“Tôi nghe nhầm rồi sao?” Triệu Hàm Hiểu hỏi lại như là để xác thực câu nói vừa rồi của Trần Thiên.
“Không nhầm, tôi đúng là muốn mua tất cả.”
Ông chủ Dương vẫn còn muốn ngây người, thế này so với bảo là “Tôi muốn mua cả trang trại của ông” cũng chả khác nhau là mấy:
“Mạn phép hỏi, tại sao công ty ngài lại muốn mua một lượng lớn lương thực như vậy?”
“Đây hoàn toàn là việc tư của tôi, không có liên quan một chút gì đến công ty. Nếu ông chủ Dương không muốn bán thì xin lỗi đã làm phiền, có lẽ tôi sẽ phải đi tìm một chủ mối làm ăn khác vậy.”
Mắt thấy Trần Thiên định đứng lên rời đi, ông chủ Dương mới nhanh chóng sửa lời:
“Xin ngài chờ đã! Tôi bán! Tôi có thể bán! Sao tôi dám từ chối ngài được chứ?”
“Vậy được thôi, trang trại của ông có một nhà kho lớn đúng không? Từ hôm nay hãy chuyển hết lương thực đến tập kết ở đó. Tôi sẽ cho người đến chuyển hàng đi. Giá cả, số lượng và giấy tờ ông cứ thống kê tất cả lại, ngày mai tôi sẽ quay trở lại đây.” Triệu Hàm Hiểu vẫn đang tích cực loading đã bị hắn lôi lên:
“Tôi muốn đi xem xét tình hình, chất lượng của lương thực. Cậu ở lại đây thương lượng làm một bản hợp đồng đơn giản giúp tôi.” Nói xong liền lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho gã làm tiền đặt cọc.
Cầm tờ chi phiếu ba triệu NDT mà Triệu Hàm Hiểu cũng có thể cảm thấy tay mình sắp bỏng đến nơi rồi!
Trần Thiên nhờ ông chủ Dương dẫn đường đi tới kho dự trữ.
“Trần đổng, ngài cứ an tâm! Lương thực, thực phẩm từ trang trại của tôi đi ra tuyệt đối đều là những mặt hàng tốt nhất trên thị trường!” Ông chủ Dương ở bên cạnh không ngừng khoa trương, liệt kê đánh giá hết một lượt tất cả đồ trong kho.
Trần Thiên hoàn toàn rất hài lòng, dù sao thì đời trước trang trại Xanh cũng là nơi hướng đến để tiếp tế lương thực mà quân đội nghĩ đến đầu tiên.
Lúc trao đổi xong thủ tục cơ bản đã là gần bốn giờ chiều, dưới gương mặt hạnh phúc của ông chủ Dương bọn họ ra khỏi trang trại Xanh.
“Bây giờ cậu còn muốn đi đâu nữa không?” Rút kinh nghiệm từ trưa, Hàm Hiểu không còn muốn hỏi nhiều về mấy cái mục đích của Trần Thiên nữa, tránh bị hắn dùng chi phiếu đập chết.
“Còn nhớ Lý Thái Huyền, Lý gia không?”
Triệu Hàm Hiểu:!!!!!
Lầm thứ hai bị sốc tâm lý Hàm Hiểu trực tiếp lái trật xe ra khỏi làn đường! May mà xung quanh vắng vẻ, không có xe đi gần.
“Cậu còn muốn thu mua cả súng đạn nữa hả?! Rốt cuộc là cậu định làm gì?!” Triệu Hàm Hiểu hoang mang
Ai mà chẳng biết thừa, đại thiếu gia Lý gia của Thiên An thành, Lý Thái Huyền là ông tổ nghề buôn hàng nóng! Ngoài nổi tiếng là nơi đầu ra của lượng lớn lương thực, Thiên An thành còn nổi tiếng với Lý gia. Gia tộc này nghe nói các đời trước đều giữ vai trò là lò sản xuất ra vũ khí lớn của kinh đô trước kia.
