Trọng Sinh Chi Phế Tài Phấn Đấu

Chương 13: Đàm thu minh (2)



Ngay ngày đầu tiên đi làm Đàm Thu Minh liền gặp phải khiêu khích, nhưng y căn bản không thể phát uy, bởi vì người khiêu khích y chính là chủ nhân của biệt thự.

Tưởng Mộc Cận nhìn Tưởng Mộc Mộc khúm núm trốn tránh tên bảo an mới kia, bộ dáng giống như ăn trộm, rất không cao hứng! Rõ ràng hắn mới là đại thiếu gia, tại sao phải sợ tên bảo an mới Đàm Thu Minh kia chứ.

Bộ dạng Đàm Thu Minh rất đẹp mắt, tóc dài tới vai càng làm y xinh đẹp vô cùng, mặc đồng phục bảo an, khiến xương cốt khỏe mạnh của y lộ ra anh khí đặc hữu của nam tử! Da thịt mềm mại trắng như tuyết, dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi son, thật sự là một mỹ nam tử khó có được, mỹ nam tử như vậy ở học viện hoàng gia cũng vô cùng hiếm thấy.

Tưởng Mộc Mộc liếc nhìn Đàm Thu Minh một cái, y vẫn giống như trước, vẫn khiến người ta không thể dời mắt được!

Hiện tại Đàm Thu Minh vẫn là bộ dạng của thanh niên, nốt ruồi son kia cũng chưa có vì làm nhiệm vụ mà bị gạt bỏ biến thành một vết sẹo nho nhỏ đột hiển khí phách, hiện giờ mặc dù trong xương cốt y có cỗ cứng rắn, nhưng nhìn chung cũng có chút âm nhu.

Cặp mắt kia vẫn bình tĩnh nhu hòa như vậy, cũng không có cái loại lạnh như băng lúc giết hắn, nếu như Tưởng Mộc Mộc không trải qua một đời, như vậy đời này khẳng định hắn cũng sẽ bại trong tay Đàm Thu Minh, bởi vì đôi mắt kia của Đàm Thu Minh đã sớm hấp dẫn hắn, phảng phất như có thể làm tâm người khác ấm áp, Tưởng Mộc Mộc chính là không hiểu, tại sao vẻ ngoài của Đàm Thu Minh lại khác biệt lớn với thực tế như vậy?

Xem ra, Đàm Thu Minh mà hắn nhìn thấy mười năm qua cũng chỉ là mặt ngoài của y, không hề khác với bộ dạng hiện giờ.

Tưởng Mộc Cận nhìn ánh mắt Tưởng Mộc Mộc đột nhiên dời lên trên người Đàm Thu Minh, cho là hắn bị bộ dạng xinh đẹp kia hấp dẫn, nhíu mày một cái, cũng không dám nổi giận, theo bản năng thốt ra: “Không phải ca ca ghét hắn sao?”

Tưởng Mộc Mộc mê mang nháy mắt một cái, nhìn Tưởng Mộc Cận, kinh ngạc nói: “Em, làm sao em biết?”

Tưởng Mộc Cận vừa nghe, trong lòng nở hoa, bất mãn vừa nãy tan thành mây khói, lộ ra ánh mắt giảo hoạt: “Vậy ca ca có muốn chỉnh hắn không?”

“Làm sao chỉnh?” Tưởng Mộc Mộc cũng hiếu kỳ, nói hắn không tức giận Đàm Thu Minh đó là không thể nào, hắn đi theo y mười năm, vì y mà thay đổi nhiều như vậy, quay đầu lại phát hiện dường như hết thảy đều là một âm mưu, có thể nào không tức giận? Hiện tại có cơ hội hảo hảo chỉnh y, còn có đệ đệ cho hắn chỗ dựa, hắn nhất thời tinh thần tỉnh táo.

Không có năng lực giết ngươi, chỉnh ngươi cũng có thể đi!

“Xem em này!” Tưởng Mộc Cận nhìn gương mặt của y liền sinh ra bất mãn, nếu như không có xem phần tài liệu kia, có lẽ cậu thật đúng là nhìn không ra hiện giờ Đàm Thu Minh đang ngụy trang, rõ ràng là một người có tâm tư rất sâu, giữ lại cũng là một tai họa.

