Trọng Sinh Chi Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 29: Khinh bạc



Nhưng mà, hành động tiếp theo của Thẩm Lăng Vân, lại khiến nam nhân vừa mới thở phào một hơi lập tức lại lo lắng__

Hắn cho rằng Lăng Vân muốn cứu Phụng Thiên Lam, mới thực hiện hiểm chiêu… nhưng hiện tại, Phụng Thiên Lam đã được cứu ra, được ném vào lòng nam nhân bên cạnh, Lăng Vân thì tiếp tục vung kiếm, lại lao qua liều mạng với kẻ đeo mặt nạ…

__ Truy bắt tội phạm, là chức trách của y, điểm này giống hệt kiếp trước, mỹ nhân chính trực dũng cảm cũng chưa từng biết sợ hãi.

Tuy bảo rằng, một câu tự xưng “tiểu gia” nghe không giống bổ khoái, ngược lại giống tiểu lưu manh vừa khả ái lại xinh đẹp… nhưng sự nghiêm túc trong mắt mỹ nhân, sát khí trong từng chiêu thức không phải là chuyện đùa… cái tên khốn kiếp này là gì chứ? Hừ! Dám cho người tính toán y!

Ngạo Thiên Di vừa chém xong mớ dây lụa đỏ đáng chết, tiểu đông tây của hắn đã bị ném đi như một túi hành trang chuẩn xác rơi đúng vào lòng ngực hắn… nam nhân giở khóc giở cười, xem ra đại mỹ nhân vừa tới chính là tên vừa rồi theo dõi mình bên ngoài nhưng nửa đường không thấy nữa, hiện tại bọn họ cũng coi như chung bọn… chẳng qua đẹp thì đẹp, ái nhân sao, hắn vẫn cảm thấy yếu một chút mới tốt, ít nhất cần hắn bảo hộ, rồi có một ngày sẽ ỷ lại vào hắn… mỹ nhân quá lợi hại, đa phần người ta đều sẽ cảm thấy chịu không nổi đi…

Vừa ôm chặt tiểu đông tây mới trở lại… vừa đồng tình liếc mắt nhìn Triển Phi Dương một cái__ Chỉ cần nhìn nam nhân lo lắng sốt ruột, thì không hề khó đoán quan hệ giữa họ.

Nhưng hắn không giúp đỡ… hắn cũng biết lúc này phất tay bàng quan là rất vô sỉ… nhưng nghĩ tới những sợi lụa đỏ biến hóa khôn lường, nhóc con trong lòng còn đang kinh hồn bất định, cho dù giải huyệt rồi vẫn không nói một câu… hắn không yên tâm, vạn nhất nhân lúc bọn họ vây công, lại bị bắt lần nữa… vậy chẳng phải…

“Này! Ngươi! Bảo vệ cửu vương gia cho tốt là được, đừng qua đây! Các ngươi tới kho phía sau… tiểu hài tử đều ở đó, có chết có sống, nếu muốn tìm người thì tự đi đi__”

Thẩm Lăng Vân vừa đánh vừa dặn dò… tuy không biết tên đối phương, khẩu khí cũng không tính là lễ mạo, nhưng lúc này làm gì bận tâm được nhiều, mấu chốt là cửu vương gia không thể lại có bất cứ tổn thất nào!

Ngạo Thiên Di không để ý y nói năng vô lễ, nhưng lời của Thẩm Lăng Vân lại khiến hắn liên tục giật mình hai lần__ Tiểu đông tây ngu ngốc trong lòng… là cửu vương gia?!

Hậu viện… Đồng Đồng… hơn nữa không biết còn sống hay đã chết…

Lúc này trăm mối tơ vò, nam nhân không thể bận tâm được nhiều, ôm Phụng Thiên Lam chạy tới hậu viện… Đồng Đồng!

Nếu hài tử đó có gì ngoài ý muốn, hắn làm sao còn mặt mũi nhìn ca ca trên trời!

Hắn vừa đi, Thẩm Lăng Vân liền biết cửu vương gia đã triệt để an toàn, lập tức yên tâm hơn, nhưng Triển Phi Dương lại hỏa thăng ba trượng__ Làm gì có chuyện như thế được? Vậy không phải qua cầu rút ván hả?