Bây giờ xã hội thay đổi, Lý gia cũng theo đó mà biến đổi chạy theo thời đại. Chuyển từ buôn bán đao kiếm sang thành kinh doanh súng, lựu, đạn, dược, thi thoảng còn có thêm cả bom.
Trần Thiên chính là muốn từ đây thu mua nhiều nhất có thể súng đạn, chuẩn bị tốt về vũ khí cũng là một yếu tố cực kì quan trọng.
“Cậu giao lưu nhiều như vậy chắc hẳn phải có số của người bên lý gia chứ nhỉ?”
“Cho cháu xin, cháu là người làm ăn chính chắn, có biết súng đạn là gì đâu?” Triệu Hàm Hiểu, một trợ lý nhỏ thì đi mua vũ khí làm gì?
“Vậy là không có? Aiz, không biết tôi có lưu số ai ở Lý gia không nữa.” Mối này không thể đùa, không giống như mua bán lương thực.
Hắn mở tìm trong điện thoại, cũng không nuôi nhiều hy vọng lắm về việc này. Chỉ là nếu như hắn nhớ không nhầm thì trước đây hắn đã có được số của Lý Thái Huyền trong một lần đến trường bắn súng.
Ông trời không phụ lòng người! May mà hắn còn lưu tên của người ta!
“Cậu thử bấm số này gọi đi, hẹn người ta một cái.” Trần Thiên đưa điện thoại sang cho Triệu Hàm Hiểu gọi đi, dù sao thì trợ lý của mình gọi đến hỏi vẫn hơn là lão đổng hắn đích thân gọi.
“Nhất… Nhất thiết phải là tôi gọi sao?” Triệu Hàm Hiểu run run không dám bấm gọi.
“Không lẽ cậu muốn để cho tôi tự mình gọi hẹn một thằng nhãi ranh? Còn ra thể thống gì nữa?” Tính vai vế thì hắn còn lớn hơn thằng Lý nhãi ranh kia nhiều đó!
Không thể chống lại lệnh cấp trên, Triệu Hàm Hiểu liền chuẩn bị tâm thái, nhanh chóng bấm gọi đi. Sau một hồi chuông cuối cùng đầu bên kia cũng có người nhấc máy:
“A lô?” Giọng của một người đàn ông vang lên.
“Xin chào! Tôi muốn hỏi đây có phải số của đại thiếu gia Lý gia hay không?”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi hình như đang thảo luận riêng gì đó rồi mới trả lời:
“Cho hỏi danh tính của các vị?”
“Tôi là trợ lý của Trần đổng, Trần thị ở B thành, tên Triệu Hàm Hiểu. Trần đổng của chúng tôi muốn gặp Lý đại thiếu gia để trao đổi qua lại một vài hạng mục. Không biết Đại thiếu gia có thời gian rảnh hay không?” Đương nhiên là không rảnh cũng phải rảnh rồi.
Quả nhiên bên kia lại im lặng một hồi, cuối cùng thì có một người khác lại tiếp nhận điện thoại:
“Xin chào, tôi chính là Lý đại thiếu của Lý gia. Xin hỏi có thể đưa cho Trần đổng tiếp máy không?”
“Đương nhiên là được! Trần đổng rất muốn trao đổi cùng ngài!”
Gã lập tức vứt bỏ điện thoại cho Trần Thiên, Triệu Hàm Hiểu được giải thoát rồi!
“Xin chào Lý thiếu gia, tôi chính là Trần Thiên.”
“Xin chào Trần đổng! Tôi rất vui khi ngài đã gọi đến! Không biết Trần đổng có việc gì quan trọng cần đến tôi vậy?”
“Chuyện tôi muốn yêu cầu không thể chỉ nói qua điện thoại. Nếu có thể, không biết Lý thiếu có thể giành ra ít thời gian để chúng ta gặp mặt bàn chuyện chút được không?”
“Có thể a! Hay tối nay để tôi tiện thể mời Trần đổng một bữa, ngài thấy sao?”