Cầm trong tay một ly nước, từ từ đến gần Đàm Thu Minh, ngoan lệ nói: “Anh chính là Đàm Thu Minh?”

Đàm Thu Minh tất cung tất kính đứng đó, một chút cũng không cúi mình sợ hãi: “Đúng vậy, nhị thiếu gia!”

Tưởng Mộc Cận nhíu mày một cái, ngày đầu tiên đi làm cũng biết cậu là ai? Xem ra vẫn có chuẩn bị, bất kể y có mục đích gì, chính là người như y, Tưởng Mộc Cận theo bản năng không thích: “Hừ!”

Một câu cũng không nói thêm nữa, một ly nước hắt lên mặt Đàm Thu Minh, bọt nước lạnh như băng theo gương mặt tinh xảo của Đàm Thu Minh từ từ trượt xuống, càng hiện ra vẻ mỹ cảm cùng mềm mại, dường như anh khí vừa rồi đều là giả vờ! Mấy bảo an phía sau chuẩn bị tới đây thoáng chốc cũng hít vào lãnh khí, thế nào cũng không nghĩ tới nhị thiếu gia đột nhiên lại làm vậy, chẳng lẽ Đàm Thu Minh này thật sự chọc giận nhị thiếu gia sao.

Nhưng nhìn y cũng không giống người thích gây chuyện, nhóm bảo an cả đầu đều là dấu hỏi cũng không dám lên tiếng. Nhưng đều lẫn nhau để lộ ra một cái tin tức: nhị thiếu gia ghét y!

Tưởng Mộc Cận cũng không để ý tới phản ứng của bọn họ, trong lòng cậu đột nhiên sảng khoái không ít, đặc biệt là khi thấy vẻ mặt mờ mịt nghẹn khuất lại phẫn nộ mà không có chỗ phát tiết của Đàm Thu Minh, cậu nhìn trong lòng liền vui sướng, nghĩ nghĩ liền cười lên.

Tưởng Mộc Mộc bị Tưởng Mộc Cận kéo lên xe, đợi sau khi xe khởi động mới phục hồi tinh thần lại: “Như vậy …… cũng được sao!”

“Dĩ nhiên!” Tưởng Mộc Cận cũng chỉ là tiện tay vui đùa một chút, cũng không muốn làm ra chuyện lớn gì.

Tưởng Mộc Mộc còn không biết Tưởng Mộc Cận mới nãy sao đột nhiên lại như vậy, nhưng mà rất kỳ quái, trong lòng hắn không biết tại sao đột nhiên trở nên rất sung sướng, nhất là thấy một màn Đàm Thu Minh bị ly nước hắt vào kia, hắn liền thầm kêu một tiếng: thích!

Nhưng mà, không hiểu sao, cảm thấy còn chưa đủ, tức giận dưới đáy lòng hắn giống như còn chưa biến mất. —— Hắn, vẫn là muốn báo thù!

Tưởng Mộc Cận nhìn Tưởng Mộc Mộc, nói: “Thế nào, ca ca đau lòng? Thấy bảo an kia bộ dạng xinh đẹp nên luyến tiếc?”

“Làm sao có thể! Anh cao hứng còn không kịp!” Tưởng Mộc Mộc nói thật, vốn là chỉ cần Đàm Thu Minh không đến quấy rầy hắn, hắn cũng sẽ không làm gì y, nhưng mà Đàm Thu Minh vẫn là đến nhà bọn họ, vậy cũng chỉ có thể đừng trách hắn.

Hoặc là hắn không cách nào báo được mối thù của đời trước, nhưng giống như bây giờ từ từ đả kích y vẫn là có thể, hiện giờ hắn vẫn là đại thiếu gia được cha mẹ yêu thương, không ai dám chọc hắn, có lúc lợi dụng một ít quyền lợi này cũng không sai.

Tưởng Mộc Mộc suy nghĩ, nội tâm vui sướng hài lòng.

Tưởng Mộc Cận nhìn vẻ mặt thoải mái của hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cậu không muốn cho ca ca nhìn thấy bộ mặt tàn nhẫn của cậu, sợ ca ca thấy cậu tàn bạo lệ khí sẽ cách xa cậu.

