Trọng Sinh Chi Lão Chồng Có 102

Chương 13: Tang thi vương!



Hai người đi đến Tẩy Thủy lâu mất cũng chỉ khoảng hai mươi phút. Tên của nơi này nghe rất lạ, ngay cả cách trang trí cũng lạ không kém.

Nơi này được bày trí theo phong cách cổ phong, đến cả cái cây, ngọn cỏ bình thường cũng có thể mang theo một nét cổ xưa.

Nhân viên phục vụ vừa thấy có khách hàng đi vào liền nhanh chóng ra tiếp đón nhiệt tình, Trần Thiên và Dư Phỉ ngồi tại một bàn gần chỗ cửa sổ tròn. Từ nơi này có thể nhìn ra phần sân sau, còn có cả thác nước nhân tạo được chăm chút rất tỉ mỉ.

Phục vụ đưa lên nước lọc và menu để hai người chọn món, trên menu toàn là tên những món bình thường, lại không hợp với nơi kì lạ như này chút nào, đến hắn cũng có thể làm được!

Như nhìn ra nghi hoặc trong mắt Trần Thiên, Dư Phỉ liền giải thích cho hắn nghe:

“Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, lát nữa anh sẽ thấy được điều đặc biệt của nó!”

“Rốt cuộc thì đặc biệt như nào vậy? Đừng úp úp mở mở với anh vậy chứ.”

Trần Thiên không biết được mấy món này sẽ đặc biệt như nào nên cuối cùng vẫn là để cho Dư Phỉ chọn hết món. Lại tiếp tục chờ thêm khoảng hơn mười phút, cuối cùng thì món đầu tiên cũng đã được đưa lên.

Đậu phụ sốt cay! Thật ra nếu chỉ là đậu phụ không thôi thì cũng bình thường nhưng ở đây đậu phụ lại còn được bug thêm vào màu sắc cùng hương vị cực kì khác lạ và hấp dẫn!

“Nhìn khác mấy loại anh thường ăn lắm đúng không?”

“Ừm, cái này nhìn thôi cũng thấy ngon rồi!”

“Mấy món kịch tính hơn còn chưa lên đâu, cứ từ từ.”

Tiếp theo, cá giấm, mỳ lạnh, bánh bao nhân thịt cừu, thịt lợn kho Đông Pha* đều được đưa lên. Không phải la xạ gì nhưng lại có thể làm cho một người trải thực nhiều như Trần Thiên cũng phải trố mắt khen không ngớt!

“Này….! Còn có thể làm ra được những thứ đặc biệt như này hẳn người đầu bếp chắc chắn tay nghề phải cao thâm lắm!”

“Đầu bếp ở đây là một người từ vùng núi xuống, muốn tìm công việc kiếm sống cuối cùng lại trở thành được một vị đầu bếp nổi danh như hiện tại.”

“Em còn biết cả chuyện này luôn?”

“Em thường đến đây nhiều, đương nhiên cũng có thể biết được nhiều chuyện rồi.”

“Ò…”

“Nhưng kể ra thì người này cũng rất thần bí, nghe nói có rất ít khách hàng đến mà có thể gặp được người đầu bếp chính này.”

“Vậy em đã nhìn thấy chưa?”

“Đương nhiên là chưa, em tuy cảm thấy người này thần bí nhưng cũng không đến nỗi chỉ đến đây để tìm hiểu người ta đâu, ăn vẫn là chính!”

Hôm nay là ngày nghỉ nên cũng có không ít người đến đây ăn hoặc tổ chức tiệc gì gì đó. Nói chung là nơi này kinh doanh cũng rất khá!

Mọi người đang dùng bữa thì bỗng có một người xưng là quản lý nhà hàng này cầm theo chiếc mic đi lên khán bục giữa sảnh thông báo:

“Hân hạnh được phục vụ các khách hàng! Xin giới thiệu với mọi người, tôi chính là người quản lý của Tẩy Thủy lâu. Hôm nay tôi muốn thông báo cho mọi người một chuyện cực kì kinh hỷ!”

Có không ít người ca thán hôm nay mình đến đây cũng thật là may mắn, gặp được đúng dịp đặc biệt gì đó của nhà hàng này.

“Hôm nay chính là ngày kỉ niệm hai mươi năm ngày mà Tẩy Thủy lâu được thành lập, vậy nên chúng tôi đã tổ chức một buổi kỉ niệm đặc biệt cho dịp này! Tất cả hoá đơn trong ngày hôm nay đều sẽ được giảm giá bốn mươi phần trăm, áp dụng cho tất cả các khách hàng.”

Vừa nói xong, cả sảnh chính lầu một và cả lầu hai đều vang lên những tiếng hoan hô tán thưởng.

“Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức một trò chơi thú vị dành cho khách hàng. Trước tiên, mỗi chiếc khăn trải bàn của những bàn ăn riêng biệt đều đã được chúng tôi đánh lên mười con số, xin mọi người hãy chú ý quan sát những con số đó.”

Mọi người đều tìm những con số được đánh lên khăn trải bàn, bàn của Trần Thiên cũng đã thấy được con số của bàn mình. Số được đánh vào nơi khá dễ thấy, là số 0092969597.

Tiếp theo, nhân viên phục vụ lại đưa một chiếc bàn cùng hai chiếc hộp được bọc kín mít đến cho quản lý.

“Trong hai chiếc hộp này, một chiếc sẽ để quay số, còn một chiếc là để bốc thăm. Thể lệ trò chơi như sau: Chúng tôi sẽ mời một nhân vật chí cốt của nhà hàng lên quay số lấy mười con số bấy kì. Bàn ăn của khách hàng nào chùng khớp với những con số quay ra sẽ được mời đến bốc thăm trúng thưởng ở hộp tiếp theo. Những món quà có lớn có nhỏ, tùy thời mà khách hàng sẽ bốc ra được.”

“Sau đây, xin mời người đã tạo ra những món ăn ngon nổi tiếng và đặc biệt của Tẩy Thủy lâu! Đầu bếp trưởng Mạnh Niên!”

Theo phía cánh tay của quản lý nhìn đến là một người thanh niên, niên kỷ nhìn có vẻ còn chưa đến ba mươi, gương mặt chính là rất mỹ mạo. Tuy vậy nhưng toàn thân người này lại toát ra một loại khí chất điềm đạm, khiến cho người ta không khỏi muốn nhìn thêm vài lần.

Dưới cái nhìn tò mò của mọi người, vị đầu bếp luôn chỉ mới nghe danh chưa thấy mặt này dần đi lên đứng cạnh quản lý.

“Xin chào mọi người! Tôi là Mạnh Niên, là đầu bếp trưởng của Tẩy Thủy lâu. Hôm nay rất vui được ra mắt mọi người!”

Mọi người lập tức dành cho Mạnh Niên một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Chỉ có Trần Thiên ở trong góc ít người chú ý mà đại biến sắc mặt. Người này! Hắn có chết mười lần cũng không thể nào có thể quên!

Tang thi vương Mạnh Niên!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.