Trần Thiên tự tính toán, hẳn là sẽ không về quá muộn đâu?
“Được thôi, vậy Lý thiếu muốn hẹn ở chỗ nào?”
“Không biết Trần đổng có biết đến Cao Tuyệt lầu hay không?”
“Cao Tuyệt lầu?” Hắn không nhớ rõ, quay sang nhìn Hàm Hiểu đã thấy gã gật đầu với hắn.
“Được, vậy năm giờ chiều gặp ở Cao Tuyệt lầu.”
“Tôi sẽ đợi ngài, Trần đổng!”
Trần Thiên cúp điện thoại, quay sang hỏi Triệu Hàm Hiểu:
“Cậu biết Cao Tuyệt lầu?”
“Đúng vậy, bạn tôi chính là quản lý ở đấy. Đó là một nhà hàng nằm trong một trường đua xe. Giới trẻ bây giờ toàn thích chơi mấy trò đốt tiền như vậy, thành lập một nhà hàng ở đó còn tiện thể thu được thêm chút tiền từ đám con nhà giàu.” Gã cảm thán, người sáng lập ra trường đua này cũng thật có đầu óc kinh doanh!
“Từ đây đến đó có xa hay không? Tôi mới hẹn người ta năm giờ gặp mặt.”
“Dư giả, từ đây đi chỉ cần chưa đầy một tiếng sẽ đến nơi.”
“Vậy thì cứ thong thả mà đi, có đến muộn mấy phút nhãi con đó cũng không dám ý ới gì đâu?”
Thế là hai người ung dung như đang viễn cảnh, đến nơi hẹn vừa tròn là năm giờ.
Đến cổng lớn đi vào có chia thành hai đường. Một là dành cho người đi vào trường đua, hai là đường dẫn đến nhà hàng.
Trước sảnh lớn bên ngoài có tụ tập một vài bảo tiêu, ở chính giữa trong đó là một người có mái tóc màu vàng chói nổi bật, trên mặt đeo một cặp kính râm. Thấy xe của hắn đến gần, mấy bảo tiêu lập tức có quy củ mà đứng ra chắn trước thiếu niên tóc vàng kia.
Thiếu niên như đã chờ từ lâu, ngay khi Trần Thiên vừa bước xuống xe cậu ta liền nhanh chóng xác định, tháo kính râm, tiến đến chào hỏi:
“Lâu lắm rồi tôi mới có dịp được gặp lại Trần đổng! Không biết dạo này ngài có khoẻ không?” Lý Thái Huyền cười tươi đến bắt chuyện với hắn.
“Tôi vẫn khoẻ, chắc hẳn cậu đã đợi lâu rồi nhỉ? Làm chậm chễ mất thời giờ của cậu rồi.” Trần Thiên bắt tay với Lý Thái Huyền, không tiếng động mà đánh giá thiếu niên trước mặt.
Trừ bỏ tóc tai hơi chói ra thì ăn mặc cũng không quá khó chấp nhận.
“Tôi đã đặt trước phòng riêng, xin mời Trần đổng vào trong nói chuyện.” Lý Thái Huyền nhanh chóng mời hắn vào trong, lúc quay đi dường như đã nhìn đến Triệu Hàm Hiểu nhưng sau đó liền nhanh chóng giấu đi ánh mắt.
Trần Thiên đương nhiên thấy được động tác nhỏ này, cũng đã nhìn thấy Hàm Hiểu lúng túng né tránh ánh mắt ấy nhưng đấy không phải chuyện hắn có thể hỏi.
Trần Thiên cùng Triệu Hàm Hiểu theo sự chỉ dẫn của Lý Thái Huyền mà đi một mạch lên tầng ba, đến một phòng ăn riêng lớn có sẵn cả một màn hình ti vi lớn. Ti vi này có thể chiếu trực tiếp tình hình trên đường đua bên cạnh để nhiều khi sẽ có nhóm người đến thuê phòng kín cá cược đua xe.