Trọng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi

Chương 9: Cứ tưởng chúng ta học cùng nhau



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Bảy giờ sáng, chuông báo trong nhà vang lên.

Tưởng Chấn Vũ bừng tỉnh, mở choàng mắt, cơ thể căng cứng theo bản năng, rơi vào trạng thái phòng bị một lúc sau mới bình tĩnh lại, nơi này không có tang thi, nơi này là nhà của hắn, thật an toàn.

Ăn sáng xong, bốn đứa nhỏ trước sau cùng nhau đi tới học viện.

“Sướng thật, ba người các người một ban, chỉ có một mình tôi đáng thương bị vứt vào ban hệ thủy.” Bạch Trì hâm mộ nói.

“Tội nghiệp.” Hắc Hâm vỗ vỗ đầu Bạch Trì, chỉ chỉ phòng học của y, nhìn y đi vào mới xoay người đi về phía ban của mình.

“Tiểu Lâu, cậu cũng là dị năng hệ hoả sao?” Xem ra, dị năng của Dịch Tiểu Lâu cũng không có gì thay đổi.

“Không phải…” Dịch Tiểu Lâu rầu rĩ đáp, bước nhanh đến phòng học.

“Cậu ta làm sao vậy?”

“Ngốc.” Hắc Hâm liếc mắt kinh thường Tưởng Chấn Vũ, vạch áo cho người xem lưng.

“Hắc Hâm!” thằng nhỏ hỗn láo kia, nói thêm vài lời lỗ vốn lắm sao? Tiểu Lâu sao lại đột nhiên tức giận?

“Hey! Bạn học Tưởng~ trùng hợp ~” Đoàn Dự Thanh đẩy cặp mắt kính màu đen quá khổ ra vẻ tươi cười ngạc nhiên, Mary đi theo phía sau hắn.

“Thầy Đoạn, trùng hợp~” Trùng hợp cái quỷ! Thích diễn kịch vậy sao? Ai không biết ngươi là thầy giáo của lớp này?

“Lại đây, lại đây~ bạn học Tưởng, thầy nói cho cậu, nghiên cứu mới kia của thầy về chân cao su…” Đoàn Dự Thanh ôm Tưởng Chấn Vũ, nói liên thuyên.

“Thầy Đoạn…đến phòng học rồi…” Tiếp thị! Cư nhiên còn dám tiếp thị sản phẩm! Ông hy vọng tôi tàn phế cho ông bán sản phẩm!

“Ý? Sao nhanh vậy? Cái kia bạn học Tưởng à, chúng ta lại nói một lần đi, cậu biết không, chân cao su…”

“Thầy, chuông vào lớp vang năm phút đồng hồ rồi…” Nói cái **! Còn chưa đi, sao không trực tiếp mời đi uống trà tán dóc luôn cho rồi?

“Chút việc nhỏ dạy học ấy cứ để Mary làm là tốt rồi, tới văn phòng thầy uống một tách trà đi, chúng ta từ từ nói chuyện.”

“Thầy… Mary cầm bọ cánh cam nhắm hoa cúc của thầy…” Thế mà thật sự mời đi uống trà! Hừ! Không có chút trách nhiệm gì sao?

“Bạn học Tưởng, sao lại thế này? Đã vào lớp năm phút rồi mà còn ở chỗ này đi dạo?” Đoàn Dự Thanh lập tức trưng khuôn mặt giáo huấn nói.

“…” Hừ! Là ai rủ rê tôi ở đây đây tán dóc! Ngươi học thay đổi sắc mặt ở đâu hay vậy? Mary, thông y!

“Khụ khụ, các học sinh, đây là học sinh mới, tên Tưởng, Tưởng… bạn học Tưởng, là Tưởng gì?”

“… Tưởng Chấn Vũ …” Tưởng Chấn Vũ muốn khóc, ban hệ hoả sao lại có người như vầy làm thầy giáo chứ?

“Thầy biết cậu tên Tưởng Chấn Vũ! Thì ra cậu chưa quên tên của mình, thật thông minh, giỏi, ngồi bên cạnh tiểu Lâu đi.

Tưởng Chấn Vũ  bỏ qua không cùng y đôi co nữa, nâng khóe miệng đi thẳng về chỗ ngồi.

“Hừ! Thật bực mình! Đẹp trai như vậy sao lại ngồi chung với con quỷ đáng ghét kia!”

“Thì đó, cái gì cũng không biết mà còn học ở ban A, thật đáng ghét!”

“……” Những người này đang nói cái gì? Quỷ đáng ghét là tiểu Lâu? Tưởng Chấn Vũ nhíu mi quay sang, quả nhiên thấy vẻ mặt vợ nhỏ nhà mình ủy khuất mà quật cường, đến tột cùng sao lại thế này?

Mang theo sự khó hiểu ngồi vào chỗ, Tưởng Chấn Vũ tính về nhà sẽ tìm Hắc Hâm hỏi một chút.

