Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 50: Xung quan nhất nộ vi lam nhan



“Hả?!” Thẩm Lăng Vân vừa trở về giường nằm xuống, đã nhảy bắn lên, đương nhiên giây tiếp theo là ôm lưng ôm eo đau hít khí nửa ngày, một bên nhanh chóng luống cuống mặc ngoại y, một bên đáp: “À à, Lạc Dực… đợi một lát đi…”

Tứ đại danh bộ rốt cuộc có địa vị cao cỡ nào, có lẽ hiện tại y vẫn chưa hiểu lắm, nhưng là một bổ đầu hưởng vinh dự cao nhất, cũng tương đương với thám tử của thế giới hiện đại, mũi của Lạc Dực tinh cỡ nào, chỉ cần đoán cũng đoán ra được… không mở cửa tuyệt đối không thể thoát!

“Qua đây… qua đây…”

Hỗn loạn mặc y phục, thậm chí rụt rè chột dạ phủ chăn lên nệm giường đã được thay mới, lúc này mới vội vàng đi mở cửa… chỉ đáng tiếc, Thẩm Lăng Vân vẫn còn quên một chi tiết quan trọng__

“Lạc Dực, sao huynh lại tới? Trên thư của Minh Liệt nói… không phải qua hai ba ngày nữa sao…”

Mà nam nhân ngoài cửa, với trái tim cứng như đá, mỗi lần nhìn thấy người này, sẽ mềm đi… từ nhỏ tới lớn, chỉ có điểm này, là chưa từng thay đổi__

“À, huynh lo lắng đệ không thể quản được tiểu vương gia tùy tính, sợ ngài ấy chạy, cho nên muốn tới trước để tam vương gia yên tâm hơn, suốt đêm dùng khinh công phi tới…”

Vì muốn sớm gặp được người trong lòng, cho dù chỉ cách vài ngày, cũng đáng để hắn tốn hết sức lực liều mạng đi nhanh…

“Xem huynh nói vậy… đệ ngay cả chút bản lĩnh thế cũng không có sao?”

Thẩm Lăng Vân đối với cách nói này, chỉ có thể cười rụt rè, xuất phát từ lịch sự, y nghiêng người, để đối phương vào phòng… chẳng qua, so với nói là ‘không thể quản được’, không bằng nói là y không nhẫn tâm… nhưng mọi người đều mang hoàng lệnh, chuyện này nên giải thích thích với Lạc Dực thế nào? Tam vương gia mà đến, chuyện này càng khó giải quyết… nhưng hiện tại bàn chuyện này với Lạc Dực, cũng không phải lúc, Phi Dương đi mua thuốc rồi, tiệm thuốc không xa, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về… y nhất định phải nhanh chóng nghĩ cách để nam nhân này đi trước khi Phi Dương về, tuyệt đối không thể để họ chạm mặt!

__ Lúc này, trong lòng Thẩm Lăng Vân là một mảng hỗn loạn.

“Mấy hôm nay đệ mệt lắm rồi đi? Vết thương lần trước vẫn chưa lành… thật không biết tam vương gia nghĩ gì, đúng ra không nên để đệ chấp hành nhiệm vụ, phải nghĩ ngơi vài ngày. Lăng Vân, chuyện này…” Lạc Dực vốn khẩn cấp chạy tới không phải là vì tiểu vương gia tùy tính, chỉ mượn cớ đó mà thôi, không có chuyện gì có thể sánh được chuyện Thẩm Lăng Vân an ổn xuất hiện bên cạnh hắn, còn mỉm cười thì càng tốt, nhưng gương mặt mỉm cười dịu dàng nhìn mỹ nhân lại vì thấy được thứ không nên tồn tại, sắc mặt lập tức đông cứng, ngay cả câu mới nói một nửa cũng nghẹn trong họng, đột nhiên vẻ mặt lạnh buốt, ngữ điệu cũng thay đổi, “Lăng Vân! Ai làm__”

Thẩm Lăng Vân còn chưa kịp phản ứng hắn nói gì, cổ áo đã đột nhiên bị đối phương nắm chặt… thật nhanh!

“Lạc Dực, huynh làm gì? Mau buông tay…”

Nam nhân một giây trước còn vẻ mặt dịu dàng, hiện tại lại đột nhiên sát khí bừng bừng… còn cánh tay nắm cổ áo y, lại vì nộ khí công tâm, mà run rẩy lợi hại.

“Ta làm gì? Vậy đệ làm gì hả? Đệ cùng với ai… Triển Phi Dương? Tên khốn Triển Phi Dương đang ở đây! Đúng không? Đệ đã quên sư phụ chết thế nào sao? Đã quên đệ chạy thoát trong đường tơ kẽ tóc thế nào sao? Đệ lại vẫn si tâm với tên súc sinh đó… đệ… đệ… Lăng Vân, ta rốt cuộc chỗ nào không bằng tên đại ma đầu khi sư diệt tổ đó?!”

Giọng nói của nam nhân đang run rẩy, mỗi một chữ đều nghiến răng nghiến lợi nói ra!

Thuận theo ánh mắt hận không thể ăn sạch mình kia, Thẩm Lăng Vân lúc này mới chú ý thấy… trên cổ…

Vị trí dấu hôn quá cao, cổ áo căn bản không thể che giấu, bại lộ rõ ràng trong mắt nam nhân.

“Lạc Dực, huynh buông tay trước! Đây là chuyện riêng của đệ, đệ không có nghĩa vụ phải nói với huynh… hơn nữa, Phi Dương…”

Vốn là mỹ nhân tình sự thanh thuần, bị người ta phát hiện ‘bí mật không thể nói’ này, lập tức bước chân hỗn loạn! Lại nói… cùng người cổ đại nói vấn đề ‘tôn trọng chuyện riêng’, vốn là phí lời__

“Các người làm rồi? Tối qua?!”

Ngữ điệu của nam nhân, sát khí bừng bừng__


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.