Ca ca quá thiện lương, không có trải qua huấn luyện địa ngục ca ca sẽ không thể nào hiểu được những chuyện kinh khủng kia, nhưng cậu cũng không muốn để ca ca hiểu rõ, chỉ cần hắn giữ nguyên dạng là tốt rồi, cho nên cậu chỉ làm giảm một chút nhuệ khí của Đàm Thu Minh mà thôi.

Cậu thật lòng hy vọng ánh sáng của ca ca có thể luôn chiếu rọi trái tim cậu.

Thấy ca ca chẳng những không trách cậu, ngược lại vẻ mặt thoải mái, cậu đột nhiên cảm thấy buồn cười, thật ra thì ca ca cũng không phải người yếu ớt như vậy.

Tưởng Mộc Mộc cả ngày đều vô cùng vui vẻ, vốn bởi vì Đàm Thu Minh đến mà luống cuống tay chân, cơ mà sau đó cảm thấy có thể báo thù cũng không tệ, đơn giản liền không còn sợ hãi nữa.

Khi đi học cũng có tinh thần hơn bình thường gấp mấy lần.

Kể từ lần trước thành tích thi của hắn đột nhiên tăng mạnh, thầy giáo liền thỉnh thoảng khen ngợi hắn, bây giờ Tưởng Mộc Mộc đã trở thành tấm gương học tập trong ban bọn họ, thầy giáo cũng dần dần để ý đến hắn.

Ngay cả khi là phế vật, nhưng hắn lại rất hiếu học, dùng hành động để chứng minh phế vật cũng không phải chính là phế vật.

Mặc dù vẫn còn có người nói hắn phế vật, nhưng là Tưởng Mộc Mộc nghe được rõ ràng ít hơn trước kia rất nhiều, nhất là bạn học Quách Phong ngồi trước mặt hắn.

Bình thường trước và sau giờ học, Quách Phong đều quay đầu lại châm chọc đôi câu, nhưng bây giờ hắn ta đã không nói, chỉ còn lại ánh mắt khinh bỉ.

Mà địa vị của Tưởng Mộc Mộc ở trong lớp cũng bắt đầu thay đổi, Hắc Mập Mạp bình thường không hề nói chuyện với hắn cũng đột nhiên đến tìm hắn.

Tưởng Mộc Mộc không hiểu tại sao cậu ta lại đột nhiên tìm tới?

Hắc Mập Mạp ở trong lớp cũng coi như là một phú nhị đại, mặc dù hắn không có tư cách nói người khác, nhưng đó là sự thật.

Tên của Hắc Mập Mạp mọi người đại khái cũng không quá nhớ rõ, bởi vì bộ dạng cậu ta tương đối mập, da hơi đen, cho nên liền kêu Hắc Mập Mạp.

Hắc Mập Mạp từ khi kết thúc kỳ thi lần trước, luôn chú ý Tưởng Mộc Mộc, Tưởng Mộc Mộc cũng có chú ý tới, có điều không hề để ý.

Hôm nay Hắc Mập Mạp giống như đã làm ra một quyết định gì đó vô cùng quan trọng, sau khi tan học bưng một máy tính xách tay, đến trước bàn Tưởng Mộc Mộc, lớn tiếng kêu lên: “Tưởng … bạn Tưởng, xin bạn dạy học cho mình đi!”

“A…?” Tưởng Mộc Mộc khó hiểu nhìn cậu ta.

Hắc Mập Mạp mặc dù rất mập, nhưng cũng không phải là cái loại đầy mỡ béo phì, cậu ta là loại thân thể bền chắc cường tráng, da thô thịt dày.

Nói thật, rất ít người tin rằng một đứa trẻ nhà giàu lại có bộ dạng như vậy, nhưng sau khi biết bối cảnh của Hắc Mập Mạp, nhìn bộ dạng cậu ta như vậy cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

Cha của Hắc Mập Mạp là nguyên lão ba đời của hắc bang, lực ảnh hưởng chỉ dưới bang chủ hắc bang, được bang chủ tín nhiệm vô cùng, mà ca ca của Hắc Mập Mạp cũng là địa đầu xà có lực ảnh hưởng một phương.

Từ nhỏ Hắc Mập Mạp đã bị rèn luyện tới vô cùng lì đòn, cho nên mới trở thành da thô thịt dày như hôm nay, nhưng cậu ta biết bối cảnh của cậu ta là hắc bang, một ngày nào đó phải kế thừa vị trí của cha.

