Trọng Sinh Chi Lão Chồng Có 102

Chương 11: Luận về "Trần phu nhân"



Loay hoay một vòng, cuối cùng cả hai vẫn là quên hết sạch vụ đua xe. Cùng nhau hảo hảo đi ngủ nhưng ngủ kiểu gì thì mọi người cũng đều biết mà.

Dư Phỉ không đấu lại được con trâu nước Trần Thiên nên liền mặc kệ hắn làm loạn đến tận hơn ba giờ sáng. Lăn lộn xong hắn cũng sẽ đem người tắm sạch, lúc này cả hai mới thành thành thật thật ôm nhau mà ngủ, tạo ra thế giới hai người.

Vì vậy nên cũng không hề hay biết đến ở một vùng xa xôi nào đó, con người đang náo loạn vì một nhà máy thử nghiệm phóng xạ mới phát nổ.

Sáu rưỡi, tiếng điện thoại lại trực tiếp phá không gian mà đến bị Trần Thiên nhanh chóng vươi tay bắt được, không muốn đánh thức Dư Phỉ:

“A lô.”

[ Trần Thiên! Ngươi không phải con người!]

Trần Thiên:….. Triệu Hàm Hiểu sao? Sao đột nhiên chửi hắn?

Trần đổng vừa mới mở mắt đón sáng sớm thì đã bị chửi cho ngây người.

“Cậu lại làm sao? Sao đột nhiên chửi tôi đâu?”

[ Cậu còn có gan hỏi? Hôm qua sao cậu lại bỏ tôi về! Sao lại không nói một tiếng mà bỏ tôi ở lại?! Hả?!”] Hàm Hiểu phẫn nộ đến mức muốn nhảy bổ ra khỏi điện thoại.

“Tôi không có! Rõ ràng là cậu bỏ tôi về trước nói nhà có việc! Tôi còn phải về cùng Dư Phỉ đây!” Hắn lập tức biện hộ.

[ Có thật không?] Thoáng trông Triệu Hàm Hiểu bắt đầu nghi hoặc.

“Lừa cậu làm gì? Hôm qua tôi chính là phải về cùng Dư Phỉ.”

[ Vậy… vậy có nghĩa là chúng ta bị họ Lý kia lừa sao…] Triệu Hàm Hiểu khóc không thành tiếng. Lý Chó hoang đáng chết!!!

Trần Thiên trầm mặc.

“Hắn làm vậy làm gì? Cậu nói cậu ở lại là ở Cao Tuyệt lầu sao?”

[ Cậu không cần quan tâm tôi, tóm lại là hôm nay tôi triệt để nghỉ dưỡng! Chuyện buôn bán của cậu, cậu tự đi mà giải quyết!]

Nói xong liền cúp máy cái “đụp”, hình như là vừa đập điện thoại rồi…

Trần Thiên: Buôn bán?? À à nhớ rồi, hôm qua vừa đặt mua của người ta không ít đồ.

Lúc này hắn mới nhớ đến mấy chuyện hôm qua. Quay sang nhìn Dư Phỉ, cậu vẫn còn an ổn ngủ, hắn không muốn đánh thức cậu sớm. Nhẹ nhàng rời giường, đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Tới lúc Dư Phỉ tỉnh dậy, đợi cậu chính là một bàn đồ ăn nào là cháo, dưa, sữa… đầu đủ.

Dù cho đã biết rằng Trần Thiên đã có thể tự nấu nhưng đến khi nhìn thấy một bàn đồ ăn do hắn chuẩn bị cậu vẫn ngạc nhiên không kém lần đầu.

Trần Thiên có thói quen khi ăn sẽ không nói, hai người cứ như vậy duy trì trầm mặc mà làm song bữa sáng.

“Dư Phỉ, anh có chuyện muốn bàn bạc với em.”

Sau khi ăn xong Trần Thiên lôi kéo người Dư Phỉ lại muốn báo cáo chút chuyện.

“Có chuyện gì nghiêm trọng sao?”

“Cũng không hẳn, chỉ là hôm nay anh có hẹn vài mối buôn bán mà Triệu Hàm Hiểu hôm nay lại đặc biệt có chuyện, em thay hắn đi cùng anh được không?”

“Cũng được, dù sao hôm nay cũng chỉ ở nhà, vậy tiện đà đi cùng anh luôn.”

“Được, vậy chúng ta lên thay đồ lại chốc lát liền đi.”

___________

Chính xác bảy giờ ba mươi, cả hai cùng lên xe.

“Đầu tiên là sẽ đến trang trại Xanh ở thành Thiên An, ngày hôm qua anh đã đến đó thu mua “một chút” thực phẩm, bây giờ chỉ còn khâu vận chuyển và thanh toán nốt phần tiền còn lại là xong.” Hắn thuật lại quy trình với cậu.

Còn mấy chuyện súng đạn… liền tính sau.

Đến trang trại Xanh, ông chủ Dương đã sớm đứng ngồi không yên, trực tiếp ra sân chỉ đạo, xếp hàng cũng đến ngay ngắn chỉ sợ Trần lão đổng không vừa mắt.

Dư Phỉ cả kinh! Như này là “một ít” của Trần Thiên đây sao? Cả cái trang trại của người ta có bao nhiêu là hắn lại lấy bấy nhiêu.

“Nhiều như vậy! Anh định mở chuỗi siêu thị thực phẩm hay gì?”

“Đều không phải, cứ chờ một thời gian sau em sẽ rõ.” Hắn âm dương quái khí mà nói.

“Vậy bây giờ anh định chuyển hết đến đâu?”