Bọn họ theo tên đó xông vào phủ nha, giúp hắn cứu người trong lòng, lại tìm được tiểu hài tử hắn muốn tìm… hiện tại Lăng Vân nguy hiểm như thế, tên kia lại…

Kỳ thật nếu nói về Ngạo Thiên Di này, cũng tính là quân tử quang minh lỗi lạc, nhưng một khi chuyện có xen tạp tình cảm, thì thật sự rất khó nói đúng sai… nếu đổi lại là Triển Phi Dương, vì bảo vệ Lăng Vân, nói không chừng chạy còn nhanh hơn hắn nữa!

Nhưng Triển Phi Dương lúc này lại không giúp Lăng Vân… lụa đỏ vừa rồi, chỉ có một số ít lao tới chỗ Ngạo Thiên Di, đại khái là vì có Phụng Thiên Lam trong tay, nghĩ hắn không dám tùy tiện vọng động, nhưng Triển Phi Dương thì khác, cho nên đa số lụa đỏ ngập trời đều đánh về phía hắn, cho tới lúc này, khi Thẩm Lăng Vân đối kháng với nam nhân mặt nạ, ảnh hưởng tới hắn khống chế lụa đỏ, nhưng lụa quá nhiều, như cái kén tằm muốn quấn tầng tầng lên người Triển Phi Dương, muốn chém đứt tất cả, thì phải cần thời gian!

“Lăng Vân… cẩn thận! Tên đó rất lợi hại!”

__ Triển Phi Dương lúc này chỉ lo cho an nguy của Lăng Vân, vừa chém vừa khẩn cấp muốn phát điên, làm sao còn nhận ra được lời của mình là đang cổ vũ dũng khí cho đối thủ.

Chỉ nghe sau khi tên đeo mặt nạ đó phát ra tiếng cười âm tàng, Thẩm Lăng Vân đột nhiên giật mình__ cách đánh của tên này đã thay đổi rồi!

Trước đó nhìn như đối chiến, thực lực tương đồng… nhưng Ngạo Thiên Di vừa đi, Triển Phi Dương lại bị lụa đỏ bao hàm nội lực quấn chặt… nam nhân tựa hồ cảm thấy thời cơ không sai, cảm thấy màn ‘biểu diễn so tài’ này có thể đổi sang trò bịp làm vui rồi__

“Vân nhi… thật không ngờ ngươi có thể đánh bại hai người họ! Lợi hại hơn cả tưởng tượng của ta đó… không tồi, không thẹn là người ta nhìn trúng!”

Thanh âm khàn khàn quái dị, khiến người ta cảm thấy sau lưng rợn lông… đương nhiên, đây là biến thanh, nhưng Thẩm Lăng Vân lại đột nhiên phát hiện… lực lượng tương đương trước đó, chẳng qua là do nam nhân chế tạo ra!

“Ngươi câm miệng cho ta! Vân nhi là cho ngươi kêu sao? Yêu quái!”

Thẩm Lăng Vân vừa đánh vừa mắng, nhưng rõ ràng có phần cấp thiết… vì lúc này đối thủ của y không còn đánh với y nữa, chỉ tránh né công kích, hơn nữa rất rõ ràng, tránh né công kích rất thoải mái… tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào… Thẩm Lăng Vân bắt đầu lo lắng, nhưng chuyện tệ hơn còn ở đằng sau__

“Chậc chậc! Thật không ngờ Vân nhi trang nhã còn có một mặt cay lè thế này… quả nhiên là hợp khẩu vị của ta…”

Tên khốn không những nhẹ nhàng tránh né công kích của y, mà còn chơi trò lưu manh… Thẩm Lăng Vân một kiếm đâm qua, rồi lao tới cửa hông, nhưng lại bị tên kia một tay đánh bay kiếm, hoa lệ chuyển người, tốc độ quả thật không giống người! Đợi khi ánh mắt Thẩm Lăng Vân theo kịp thân ảnh đối phương, nam nhân đã đứng sau lưng y, một tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh, một tay nắm cổ tay dùng kiếm sử lực, thanh Lăng vân kiếm mà Thẩm Lăng Vân tự hào liền rớt xuống đất…

Không biết xuất phát từ lý do gì, nam nhân không tháo mặt nạ, nhưng cánh tay đó lại không thành thật bắt đầu lướt trên mặt Thẩm Lăng Vân…

“Lấy cánh tay bẩn thỉu của ngươi ra… ngươi rốt cuộc là ai?”

… Tên này rõ ràng có biết Thẩm Lăng Vân… đương nhiên là Thẩm Lăng Vân trước kia!