Đáng tiếc cậu ta đang trong kỳ phản nghịch, không muốn kế thừa hắc bang, cậu ta muốn đàng hoàng đứng đắn sống qua ngày, làm việc mình muốn làm! Cho nên mới thiên tân vạn khổ tới học viện hoàng gia.

Ông già cũng cho cậu ta ba năm, nếu như cậu ta thật sự có khả năng lên đại học học viện hoàng gia, liền đáp ứng để cho cậu ta tẩy trắng, đi làm cái công việc quỷ con mẹ nó đứng đắn của cậu ta.

Ba năm hiện giờ chỉ còn lại một năm cuối cùng, Hắc Mập Mạp vốn là đã không ôm bất cứ hy vọng nào, cậu ta hoàn toàn không biết tư chất của học sinh ở học viện hoàng gia lại cao như vậy, cậu ta ở chỗ này chính là làm một phế vật.

Nhưng mà, Tưởng Mộc Mộc xuất hiện.

Cậu ta vốn là không hề để ý đến Tưởng Mộc Mộc, cũng biết hắn dựa vào quan hệ để tiến vào học viện này giống mình.

Nhưng Tưởng Mộc Mộc cùng cậu ta không giống nhau, Tưởng Mộc Mộc rất cố gắng học tập, lại không có gì tiến bộ, cậu ta mới cảm thấy mình không có hy vọng, thế nhưng hiện giờ trên người Tưởng Mộc Mộc giống như đột nhiên xuất hiện kỳ tích, hoặc là Tưởng Mộc Mộc kỳ thật vẫn luôn thâm tàng bất lộ, hiện giờ mới phát uy, tóm lại đến cuối cùng, cậu ta liền nghĩ để cho Tưởng Mộc Mộc giúp cậu ta ôn tập.

Tưởng Mộc Mộc nhìn vẻ mặt chân thành của cậu ta, cảm thấy buồn cười!

Thật ra thì đời trước hắn vẫn luôn nghe được tin về Hắc Mập Mạp, cuối cùng cậu ta không học tiếp ở học viện hoàng gia, mà là tiếp tục sống ở hắc bang, năm năm, thành hắc bang lão đại của C thị, lũng đoạn cả một vùng hắc bang phụ cận, thật ra cậu ta rất có thực lực, nếu chỉ dựa vào so tài trên lôi đài, thì cậu ta có thể lấy được chín phần mười điểm trở lên, cùng học sinh đứng đầu ban không phân cao thấp, nhưng chính là điểm thi kiến thức của cậu ta quá kém, cho tới bây giờ đều là không đủ một trăm điểm, thế này mới khiến cho cậu ta ở trong trường học không ngóc đầu lên được, lại còn bị người giễu cợt cậu ta đầu óc ngu si tứ chi phát triển!

Có lẽ cùng cậu ta kết giao cũng không sao, Tưởng Mộc Mộc cười nói: “Được!”

Cùng đám người Đàm Thu Minh ra ngoài cái gì cũng không học được, chính hắn lại học được một thứ: hậu thuẫn!

Có hậu thuẫn, làm chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều, Tưởng Mộc Mộc muốn thay đổi mình, kết giao thêm vài bằng hữu cũng là có thể ……

Sau khi Đàm Thu Minh bị Tưởng Mộc Cận hắt một ly nước lạnh, mặt trướng đến đỏ bừng, đã bao giờ y phải chịu qua uất ức thế này đâu, dù gì y cũng là đệ tử thân truyền của Tô Lập Nguyên, vậy mà Tưởng Mộc Cận không cho một chút mặt mũi nào.

Y tức giận, nhưng lại không dám nổi giận, bởi vì chính y cứng rắn muốn tới nơi này.

Người chung quanh vốn là muốn an ủi y, nhưng thấy y một thân lãnh khí bắn ra bốn phía, không ai dám đến gần!

Đàm Thu Minh đi một chuyến đến phòng vệ sinh, sau khi trở lại phảng phất như cái gì cũng không có phát sinh, khôi phục dáng vẻ ôn nhuận như ngọc. Tựa như một thân lãnh khí mới nãy chỉ là ảo giác!

END 13

P/s: anh Cẩn còn hiền quá, gặp ta là ta úp nguyên chậu nước rửa chén lên đầu thằng cha Minh luôn (▼皿▼#)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.