“Đều đem đến kho chi nhánh ở Hư Kiến thành.”

“Xa như vậy?”

“Ừm, đều có mục đích riêng.”

Hư Kiến thành không phải thành lớn, nhưng là nơi quân đội đóng chiếm và đang tập trung lực lượng để xây dựng một nhà tù có quy mô lớn. Kiếp trước mạt thế đến rất đúng lúc nhà tù này vừa hoàn thành nên nó liền trở thành một khu an toàn lâu dài cho con người.

Nhờ có lực lượng quân đội hùng hậu, Hư Kiến thành liền tập trung xây dựng nên một vành đai bảo vệ, bao phủ gần hết nửa khu ngoại thành để tiện chiếm chút đất canh tác tính kế an sinh lâu dài. Về sau cũng chính nơi này đã dần trở thành điểm đến mơ ước của nhiều người, chỉ là không phải ai cũng có cơ hội sinh sống ở đây.

Trần Thiên đã sớm ban chỉ đạo xuống, lệnh cấp dưới ở Hư Kiến thành chuẩn bị sẵn sàng nhà kho đông lạnh, dự trữ sẵn thật nhiều nước cùng lương thực.

Từ nơi này đến Hư Kiến thành, đi trên đường quốc lộ cũng phải mất đến một ngày một đêm. Dư Phỉ, đứng nhìn từng hàng xe lớn rời đi trong lòng lại nhiều thêm mấy cái dấu hỏi. Không lẽ Trần lão đổng định cho cả thành ăn hay gì? Rồi lại lo đến cho ví tiền của hắn liệu sẽ bị ung thư?….

Nói tóm lại là chỉ cần nhìn đến số lượng xe chở hàng cũng đủ làm người ta ngạc nhiên.

Trước khi đi khỏi trang trại Xanh Trần Thiên còn thật tâm nhắc nhở ông chủ Dương hãy chuyển đến Hư Kiến thành nhanh nhất có thể, sau này nơi đó sẽ trở thành nơi mà người người ao ước. Đến lúc đó dù có tiền cũng không có chỗ chen vào.

Ông chủ Dương không hiểu nhưng vì lời nói của Trần lão đổng cực kỳ là linh thiêng nên ông liền suy xét đến vấn đề mua đất ở Hư Kiến thành.

Rời đi trang trại, hai người lại tiến đến khu ngoại thành phía nam Thiên An thành, là khu làm ăn của giới hắc đạo đồng thời cũng là nơi cư ngụ của Lý Thái Huyền. Trần Thiên đem tất thảy giới thiệu cho Dư Phỉ một lượt, thành công dẫn đến ánh mắt nghi hoặc lại chứa đầy hốt hoảng của cậu.

“Anh nói đi, rốt cuộc anh còn muốn giấu em những gì? Em không ý kiến việc anh mở rộng kinh doanh đến đâu, nhưng anh cứ như vậy mà san lấn đến tận hắc đạo! Trong đây toàn những thứ Ngư_Long hỗn tạp, anh thật sự định gia nhập vào sao?”

“Anh không có, thật sự không như em nghĩ đâu! Anh là bất đắc dĩ vì đại cục lâu dài nên mới làm như vậy, cũng không hề có ý định làm cái gì rửa tiền giết nhân, vuôn lậu vũ khí a!”

Giảng giải một hồi cuối cùng Dư Phỉ cũng an tâm đi đôi chút, nhưng cũng chỉ là đôi chút mà thôi.

Xe đi đến cổng lớn Lý gia, một hàng người đã đợi sẵn hai bên tiếp đón. Từ cổng lớn đến khu biệt thự lại đi thêm một đoạn, xa xa có thể thấy họ Lý đang đứng chờ hắn ở cửa lớn. Vừa nhìn rõ chiếc xe gã liền cả kinh: Đây không phải là chiếc xe hôm qua sao?

Đến khi Dư Phỉ xuống xe hắn còn ngạc nhiên hơn, nam sinh này cư nhiên còn được Trần lão đổng đem theo đến tận đây! Có mùi mờ ám!

Nghiêm Dư Phỉ vừa đến đây liền thấy không có chút hảo cảm nào, xung quanh đứng một hàng rồi lại một hàng bảo tiêu, trên mặt ai nấy đều có mấy vết sẹo không là ngang, dọc thì là chéo, lại còn đeo thêm cả kính đen. Y như trong phim!

Lý Thái Huyền tươi cười tiến đến.

“Trần đổng! Cuối cùng ngài cũng đến rồi! Xin mời vào trong, tôi đã cho người chuẩn bị trà, mong là ngài đừng chê.”

Chê! Rồi oắt con nhà mi làm gì mà Hàm Hiểu nó tức như vậy?

“Không chê, đã đến đây liền tùy Lý thiếu đi.”

“Vậy mời Trần đổng và…” Hắn thoáng do dự, không biết nên xưng hô như nào, Trần phu nhân???

“Tôi tên Nghiêm Dư Phỉ, hân hạnh gặp Lý đại thiếu gia.” Dư Phỉ nhận ra, liền nhanh chóng bắt tay giới thiệu, lại còn gặp được ngay Trần Thiên tiếp đến:

“Cậu ấy là vợ chưa cưới của tôi.” Rất tỉnh!

“A! Thì ra là sắp tới sẽ có tiệc mừng sao?!” Gã nuốt hết câu “cậu Nghiêm” lại:

“Hân hạnh được kiến qua Trần phu nhân!”

Dư Phỉ giật giật chân mày, kiềm chế khát vọng muốn tiến lên đập một vố cả Trần Thiên lẫn Lý Thái Huyền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.