… Thực lực của tên này quá đáng sợ, thì ra hắn căn bản không định chạy…

“Ta sao… sẽ có một ngày, khi ngươi chịu ngoan ngoãn thị tẩm cho ta, thì sẽ biết ta là ai…”

Nam nhân vừa nói mấy lời khiến Thẩm Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, thái độ lại ra vẻ hưởng thụ, cánh tay vừa thuận theo cổ áo trượt vào trong y sam của y… Thẩm Lăng Vân mất kiếm rồi, nhưng không phải bị phế võ công, vậy mà nắm đấm chính tông đấm lên người nam nhân lại không chút hiệu quả, muốn thử dùng nội lực mà y lấy làm kiêu ngạo để chấn tên này ra… lại cũng chỉ như trâu rớt xuống biển… Ngay cả kiếp trước, khi y còn chưa có bản lĩnh lớn như giờ… trừ lần bị tên khốn Triển Phi Dương ức hiếp ra, y chưa từng cảm thấy mình bất lực như thế này…

“Biến thái chết tiệt!”

Kỳ thật nam nhân cũng không làm gì y, chỉ ôm y sờ sờ vài cái, giống như khát vọng chôn vùi đã lâu… Thẩm Lăng Vân dựng lông, nhưng dựng lông thì có tác dụng gì!

Chủ nhân của thân thể này trước kia rốt cuộc gặp chuyện gì? Sao giống như mông thiếu nợ phong lưu vậy… một là giáo chủ ma giáo, một là vương gia triều đình, một là thanh mai trúc mã… hiện tại còn thêm một tên biến thái!”

“Khốn kiếp__”

Triển Phi Dương với đôi mắt đỏ đậm sát khí cuối cùng thoát được đám lụa đỏ, phi thân qua đánh một chưởng vào hậu tâm nam nhân… phản rồi mà, ngay trước mặt hắn, dám trêu chọc người của hắn!

Lại nói một chưởng khí thế của Triển Phi Dương lợi hại hơn Thẩm Lăng Vân rất nhiều, cho dù là nam nhân tà môn đeo mặt nạ cũng không thể bông đùa như vừa rồi… hắn nhanh chóng né người, miễn cưỡng tránh được công kích của Triển Phi Dương, nhưng không thể không buông Thẩm Lăng Vân ra.

Thực lực của hai người này gần như không phân trên dưới, Triển Phi Dương là cao thủ đỉnh cao trong giang hồ hiện tại… trận đối quyết này cũng trở thành trận đối quyết đỉnh cao!

Hai người ngươi tới ta lui, tốc độ nhanh tới mức ngay cả mắt Thẩm Lăng Vân cũng không theo kịp, chỉ mới một thoáng chốc đã quá trăm chiêu, song phương đều bị thương, nhưng ai cũng không tổn thương đến chỗ yếu hại của đối phương… Thẩm Lăng Vân gần như nhìn phát ngốc, trong đầu đột nhiên lại hiện lên một suy nghĩ tuyệt đối không đúng lúc__

Triển Phi Dương hiện tại… lợi hại quá rồi đi!

Triển Phi Dương thế này… nếu có một ngày, lại muốn giống như kiếp trước dùng cường, vậy y… căn bản không trốn được!

(Tiểu Vân Vân, thật ra kiếp trước người ta cũng rất lợi hại… chỉ là không để ngươi biết mà thôi…)

Nhưng hiện tại, bọn họ đứng cùng bên, nam nhân này đang giúp y phá án, xuất lực vì y, bọn họ có cùng kẻ địch… Thẩm Lăng Vân tuyệt đối không phải là kẻ yếu chỉ biết run rẩy đợi người bảo vệ!

“Thế nào, đã đến mức này… còn không lấy ra Thiên nhẫn Phụng Hoàng Vũ trong truyền thuyết của ngươi sao?”

__ Thoáng chốc thân hình hai người tạm thời tách ra, Triển Phi Dương nhếch môi cười lạnh.

Có một loại nam nhân, trời sinh thích khiêu chiến… huống hồ, hiện tại hắn vừa nghĩ tới tên khốn này vừa rồi sờ lên mặt bảo bối Lăng Vân của hắn, đã muốn vặn nát cả gương mặt lẫn cái mặt nạ đó!

“Như ngươi mong muốn__”

Nam nhân phát ra tiếng cười âm lạnh… Bên ngoài trời đã sắp sáng, cửa huyện nha vẫn bề bộn vô cùng, tiếp tục kéo dài đối với hắn không có gì tốt, cũng đã đến lúc nên tốc chiến tốc thắng rồi!

Trong tay áo quái dị đó, trượt ra lợi đao trong truyền thuyết__


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.