“Mọi người im lặng! Hôm nay chúng ta nói một chút về thực hiện minh tưởng.” Đoàn Dự thanh vỗ tay ý bảo mọi người trật tự, giọng nói thật nghiêm túc. Thì ra y cũng có lúc đứng đắn, xem ra chính nình bình thường hiểu lầm y rồi, thấy y bộc lộ bản tính thật như vậy trong lòng cũng có chút cảm động nho nhỏ, Tưởng Chấn Vũ ngồi thẳng tấm thân, làm ra một bộ thật sự nghe giảng.

“Minh tưởng chính là… Haiz, phiền quá, Mary, ngươi giảng đi.” Đoàn Dự Thanh lười nhác ngồi dưới đất, nâng cằm sai khiến Mary làm việc.

Rầm– Tưởng Chấn Vũ ngồi không vững, cằm đập mạnh lên bàn, phát ra một tiếng vang lớn, trở thành tiêu điểm của mọi người.

“Thầy, thầy tiếp tục… Đừng để ý…” Hắn sẽ không nên cho tên khốn nạn này một tia hy vọng! Còn uổng hắn cảm động!

“Thầy biết cậu đối với chân cao su kia… Rất hứng thú… Chúng ta tan học nói sau! Bây giờ lên lớp, Mary!”

Trước ngực Mary mở ra một cái hộc, lấy một chồng giấy trắng ra, nhìn kỹ, trên mặt giấy có vẽ hình đồ nhân nhỏ,” Minh tưởng là phương pháp nâng cao sức mạnh tinh thần, thông qua minh tưởng, các cậu có thể cảm giác dòng khí dao động bốn phía, hấp thu linh khí xung quanh để đề cao sức mạnh tinh thần.” Mỗi khi Mary nói một câu liền hé bản vẽ ra, giọng nói thậm chí còn đầy biểu cảm, cảm giác rất thơ.

Tưởng Chấn Vũ thật muốn quỳ xuống lạy đôi chủ tớ này, Mary ngươi không phải chỉ giải thích cái danh từ thôi sao? Cảm xúc trào dâng như vậy sao? Còn đó là tranh liên hoàn? Chính xác! Nhưng phía trên vẽ cái gì? Vài cái chấm chấm vài cái gạch gạch có thể nhìn ra cái gì?

Mary ho nhẹ vài tiếng, tốc độ lật tranh liên hoàn nhanh hơn, ánh mắt trừng lão đại, cao giọng nói” Phải biết rằng, minh tưởng không có phương thức cố định, người ta có thể ngồi, cũng có thể nằm, thậm chí có thể đứng! Chỉ cần có tư thế đều có thể dùng! Đương nhiên vậy cũng không có nghĩa các cậu lúc nào cũng có thể tiến hành minh tưởng, cái minh tưởng yêu cầu là tâm, là tâm!” Mary nói câu cuối cùng, kích động đem đống tranh liên hoàn tung lên không, hai chân ra sức dậm sàn.

Nè! Mary ngươi bình tĩnh chút! Ngươi nghĩ đến cái gì mà kích động như vậy! Tưởng Chấn Vũ nhìn Mary như đang động kinh, trái tim nhỏ bé sợ tới mức run lên.

“Mary, bình tĩnh chút, dọa bọn nhỏ, anh bọ cánh cam của nhà ngươi cũng bị ngươi dọa đến bỏ nhà đi rồi kìa.”

“Nhã Mĩ Điệp~” Hai tay Mary che mặt thét lên đầy sợ hãi, đẩy cửa chạy thẳng ra ngoài, chọc cho mọi người cười vang.

“Hồn về~” Đoàn Dự Thanh đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm sau mông, cười nói: “Mấy đứa,  làm theo lời thầy, đầu tiên, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi thả lỏng, sau đó cẩn thận cảm giác không khí dao động xung quanh, có cảm thấy giống như có trái banh nhỏ ở nhẹ nhàng đụng vào các trò không? Đừng khẩn trương, đó là linh khí trong không khí đang dao động, chúng đang cùng các trò tiến hành trao đổi, các trò thả lỏng, chậm rãi đáp lại chúng, chú ý, lá gan chúng rất nhỏ, nếu tâm các trò không tĩnh, cảm xúc quá kích động sẽ dọa chúng bỏ chạy.” Đoàn Dự Thanh tiếng nói hết sức nhẹ nhàng, dịu dàng chỉ mấy đứa học trò còn rất nhỏ tuổi.

“Bây giờ chậm rãi mở to mắt, chú ý, chậm thôi.” Cũng không biết qua bao lâu, giọng nói Đoàn Dự Thanh lại vang lên.

Theo hướng dẫn của Đoàn Dự Thanh, Tưởng Chấn Vũ chậm rãi mở to mắt, cũng không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy tầm nhìn bản thân trở nên rõ ràng, tay chân cũng linh hoạt hơn trước, thần thanh khí sảng chưa từng có.

“Có phải cảm giác tinh thần so với trước kia tốt hơn không? Phải là được rồi, hiện tại nghỉ ngơi, tiết sau là huấn luyện thể năng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.