẩn thận, nhất là ông ta ở vị trí kia, gia chủ Tưởng gia một trong hai đại gia tộc của Thiên triều, làm sao có thể không có chút bản lãnh.

Thời điểm cần vô tình thì vô tình, cần quyết đoán thì vô cùng quyết đoán, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu, dù đối mặt với mấy đứa con cũng là như vậy, cho dù biết Tưởng Mộc Mộc bị bắt cóc, nhưng một chút cũng không do dự, trực tiếp phân phó lập tức báo cảnh sát.

Ông ta không phải là người vừa bị uy hiếp liền thỏa hiệp.

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng trên đường cái, tốc độ lái xe của Lâm Hải càng lúc càng nhanh, xóc nảy lâu, Tưởng Mộc Mộc cũng dần dần tỉnh lại.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt, lập tức ngây dại.

Người này thật sự là Phùng Thành! Chẳng qua là hiện giờ gã còn rất trẻ, bộ dạng hai mươi tuổi, còn mang theo chút ngây ngô của thanh niên.

Hắn không biết mình nên nói cái gì? Minh Minh trong miệng gã chắc chắn là Đàm Thu Minh, bọn họ vậy mà thật sự thông đồng, vậy đời trước có phải cũng là như vậy hay không? Phùng Thành bắt cóc hắn, sau đó Đàm Thu Minh làm anh hùng cứu mỹ nhân?

Tưởng Mộc Mộc cúi đầu, người ngoài không thấy được sắc mặt của hắn đến tột cùng có bao nhiêu âm trầm, hắn đau lòng, kìm lòng không được rơi xuống vài giọt nước mắt.

Hiện giờ hắn ở trên xe, không biết sẽ bị mang đi nơi nào?

Tốc độ xe rất nhanh, ngoài cửa sổ, hắn chỉ thấy rừng cây tối đen chợt lóe qua.

Phùng Thành ngay lúc hắn tỉnh lại đã chú ý tới, nhìn hắn yên tĩnh như vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng thấy hắn khóc, cho là hắn bị dọa sợ, nhất thời nổi giận! —— Minh Minh vậy mà đi thích cái loại này?

“Khóc cái gì mà khóc, một thằng đàn ông khóc sướt mướt như con gái, không thấy ghê tởm sao!”

Tưởng Mộc Mộc cũng không đáp lời, đúng vậy, hắn khóc cái gì, tại sao còn phải vì Đàm Thu Minh mà khóc! Đàm Thu Minh phản bội tình cảm của hắn, còn giết chết hắn, mặc dù đời này ngày đó còn chưa tới, nhưng Tưởng Mộc Mộc đã quyết định sẽ không vì y mà khóc nữa!

Hắn cảnh cáo chính mình, đây là lần đầu tiên từ khi trọng sinh, cũng là lần cuối cùng vì Đàm Thu Minh mà khóc, sau này hắn tuyệt đối sẽ không còn nghĩ tới Đàm Thu Minh nữa.

Hắn đột nhiên cảm thấy mình một chút cũng không hiểu Đàm Thu Minh, ngay cả đời trước ở bên cạnh y mười năm, hắn vẫn như cũ không hiểu được, loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi, nghĩ đến sau này ở nhà còn gặp phải Đàm Thu Minh, thân thể hắn liền khẩn trương lên.

Phùng Thành thấy hắn không nói lời nào, lười để ý tới, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ

END 19


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.