*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Bông
Cao Chí Bác cười cười nhìn một đám trẻ con quậy phá, thầm nghĩ vẫn là vợ mình nghe lời, không ầm ĩ.
“Bác Nhi.”
Cao Chí Bác quay đầu lại, thấy mẹ Cao cầm di động, vẻ mặt lo lắng, trong lòng khẽ nhói, vội vàng đứng dậy chạy đến.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Mẹ Cao nhìn Cao Chí Bác, sờ sờ đầu hắn, do dự vài giây mới nói: “Dương Dương bị bệnh, mẹ Phương vừa gọi điện thoại đến báo cho mẹ.”
Cao Chí Bác lập tức trừng lớn mắt, trong lòng có chút hoảng sợ, lôi kéo quần áo mẹ Cao: “Vợ con bị làm sao vậy?”
“Tối hôm qua đột nhiên phát sốt, hiện tại còn ở bệnh viện truyền dịch.”
“Con muốn đến thăm em ấy.”
Mẹ Cao biết Cao Chí Bác sẽ nói như vậy, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống giảng giải: “Mẹ Phương nói Dương Dương đã hạ sốt, hai ngày nữa có thể xuất viện, dặn chúng ta không cần lo lắng. Hôm nay là mùng Một, Bác Nhi chịu khó đợi hai hôm nữa rồi nhà mình trở về thăm Dương Dương được không?”
Cao Chí Bác nhìn chằm chằm mẹ Cao, xác định xem mẹ mình có nói thật tình trạng của Hạ Dư Huy hay không.
Lâm gia gia quy thứ nhất, ngày mùng Một mặc kệ có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ liên quan đến mạng người hoặc công ty phá sản, ngoài ra nhất định phải ăn cơm tất niên cùng nhau.
Mẹ Cao nhìn Cao Chí Bác không nói gì, cho rằng hắn đã đồng ý, sờ sờ đầu Cao Chí Bác nói: “Bác Nhi đừng lo lắng, Dương Dương đã không sao rồi, ngày mai chúng ta lập tức trở về được không?”
Cao Chí Bác vâng một tiếng, xoay người lên tầng, vào phòng mình, nhốt mẹ Cao ngoài cửa.
Mẹ Cao bất đắc dĩ thở dài, dựa vào độ để ý của Cao Chí Bác với Hạ Dư Huy thì tức giận là chuyện bình thường.
Cao Chí Bác ngồi trên giường, lấy ra tất cả tiền mừng tuổi, cẩn thận cất vào ba lô mẹ Cao mới mua cho, đặt ở mép giường, ngồi một lát mới mở cửa đi ra ngoài.
Mẹ Cao nhìn thấy Cao Chí Bác, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghĩ thầm trẻ con đúng là trẻ con, giận dỗi nhanh mà hết cũng nhanh. Ba Cao bế Cao Chí Bác lên, nhéo mặt hắn, hỏi “Bác Nhi làm sao vậy, miệng nhỏ trề ra sắp rớt xuống đất luôn rồi kìa?”
Cao Chí Bác nhìn ba Cao, biết ba cố tình trêu chọc mình, không thèm trả lời. Hiện tại hắn đã luyện đến trình độ mặt không đổi sắc.
Ba cao không được đáp lại, thả Cao Chí Bác xuống, nhìn mẹ Cao, tỏ vẻ mình cũng bất lực. Mẹ Cao ném cho ba Cao một ánh mắt trách cứ rồi đi vào phòng bếp phụ giúp. Giận dỗi thì cứ giận dỗi đi, lát nữa là lại bình thường thôi. Cái tình nết này, không thể chiều!
Cao Chí Bác cũng không nháo, đi theo Lâm Hữu chơi đùa với một đám trẻ con.
Sau bữa trưa, cả gia đình bắt đầu tìm tiết mục giải trí, trò chơi được mọi người hưởng ứng nhất trong các dịp lễ là gì? Đương nhiên là mạc chượt!
Cả gia đình ngoại trừ một đám trẻ con chơi đùa bên ngoài thì đều tụ tập lại đánh mặt chược hoặc chơi Đấu địa chủ. Nói chung là ngoài đám trẻ con và bà lão thì chẳng có ai nhàn rỗi.
Đứa trẻ nhà bác Ngũ đã mười hai tuổi, lớn nhất trong số con cháu, bị người lớn bắt trông coi một đám trẻ con chạy nhảy lung tung. Bốn phía đều là hàng xóm thân cận, thi thoảng trẻ con ở bên ngoài cũng chạy vào góp vui, lại ít xe cộ qua lại nên người lớn rất yên tâm.
Cao Chí Bác liếc nhìn mẹ Cao đang chơi mạt chượt, lại nhìn ba Cao đang chơi Đấu địa chủ, lặng lẽ lên tầng lấy ba lô của mình, đeo lên, tránh khỏi tầm mắt của mọi người, yên lặng trốn ra ngoài.
< Cập nhật truyện nhanh nhất tại Wattpad: UyenUyen3008 >
Truyện lên top 1 rồi nè ^^
*tung hoa*
*tung hoa*
Chương này đặc biệt đăng sớm để ăn mừng:3